Ccs Ga Fanfic Sakura Va Hoc Vien Alice
Tháng 2, học viện Alice, phòng Hiệu trưởng khối sơ đắng (HTSĐ)
- Thưa hiệu trưởng, Narumi - sensei tới rồi. - 1 người bước vào phòng, nói.- Cho cậu ta vào đi. - Cậu bé, chính xác là 1 người đàn ông mang hình dáng và khuôn mặt của 1 đứa trẻ, vừa nhìn ra cửa sổ vừa nói.Một người đàn ông trẻ tuổi bước vào, anh cúi đầu chào hiệu trưởng.- Hãy tới bắt con bé này. - HTSĐ nói, quăng 1 hồ sơ lên bàn - Con bé này coi như là người thay thế cho con bé Sakura Mikan mà ngươi đang ngu ngốc bảo vệ đó. Nếu thất bại, ta sẽ bắt con bé đó phải chịu số phận như con mẹ chết tiệt của nó đấy.Thầy Narumi cầm lấy rồi nhìn tập hồ sơ ghi " Kinomoto Sakura, trường tiểu học Tomoeda". Anh vốn không muốn làm theo lời của tên Hiệu trưởng, ra tay bắt thêm 1 đứa trẻ vô tội phải chịu đau khổ, nhưng đây là cách duy nhất để bảo vệ đứa bé gái con của 2 người mà anh quý trọng nhất nên đành phải làm theo.Chiều hôm đó, trường tiểu học Tomoeda, lớp 6/2- Các cậu, tớ có giờ học luyện thi nên về trước nha. - Cô bé có mái tóc màu nâu ngắn và xoăn nói - Mai gặp lại.- Mai gặp. - Những cô bé còn lại trả lời.- Rika dạo này bận học cho kì thi tuyển sinh vào trường nữ sinh chuyên Josei vào tuần sau nhỉ. - Cô bé có mái tóc nâu thắt bím tên Chiharu nói khi Rika đã rời khỏi lớp - Tiếc là cậu ấy không thể học cùng trường sơ trung Tomoeda cùng tụi mình vào năm sau, ba mẹ cậu ấy muốn cậu ấy học trường chuyên để dễ vào trường đại học tốt sau này.- "Còn chưa tròn 1 tháng nữa là tụi mình tốt nghiệp tiểu học rồi. Nhanh quá.". - Cô bé có mái tóc nâu trà mỉm cười, nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh bên ngoài đang chuyển từ mùa đông sang mùa xuân, báo hiệu mùa của kì thi chuyển cấp và thời khắc chia tay trường cũ sắp đến. Rồi trong đầu cô hiện lên hình ảnh 1 cậu nam sinh có mái tóc màu nâu hạt dẻ đang mỉm cười. - " Nếu cậu ấy cũng tới dự buổi lễ tốt nghiệp thì tốt biết mấy."- Sakura - chan, cậu đang nhớ tới Li - kun hả? - Cô bé có mái tóc dài màu xanh tím ngồi bên cạnh nói thầm vào tai cô bạn mình.- Hoeeee!!! - Sakura đỏ bừng mặt trước sự tinh ý của cô bạn thân - Tomoyo - chan...- SAKURA, CÓ CHUYỆN LỚN RỒI!!! - Bỗng 1 con thú bông màu vàng có cánh bay từ đâu tới trước cửa sổ lớp Sakura với tốc độ ánh sáng ( Keroberos (tức giận): Ai là thú bông hả? ).Sakura giật bắn mình, mở cửa sổ chụp lấy con thú bông bỏ vào túi xách trước khi các bạn cô kịp nhìn thấy rồi nói lớn - Tớ vào nhà vệ sinh chút nha.Sakura vội vàng chạy ra khỏi lớp đến chỗ sân sau trường, Tomoyo cũng kịp thời chạy theo sau cô- Kero - chan, sao lại tới đây chứ ? Mọi người suýt thấy cậu rồi đó... - Sakura tuôn 1 tràng vào mặt Keroberos.- Cho tớ nói cái đi. - Keroberos nói, vẻ mặt cực kì nghiêm túc - Về nhà mau đi Sakura, có nhóm người lạ mặc toàn đồ màu đen đến nhà cậu đó. - Hả?!! - Sakura ngạc nhiên.- Không có thời gian ngạc nhiên đâu. Về mau thôi. - Keroberos hóa thành hình dạng thật rồi ép Sakura leo lên lưng mình.- Tớ sẽ mang cặp về cho cậu, Sakura - chan. - Tomoyo nói.Nhà Kinomoto, trước cổng.- Otousan(*), Con về rồi đây!!! - Sakura nói lớn, cô thấy ba và anh cô đang trò chuyện, đúng hơn là cãi cọ với nhóm người lạ mặt kia.- Sakura - san. - Ba cô nói. - Sakura - san? - 1 người đàn ông trẻ tuổi có mái tóc vàng, có vẻ là người chỉ huy nhóm người lạ mặt kia, nhìn sang hướng Sakura đứng - Kinomoto Sakura - san đây sao? Chào em, rất hân hạnh được gặp mặt. Em quả xinh xắn hơn cả trong ảnh nhỉ?- Anh là ai? - Sakura ngạc nhiên khi người lạ kia lại biết được tên cô. - Thầy là Anju L. Narumi, thầy giáo thuộc khối sơ đẳng học viện Alice. Thầy đến để đón em vào học viện Alice, nơi đào tạo những đứa trẻ có năng lực đặc biệt từ khi mới sinh ra, giống như em vậy. - Người đàn ông tóc vàng nói - Với nguồn sức mạnh tuyệt vời của em, nếu em đồng ý nhập học thì đó là niềm hân hạnh của chúng tôi. Sakura vẫn còn đang rất ngạc nhiên và bối rối, cô biết tới học viện Alice qua những thông tin ở trường trước khi điền vào tờ nguyện vọng về các trường cấp 2 mà cô sẽ vào học năm sau. Cô tưởng nó chỉ là trường chuyên biệt dành cho những thiên tài thôi chứ không nghĩ là trường dạy phép thuật. Keroberos ở trong túi xách của Sakura cũng đang tò mò về ngôi trường này.- Tôi đã nói từ nãy giờ rồi, anh không thể đưa con bé đi. Nhất định chúng tôi sẽ không để Sakura đi đâu hết! - Touya bước đến che chắn giữa thầy Narumi và cô em gái của mình.- Không đồng ý cũng không sao cả, nhưng hai người có chắc sẽ sống yên ổn và bảo vệ được cho Kinomoto - san một khi nguồn tin về sức mạnh của cô bé bị lan ra ngoài, tới tai của bọn chuyên săn lùng các "Alice"? - Thầy Narumi đổi giọng đe dọa - Một là giao Kinomoto - san cho chúng tôi, dưới sự đào tạo và bảo hộ của chính phủ và học viện chúng tôi, cô bé sẽ trở thành 1 "Alice" trưởng thành và mạnh mẽ khi tốt nghiệp học viện vào năm 22 tuổi. Hai là cả nhà anh, có thể kể cả những người quen biết ba người, sẽ không bao giờ có thể sống yên ổn như trước nữa. Kinomoto - san (ba Sakura), tôi nghĩ anh có thể nhận ra điều nào có lợi nhất cho gia đình và bạn bè mình.- Thôi được, em sẽ nhập học. - Trước khi ba và Touya kịp lên tiếng, Sakura, sau khi suy nghĩ kĩ, kiên quyết gật đầu.- Sakura - san/ Sakura!!! - Ba của Sakura và Touya nhìn cô, kinh ngạc.Kero ở trong cặp của Sakura cũng kinh ngạc tới mức suýt chui ra khỏi cặp để ngăn chủ nhân của mình lại. Sakura không nói gì thêm nữa, đi thẳng vào trong nhà.- Quả là 1 cô bé thông minh. - Thầy Narumi nói - Vậy tối nay để cô bé chuẩn bị đồ đạc, đúng 7 giờ sáng mai chúng tôi sẽ đến đón. Đây là đồng phục và giày của trường, cặp sách và tập vở khi nhập học sẽ được chuẩn bị tại phòng riêng trong kí túc xá học viện. Còn hồ sơ ở trường cũ chúng tôi sẽ tự lo liệu. - Thầy Narumi nói, đưa 1 túi đồ cho ba Sakura rồi lên xe ô tô đợi sẵn và rời đi.Trong khi đó, Sakura lên phòng, cho dù Keroberos cố gặng hỏi về lý do chấp nhận nhập học nhưng Sakura vẫn không chịu trả lời, cô vừa xếp đồ vào vali vừa cố giấu những giọt nước mắt đang trào ra. Nhìn thấy chủ nhân như vậy, Keroberos không hỏi nữa mà để cô yên tĩnh 1 mình, nó ra ngoài và nhìn thấy Touya và Tomoyo (vừa về tới và biết mọi chuyện) đang lo lắng đứng trước cửa. Cả ba cùng ra hiệu giữ im lặng rồi cùng sang phòng Touya.Trong phòng, Sakura bắt đầu không còn giấu được những giọt nước mắt của mình được nữa, cô cầm lấy điện thoại và muốn gọi cho các bạn của mình đế chào tạm biệt họ, nhưng cô không thể nào nhấn nổi 1 số, vì nếu họ biết chuyện và lo lắng thì cô sẽ không thể đi mất. Sakura nhìn lên chú gấu bông màu xanh dương đặt trên kệ tủ, cô lấy nó và ôm chặt vào lòng, nói thầm: "Syaoran - kun, tớ đã hứa là sẽ đợi cậu ở đây nhưng bây giờ có lẽ tớ không thể đợi cậu được nữa rồi ". Nói xong cô đặt nó vào vali cùng 1 cuốn album nhỏ, cô muốn mình luôn nhớ tới những người mà cô luôn yêu quý dù từ ngày mai không thể gặp hay liên lạc với họ nữa. Nghĩ tới đây Sakura bật khóc thật lớn, cô tự hứa trong lòng từ ngày mai cô sẽ không còn khóc nữa.Bên phòng Touya.- Sao cứ hết rắc rối này tới rắc rối khác kéo đến với Sakura vậy nhỉ? - Keroberos bức xúc.- Kể từ khi ngươi xuất hiện thì rắc rối cũng xuất hiện theo còn gì? Ngươi mà chịu quay lại ngủ ngoan trong quyển sách thì chả có chuyện gì xảy ra với con bé rồi. - Touya dùng tay tóm lấy Keroberos, nhìn chằm chằm đe dọa rồi thở dài - Hối hận thì đi theo con bé tới học viện đi.Sáng hôm sau, trước cổng nhà Kinomoto- Sakura - san, đến giờ khởi hành rồi đó con. - Ông Fujitaka, ba của Sakura nói, gương mặt ông không được vui như thường ngày nhưng ông vẫn mĩm cười dịu dàng với cô con gái.- Dạ, Otousan. - Sakura nói, cô mặc đồng phục của học viện, tay sách chiếc vali của mình. Cô gượng cười chào lại ông.[ Katori: Đồng phục học viện Alice là bộ này, ko có ngôi sao trên áo nha.]
- Thưa hiệu trưởng, Narumi - sensei tới rồi. - 1 người bước vào phòng, nói.- Cho cậu ta vào đi. - Cậu bé, chính xác là 1 người đàn ông mang hình dáng và khuôn mặt của 1 đứa trẻ, vừa nhìn ra cửa sổ vừa nói.Một người đàn ông trẻ tuổi bước vào, anh cúi đầu chào hiệu trưởng.- Hãy tới bắt con bé này. - HTSĐ nói, quăng 1 hồ sơ lên bàn - Con bé này coi như là người thay thế cho con bé Sakura Mikan mà ngươi đang ngu ngốc bảo vệ đó. Nếu thất bại, ta sẽ bắt con bé đó phải chịu số phận như con mẹ chết tiệt của nó đấy.Thầy Narumi cầm lấy rồi nhìn tập hồ sơ ghi " Kinomoto Sakura, trường tiểu học Tomoeda". Anh vốn không muốn làm theo lời của tên Hiệu trưởng, ra tay bắt thêm 1 đứa trẻ vô tội phải chịu đau khổ, nhưng đây là cách duy nhất để bảo vệ đứa bé gái con của 2 người mà anh quý trọng nhất nên đành phải làm theo.Chiều hôm đó, trường tiểu học Tomoeda, lớp 6/2- Các cậu, tớ có giờ học luyện thi nên về trước nha. - Cô bé có mái tóc màu nâu ngắn và xoăn nói - Mai gặp lại.- Mai gặp. - Những cô bé còn lại trả lời.- Rika dạo này bận học cho kì thi tuyển sinh vào trường nữ sinh chuyên Josei vào tuần sau nhỉ. - Cô bé có mái tóc nâu thắt bím tên Chiharu nói khi Rika đã rời khỏi lớp - Tiếc là cậu ấy không thể học cùng trường sơ trung Tomoeda cùng tụi mình vào năm sau, ba mẹ cậu ấy muốn cậu ấy học trường chuyên để dễ vào trường đại học tốt sau này.- "Còn chưa tròn 1 tháng nữa là tụi mình tốt nghiệp tiểu học rồi. Nhanh quá.". - Cô bé có mái tóc nâu trà mỉm cười, nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh bên ngoài đang chuyển từ mùa đông sang mùa xuân, báo hiệu mùa của kì thi chuyển cấp và thời khắc chia tay trường cũ sắp đến. Rồi trong đầu cô hiện lên hình ảnh 1 cậu nam sinh có mái tóc màu nâu hạt dẻ đang mỉm cười. - " Nếu cậu ấy cũng tới dự buổi lễ tốt nghiệp thì tốt biết mấy."- Sakura - chan, cậu đang nhớ tới Li - kun hả? - Cô bé có mái tóc dài màu xanh tím ngồi bên cạnh nói thầm vào tai cô bạn mình.- Hoeeee!!! - Sakura đỏ bừng mặt trước sự tinh ý của cô bạn thân - Tomoyo - chan...- SAKURA, CÓ CHUYỆN LỚN RỒI!!! - Bỗng 1 con thú bông màu vàng có cánh bay từ đâu tới trước cửa sổ lớp Sakura với tốc độ ánh sáng ( Keroberos (tức giận): Ai là thú bông hả? ).Sakura giật bắn mình, mở cửa sổ chụp lấy con thú bông bỏ vào túi xách trước khi các bạn cô kịp nhìn thấy rồi nói lớn - Tớ vào nhà vệ sinh chút nha.Sakura vội vàng chạy ra khỏi lớp đến chỗ sân sau trường, Tomoyo cũng kịp thời chạy theo sau cô- Kero - chan, sao lại tới đây chứ ? Mọi người suýt thấy cậu rồi đó... - Sakura tuôn 1 tràng vào mặt Keroberos.- Cho tớ nói cái đi. - Keroberos nói, vẻ mặt cực kì nghiêm túc - Về nhà mau đi Sakura, có nhóm người lạ mặc toàn đồ màu đen đến nhà cậu đó. - Hả?!! - Sakura ngạc nhiên.- Không có thời gian ngạc nhiên đâu. Về mau thôi. - Keroberos hóa thành hình dạng thật rồi ép Sakura leo lên lưng mình.- Tớ sẽ mang cặp về cho cậu, Sakura - chan. - Tomoyo nói.Nhà Kinomoto, trước cổng.- Otousan(*), Con về rồi đây!!! - Sakura nói lớn, cô thấy ba và anh cô đang trò chuyện, đúng hơn là cãi cọ với nhóm người lạ mặt kia.- Sakura - san. - Ba cô nói. - Sakura - san? - 1 người đàn ông trẻ tuổi có mái tóc vàng, có vẻ là người chỉ huy nhóm người lạ mặt kia, nhìn sang hướng Sakura đứng - Kinomoto Sakura - san đây sao? Chào em, rất hân hạnh được gặp mặt. Em quả xinh xắn hơn cả trong ảnh nhỉ?- Anh là ai? - Sakura ngạc nhiên khi người lạ kia lại biết được tên cô. - Thầy là Anju L. Narumi, thầy giáo thuộc khối sơ đẳng học viện Alice. Thầy đến để đón em vào học viện Alice, nơi đào tạo những đứa trẻ có năng lực đặc biệt từ khi mới sinh ra, giống như em vậy. - Người đàn ông tóc vàng nói - Với nguồn sức mạnh tuyệt vời của em, nếu em đồng ý nhập học thì đó là niềm hân hạnh của chúng tôi. Sakura vẫn còn đang rất ngạc nhiên và bối rối, cô biết tới học viện Alice qua những thông tin ở trường trước khi điền vào tờ nguyện vọng về các trường cấp 2 mà cô sẽ vào học năm sau. Cô tưởng nó chỉ là trường chuyên biệt dành cho những thiên tài thôi chứ không nghĩ là trường dạy phép thuật. Keroberos ở trong túi xách của Sakura cũng đang tò mò về ngôi trường này.- Tôi đã nói từ nãy giờ rồi, anh không thể đưa con bé đi. Nhất định chúng tôi sẽ không để Sakura đi đâu hết! - Touya bước đến che chắn giữa thầy Narumi và cô em gái của mình.- Không đồng ý cũng không sao cả, nhưng hai người có chắc sẽ sống yên ổn và bảo vệ được cho Kinomoto - san một khi nguồn tin về sức mạnh của cô bé bị lan ra ngoài, tới tai của bọn chuyên săn lùng các "Alice"? - Thầy Narumi đổi giọng đe dọa - Một là giao Kinomoto - san cho chúng tôi, dưới sự đào tạo và bảo hộ của chính phủ và học viện chúng tôi, cô bé sẽ trở thành 1 "Alice" trưởng thành và mạnh mẽ khi tốt nghiệp học viện vào năm 22 tuổi. Hai là cả nhà anh, có thể kể cả những người quen biết ba người, sẽ không bao giờ có thể sống yên ổn như trước nữa. Kinomoto - san (ba Sakura), tôi nghĩ anh có thể nhận ra điều nào có lợi nhất cho gia đình và bạn bè mình.- Thôi được, em sẽ nhập học. - Trước khi ba và Touya kịp lên tiếng, Sakura, sau khi suy nghĩ kĩ, kiên quyết gật đầu.- Sakura - san/ Sakura!!! - Ba của Sakura và Touya nhìn cô, kinh ngạc.Kero ở trong cặp của Sakura cũng kinh ngạc tới mức suýt chui ra khỏi cặp để ngăn chủ nhân của mình lại. Sakura không nói gì thêm nữa, đi thẳng vào trong nhà.- Quả là 1 cô bé thông minh. - Thầy Narumi nói - Vậy tối nay để cô bé chuẩn bị đồ đạc, đúng 7 giờ sáng mai chúng tôi sẽ đến đón. Đây là đồng phục và giày của trường, cặp sách và tập vở khi nhập học sẽ được chuẩn bị tại phòng riêng trong kí túc xá học viện. Còn hồ sơ ở trường cũ chúng tôi sẽ tự lo liệu. - Thầy Narumi nói, đưa 1 túi đồ cho ba Sakura rồi lên xe ô tô đợi sẵn và rời đi.Trong khi đó, Sakura lên phòng, cho dù Keroberos cố gặng hỏi về lý do chấp nhận nhập học nhưng Sakura vẫn không chịu trả lời, cô vừa xếp đồ vào vali vừa cố giấu những giọt nước mắt đang trào ra. Nhìn thấy chủ nhân như vậy, Keroberos không hỏi nữa mà để cô yên tĩnh 1 mình, nó ra ngoài và nhìn thấy Touya và Tomoyo (vừa về tới và biết mọi chuyện) đang lo lắng đứng trước cửa. Cả ba cùng ra hiệu giữ im lặng rồi cùng sang phòng Touya.Trong phòng, Sakura bắt đầu không còn giấu được những giọt nước mắt của mình được nữa, cô cầm lấy điện thoại và muốn gọi cho các bạn của mình đế chào tạm biệt họ, nhưng cô không thể nào nhấn nổi 1 số, vì nếu họ biết chuyện và lo lắng thì cô sẽ không thể đi mất. Sakura nhìn lên chú gấu bông màu xanh dương đặt trên kệ tủ, cô lấy nó và ôm chặt vào lòng, nói thầm: "Syaoran - kun, tớ đã hứa là sẽ đợi cậu ở đây nhưng bây giờ có lẽ tớ không thể đợi cậu được nữa rồi ". Nói xong cô đặt nó vào vali cùng 1 cuốn album nhỏ, cô muốn mình luôn nhớ tới những người mà cô luôn yêu quý dù từ ngày mai không thể gặp hay liên lạc với họ nữa. Nghĩ tới đây Sakura bật khóc thật lớn, cô tự hứa trong lòng từ ngày mai cô sẽ không còn khóc nữa.Bên phòng Touya.- Sao cứ hết rắc rối này tới rắc rối khác kéo đến với Sakura vậy nhỉ? - Keroberos bức xúc.- Kể từ khi ngươi xuất hiện thì rắc rối cũng xuất hiện theo còn gì? Ngươi mà chịu quay lại ngủ ngoan trong quyển sách thì chả có chuyện gì xảy ra với con bé rồi. - Touya dùng tay tóm lấy Keroberos, nhìn chằm chằm đe dọa rồi thở dài - Hối hận thì đi theo con bé tới học viện đi.Sáng hôm sau, trước cổng nhà Kinomoto- Sakura - san, đến giờ khởi hành rồi đó con. - Ông Fujitaka, ba của Sakura nói, gương mặt ông không được vui như thường ngày nhưng ông vẫn mĩm cười dịu dàng với cô con gái.- Dạ, Otousan. - Sakura nói, cô mặc đồng phục của học viện, tay sách chiếc vali của mình. Cô gượng cười chào lại ông.[ Katori: Đồng phục học viện Alice là bộ này, ko có ngôi sao trên áo nha.]
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com