Cau Van Nam Tay Minh Chu Jingi Jikook
Seokjin cầm khay thức ăn lại bàn. Đúng là hồi nãy chỉ nghĩ đến chuyện buồn, không thấy đói. Chứ giờ thì muốn hết năng lượng rồi, phải ăn để nạp năng lượng thôi. Tiện tay thì anh vừa ăn vừa cầm điện thoại lên để kiểm tra.GÌ CHỨ?Ba mươi tin nhắn, hai mươi cuộc gọi nhỡ từ Min Yoongi. Yah! Cậu nhóc này là đang lo lắng cho Seokjin chứ gì nữa.
kimsj0412: Làm gì gọi cho tôi nhiều thế, còn nhắn tin nhiều thế nữa. Lo cho tôi à.
Sau đúng một phút...
Reng reng...
"Alo!"
"Yah! Kim Seokjin nhà anhđi đâu thế hả?"
"Lo cho tôi à."- Seokjin kèm theo một nụ cười mỉm đủ gây sát thương cho người đối diện.
"Hơ...hơ làm gì có? Chỉ là...chỉ là."
"Kim Seokjin tôi không làm gì hại đến bản thân đâu. Nên đừng lo nhé cậu nhóc."
"Đừng có kêu tôi là nhóc."- Bên đầu dây bên kia, Yoongi bĩu môi biểu tình. Nếu mà Seokjin có ở đây chắc sẽ véo đỏ đôi má bánh bao này quá. "Mà anh trả lời tôi. Anh đi đâu?"
"Có việc gấp ở nhà."
"Nhà anh ở đâu?"
"Gwacheon."
"Xa thế hả."- Tiếng nói nho nhỏ của Yoongi phát ra từ trong điện thoại. Nhưng đủ khiến cho Seokjin nghe thấy.
"Muốn tôi về sớm à."
"Anh muốn về khi nào thì về chứ."
"Ừm. Chắc ngày mốt tôi về."
"Bận thế à."
Câu nói tuy ngắn gọn như thế, nhưng đối với một người am hiểu như Seokjin thì cũng đủ hiển. Ý của nhóc con là làm xong việc sớm rồi về lại Seoul.
"Nếu sắp xếp nhanh thì chắc trưa mai về."
...
"Cậu bay đi đâu rồi Yoongi."
Yoongi bên đầu dây bên kia chả biết sao lại cảm thấy trong lòng lại có một tia ấm áp, vui vẻ xen lẫn.
"Tôi đây."
"Nghe thấy tôi nói gì không."
"Nghe."
"Thôi đi ngủ sớm đi nhóc. Trễ rồi."
"Yah! Đã bảo là đừng kêu tôi là nhóc."
"Nhóc con vẫn mãi là nhóc con. Ngủ ngon. Bái bai."
"Yah! KIM SEOKJIN!"
Tíc tíc tíc...
"Hừm nhóc con dễ thương quá đấy. Phải chinh phục nhóc con thôi."CHINH PHỤCBên phía Yoongi.
"Yah! Cái tên chết bầm nhà anh."
Nói thế chứ cũng cảm thấy vui trong lòng.
Yoongi sau khi Seokjin vội vã rời đi, bỏ mặc lại cậu. Tâm trạng vô cùng khó hiểu và xen lẫn một chút lo lắng cho người con trai ấy. Cả ngày cứ nhắn tin và gọi điện cho Seokjin mà chả thấy phản hồi từ bên đấy. Chắc Seokjin tắt âm thông báo đi, với cũng chả có tâm trí để kiểm tra điện thoại. Điều này khiến cho Yoongi cảm thấy một chút lo lắng. Nhưng chả biết tại sao lại lo lắng.
Không biết anh ấy có sao không nhỉ? Sao lại đi vội vã thế? Chắc là có iệc gấp...
Cả một tràn câu hỏi được đặt ra trong đầu của cậu nhóc.Đi ngủ thôi nào. Min Yoongi.
kimsj0412: Làm gì gọi cho tôi nhiều thế, còn nhắn tin nhiều thế nữa. Lo cho tôi à.
Sau đúng một phút...
Reng reng...
"Alo!"
"Yah! Kim Seokjin nhà anhđi đâu thế hả?"
"Lo cho tôi à."- Seokjin kèm theo một nụ cười mỉm đủ gây sát thương cho người đối diện.
"Hơ...hơ làm gì có? Chỉ là...chỉ là."
"Kim Seokjin tôi không làm gì hại đến bản thân đâu. Nên đừng lo nhé cậu nhóc."
"Đừng có kêu tôi là nhóc."- Bên đầu dây bên kia, Yoongi bĩu môi biểu tình. Nếu mà Seokjin có ở đây chắc sẽ véo đỏ đôi má bánh bao này quá. "Mà anh trả lời tôi. Anh đi đâu?"
"Có việc gấp ở nhà."
"Nhà anh ở đâu?"
"Gwacheon."
"Xa thế hả."- Tiếng nói nho nhỏ của Yoongi phát ra từ trong điện thoại. Nhưng đủ khiến cho Seokjin nghe thấy.
"Muốn tôi về sớm à."
"Anh muốn về khi nào thì về chứ."
"Ừm. Chắc ngày mốt tôi về."
"Bận thế à."
Câu nói tuy ngắn gọn như thế, nhưng đối với một người am hiểu như Seokjin thì cũng đủ hiển. Ý của nhóc con là làm xong việc sớm rồi về lại Seoul.
"Nếu sắp xếp nhanh thì chắc trưa mai về."
...
"Cậu bay đi đâu rồi Yoongi."
Yoongi bên đầu dây bên kia chả biết sao lại cảm thấy trong lòng lại có một tia ấm áp, vui vẻ xen lẫn.
"Tôi đây."
"Nghe thấy tôi nói gì không."
"Nghe."
"Thôi đi ngủ sớm đi nhóc. Trễ rồi."
"Yah! Đã bảo là đừng kêu tôi là nhóc."
"Nhóc con vẫn mãi là nhóc con. Ngủ ngon. Bái bai."
"Yah! KIM SEOKJIN!"
Tíc tíc tíc...
"Hừm nhóc con dễ thương quá đấy. Phải chinh phục nhóc con thôi."CHINH PHỤCBên phía Yoongi.
"Yah! Cái tên chết bầm nhà anh."
Nói thế chứ cũng cảm thấy vui trong lòng.
Yoongi sau khi Seokjin vội vã rời đi, bỏ mặc lại cậu. Tâm trạng vô cùng khó hiểu và xen lẫn một chút lo lắng cho người con trai ấy. Cả ngày cứ nhắn tin và gọi điện cho Seokjin mà chả thấy phản hồi từ bên đấy. Chắc Seokjin tắt âm thông báo đi, với cũng chả có tâm trí để kiểm tra điện thoại. Điều này khiến cho Yoongi cảm thấy một chút lo lắng. Nhưng chả biết tại sao lại lo lắng.
Không biết anh ấy có sao không nhỉ? Sao lại đi vội vã thế? Chắc là có iệc gấp...
Cả một tràn câu hỏi được đặt ra trong đầu của cậu nhóc.Đi ngủ thôi nào. Min Yoongi.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com