Chương 3
Sau cái ngày mà cô cho Giang Cẩn Thiên xem cơ thể của mình thì dường như cô không còn dám tiếp xúc nhiều với cậu chủ nữa! Mặc dù cậu chủ có gọi cô nhưng cô đều nhờ bà vú giúp lên thay cô[....]Chiều hôm sau, Giang Cẩn Thiên đang trên đường về nhà thì bắt gặp ngay cái cảnh rất chi là ứa mắt ngay trước cổng nhà mình, khuôn mặt hầm hầm đi lại phía hai con người kia đang cười đùa vui vẻ, hét lên"Ê!! Nhà tao chứ không phải chỗ chứa người đứng mà làm càn đứng đây""C...cậu chủ đã về"Cô giật mình một phen, định thần quay người lại đối diện với hắn, cuối chào lễ phép như thường lệ"Đây là cậu chủ của em sao Tuyên?"Người đằng sau thấy cô bé cuối chào lễ phép, còn cách xưng hô cũng lạ nên dường như đã biết đây là tên cậu chủ trong ngôi nhà này"Thằng này là ai?"Hắn giả vờ không chú ý đến tên bên cạnh, cất giọng tò mò hỏi"À dạ, đây là anh Duẫn Tư ạ, anh ấy mới chuyển đến ngày hôm qua, cũng là hàng xóm cho nên em mới qua bắt chuyện""Hừ... Không bắt chuyện, không hàng xóm gì cả, vào nhà ngay cho tao"Hắn nói xong liền nằm lấy cổ tay cô kéo đi nhanh vào nhà, không quên tặng cậu ta một cái liếc nhìn sắt bén"Ơ... Nhưn..."Chưa kịp nói hết đã bị kéo vào nhàCòn cậu ta nãy giờ chứng kiến tất cả nhưng toàn bị cho hắn ăn bơ, cũng có một phần tức giận trong đó nhưng thôi kiềm lại"Thằng cậu chủ khó ưa, ba gai"[...]Hắn mạnh tay kéo cô vào phòng, không quên phá cửa bên trong"Cậu chủ...hức...đau em"Cô mếu máo nói khi bị bàn tay kia siết chặt không thương tiếcThấy thế hắn liền nhanh chóng bỏ tay ra, đi lại phía giường ngồi, đôi mắt sắt lạnh kèm theo giọng điệu khó chịu nói"Giờ tao mới hiểu ra là vì cái thằng mới chuyển tới mà mày không phục vụ cho tao mà toàn nhờ bà vú thay mày phải không?"Từ cái ngày hôm qua đến chiều là cứ hễ hắn nhờ cô, hắn sai cô cái gì là đêù toàn bà vú thay hết, nguyên cả ngày cũng chẳng thấy bóng dáng cô đâu, ra là đi chơi với cái tên Duẫn Tư gì đó... Vật nhỏ này bây giờ biết cách trốn hắn để đi chơi rồi sao? Hay lắm! Phải trừng phạt mới được!"Không, không phải đâu cậu chủ... Cậu chủ đừng hiểu lầm em..."Cô uất ức, định sẽ giải thích nhưng chợt khửng lại, nếu cô nói là vì chuyện hôm qua cho nên không dám đối mặt với cậu chủ. Chắc chắn cậu chủ sẽ ghét mình, đuổi cô đi sao? Cô không muốn thế đâu...!"Hiểu lầm cái gì hử? Mau nói""Em-.....""Mau nói? Vì gì mà không gặp tao?"Tiểu Tuyên run rẩy cuối rầm mặt xuống, hai tay cô xen vào nhau, lo sợ không dám nhìn hắn"Vì..vì chuyện..hôm..qua...""Hôm qua?.."Hắn nheo mắt nhìn cô, suy nghĩ lời cô nóiMột hồi sau hắn mới hiểu được lời cô nói "hôm qua" là gì!#Hết chương 3__________
Tên nhân vật chính nữ là Cố Dĩ Tuyên nhưng San muốn ghi gọn tên lại nên sẽ lấy là Tiểu Tuyên cho bộ truyện này nhé! Hoặc có khi San sẽ ghi họ tên nữ chính ra luôn trong một trường hợp nào đó...Còn bây giờ thì... San mong chương 3 này sẽ lên được 250 sao! Nếu lên 250 sao, San sẽ viết tiếp chương kế nha. Ahihi!!#San
Tên nhân vật chính nữ là Cố Dĩ Tuyên nhưng San muốn ghi gọn tên lại nên sẽ lấy là Tiểu Tuyên cho bộ truyện này nhé! Hoặc có khi San sẽ ghi họ tên nữ chính ra luôn trong một trường hợp nào đó...Còn bây giờ thì... San mong chương 3 này sẽ lên được 250 sao! Nếu lên 250 sao, San sẽ viết tiếp chương kế nha. Ahihi!!#San
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com