RoTruyen.Com

Cham Vao Binh Minh

  * Lưu ý chương chuyện chứa nhiều lời thoại chửi tục hơi phản cảm

Một tháng sau buổi liên hoan lớp."

Gió tháng mười lùa nhẹ qua mái tóc khi tôi bước ra khỏi phòng sinh hoạt CLB. Lá rụng vàng sân trường, từng chiếc xoay xoay trong gió như đang múa. Đẹp thì có đẹp đấy, nhưng lòng tôi lúc này lại chẳng yên ổn tí nào – hồi hộp, lo lắng, và cả chút gì đó... bực bội không nói thành lời.

Sau bao lần lưỡng lự, cuối cùng tôi và Minh Anh cũng đăng ký vào CLB Diễn xuất. Một phần vì yêu thích, một phần vì... không biết nên tham gia hoạt động gì khác. Thực ra Minh Anh đã rủ từ đầu năm, nhưng tôi ngại — ngại diễn, ngại đám đông. Ai dè vừa tham gia chưa ấm chỗ thì nhà trường phát động phong trào “Tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường”, yêu cầu CLB tôi phối hợp với CLB Âm nhạc dựng một vở kịch ngắn có kết hợp âm nhạc.

Vì sợ diễn nên tôi và Minh Anh nhanh chân nhận luôn phần viết kịch bản. Đợt này chỉ có học sinh khối 10 và 11 tham gia, do khối 12 bận khảo sát đầu năm. Tôi với Minh Anh viết, chị Hoa – phó trưởng CLB – cùng mấy bạn khác sẽ lo chọn diễn viên, phân vai.

Mọi chuyện vốn dĩ vẫn êm đẹp… nếu người phụ trách nhạc nền và phối âm không phải là Nguyễn Trần Huy Anh.

Và mọi chuyện sẽ không trở nên kịch tính… nếu ngay trong buổi họp nhóm nộp kịch bản đầu tiên, tôi và cậu ta không cãi nhau tóe lửa ngay trước mặt cô Tổng phụ trách.

Cô vừa hỏi tới phần phân công công việc, không khí lập tức căng như dây đàn. Tôi đặt xấp kịch bản xuống bàn — không nhẹ nhàng gì cho cam:

— Mày sửa lời thoại trong kịch bản của tao là sao?

Huy Anh bình tĩnh, chẳng tỏ vẻ bối rối gì:

— Tao thấy đoạn đó hơi dài dòng, tao rút gọn lại thôi. Cho mạch rõ hơn, đỡ lê thê.

— Mày nghĩ mày là đạo diễn à? Kịch bản là tao viết, mày làm nhạc thì lo làm nhạc đi. Tự ý chỉnh sửa là sao?

— Tao chỉ muốn nó ăn khớp với phần nhạc, không có ý gì khác.

— Không có ý mà cắt luôn đoạn cao trào của tao? Mày có biết tao mất bao nhiêu thời gian để viết không?

— Tao hiểu, nhưng đây là làm nhóm. Tao nghĩ mày cũng muốn tiết mục cuối cùng tốt hơn chứ?

— Tốt cái đầu mày ấy! Tao viết bằng cảm xúc, bằng câu chuyện. Mày cắt kiểu đó khác gì giẫm lên công sức tao?

— Tao không giẫm gì hết. Tao chỉ thấy nên đơn giản lại để mọi thứ trôi chảy hơn.

— Mày lúc nào cũng “tao thấy”, “tao nghĩ”, nhưng mày có hỏi tao chưa? Hay cứ thấy mình giỏi là đụng đâu sửa đó?

— Mày làm như tao muốn tranh công với mày vậy? Cả nhóm chứ có phải riêng mày đâu?

— Đừng có lôi nhóm ra làm bia. Từ giờ mày mà còn đụng vào kịch bản mà không nói trước, đừng trách tao không khách sáo!

Cô Tổng phụ trách đột ngột lên tiếng, giọng nghiêm:

— Dừng lại. Hai em cãi nhau trước mặt cô không giải quyết được gì hết. Chiều mai họp lại hai CLB để phân chia rõ ràng công việc. Giờ tan họp.

---

Tôi bực không chịu nổi. Tôi với Minh Anh đã cày nát tài liệu, chạy hết chỗ này chỗ kia để thu thập tư liệu. Cả nửa tháng trời mới ra được kịch bản như ý. Ấy vậy mà bên CLB Âm nhạc lại ngang nhiên chỉnh sửa, rồi còn phối nhạc kiểu chẳng ăn nhập gì cả.

Thật ra còn một tháng nữa mới biểu diễn toàn trường, nhưng giờ kịch bản chưa chốt, nhạc cũng chưa ổn, thế thì sao chọn diễn viên được? Tụi tôi đã góp ý với bên đó rồi, nhưng không ai buồn lắng nghe. Nhận bản phối mà như nhận một cú đấm vào mặt.

Cô Tổng phụ trách vừa rời đi, để lại hai CLB ở lại bàn bạc. CLB Diễn xuất chỉ có 5 người, thiếu các anh chị khối 11. Nhìn sang bên Âm nhạc thì cả chục người. Tôi như cái bia thịt đứng giữa vòng vây.

"Như *** ấy... Minh Anh xuống nhanh đi..." Tôi hít một hơi thật sâu, cố kiềm chế, nặn ra nụ cười công nghiệp cho phải phép:

— Rồi, giờ các bạn có thể giải thích cho tụi tôi việc tự ý sửa kịch bản mà không một lời bàn bạc chứ?

Phòng họp im ắng vài giây, rồi Hoàng CLB Âm nhạc – gác chân, tay khoanh lại, cất giọng:

— Tụi tôi thấy đoạn đó hơi dài, khó phối nhạc. Cắt bớt đi cho nhịp lên mượt hơn. Cũng có gửi bản nháp rồi mà?

Tôi cau mày:

— Gửi thì có, nhưng tụi tôi không hề biết các cậu cắt mất đoạn cao trào!

Linh – chị lớp 11 bên Âm nhạc – xen vào:

— Bọn mình cũng thảo luận với Huy Anh rồi. Cậu ấy nói đoạn đó lên nhạc bị gượng, không ăn rơ, nên mới cắt. Tụi mình đâu có ác ý gì.

— Kịch bản tụi tôi viết là để kể câu chuyện, không phải để làm nền cho phần nhạc “dễ phối”!

Tuấn – người ít nói nhất CLB – lên tiếng, giọng nhỏ nhưng rõ:

— Làm việc nhóm không có nghĩa là một bên muốn sửa gì thì sửa. Không tôn trọng kịch bản, là không tôn trọng công sức của nhau.

Vy thêm vào, dứt khoát:

— Tụi tôi nhận bản phối mới phát hiện đoạn cao trào biến mất. Các bạn làm vậy có phải thiếu tôn trọng không?

Hoàng nhăn mặt:

— Tụi tôi không có ý xấu. Chỉ là suy nghĩ chưa thấu đáo. Giờ góp ý lại, chỉnh cũng đâu muộn?

Tôi khoanh tay, nhếch môi:

— Nếu tụi tôi mà cũng suy nghĩ “chưa thấu đáo” như các cậu, chắc giờ kịch bản chỉ còn đúng cái tên.

Ôi trời, xem kìa! Như ***! Tôi thầm lấy điện thoại, vội vã nhắn tin cho Minh Anh: “Minh Anh xuống gấp!!! Tao sắp bị người tình của mày đấm rồi!”

Mới nhắn xong, tôi lại nhìn lên thì thấy CLB Âm nhạc đang bàn tán, ánh mắt liếc xéo tôi đầy mỉa mai. Hoàng quay sang Huy Anh nói gì đó, rồi... ánh mắt đừng lại ở tuổi

Chưa kịp nói gì, thì Minh Anh bất ngờ xuất hiện. Cả căn phòng như bị cắt đứt, không khí căng thẳng lập tức vơi đi một chút. Nhưng điều khiến tôi sửng sốt là, khi Minh Anh bước vào, ánh mắt của Hoàng... đột ngột thay đổi.

Từ một gương mặt đang hằm hằm tức giận, hắn bỗng chuyển sang một nụ cười có phần “dịu dàng” khi nhìn Minh Anh.  Ánh mắt của  cu cậu cứ nhìn Minh Anh lâu hơn một chút, như thể đang ngầm ám chỉ điều gì đó.

— Minh Anh..xuống rồi à? – Hoàng cất giọng, giọng nhẹ tênh, không còn vẻ căng thẳng như ban nãy.

Minh Anh gật đầu, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng không hề lơ là:

— Ừ, nghe nói có ai đó muốn “trao đổi quan điểm” một cách... khá đặc biệt?

Hoàng liếc tôi một cái, rồi lại quay sang Minh Anh, khóe miệng khẽ nhếch lên:

— À, thì... không có gì đâu. Mà ai lại tính động tay chân

Minh Anh chỉ mỉm cười, không để ý đến sự cợt nhả đó:

— Ồ, hiểu rồi. Chắc các bạn có thể làm rõ hơn về chuyện này sau. Nhưng đừng để việc này ảnh hưởng đến công việc chung của tất cả chúng ta.

Hoàng nhìn Minh Anh, lại nở nụ cười khó hiểu:

— Tất nhiên rồi, mày đừng lo. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi mà, Bảo Anh đang hơi làm quá ấy mà "
Tôi nghe xong liền khoác tay Minh Anh một cái. Nó hiểu ý, chẳng nói chẳng rằng, lôi điện thoại ra đưa cho tôi.

Tôi mở Messenger của nó, giơ hẳn trước mặt Hoàng — tin nhắn của ông tướng này ngập tràn icon trái tim với lời lẽ ngọt như đường cát. Thế là tôi thẳng tay chặn cả Facebook lẫn Zalo, chẳng buồn giữ thể diện.

Hoàng hơi khựng lại khi thấy tôi giơ điện thoại ra. Cậu ta nheo mắt nhìn màn hình rồi lập tức cau mày:

— Gì đấy?

Tôi chẳng nói chẳng rằng, chỉ nghiêng máy cho cậu ta thấy đoạn tin nhắn cưa cẩm Minh Anh kéo dài suốt cả tháng qua. Rồi thản nhiên bấm “Chặn” một phát — cả Facebook lẫn Zalo.

Hoàng trố mắt, miệng mở ra như sắp nói gì đó nhưng kịp nuốt lại. Một giây sau, gương mặt cậu ta chuyển từ sững sờ sang... lố bịch kiểu làm màu, như thể đang đóng vai nạn nhân oan ức:

— Bảo Anh... mày ác thiệt chớ! Tụi tao đang trong giai đoạn "tình chớm nở", mày vậy khác nào bẻ cành non?

Tôi liếc nhẹ:
— Ờ, tao đang làm vườn. Cành nào xấu tao cắt.

Hoàng quay sang Minh Anh, giọng nửa năn nỉ nửa cà khịa:

— Minh Anh, nói gì đi chứ! Chẳng lẽ mày nỡ để trái tim này bị block hai lần trong một ngày à?

Minh Anh nhếch môi:
— Lần thứ ba cũng không ngán.

Cả nhóm CLB Diễn xuất bật cười. Hoàng chép miệng, đưa tay lên ngực giả bộ ôm tim, giọng vẫn không chịu buông tha:

— Thôi thì mày không thương tao thì để tao thương mày vậy... Hông ai cấm đúng không?

Tôi nhìn Hoàng, suýt thì đập trán. Cái đồ mặt dày này chắc chặn bao nhiêu lần cũng không thấm.

Hoàng còn đang giả vờ đau khổ, định buông thêm một câu thính nữa thì giọng Huy Anh vang lên, trầm mà dứt khoát:

— Đủ rồi, Hoàng.

Cả nhóm khựng lại. Hoàng ngẩng đầu nhìn Huy Anh, nhún vai kiểu “tao đang đùa mà”. Nhưng Huy Anh không cười. Cậu ấy nhìn sang tôi, rồi quét mắt qua cả hai CLB, giọng bình tĩnh nhưng dứt khoát:

— Mình không còn nhiều thời gian. Nếu còn tiếp tục cãi nhau, biểu diễn lần này sẽ chẳng đi tới đâu.

Cậu quay sang phía tôi, ánh mắt dịu đi:

— Tao xin lỗi vì đã chỉnh lời mà không hỏi trước. Tao sai. Nhưng giờ mình nên tập trung xử lý nốt kịch bản, nhạc và phần dàn dựng. Cá nhân để sau.

Tôi im lặng, nhìn cậu ta vài giây, rồi gật đầu nhẹ. Minh Anh thì đá nhẹ chân tôi dưới bàn như bảo “thôi rồi đó”.

Huy Anh nói tiếp:

— Vậy thế này đi. Mai sau giờ học, hai CLB mình họp lại ở phòng sinh hoạt. Lúc đó có cả anh chị khối 11, phân vai, duyệt lại lời thoại và nhạc, thống nhất toàn bộ. Ai có gì thắc mắc góp ý thì chuẩn bị trước đi.

— Chuẩn, tao ủng hộ! — Hoàng lại nhanh miệng, rồi nghiêng đầu nhìn Minh Anh, nháy mắt — Nhớ ngồi gần tao nha, biết đâu tao sáng tác được bài mới thì sao?

— Cái miệng mày mà viết nhạc á? — Tôi lườm, Minh Anh cười khúc khích.

Không khí bắt đầu dịu lại. Cả nhóm lục tục thu dọn đồ, chuẩn bị tan họp. Lúc bước ra ngoài, tôi vẫn thấy Hoàng đi sau, nói gì đó nhỏ nhỏ với Minh Anh. Nhưng Huy Anh không quay lại nữa.

Cậu chỉ bước thẳng ra phía cửa, tay bỏ trong túi quần, lưng thẳng, trầm ổn như chưa từng có cuộc khẩu chiến nào.

--- Hết chương 7---

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com