Cau Hai Cau Ninh Lai Den Gam Xoai Ninh Duong
Xe ngựa của Bùi Anh Ninh đã được thằng Sửu dắt ra trước, đỗ ở cổng phủ.Tối nay, đêm hội đèn thả hoa đã diễn ra.Người người đi qua phủ, toàn nam thanh nữ tú, y phục vô cùng đẹp. Nói cũng phải thôi, hội đèn này vốn là nơi để họ phô trương ra thứ nhan sắc, rước đèn đưa tình mà.Thế nhưng nay họ thấy chiếc xe ngựa lạ, liền đứng trước cổng phủ, liền xì xào bàn tán."Lâu lắm rồi mới thấy nhà họ Bùi mở cổng. Năm nay không lẽ trong người trong cái phủ đấy cũng đi hội? Không phải Ông Bùi với mợ Cả đều đi tứ phương buôn bán hay sao?""Hình như là... con trưởng của Bùi đại nhân vừa từ Long An lên kinh thành. Nghe nó ông ta mua cho hắn mảnh đất dưới đấy.""Con trưởng? Không phải nói vị con trưởng nhà ông ốm yếu bệnh tật, đầu óc không bình thường nên không được ra ngoài à...?""Ui cô nữ xinh đẹp này không biết gì sao?""Sao thế? Ta bỏ lỡ gì à?""Nghe nói, mợ hai Bùi phủ nhất quyết đòi dẫn cậu hai theo cậu cả xuống Long An, lấy cái lý do là lo cho sức khỏe của cậu. Cuối cùng, lại với cha bà ta là Trần đại nhân bị Lăng tướng quân truy ra vụ buôn bán hàng cấm, tham ô hối lộ nên bị bắt giam chờ xử tội rồi!""Thật sao!?""Cậu cả nhà nọ chính là bị mợ hai bức áp đến mức giả điên để sống. Nên bây giờ mợ hai bị bắt rồi, hắn đâu cần trốn chui trốn lủi nữa... hay thế mới lên lại kinh thành?""Họ Bùi xui xẻo thật đấy. Đợt trước thì dính án oan, rửa trôi mấy năm mới sạch. Cáo quan đi buôn bán cũng dính phải thứ thông gia thế này."Vài nam nhân chẹp miệng, "Xui hơn là còn đẻ ra thứ trưởng tử họ Bùi không ra gì. Thân là nam tử hán bị ép bức cũng chỉ dám hèn hạ giả điên, trốn suốt bao năm trời thì có gì mà hay ho? Ta thấy nhị thiếu nhà, tuy mẹ hắn dính tội tày trời nhưng còn có tiền đồ hơn.""Bùi Lăng hay sao? Theo lý vụ này chắc chắn mợ cậu ta không tránh nổi việc bị trảm, vậy từ nay về sau về họ Bùi một thân một cõi rồi. Nghe đồn hắn văn hay chữ tốt, biết buôn bán từ bé, chỉ là tính tình hơi cao ngạo.""...."Tiếng xì xào bàn tán ngày một to hơn. Khi nô bộc nhà họ Bùi ra gác cổng, lườm cho đám họ cháy mặt, họ mới nhắc nhau mà tản đi.Con Lựu đang dọn lại chậu hoa, ánh mắt sắc như đường kim. Nhìn ra phía cổng, khuôn mặt sâu thẳm, "Có một ngày, lũ vô dụng các người sẽ phải cúi đầu trước cậu cả nhà tao."_"Thật sao?"Thằng Lính gật đầu, "Vâng cậu."Dương nheo mắt lại, đặt ly trà xuống, "Bảo sao... vú An lại bày ra vẻ mặt đó."Cậu lại nhớ về lần đầy gặp của hôm trước, lỡ miệng nói muốn qua chào hỏi Ông cả, mợ cả."Chắc vú cũng nghĩ ta ở lại chẳng lâu, vậy nên nói dối qua mặt, song sau thi thi xong mỗi người một hướng, chắc ta cũng chẳng để tâm tới nhà họ nữa."Thằng Lính chẳng chút hài lòng, "Vụ án oan ấy cũng không phải không lớn. Bà ta nói dối đúng là không sợ khi cậu biết được sẽ liền kinh nhà họ ra mặt hay sao?"Dương cười, liền dí trán hắn một cái, "Mày ngốc quá. Nghĩ rộng ra xíu đi.""...."Dương cúi đầu, ánh mắt bỗng chốc tràn đầy cảm xúc, "Nhìn ánh mắt bà ấy đi. Rất giống ánh mắt của mợ cả cho ta.""!!!"Giọng cậu bỗng nhẹ nhàng như cánh hoa rơi, "Vú cũng nói rất hiếm khi Bùi Anh Ninh đưa khách quý về. Vậy nên nhất định là sợ làm mất mặt hắn nên mới liền nói dối.""Ta thấy... nếu mợ cả cùng ông Bùi đi buôn bán xa, vú An chắc chắn chăm hắn như một người mẹ hiền."Thằng Lính hiểu ra liền gật gù lia lịa. Dương cũng mỉm cười, "Chuyện nhà họ, ta vờ như không biết. Cứ sống thật chân thành, mặc kệ ngoài kia có soi mói gì, biết chưa?"Lính tròn mắt ướn ướt, nhìn cậu hai nhà mình thêm vạn lần nể phục. Cậu hai luôn là người như vậy, nhẹ nhàng mà sâu sắc, sống tình cảm. Không cần hỏi quá nhiều cũng có thể nhìn thấu mọi chuyện.Hắn cúi đầu, giọng khẽ khàng, "Vâng, con hiểu rồi."Dương khẽ cười, ánh mắt vẫn đọng chút suy tư. Cậu xoay người nhìn ra cửa sổ, bên ngoài, ánh đèn hội đã dần sáng rực cả một góc trời.Dù cậu có vờ như không biết, thì sự thật vẫn là sự thật. Người ngoài có thể nói gì cũng được, nhưng với Dương, Bùi Anh Ninh là hèn nhát trốn chạy cái gì chứ?Rõ ràng là mặt dày vô liêm sỉ."......."Bùi Anh Ninh đang thay áo trong thư phòng, bỗng "hắt xìiiii" một cái.Cắt cắt!"Nhờ mày đi mua đôi giày, đã mua chưa?"Thằng Lính gật đầu, "Rồi ạ."Lúc này, trăng đã lên cao, bóng dáng cậu phản chiếu dưới ánh đèn lồng lung linh, y phục trên người cậu là một bộ trường bào màu thiên thanh thêu rồng nâu thẫm, dưới ánh sáng lay động càng thêm phần tinh tế.Phía sau có tà áo buông rủ, Dương xỏ nhẹ đôi giày thằng Lính mang tới.Thằng Lính nhìn đến ngây người, chỉ kịp lắp bắp, "Cậu... cậu đẹp quá..."Dương bật cười, "Vậy sao?"Nhưng bỗng cảm giác khó chịu từ bàn chân bộc phát lên làm cậu khững lại.Giày... hình như hơi cứng.Cậu nhẹ nhàng vén tà áo, từng bước đi ra khỏi sân.Và ngoài cổng, người đang đợi cậu... chắc đứng đó từ lâu rồi._Ngoài cổng phủ.Vú An, không thể kiên nhẫn được nữa, bà hốt hoảng nhìn vào phía trong, lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra. “Ôi, cậu hai lâu thế? Không biết có đang gặp chuyện gì không. Hay để tôi vào xem cậu.”Bùi Anh Ninh nhìn vú An, rồi quay sang cười một cách điềm tĩnh, ánh mắt đầy ẩn ý. “Đợi lúc nữa xem sao.” Giọng hắn nhẹ nhàng, "Lần đầu đi hội ở kinh thành, chuẩn bị lâu chút cũng phải."Vú An vẫn thấp thỏm, nhưng thấy vẻ mặt điềm tĩnh của hắn, bà cũng không tiện nói thêm gì nữa. Chỉ biết thở dài, lắc đầu, rồi quay sang đám gia nhân bên cạnh mà thúc giục:"Chuẩn bị đèn lồng cẩn thận."Bùi Anh Ninh nghe vậy, ý cười trong mắt càng sâu.Đúng lúc này, một tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên.Mọi ánh mắt lập tức hướng vào cổng phủ.Và rồi, bóng dáng ấy xuất hiện.Dương khoan thai bước ra, dưới ánh đèn lồng vàng dịu, cả người cậu như phủ một tầng ánh sáng mềm mại.Gương mặt cậu vốn đã có ngũ quan hài hòa, dưới ánh đèn hội lại càng thêm nổi bật, đôi mắt long lanh như hồ nước mùa thu, tựa như có thể cuốn trôi hết thảy bụi trần.Không chỉ có vú An mà ngay cả đám gia nhân cũng nhìn đến ngây người, khẽ khẽ đỏ mặt.Cả con đường vốn đang rộn ràng, lúc này cũng im bặt vài giây, không ít người dừng chân ngoái lại nhìn.Chỉ có một người vẫn đứng yên, mắt không rời khỏi cậu dù chỉ một giây.Bùi Anh Ninh.Ánh mắt hắn sâu thẳm, như thể có cả bầu trời sao phản chiếu trong đó.Hắn không nói gì, cũng không di chuyển. Chỉ lặng lẽ nhìn cậu.Cho đến khi Tùng Dương dừng lại trước mặt hắn, đôi môi khẽ cong lên.“Đợi lâu rồi sao?”Giọng cậu nhẹ như gió thoảng.Bùi Anh Ninh nghe vậy, chợt bật cười, thấp giọng đáp lại."Đợi em cả đời cũng được, một lúc có là cái gì."_Phố Túc Lầu ngày thường đã náo nhiệt, nhưng vào đêm hội đèn thả hoa lại càng trở nên huyền ảo, lung linh hơn bao giờ hết.Những chiếc đèn lồng treo dọc hai bên đường, ánh sáng vàng ấm áp hắt lên những tấm biển hiệu, làm nổi bật đủ mọi hoa văn chạm trổ tinh xảo. Dưới phố, dòng người tấp nập qua lại, nam thanh nữ tú xiêm y lộng lẫy, ai nấy đều vui vẻ rạng rỡ.Những gian hàng rực rỡ sắc màu, từ quầy bánh nướng thơm phức, đến những sạp hàng bán đồ trang sức lấp lánh ánh bạc... các nữ tử cũng chính là tới tìm ý trung nhân vào đêm hội đặc biệt thế này.Xa xa, khu vực gần bờ hồ, hàng trăm chiếc đèn hoa đăng đã được thả trôi, lấp lánh trên mặt nước như dải ngân hà phản chiếu. Làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương trầm, hương quế từ những quán trà ven đường, hòa quyện cùng không khí lễ hội tưng bừng.Giữa cảnh sắc ấy, hai bóng người dần tiến tới, hòa mình cùng khu phố đông đúc."Hội này một năm diễn ra một lần sao?""Ừ.""Năm ngoái Ninh có đi không?"Bùi Anh Ninh ngoảnh mặt lại, "Nói chắc em không tin, chứ đây là lần thứ hai ta đi."Tùng Dương nghe vậy, khẽ chớp mắt, có chút bất ngờ:“Lần thứ hai?”Bùi Anh Ninh nhếch môi cười nhẹ, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ánh đèn lồng lấp lánh xung quanh.“Ừ. Lần đầu là... năm ta mười ba tuổi.”Tùng Dương hơi nghiêng đầu, ánh mắt lộ vẻ hiếu kỳ:“Mười ba?"Bùi Anh Ninh nhìn cậu, trong đôi mắt đong đầy một tia hoài niệm lẫn chút gì đó tinh quái, lại đôi phần như muốn gợi nhớ điều gì đến cậu. Hắn chậm rãi đáp, giọng điệu lơ đãng:“Hồi ấy ta nghịch lắm, mợ hai nhốt ta trong phủ nói bệnh không được ra đường. Nhưng ta lén theo người hầu ra phố xem hội. Ai ngờ sau đó lạc đường.”“......”“Đi lang thang mãi, cuối cùng đói quá phải chui vào một quán ăn, ngồi nhìn người ta ăn mà nuốt nước miếng.”Tùng Dương không nhịn được, bật cười:“Vậy cuối cùng thì sao?”Bùi Anh Ninh cười khẽ, nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy ý cười:“Cuối cùng có em bé nào đấy thấy ta đáng thương, liền nán lại mua cho ta miếng sườn."Hắn nói đến đây, hơi dừng lại một chút, rồi cúi xuống nhìn Tùng Dương, giọng điệu chậm rãi:“Ta nhớ... em ấy rất đáng yêu, ánh mắt tròn xoe như mèo con, đôi má phính phính hồng hào."Tùng Dương thoáng sững sờ.Bùi Anh Ninh hơi nheo mắt, rồi đột nhiên nhếch môi cười, ngữ điệu mang theo một tia trêu chọc:“Bộ dáng lúc đó... nhìn rất giống em bây giờ.”“......”Tùng Dương ngẩn người, rồi lập tức quay mặt đi, làm bộ như không nghe thấy.Bùi Anh Ninh bật cười khẽ, bước chân thong thả tiến về phía trước, giọng điệu đầy ẩn ý:“Đi tiếp thôi."Dương đi bên cạnh hắn, ánh mắt vẫn còn chút hoang mang. Cậu ngẫm nghĩ một lúc, rồi mới chậm rãi lên tiếng:“Vậy... em bé đó..."Bùi Anh Ninh liếc nhìn cậu, khóe môi cong lên đầy ẩn ý:“Hôm ấy ta còn chưa kịp nói lời cảm ơn, em ấy đã chạy mất rồi."“Ồ...”Tùng Dương nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ.Sao nghe nó cứ quen quen thế nào ấy. Cảm giác cậu đã quên đi một thứ gì đó rất thú vị.Cậu bất giác nhớ lại chuyện của nhiều năm trước. Cũng kaf khi cùng cậu cả lên kinh thành thi. Khi đó, cũng là chính là hội đèn thả hoa như thế này.Để nhớ xem... năm đó là cậu 10 tuổi nhỉ?...Cơn gió đêm lành lạnh thổi qua, mang theo mùi hương thoang thoảng từ hàng quán ven đường.Dương khẽ cau mày. Cậu ngước nhìn Bùi Anh Ninh, định nói gì đó, nhưng lại thôi.Bùi Anh Ninh dường như nhận ra sự khác thường của cậu, bèn nghiêng đầu hỏi:“Sao thế? Nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?”Tùng Dương khẽ mím môi, rồi lắc đầu:“Không có gì.”Hai bóng người tiếp tục hòa vào dòng người náo nhiệt, dưới bầu trời đầy những chiếc đèn hoa rực rỡ.Chậm rãi bước qua dòng người, cuối cùng dừng lại ở một bờ hồ lớn, nơi mọi người đang chuẩn bị thả đèn hoa đăng.Hồ nước rộng lớn, mặt nước phản chiếu muôn ánh sáng lung linh từ những chiếc đèn lồng treo dọc bờ. Tiếng cười nói râm ran, từng đôi từng cặp ghé tai nhau thầm thì điều ước.Dương đứng bên mép hồ, chợt sững lại.Bùi Anh Ninh đi trước cũng cảm nhận được điều gì đó, ngoái đầu lại hỏi, "Sao thế?"Cậu vẫy tay, hắn liền ghé tai lại."Tìm... một chỗ ngồi trước được không?""Mỏi chân à?"Bùi Anh Ninh bật cười khẽ, cúi đầu nhìn đôi giày của Tùng Dương. Hôm nay cậu mang một đôi giày rất đẹp, dường như là giày còn mới toanh nhưng nhìn kiểu dáng là biết rất cứng rồi. May là đi lâu nó mới mềm ra nổi.Hắn không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, kéo đi qua đám đông tìm một chỗ ngồi.Cuối cùng, cả hai dừng lại dưới một tán liễu bên bờ hồ. Ở đây khá yên tĩnh, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng phản chiếu xuống mặt nước, vẫn tạo thành một khung cảnh đẹp đến mê mẩn.Bùi Anh Ninh đặt tay lên thảm cỏ, ra hiệu cho Dương ngồi xuống.Cậu ngay lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh hắn. Song vừa ngồi đã vươn tay xoa xoa mắt cá chân, động tác vô thức nhưng lọt vào mắt Bùi Anh Ninh lại khiến hắn khẽ nhíu mày.Bùi Anh Ninh chẳng nói chẳng rằng, bất ngờ vươn tay kéo cổ chân cậu lại gần, đặt lên đầu gối mình.Dương giật mình: “Ninh!?”“Ngồi yên.”Hắn cúi đầu, chậm rãi xoa nhẹ cổ chân cậu, động tác chẳng khác nào đang xoa dịu một con gấu bông mềm mềm ấy.Tùng Dương im lặng nhìn hắn, ánh sáng đèn hoa phản chiếu lên gương mặt nghiêm túc của Bùi Anh Ninh, khiến hắn trông ôn nhu lạ thường.Lúc này cậu mới có cơ hội ngắm hắn một cách tử tế.Hôm nay, hắn chẳng diện khoa trương. Đơn giản một bộ y phục gấm trắng nhạt, cơ mà gương mặt vẫn nét nào ra nét đó, khôi ngô tuấn tú, đường nét sắc sảo phú soái.Tổng thể vẫn là sáng bừng.Cậu để ý lắm.Nãy hắn đi trên đường ai cũng đều nhìn hắn, chắc họ biết cậu là trưởng tử họ Bùi mà họ hay đồn thổi khinh rẻ, chắc họ sốc lắm.Một lúc sau, hắn bất ngờ ngẩng đầu lên, chậm rãi nói:“Lần sau đừng mang giày kiểu này đi dạo phố nữa. Thấy đau chứ đẹp cái gì. Nhìn chân sưng tấy lên rồi."Cậu hai cúi đầu, bỗng nhiên thấy lòng ấm áp kỳ lạ.Một lúc sau, cậu nhẹ giọng đáp:“Ừ.”Bùi Anh Ninh ngước mắt lên, thoáng ngẩn ra.Hắn vốn tưởng cậu sẽ phản bác hoặc nói gì đó như “Không sao, tôi chịu được.” Nhưng không, cậu chỉ đơn giản là “Ừ.”Hắn nhìn cậu thêm một lúc, rồi đột nhiên bật cười.“Được rồi."“Ngồi yên đó đi.” Hắn nói nhẹ, rồi bất ngờ cởi giày của Dương ra.Tùng Dương giật mình, lúng túng nhìn hắn, nhưng không dám phản kháng. Nhưng không hề giận dữ, chỉ là hơi bất ngờ trước hành động đó."Làm gì thế?"“Suỵt.""......."Bùi Anh Ninh nhìn vào mắt cậu, đôi mắt dịu dàng nhưng kiên quyết. Hắn nhẹ nhàng tháo từng chiếc giày ra khỏi chân Dương, rồi ngẩng đầu lên tháo giày của mình ra.“Thoải mái hơn không?"Dương nhìn đôi giày ấy một lát rồi gật đầu.Hắn cẩn thận xỏ đôi giày vào chân cậu, động tác nhẹ nhàng, cũng nhanh chóng.Cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt từ đôi giày. Cậu khẽ ngước mắt lên, ánh mắt trong sáng, lại mang theo chút ngượng ngùng. "Nhưng không cần làm vậy. Nam tử chịu đau mội chút thì có sao?"“Ý em nói tôi giống nữ tử?""......."Bùi Anh Ninh khẽ nheo mắt, rồi bật cười nhẹ nhàng, đôi môi cong lên tạo thành một nụ cười đầy ẩn ý."Bảo sao lúc trên xe ngựa đè ta ra sờ tận ba lần. Té ra là coi ta như nữ tử. Em theo đuổi cũng nhiệt huyết quá rồi.""........"Dương giật mình, mặt đỏ bừng, ánh mắt liền vội vàng lảng đi, không dám nhìn vào Bùi Anh Ninh nữa. Nhưng rốt cục bị trêu đến thẹn quá, hóa giận!Cậu lắp bắp, tức tối cố gắng giải thích:"Không phải...!!!""Rõ ràng là do cậu vô phép tắc với tôi trước!"Bùi Anh Ninh thấy vậy càng thêm thích thú, ánh mắt hứng thú và nụ cười lại càng trở nên mờ ám hơn. Hắn tiến lại gần hơn một chút, không để cậu có cơ hội trốn tránh."Em nói vậy là sao? Sờ cũng là em sờ, ngủ cũng là em nhảy vào lòng ta ôm. Nói xem? Là ta vô phép tắc hay là em?"Hắn nhẹ nhàng chọc ghẹo, giọng điệu vô cùng lả lướt, "Đừng giấu nữa, ta hiểu mà."Dương càng thêm luống cuống, hai tay vội vã vén lại tà áo, miệng không biết nói gì, chỉ có thể im lặng cúi đầu gặm nhất cơn tức tối.Bùi Anh Ninh thấy thế, lòng cười thầm, nhưng không muốn trêu cậu nữa.Hắn nhẹ nhàng dừng lại, nhấc tay lên vuốt nhẹ tóc Dương, giọng điệu lại trở về dịu dàng:"Được rồi, ta đùa ta đùa. Cho em đi giày của ta để lây thối chân thôi."Dương, "........"Lặng lẽ dựa vào tán liễu, nhìn ánh đèn hoa trôi trên mặt nước, trong lòng dường như có thứ gì đó mềm mại len lỏi vào..._
bonuss:
bonuss:
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com