RoTruyen.Com

Cay Atm Tuoi Cua Sanghyeok


Tòa nhà J Group nằm sừng sững giữa quận trung tâm như một tòa thành thời hiện đại. Mỗi tầng đều được bao phủ bằng kính phản quang, ánh sáng mặt trời phản chiếu lung linh như dao cắt xuyên qua mây mù buổi sáng.

Sanghyeok bước xuống xe, vẫn còn run nhẹ, không chỉ vì áo quần ẩm ướt, mà còn vì không khí quá đỗi xa lạ nơi đây. Từng bước chân trên nền đá cẩm thạch đều vang lên tiếng vọng rõ ràng, khiến cậu thấy mình lạc lõng giữa thế giới sang trọng và trật tự này.

“ Đi theo tôi " Jihoon nói, bước đi trước không quay đầu lại.

Không một ai trong đại sảnh dám hỏi tại sao một người trẻ tuổi lạ mặt lại đi sát cạnh tổng giám đốc. Ai nấy đều cúi đầu kính cẩn chào, và Sanghyeok bỗng thấy áp lực như cả tòa nhà đang dồn ánh mắt vào mình.

Văn phòng làm việc của Jihoon ở tầng 39 tầng cao nhất. Cửa kính rộng mở choáng ngợp, từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố. Nhưng thứ khiến Sanghyeok chú ý lại là không gian bên trong: lạnh lẽo, gọn gàng đến mức gần như vô cảm.

“ Ngồi đó ” Jihoon chỉ vào chiếc ghế trước bàn làm việc.

Cậu ngập ngừng, đặt cặp tài liệu lên bàn kính, bàn tay vẫn ẩm nước. Cậu luống cuống lấy khăn giấy trong túi quần ra lau mép hồ sơ.

“ Bình tĩnh lại đã ” Giọng Jihoon dịu hơn lần đầu tiên. Anh đứng dậy, bước đến góc phòng, rót cho cậu một ly cà phê nóng. Bàn tay anh rất vững, từng động tác đều trầm ổn, như thể mọi thứ trên đời đều đã nằm trong kế hoạch của anh.

“ Không uống được cà phê đen chứ gì ?” Anh hỏi, giọng không cười nhưng ánh mắt lại có chút mềm mại hiếm thấy.

- “ Dạ… em thích có sữa một chút. ”

“ Lần sau nhớ nói trước. ” Jihoon nhướng mày, quay người lấy thêm bình sữa nhỏ từ tủ lạnh mini phía sau.

Sanghyeok nhận ly cà phê, bàn tay cậu hơi run khi chạm vào ngón tay anh lạnh hơn cậu nghĩ. Nhưng ly cà phê thì lại ấm. Và điều kỳ lạ là, tim cậu cũng bắt đầu ấm lên theo.

- “ Anh không cần phải đón em sáng nay đâu… ” Cậu nói, lí nhí.

“ Cậu nghĩ tôi có thói quen đón từng ứng viên đi phỏng vấn sao ? ” Jihoon ngồi xuống ghế, lật nhanh hồ sơ của cậu. “ Tôi đã xem qua hồ sơ từ tuần trước. Điểm trung bình tốt. Bằng khen nhiều. Nhưng không có mối quan hệ, không ai tiến cử. Tôi chỉ muốn xem, cậu có đủ gan để bước vào đây không.”

Sanghyeok ngẩn người. Cậu không ngờ mình lại được chú ý từ sớm. Lại càng không ngờ người như Jihoon lại để tâm đến những thứ nhỏ nhặt như
“ can đảm ”.

- “ Tôi cần một trợ lý không chỉ biết nghe lời, mà còn dám làm trái ý tôi khi cần. Người đó phải biết đứng vững cả khi tôi… trở nên khó chịu. ”

“ Anh thường xuyên khó chịu à ? ” Cậu lỡ miệng hỏi.

Jihoon bật cười khẽ nụ cười đầu tiên trong buổi sáng ảm đạm. Anh tựa lưng vào ghế, khoanh tay, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú.

- “ Cậu là người đầu tiên dám hỏi tôi như vậy. ”

- “ ...Xin lỗi. ”

“ Không cần xin lỗi. Tôi thích sự thật hơn những lời khéo léo. ” Giọng anh trầm thấp, nhưng có chút ấm áp không tên. “ Nếu cậu chịu được tôi ba tháng, tôi sẽ cân nhắc chuyển từ trợ lý thử việc thành người riêng của tôi. ”

Sanghyeok ngẩng đầu lên. “ Người riêng ? ”

- “ Trợ lý cá nhân. Chỉ làm việc với tôi, mọi lúc, mọi nơi. Không liên quan đến bộ phận nhân sự hay điều phối. Lương cao. Nhưng… cũng nhiều việc.”

- “ Em… sẽ cố gắng. ”

- “ Vậy thì thử việc từ hôm nay. ”

“ Gì cơ ? ” Sanghyeok suýt đánh rơi ly cà phê.

“ Cậu có thể bắt đầu bằng việc sấy khô đống hồ sơ ướt của mình. Và... thay áo. Tôi ghét làm việc với người ướt át. ” Anh đứng dậy, bước về phía phòng nghỉ phía sau. “ Trong tủ có vài áo sơ mi trắng. Dùng tạm đi. Cỡ người cậu, chắc vừa. ”

Sanghyeok đứng đó, mặt đỏ như gấc chín, lòng rối tung.

Tổng tài bá đạo này... hình như không lạnh lùng như lời đồn. Hoặc ít nhất, là không lạnh với cậu.

---

yể đáng yêu

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com