Cedric X Draco Tua Nhu Sao Roi
Hogwarts chìm trong sương giá tháng Một. Những hành lang u ám kéo dài như mê cung không lối thoát, nhưng trong lòng Cedric, một ngọn lửa vừa mới thắp lên – mong manh và đẹp đẽ.Từ sau vụ chạm trán với Lucius Malfoy, Draco gần như biến mất. Cậu tránh mặt Cedric, tránh cả thế giới. Nhưng không ai che giấu được mãi mãi.Tối nay, Cedric đứng chờ ở hành lang dưới lòng đất – nơi giáp ranh giữa hầm Slytherin và phòng kho cũ, nơi ánh sáng đuốc nhạt nhòa đến mức bóng người cũng run rẩy.Draco đến.Cậu không nói gì khi xuất hiện. Không chào, không nhìn, chỉ đứng đó – áo choàng xám tro thẫm, tóc bạch kim rũ bóng dưới ánh lửa vàng lặng lẽ.Cedric chờ, như đã chờ nhiều ngày qua.“Em có khỏe không?” Cedric hỏi, giọng nhẹ như gió. “Tôi lo…”“Đừng,” Draco cắt lời. “Tôi không cần thương hại.”“Không phải thương hại. Là quan tâm.” Cedric tiến lại một bước. “Tôi không ngừng nghĩ về em. Từ cái nhìn đầu tiên năm em mười một tuổi, tôi đã—”“Dừng lại.”Draco nhìn cậu, đôi mắt u tối nhưng có một điều gì đó đang run rẩy phía sau – như ánh sáng mong manh sắp lụi tàn. “Nếu tôi… nếu tôi không thể đi cùng anh ra ánh sáng, anh có sẵn sàng ở lại trong bóng tối với tôi không?”Cedric không trả lời ngay. Cậu tiến thêm một bước nữa. Gần đến mức chỉ cần vươn tay, có thể chạm vào mái tóc ấy, làn da lạnh ấy, đôi mắt đang tìm kiếm câu trả lời ấy.“Tôi không quan tâm đó là sáng hay tối. Chỉ cần là có em.”Một khoảng lặng. Rồi – khẽ, rất khẽ – Draco gật đầu.Không lời giải thích. Không cam kết rõ ràng. Chỉ là sự thừa nhận – giữa hai người, đã có một điều gì đó không thể chối bỏ.Cedric mỉm cười, ánh mắt như mặt trời tan băng.“Vậy thì… em cho tôi được gần thêm một chút không?”Draco nhìn cậu. Ánh mắt không còn phòng bị, không còn lạnh lẽo như những ngày trước. Cậu khẽ gật đầu, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó – rồi im lặng.Cedric cúi xuống, chạm môi mình lên môi Draco. Thoạt đầu là một cái chạm nhẹ như lông vũ, chỉ vừa đủ để cảm nhận vị ngọt lành chưa từng nếm qua. Nhưng Draco không tránh.Cậu nhắm mắt.Cedric hôn lần nữa – sâu hơn. Nụ hôn mang theo tất cả những gì Cedric đã giấu kín bao lâu: khao khát, yêu thương, và một chút khờ dại dịu dàng. Draco đáp lại, rụt rè lúc đầu, rồi đắm chìm, như thể trái tim cậu vừa buông xuôi mọi phòng vệ.Môi họ hòa vào nhau. Hơi thở nóng bỏng trên làn da lạnh giá. Bàn tay Draco vô thức bấu vào vạt áo Cedric, giữ cậu lại – giữ lấy một thứ cảm xúc mà cậu chưa từng cho phép bản thân giữ.Khi họ buông nhau ra, Draco vẫn nhắm mắt, trán tựa vào vai Cedric.“Em tưởng… mình sẽ không bao giờ có được điều này,” Draco thì thầm, giọng run nhẹ.Cedric ôm chặt cậu hơn. “Tôi ở đây. Mãi mãi, nếu em cho phép.”Draco không đáp. Nhưng cái siết tay lặng lẽ đã là tất cả.---
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com