Chaenie Bhtt Thanh Hon Voi Le Quy
--
" Thái Anh đứng lại, ngươi chạy không thoát đâu hahaha "
Hoắc Liên Khiêm cười trong sự tức giận, hắn phi ngựa bao vây y. Lúc kiếm sắt kề đến gần cổ Thái Anh thì một nam ngân từ xa đáp phăng cây kiếm văng tám mét
" Dương Bát ngươi! "
Hắn ý thức được liền tức giận nhìn nam nhân kia đạp phăng kiếm của mình. Thái Anh bị bao vây có hơi hoảng loạn, chỉ thấy Dương Bát từ đầu đứng chắn trước mặt
" Ngươi dám phản bội ta, được lắm ngươi muốn mẫu thân của ngươi chết theo tên khốn Tiêu Yến Kỳ chứ gì! "
" Câm miệng thối ngươi lại, đừng hòng sỉ nhục phụ mẫu ta! "
Một màn tranh cãi diễn ra
'Phản bội? Vậy là...'
Dương Bát câm hận nhìn tên khốn đã lợi dụng mình suốt thời gian qua...hắn nhìn sang Thái Anh trong trạng thái nghi hoặc đề phòng mình, liền lên tiếng giải thích
" Đúng vậy chính là bởi vì Hoắc Liên Khiêm bắt giữ mẫu thân thần làm con tin đe doạ hai huynh muội bọn thần phải phục tùng hắn, vì sao lại là chúng ta? Bởi vì Tiêu Dương Bát ta và muội muội Tiêu Dạ Yến là con của Tiêu Yến Kỳ, phụ thân của ta là trợ thủ đắc lực năm xưa của Phác Châu cóc sơn trang, cả ba nam nhân Phác Hải Ca, Hoắc Chiêu Thần và Tiêu Yến Kỳ từng vào sinh ra tử cùng nhau, lập nên Phác sơn trang. Nhưng vì năm đó, Phác Hải Ca tức phụ thân Thái tử chết bất đắc kỳ tử chính là do Hoắc Chiêu Thần vì tham vọng muốn soán ngôi, nhưng xui xẻo bị phụ thân ta Tiêu Yến Kỳ phát hiện nên đã giết chết hắn ngay sau khi hắn giàn dựng ám sát Phác Hải Ca hoàng đế "
Hắn dừng lại một chút rồi căm phẫn trừng mắt với nam nhân trước mặt, tiếp tục nói
" Ba năm sau cha thần bị Hoắc Liên Khiêm hắn giết chết, tham vọng của hắn cũng quá lớn như chính phụ thân hắn là Hoắc Chiêu Thần..."
" Là thật sao...vì sao? vì sao ta không biết chuyện này "
Thái Anh hoảng sợ càng thêm khó tin, Dương Bát nghiêm túc kể lại sự thật năm đó. Việc này chỉ có duy nhất Hoắc Liên Khiêm biết nhưng hắn đã vô tình để lộ chiếu thư ở phòng, Dạ Yến đã đồng thời xem được mà kể lại cho Dương Bát nghe
" Ha? Thái Anh đệ đừng nghe hắn mà, không phải như vậy đâu "
Hoắc Liên Khiêm không sợ trời không sợ đất, chỉ sơn Phác Thái Anh đau lòng tổn thương...hắn không nỡ nhìn người mình yêu càng thêm căm hận bản thân hắn...
" Nực cười! Tên phản nghịch tặc chó chết! Ta giết ngươi "
Thái Anh phát điên, không kiểm soát được bản thân liền thuận tay đánh ngất một tên hắc y nhân cướp lấy đoản kiếm, không đợi hắn lấy lại tinh thần. Thái Anh lao đến Hoắc Liên Khiêm ngồi trên ngựa
" Chết đi! "
Hắn đành rút kiếm đỡ lấy, bỏ ngựa lao xuống mặt đất phòng thủ. Đám hắc y nhân thấy chủ tử bị tấn công cũng liền lao đến
Tiếng choang vào nhau do va chạm của mũi kiếm, y khó khăn đánh tan cái đám cản đường để một tay giết chết tên khốn họ Hoắc đó
Dương Bát cũng bắt kịp xoay người yểm trợ đằng sau y, múa một đường kiếm ba bốn tên liền chết không nhắm mắt
Cuối cùng Thái Anh lao đến giao chiến với Hoắc Liên Khiêm. Cả hai võ công cao cường, kiếm vũ xoẹt qua mang tai nhau, Hoắc Liên Khiêm đau sót không muốn làm bị thương y chỉ còn cách né đòn.
'Mấy ai hiểu được, cùng người mình yêu giao chiến...nhìn cặp mắt căm phẫn của đệ ấy dành cho ta kìa...haha'
Xoẹt
Mũi kiếm xoẹt qua đai lưng của hắn, đâm đến rách một mảng áo bào. Hoắc Liên Khiêm nhìn y ra tay lãnh khốc, không thể để yên đành phải đáp trả để bảo toàn mạng
Keng
" Thái Anh!! "
Y nghe thấy giọng nói quen thuộc, nhất thời nhìn sang hướng giọng nói, một y nhân đỏ thẳm bay từ phía xa thật nhanh lại đây
Nàng từ xa nhìn thấy người yêu càng điên tiết tên khốn kia, chỉ trong chốc lát khuôn mặt trắng trẻo mà nàng thấy đã chau lại thành một hàng
Ực
Mũi kiếm sắc bén một đường xuyên qua ngực trái thân hình hao gầy...miệng liền phun ra một ngụm máu tươi
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com