RoTruyen.Com

Cay Atm Tuoi Cua Sanghyeok

Ánh nắng nhẹ xuyên qua rèm cửa, hắt lên sàn gỗ màu nâu trầm. Trong căn phòng xa lạ mà thân quen ấy, Sanghyeok tỉnh giấc lần đầu tiên không phải trên chiếc giường đơn cũ kỹ trong căn hộ nhỏ của mình, mà là trong vòng tay ấm áp của người đàn ông mà cậu chưa từng dám nghĩ sẽ gần gũi đến thế.

Mùi gỗ thơm nhè nhẹ, mùi ga giường mới giặt, và hơi thở đều đều của Jihoon phía sau gáy khiến cậu không muốn động đậy.

Cảm giác như đang sống trong một thế giới khác nơi không có đồng nghiệp xung quanh, không có những cái nhìn săm soi, không có áp lực hay trách nhiệm. Chỉ có hai người, và sự yên lặng dịu dàng đang bọc lấy mọi thứ.

“ Em còn định giả vờ ngủ đến bao giờ ?” Jihoon lên tiếng, giọng khàn khàn của người vừa thức dậy.

Sanghyeok khẽ cựa mình, rồi quay lại đối mặt anh. “ Anh biết à ? ”

“ Cậu thở không đều.” Anh cong khóe môi. “ Với tôi, thế là quá rõ rồi.”

“ Vậy thì… em chịu thua.” Sanghyeok cười nhẹ, né tránh ánh mắt đang nhìn mình như muốn đọc tất cả những suy nghĩ còn đang giấu kín.

Jihoon đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc lòa xòa trước trán cậu. Động tác ấy dịu dàng đến mức khiến tim Sanghyeok hơi thắt lại.

“ Sáng nay tôi không có kế hoạch gì " anh nói. “ Cậu muốn ở lại thêm một lúc, hay quay về thành phố ngay ?”

“ Ở lại ” Sanghyeok đáp gần như ngay lập tức, rồi nhận ra mình quá thành thật.

- “ Tham lam.”

- “ Là anh cho phép em tham lam đấy chứ.”

Jihoon bật cười. Một nụ cười thật sự, không phải kiểu mỉm chi nhạo đời trong công việc. Lúc ấy, Sanghyeok mới chợt hiểu ra rằng: người đàn ông này, khi rũ bỏ vai trò tổng tài, thật sự... ấm áp và lặng lẽ như một cơn mưa sớm.

Sau khi thay đồ, Jihoon dẫn Sanghyeok xuống bếp. Căn bếp nhỏ, gọn gàng, không có người giúp việc, không có bất kỳ thiết bị sang chảnh nào ngoài máy pha cà phê.

“ Anh sống ở đây một mình ?” Sanghyeok hỏi.

- “ Lâu lâu đến tránh mệt mỏi. Nơi này yên tĩnh, không ai làm phiền.”

“ Giống như anh vậy ”cậu lẩm bẩm.

Jihoon nheo mắt. “ Cậu đang nói tôi là người cô độc à ?”

“ Không ” Sanghyeok nghiêng đầu. “Là người cần yên tĩnh, và không dễ để ai bước vào thế giới của mình. ”

Jihoon nhìn cậu một lúc, rồi đưa tay chỉ vào kệ. “ Trứng, bánh mì, sữa. Cậu nấu đi.”

- “ Hả ? Em tưởng được đãi bữa sáng.”

“ Không. Đây là nhà tôi, cậu là khách đầu tiên được tự nấu ăn ở đây. Vinh dự lắm đấy. ”

Sanghyeok bật cười. “ Được rồi. Nhưng nếu cháy thì đừng trách.”

Cậu loay hoay một lúc bên bếp, trong khi Jihoon đứng dựa vào bàn, tay cầm ly cà phê, quan sát cậu như đang xem một bộ phim thư giãn hiếm hoi.

Lát sau, hai người ngồi cạnh nhau, ăn bánh mì trứng đơn giản và uống sữa. Không có tiệc sang trọng, không có ánh đèn pha lê chỉ có tiếng dao nĩa nhẹ va vào đĩa và tiếng cười thỉnh thoảng vang lên khi Sanghyeok kể vài chuyện vụn vặt.

“ Một buổi sáng như thế này…” Jihoon nói, đặt nĩa xuống, “ là điều tôi chưa từng nghĩ sẽ xảy ra.”

- “ Em cũng vậy. Càng không nghĩ người như anh sẽ để một người lạ nằm chung giường.”

Cậu nghĩ mình vẫn là người lạ với tôi sao ? ”

- “ Em không biết. Nhưng em biết, em không còn muốn là người xa lạ nữa.”

Một khoảng lặng ngắn. Nhưng không nặng nề. Chỉ là hai người nhìn nhau, và hiểu trong lòng có điều gì đó đang thay đổi.

Không cần nói rõ. Không cần vội vàng. Chỉ là… cho nhau thêm một buổi sáng như thế, rồi lại một buổi sáng khác.

Cuối ngày hôm đó, khi Jihoon đưa Sanghyeok trở lại Seoul, cậu ngồi bên ghế phụ, đầu khẽ tựa vào cửa kính, mắt lim dim.

“ Tối nay… đừng nhắn gì về chuyện hôm qua ” cậu nói nhỏ. “ Em sợ mình sẽ không biết viết gì cho đúng.”

Jihoon liếc sang. “ Được. Tôi sẽ không nói gì.”

Rồi anh đưa tay, đặt nhẹ lên tay cậu đang để trên đùi.

“ Nhưng nếu ngày mai em đến sớm, cà phê vẫn là của em pha, đúng không ? ”

Sanghyeok mỉm cười, gật đầu.

Và như thế, hành trình của hai người tiếp tục. Nhẹ nhàng, từng bước một  nhưng chắc chắn, không thể quay đầu.

---
Tisitdkyfjvnvuf
loạn ngôn

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com