RoTruyen.Com

Cham Cham Yeu Anh

Vừa về tới nhà, Tiêu Chiến đã thấy xuất hiện chiếc BMWw và chiếc motor phiên bản giới hạn trước cửa nhà, anh chợt nhớ đến Vương Nhất Bác, nhưng suy nghĩ ấy cũng chỉ một thoáng là qua đi. Anh không quan tâm cho lắm liền đi vào nhà, bước chân đến cửa thì liền nhìn thấy cậu, ngay tức khắc suy nghĩ kia lại ùn ùn chảy về. Cậu nhìn anh, anh cũng nhìn cậu, hai ánh mắt vô tình chạm nhau.
Thấy cậu cứ nhìn mình, khuôn mặt Tiêu Chiến bất giác đỏ au, chỉ yên lặng cúi đầu chậm rãi đi vào nhà. Mẹ Tiêu Chiến nhìn con trai mình như vậy, không mấy hài lòng, liền đi ra nhanh chóng kéo cậu vào.
- “Chiến Chiến, đi chậm như vậy làm gì, nhanh vào đây nào.”
Nghe lời mẹ, anh mới phần nào thanh tỉnh, thịnh trọng cúi chào ba vị khách quý: “Con chào hai bác.”
Mẹ Vương, tên là Trịnh Tuyết Anh, tuổi cũng đã tứ tuần nhưng trông bà vẫn tràn đầy sức sống. Nhất là khi nhìn thấy Tiêu Chiến đã cười tươi tới tận mang tai rồi, bà quay sang xoa đầu anh: “Ây dô, Tiêu Chiến, con đáng yêu quá, càng lớn còn càng đẹp trai hơn nữa!”
Tiêu Chiến được khen không tránh khỏi đỏ mặt: “Cảm...cảm ơn bác ạ.”
- “Ây dô, không cần cảm ơn đâu, con khách sáo quá.” Mẹ Vương lại nói, đồng thời hơi hướng tay về phía Vương Nhất Bác, từ lúc Tiêu Chiến bước vào, cậu vẫn im lặng, chỉ là ánh mắt có chút chán ghét mà thôi.
- “Chào...chào cậu.” Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, nhưng lại đập vào mắt ánh mắt cực kì chán ghét của cậu, anh lại vội cúi đầu xuống, không dám nhìn dù chỉ một lần. Không gian yên ắng một lúc lâu, mãi sau, mẹ Vương mới mỉm cười thân thiện, khởi đầu câu chuyện mới:
- “Chị Tiêu, anh Tiêu, chắc hẳn hai người còn nhớ hôn ước giữa Vương gia và Tiêu gia. Dù gia đình chị không có con gái nhưng thời buổi này, còn có ai cấm cho hai đứa con trai kết hôn cơ chứ? Đúng không nào? Tôi rất hài lòng về Tiêu Chiến, mong là hôn ước này có thể diễn ra, anh chị thấy thế nào?”
Tiêu Chiến giật thót, anh gần như không dám tin lời mình vừa mới nghe thấy nữa. Bố mẹ anh với biểu cảm hoàn toàn trái ngược, không chần chừ mà đồng lòng: “Tất nhiên là được rồi, đứa con này, gả vào Vương gia thật là phúc cho nó.”
Bố Vương cười cười, nói tiếp, lời nói này mới thật sự khiến cả hai bàng hoàng đây: “Vậy là được, à, còn nữa, bây giờ chúng tôi định sẽ mua một căn biệt thự cho hai đứa sống cùng nhau, mục đích là để dễ dàng tìm hiểu, có được không?”
Bố Tiêu vỗ vỗ vào bàn, có vẻ rất cao hứng, cũng giống như vợ mình, ông mong muốn con trai cục cưng của họ một tương lai thật xán lạn, có được một người yêu thương săn sóc cho anh, nên một lần nữa mở miệng chấp thuận: “Nếu anh chị đã nói vậy, chúng tôi cũng không còn lời nào để phản đối nữa rồi.”
- “Quyết định vậy đi, tôi sẽ bảo trợ lí mua biệt thự trong thời gian sớm nhất, hai đứa cũng phải chuẩn bị tinh thần đi đấy.”
Cuộc trò chuyện tưởng chừng kết thúc, ấy thế mà vào phút trót, Vương Nhất Bác đột ngột đứng phắt dậy: “Con không đồng ý cuộc hôn nhân này!”
Tiêu Chiến ngước đôi mắt to tròn lên nhìn cậu, trong lòng lại tầng tầng lớp lớp đan xen triệu câu hỏi. Tại sao cậu không muốn kết hôn với anh? Tại sao? Cậu ghét anh sao? Nhưng anh có gì để cậu phải ghét bỏ cơ chứ? Giọng nói của mẹ Vương ngay sau đó đã thành công kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ đó.
- “Con nói gì vậy, ngồi xuống đây cho mẹ!” Mẹ Vương thần thái tối sầm, nhưng bà vẫn đang cố gắng kìm nén cơn giận.
Vương Nhất Bác như muốn chọc tức mẹ mình vậy, anh nói lại một lần nữa: “Con nói, con không đồng ý cuộc hôn nhân này, con không muốn kết hôn với anh ta.”
- “Tại sao lại không muốn?” Mẹ Vương nói lớn.
Cậu ngồi xuống ghế, gần như mặc kệ mẹ mình quát mắng: “Đơn giản bởi vì con không thích anh ta, anh ta và con, mỗi người đều có người trong lòng rồi.”
- “Con nói vậy mà nghe được à? Vương Nhất Bác, mẹ nói cho con biết, mẹ chỉ chấp nhận Tiêu Chiến là con dâu Vương gia, còn lại đừng hòng bước chân vào!”
- “Sao mẹ quá đáng vậy? Anh ta là con trai đấy! Người ngoài nhìn vào sẽ nói gì? Nói con là một tên đồng tính đấy mẹ có hiểu không? Con không lấy ai khác ngoài cô ấy, nếu mẹ muốn thì đi mà kết hôn với anh ta!”
*Chát*, một cái tát đau điếng rơi xuống khuôn mặt Vương Nhất Bác, sau vài giây định thần, cậu bàng hoàng nhận ra, người vừa đánh cậu là mẹ. Từ nhỏ tới lớn, mẹ luôn phù hộ cậu qua mọi thứ, chưa từng động tay động chân với cậu. Ấy vậy mà hôm nay, lại đánh cậu chỉ vì Tiêu Chiến! Điều này thành công làm Vương Nhất Bác sinh khí, liếc ánh mắt đầy hận thù sang anh.
- “Con im ngay, ai dạy con nói chuyện như vậy hả? Nhà họ Vương dạy con như này à?!” Bố cậu lập tức lên tiếng, ông không hề hài lòng về thái độ của con trai mình hôm nay chút nào.
- “Tại sao con phải im? Chỉ vì anh ta? Con nói lại, con sẽ không bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân này, con không phải người đồng tính, đừng kêu con kết hôn với loại không ra gì như anh ta!” Cậu không thể chịu được nữa, không thể ở đây thêm giây nào nữa, lập tức dậm chân đi ra ngoài.
- “Vương Nhất Bác, con đứng lại đó!!”
Bố mẹ Tiêu và anh im lặng chứng kiến toàn bộ cuộc cãi vã của ba người, để mẹ Vương định thần một chút, mẹ Tiêu mới kéo tay mẹ Vương lại giải thích: “Đừng tức giận mà hại thân, bọn trẻ giờ là thế đấy, nông nổi lắm. Có lẽ vài ngày nữa nó sẽ nguôi giận thôi chị ạ.”
Mẹ Vương nghe vậy cũng có phần bình tĩnh lại, gật đầu: “Thật ngại quá, để mọi người phải thấy chuyện không hay rồi.”
Tiêu Chiến nãy giờ ngồi nghe cậu nói, từng câu từng chữ hệt như đang nhắm vào anh mà nói, lời cay nghiệt như này là lần đầu Tiêu Chiến được nghe, không khỏi có chút thất thần. Cậu thích ai, sao lại ghét tới nỗi không muốn sống cùng anh?
- “Tiểu Tán, con làm sao thế?” Mẹ Vương vội hỏi.
- “Nhất Bác nó mà nói gì làm con buồn, con đừng để ý nhé.”
- “Dạ...con, con không sao đâu ạ. Con xin phép!” Anh cười nhẹ, liền giấu đi cảm giác nhói nhói ở lồng ngực trái, cúi đầu chào mọi người rồi đi lên phòng.
Vừa ngả mình được xuống giường, Bạc Văn đã vội nhắn tin cho anh. Cậu ta nhắn rằng, thứ anh cần đã được gửi tới rồi, Tiêu Chiến cảm ơn rối rít, rồi không chần chừ thêm mà mở lên xem. Nội dung vô cùng súc tích, “Vương Nhất Bác, mười bảy tuổi, học lớp 10A2, tính cách cổ quái, quậy phá, thích chơi game, trượt ván, ngoài ra còn là tay đua motor khét tiếng, ai ai cũng biết cậu.”
Đọc xong anh liền thở hắt một cái, ai nha, cái tên Vương Nhất Bác này cũng được lắm, tài không đợi tuổi là có thật nha. Ngay lúc đó, Tiêu Chiến lại quyết tâm hơn bao giờ hết, chính là phải cưa đổ chàng trai này, chắc chắn cậu ấy sẽ dạy mình cách đi motor và xe đạp.
***
Tối đến, mẹ Tiêu vội gọi con trai xuống ăn cơm, anh mang theo cả sự hưng phấn vì quyết tâm của mình mà ăn nhanh. Vừa cầm món tráng miệng, mẹ anh đã nói: “Mai con phải dọn tới sống cùng cậu ấy rồi.”
- “A...nhanh vậy ạ?” Tiêu Chiến thoáng ngạc nhiên, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, mới chỉ trưa nay thôi đấy!: “Vậy...vậy con lên phòng dọn đồ...”
Bố Tiêu xoa đầu anh: “Được rồi, con mau đi đi, ngủ sớm đi nhé.” Anh vội lên lầu, nói vậy thôi chứ quần áo cũng chẳng thèm dọn, trực tiếp chôn mình trong chăn mà ngủ luôn.
***
Phía Vương Nhất Bác cũng chẳng vui vẻ hơn, cậu đang ngồi một mình trong phòng chơi game, tự nhiên điện thoại hiện thông báo mới, cậu còn cứ ngỡ là của mỹ nữ nào, hoá ra là “mỹ nữ Kế Dương”.
Cậu ta nhắn, thứ mày cần có rồi nhé, Vương Nhất Bác ừ một cái, liền nhấn vào xem thử. “Tiêu Chiến, học giỏi, tính cách ôn hoà dễ gần, đôi lúc còn có chút yếu đuối, luôn lọt top mỹ nam trường A Lệnh, chưa có người yêu, đặc biệt đam mê vẽ.”
Xem xong, cậu liền đắc ý nhếch mép: “Tiêu Chiến yếu đuối, anh chết chắc.”
[Endchap 3]

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com