Cau Hai
—
"Con không đi đâu hết! Con muốn ở đây, con chỉ muốn ở đây thôi!"
Thắng Huyễn giãy đành đạch, nằm dài dưới đất, tay chân vỗ lạch bạch xuống sàn như cá mắc cạn. Ba má đã nói cho hắn biết rồi, đã nói rằng sẽ chuyện hắn đến tỉnh giữa mà ăn học cho nên trò, nhưng Thắng Huyễn một mực cự tuyệt, hắn không muốn xa nơi này, hắn không muốn đặt chân đến nơi đất khách quê người, và hắn cũng không muốn rời xa Chí Long một chút nào.
"Mắc gì mày không chịu? Mấy lần cho mày đi chơi xa, mày vui lắm mà con?"
Bà Thôi cầm tách trà lài, nhăm nhi một nhấp thì xoay sang nhìn thằng con mình đang nằm ăn vạ dưới sàn.
"Chơi chi cái này? Ba má cho con lên đó học thì có."
"Ừa thì con học, chứ mần chi mà diễu dỡ vậy hông biết."
Ông Thôi mặt mày tỉnh bơ, ngẩng đầu dời mắt ra khỏi tờ báo mà nhìn con trai cưng của mình đang nằm nhăn nhó.
"Ba nói câu tỉnh như sáo ha? Lên đó rồi con sống với ai? Ai hầu hạ con nữa? Giờ ba má muốn con học thì cho thằng Long lên với con đi."
Thắng Huyễn thôi việc giãy, nằm im dưới sàn nhà mà mở to mắt nhìn ông Thôi, chờ đợi câu trả lời. Ông Thôi mất kiên nhẫn, từ đó đến giờ ông không hề phải tốn nước bọt nhiều như ngày hôm này. Buông tờ báo xuống mà nhìn hắn.
"Hầu hạ cái chi? Hầu hạ cái chi nữa? Mày ở đây được cơm bưng nước rót, mày quen cái thói đúng không hai Huyễn?"
"Thấy chưa? Ông thấy chưa, ông chiều nó riết sinh hư rồi đó."
"Bà im đi, tui đang dạy nó."
Ông Thôi nhìn vợ ngồi đối diện, trừng mắt cảnh cáo. Bị ăn chửi, bà cũng chỉ biết im thin thít.
"Thôi đi, con bảo rồi đó, con không đi là không đi."
Thắng Huyễn đứng dậy, nhìn ba má hắn với gương mặt đầy thách thức. Thấy con trai nhởn nhơ, không ngoan ngoãn, ông Thôi liền đứng phắt dậy mà cầm cây roi mây được dựng bên cạnh bàn trà.
"Nãy giờ tao nói ngon nói ngọt mày không nghe, muốn ăn đòn mới chịu đúng chưa?"
Thắng Huyễn vừa thấy cây roi thì mặt mày tái mét, chuẩn bị xách giò bỏ chạy thì bị ông nhà vụt thẳng hai cây vào bắp chuối. Hắn đau đớn rên la, ngã xuống đất mà khóc toáng.
"Mới mười sáu tuổi thôi mà đã hỗn láo rồi, chả biết giống ai."
Ông Thôi giữ chặt người hắn, dứt xong một câu la mắng thì vụt một roi vào mông Thắng Huyễn.
"Con là con của ba, không giống ba thì giống ai."
Thắng Huyễn mếu máo, nước mắt nước mũi lấm lem trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nghe con trai nói xong, bà Thôi liền không nhịn được mà bật cười. Cứ thế mà gian nhà chính hết mực om sòm, mấy đứa hầu dứng nhà sau cũng phải ngó lên vài lần, hóng hớt cái tình cảnh dở khóc dở cười của ông bà lớn lẫn cậu Hai. Thắng Huyễn ăn đòn thay cơm, cứ thế mà giận hờn tự nhốt bản thân mình trong phòng ba ngày ba đêm, không chịu ra khỏi phòng. Bà Thôi lo sốt vó cho thằng con cưng, đi tới đi lui ngày ngày đến phòng thăm hỏi tình hình con trai, nhưng chỉ nhận lại một khoảng không thinh lặng đến rợn người. Trách cứ chồng mình vì nỡ lòng nào ra tay với Thắng Huyễn quá quắt, ông chỉ ngồi trên giàn ghế gỗ trong phòng, giả điếc mà đọc báo, xuôi miệng nhả một câu:
"Chiều riết hư người thì gửi lên miền giữa, tự thân lam lũ cho biết người biết ta."
Bà Thôi không có tiếng nói trong nhà, cho dù vợ chồng ngày nào cũng quấn quýt cạnh nhau như một đôi mới cưới. Nhưng chuyện gì thì ra chuyện đó, những chuyện hệ trọng như họp thôn xã, ở hội đồng hay những thứ nằm ngoài phạm vi nhà cửa thì bà không có được phép động vào. Lẫn cả việc lo liệu tương lai cho con cái, vì Thắng Huyễn là con một, mọi sự chú ý từ ba má đều dồn vào hắn, nên bà Thôi chỉ là có ý tưởng hay xẹt qua trong đầu, buột miệng hỏi ông nhà. Ngờ đâu mưa dầm thấm lâu, hỏi hoài hỏi mãi, ông lại thấy hợp lý thế là triển khai kế hoạch luôn.
Ông Thôi quyết định cho Thắng Huyễn lên Huế học tập, dù gì nơi đó cũng là nơi chôn rau cắt rốn của ông Thôi, là quê cha của Thắng Huyễn. Bà con láng giềng phía nội vẫn còn sinh sống trên đó nhiều, nên cho hắn lên Huế thì cũng đỡ cực nhọc vì còn có người thân nâng đỡ, chỉ là muốn tập cái tính tự lập cho hắn mà thôi. Còn nếu có ngày nghỉ, ông bà vẫn có thể mua vé tàu lửa mà cho hắn về thăm nhà thăm cửa. Nhưng giờ thì ông đổi ý rồi, cái tính dùng dằng của Thắng Huyễn làm ông khó chịu hết sức. Giờ đây ông chỉ muốn nhốt hắn ở trên đó mấy năm liền cho bõ tức.
"Cậu Hai ơi, cậu ngủ chưa? Em vào được không?"
Chí Long nhẹ gõ cửa, trên tay cầm chậu nước sôi, cái khăn vắt trên vai. Chờ đợi lời hồi đáp từ Thắng Huyễn.
"Vô đi."
Hắn nói vọng, Chí Long nghe được câu trả lời thì đẩy cửa bước vô. Thấy Thắng Huyễn nằm trên giường, xoay mặt vào tường, Chí Long bước đến cạnh giường mà hỏi han:
"Cậu Hai, cậu sao vậy ạ?"
"Không sao."
"Vậy cậu ngồi dậy đi, em xoa bóp chân cho cậu nè."
Thắng Huyễn chẳng thèm trả lời, cứ nằm chùm hum trong góc. Chí Long đặt chậu nước sôi xuống gầm giường, chớp mắt vài cái rồi duỗi tay vỗ lên vai Thắng Huyễn, vẫn thấy hắn im ru. Cứ tưởng hắn đã ngủ thiếp đi, cậu ngồi xuống giường, chồm người ráng nhìn vào mặt Thắng Huyễn thì lại chạm mắt nhau. Cậu thấy hắn khóc, mi mắt hắn sừng chù vù, con ngươi đầy ấp nước đỏ hoe đến đau lòng.
"Sao cậu Hai khóc? Cậu bị đau ở đâu?"
Chí Long xoa lưng hắn, cậu lo lắng nhìn Thắng Huyễn đang nằm khóc sụt sịt, rúc đầu vào tường. Hắn ngồi thẳng dậy, khóc nấc thật to mà ôm chầm lấy Chí Long, cậu chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vì đối phương gào khóc to quá, cậu chỉ đành vòng tay vỗ về Thắng Huyễn trước. Chí Long cứ vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng của hắn, càng vỗ thì tiếng nấc của Thắng Huyễn càng nhỏ dần. Cảm thấy Thắng Huyễn đã bình tĩnh hơn, cậu buông hắn ra mà lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khoé mi đối phương.
"Cậu đừng khóc, cậu bị sao cậu kể em nghe."
"Ba má tao.. ổng bả bắt tao lên Huế học, mày buồn không, Long?"
Mặt mũi Thắng Huyễn vẫn còn lấm le, nhưng hắn không hề chú tâm đến. Thứ hắn muốn biết là phản ứng của Chí Long, muốn biết cảm xúc của Chí Long, rằng cậu có buồn khi phải rời xa hắn hay không. Nếu như cậu nói cậu buồn, hắn sẽ liền cự tuyệt mà ở lại, ở bên cậu cho dù ông bà Thôi có làm gì đi chăng nữa.
"Em.."
"Mày sao? Trả lời nhanh."
"Em không buồn, em không hề buồn tí nào cả."
Nghe được câu trả lời chẳng giống như mong đợi, miệng lưỡi Thắng Huyễn đắng nghét. Hắn cau có, hai mày nhăn nhúm lại, hắn cứ ngỡ rằng cậu sẽ thương tình và níu hắn ở lại, ở bên cạnh hắn như những năm qua. Hắn cứ ngỡ rằng cậu sẽ nể nang hắn, và hắn cứ ngỡ rằng nếu thiếu hắn thì Chí Long sẽ không thể sống nỗi.
"Tại sao chứ? Tao thương mày nhiều đến vậy mà.."
Thắng Huyễn ứa lệ, mi dưới hứng ấp đầy nước mắt mà chẳng rơi xuống dù là một giọt, hắn cắn môi đay nghiến bản thân mình. Nhìn người con trai trước mặt, hắn cũng không biết loại tình cảm này chính xác là gì nữa, là tình thân hay tình yêu? Hắn không biết, hắn chỉ đơn giản biết rằng hắn thương Chí Long nhiều lắm. Hắn thương vì hoàn cảnh, vì tính cách, vì cách hành xử, vì nụ cười và giọng nói, luôn cả gương mặt xinh đẹp kia. Tất cả mọi thứ của Chí Long, hắn đều rất ưng ý.
"Thiếu cậu Hai, em vẫn sống khoẻ, ăn ngon ngủ kỹ. Vậy nên cậu Hai đừng nán lòng ở lại, cậu cứ đi đi, đi vì tương lai của mình."
Chí Long buông một câu đau thấu, cậu nghĩ rằng nếu nói vậy thì Thắng Huyễn sẽ yên lòng, tự nguyện buông xuôi mọi thứ mà lo liệu tương lai, bước đến một cuộc sống mới. Một cuộc sống mới mà chỉ có những thiếu gia đầy ấp tài sản trong tay, mới có quyền hạn để tự vẽ cho mình một cuộc sống mới. Còn người như cậu, còn mạng còn sống, được ở phủ Thôi trú nắng trú mưa là đã làm phước lắm rồi, đâu dám trèo cao mà đòi hỏi một cuộc sống mới hay cũ, được như Thắng Huyễn thì lại là cơ hội ngàn năm.
"Ra ngoài đi, tao muốn ngủ."
"Cậu không muốn xoa bóp ạ?"
"Không."
"Vâng."
Chí Long gật đầu, lấy chậu nước sôi dưới gầm giường rồi đi ra ngoài. Trước khi đóng cửa còn không quên chúc Thắng Huyễn ngủ ngon. Hắn nhắm nghiền mắt, đợi đến khi Chí Long khuất dạng mới dám he hé mà nhìn ra tấm cửa gỗ đang đóng chặt.
Thắng Huyễn thở dài, khóc lóc đến nghẹt cả mũi vẫn không thể vãn hồi được mọi chuyện. Hắn gác tay lên trán, nhìn ánh trăng đã đứng bóng chừng hững trên cao, Thắng Huyễn mím môi nức nở, giá như nguyệt quang giờ đây có thể soi sáng tấm lòng của hắn dành cho cậu, thì cậu sẽ thấy rằng hắn để tâm đến cậu nhiều đến nhường nào.
—
"Đồng nát, sắt vụn bán đê.."
Tiếng rao bè kéo dài ngoài vỉa hè, Thắng Huyễn cau mày vì ánh sáng đột ngột tấn công vào hai thị giác. Hắn kéo cao cái mền, che phủ gương mặt để đảm bảo rằng không còn một luồn ánh sáng nào có thể len lỏi. Mắt nhắm hững hờ, chuẩn bị liu riu vào giấc thì lại bị tiếng ồn dồn dập làm cho tỉnh cả ngủ. Hắn tung mền, bực bội ngó lên chuẩn bị tính sổ với nơi bắt nguồn của tiếng ồn thì thấy Chí Long đang đứng trong phòng, tay bận bịu ủi quần áo cho hắn.
"Cậu Hai! Dậy đi học nè cậu."
Chí Long cầm bàn là, ủi tới ủi lui chiếc áo dài phẳng phiu nằm trên bàn. Thắng Huyễn nhăn nhó, kéo mền lên mà tiếp tục vào giấc.
"Nay tao mệt, nghỉ một hôm."
"Nữa hả cậu? Cậu nghỉ như vậy hoài sao mà được."
Thắng Huyễn chẳng đáp chẳng rằng, xoay mặt vào tường mà ngủ tiếp. Chí Long chống nạnh nhìn hắn, thấy hắn vẫn không chịu dậy thì chỉ biết bất lực.
"Cậu nghỉ học mãi nên ông lớn mới gửi cậu ra Huế đó, cậu mà ngoan ngoãn là cậu được ở đây với em rồi."
Cậu phụng phịu làu bàu, tay vẫn ủi bộ đồng phục của hắn.
"Tao nghe hết đó nha."
Chí Long giật mình, cắn môi nhìn tấm lưng mảnh khảnh của hắn nằm trên giường.
"Cậu tỉnh rồi thì cậu dậy luôn đi ạ, không lại muộn học là không kịp giờ ăn sáng đâu."
Thắng Huyễn ngồi bật dậy, tung mền đứng lên đi đến cạnh cậu.
"Mày đi học với tao đi."
"Hả? Sao mà được ạ.. em là người hầu mà cậu."
Thắng Huyễn kéo chiếc ghế gỗ lại mà ngồi xuống, nhìn Chí Long.
"Chứ đó giờ mày không đi học hả? Rồi sao biết viết biết đọc."
"Em biết nói thôi, chứ đọc với viết em không rành lắm."
"Vậy là có biết."
"Vâng, biết chút thôi ạ."
"Còn tao biết hết."
"Em biết cậu Hai giỏi mà ạ, nên cậu Hai đi học đi nha? Em là xong đồ cho cậu rồi này."
Thắng Huyễn mặt mày ngửa lên trời, hai lỗ mũi nở to. Hắn thích được khen, đặc biệt là được Chí Long khen ngợi. Cảm nhận được Chí Long cầm gáo nước đá đổ thẳng vào bụng mình đến mát ruột mát gan, hắn chộp lấy bộ đồ mà đi vào tấm màn dựng cao để thay đồ.
Trường Thắng Huyễn học hiện tại là trường Công giáo Lha Sang Taberd. Hắn được nghe loáng thoáng năm 1874 linh mục Henri de Kerlan - quản xứ nhà thờ Sài Thành, tự bỏ tiền ra thành lập trường Lha Sang Tabard, nằm trong dinh phủ Thân Bình Trị thời Thủ Đức. Là một ngôi trường được thành lập xây dựng và hoàn thành ngay hai năm sau đó. Ban đầu, trường nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi lai Pháp và lai Pháp bị bỏ rơi, sau đó nhận học sinh bất kể mức lương hay trình độ học vấn. Đó cũng là lý do vì sao mà hắn được nhập học, chứ thực chất cấp một lẫn hai năm đầu cấp hai hắn ở nhà, không hề biết chút gì về kiến thức. Hắn chỉ vừa mới được đi học lại gần đây, biết viết biết đọc một chút thì liền đem ra khoe khoang với Chí Long.
"Cậu Hai, cậu xong chưa?"
Chí Long dắt chiếc xe đạp sờn cũ ra tới sân, nói vọng vô nhà mà lóng ngóng Thắng Huyễn.
"Xong rồi."
Hắn bước ra với chiếc cặp trên tay, Thắng Huyễn mặc đồng phục trông chững chạc hết biết. Hắn khoác lên người chiếc áo dài the suông, màu đen nhẵn, gấu áo dài chấm đến đầu gối. Đầu đội khăn vấn, tóc tai chải chuốt gọn gàng.
"Cậu Hai mặc đồ đẹp quá đa."
"Trời, ghê. Nay biết nói tiếng miền Nam luôn ha."
Thắng Huyễn một tay vuốt khăn vấn cho tươm tất, miệng cảm thán nhìn Chí Long đứng vịn chiếc xe đạp trước mắt.
"Tại cậu Hai mặc áo dài the đẹp quá nên em khen chứ sao."
"Nịnh ngọt quá à."
Hắn bẹo má Chí Long đầy yêu thương, miệng cũng bất giác cười mỉm ôn nhu.
"Giờ em đèo cậu Hai đi học, cậu lên xe đi."
Thắng Huyễn gật đầu, leo lên yên sau của chiếc xe đạp, tay bấu nhẹ vào eo cậu đang ngồi phía trước. Đường xá Sài Thành vào ban sớm lúc nào cũng tinh khiết và trong lành, gió thổi lác đác vào mấy tán cây mọc xum xuê trên đỉnh đầu, tiếng rao bán quen thuộc vang đều đều khắp ngõ ngách con đường nhựa màu đen. Ôi sao mà yêu con phố này quá chừng.
Chí Long đạp tàn tàn đến cổng trường thì thắng két lại, đá cái chống lỏng lẻo bạc màu xuống mà dựng chiếc xe thẳng tắp. Cậu mặc bộ bà ba nâu mỏng dánh nên gió trở trời thổi cậu lạnh co ro, nhưng miệng vẫn cười tươi với Thắng Huyễn.
"Mày sao? Lạnh hả?"
"Vâng, chút chút à cậu."
Hắn nghe xong thì lấy chiếc khăn choàng lụa khoác trên cổ, choàng sang người cho Chí Long.
"Thôi cậu, cậu choàng cho thân cậu đi! Cứ mặc em."
"Để yên đó, mày mà cởi ra là ăn đòn."
Thắng Huyễn cắn môi trợn mắt cảnh cáo, thấy hắn bặm trợn dữ quá Chí Long đành để yên. Chỉ biết cười cười nịnh ngọt hắn.
"Vừa hết đông nên Sài Thành rét quá cậu ạ."
Chí Long hai tay bấu chặt, vùi mặt vào chiếc khăn choàng trên cổ, hít lấy mùi hương quen thuộc của Thắng Huyễn.
"Ừm, tao vô trong đây."
Thắng Huyễn xoa đầu cậu, sau đó lấy chiếc cặp da cắp nách ở cái rổ ngay đầu xe. Chí Long gật gù, đá chống xe mà lùi về sau, chuẩn bị leo lên đạp về thì hắn đứng ngay cổng trường nói với:
"Đi cẩn thận, tối về tao chỉ cho đọc chữ viết chữ."
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com