Chamwink Anh Dung La Ten Dang Ghet
Sáng hôm nay , cô đang nằm ườm ra ngủ . Cô cảm thấy có gì nóng nóng ở bên người mình, cái nệm thì trũng xa xuống sau lưng mình . Cô tỉnh giấc quay lưng lại, nhìn trông mơ hồ._ Định ngủ đến bao giờ đây.?Woojin nằm kế bên cô nhìn dáng vẻ ngái ngủ lúc tỉnh lúc mơ. Vừa nghe giọng nói của cậu, cô liền giật mình, nhanh chóng ngồi dậy đạp cậu xuống giường té lăn lộn_ Ngày nào cũng qua nhà tôi ko biết mệt à- cô cằn nhằn_ Ko - cậu tỉnh bơ đáp_ Nhưng tôi mệt đó._ Mà dì của cô nói tôi mỗi ngày đưa tôi đi- cậu đứng dậy phủi hết bụi bậmNhắc tới dì Sungwoon cô thở dài , cô đã nhiều lần nói dì ko cho cậu qua nữa kết quả là dì vẫn ko thay đổi quyết định trước đó . Cô thở dài_Còn định ngồi đó đến bao giờ.- Woojin nhìn cô_Đi liền đây.Cô đứng dậy bước xuống giường đi tới phòng tắm làm vscn . Một lúc sau cô bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồng phục. Jihoon im lặng xách balo lên vai rồi ra khỏi phòng_ Yaaaa đợi tôi- Woojin chạy theo sauCả hai cùng nhau thưa dì rồi đi học. Trên đường đi hai người cứ cãi nhau, mọi người xung quanh đều nghĩ họ là cặp đôi thật dễ thương. Và cứ thế cho tới khi họ bước tới trường , tất nhiên họ cũng không tránh khỏi ánh mắt của mọi người xung quanh trường. Sau một hồi cãi nhau dài đẳng thì họ cũng im ắng đi. Woojin vẫn như mọi bữa sáng đều rủ bạn bè đi chơi bóng rổ. Jihoon về lớp rồi về chỗ ngồi lấy sách đọc theo thói quen nhưng thật ra cô ko tập trung nổi vào quyển sách . Cô cứ đưa mắt ra cửa sổ xem cậu chơi bóng rổ, hoà theo cảm xúc vui buồn cùng cậu. Đến khi cậu ngước nhìn lên cô thì cô liền quay lại vào quyển sách. Chuẩn bị đến tiết học, Woojin bước vào trong lớp nhanh chóng về chỗ ngồi kế bên cô_ Hồi nãy thấy tôi chơi đc ko . - cậu hỏi _ Sao tôi biết......- cô tỉnh bơ trả lời_ Ko phải cô có nhìn tôi chơi sao?- cậu cười vui vẻ_Làm....làm gì có.....- cô ấp úng_Vậy sao tôi thấy cô nhìn tôi...._Lúc đó tôi chỉ đang suy nghĩ nhìn trúng cậu thôi thôiJihoon liền quay mặt sang chỗ khác , lảng tránh đi câu hỏi của cậu. " Trời ơi mình bị làm sao vậy" Một lúc sau , buổi học bắt đầu , giáo viên bước vào lớp cả ai lớp ai cũng đứng dậy chào thầy cô _ Hôm nay lớp mình có học sinh mới.- cô giáo lên tiếngNghe tới đây , cả lớp bắt đầu nhốn nháo lên . Woojin và Jihoon thì ko quan tâm cho lắm nhưng vẫn nhìn lên giáo viên._ Đc rồi, em vào đi.Từ ngoài lớp tiếng bước chân của học sinh mới bước vào. Là một cậu con trai cao ráo ........cậu ấy là Lai Guanlin. Jihoon nhìn theo người con trai ấy mà bất ngờ tay chân bắt đầu run cả lên, đồng tử chuyển động có cái gì rưng rưng trong mắt. Woojin cũng giống như cô cũng ko khỏi bất ngờ._ Xin chào mình là Lai GuanlinCả đám con gái trong lớp hua hét cả lên, tiếng hú hét của bọn con gái làm trái tim đập nhanh hơn vì sợ hãi, đúng là Lai Guanlin rồiAnh nhìn tất cả mọi người xung quanh lớp rồi dừng mắt ngay chỗ Woojin _ Ủa Woojin mày cũng học lớp này sao??_ Hai đứa là bạn nhau sao?- cô giáo hỏi anh_ Dạ ko, tụi con là anh em .- Anh bình thản trả lời Nghe anh nói xong cả lớp trầm trồ lên, Jihoon cũng vậy nhưng cô ko thể hiện ra mặt_ Nhưng cùng cha khác mẹ.....Woojin bất ngờ len tiếng khiến cả lớp ai cũng im lặng , chắc do giọng nói lạnh lùng đầy sát khí của cậu. Jihoon im lặng nhìn sang cậu thật đáng sợ , cô quay mặt cúi xuống bàn " Anh em sao.." " ......Cùng cha khác mẹ...." Xong Guanlin, anh dời mắt nhìn sang người ngồi kế bên cậu_ A..... Yoon Jihoon..... - anh vui vẻ chào côCô ko nói gì mà người run run cả len_ Em cũng biết bạn ấy sao. -cô giáo bất ngờ_ Dạ vâng, em còn biết rõ nữa kìa. Câu nói như là một ẩn ý nghe đều khó hiểu và thắc mắc chỉ có cô mới biết đc. Jihoon tim đập mạnh lên toát cả mồ hôi, nhưng cô vẫn giữ đc khuôn mặt lạnh lùng vốn có của mình_ Đc rồi, em đi xuống bàn cuối cách một dãy gần Jihoon đó.- cô giáo chỉ tay xuống Guanlin theo hướng chỉ tay của cô giáo , anh đi xuống , gần đến Jihoon anh cứ nhìn chầm chầm cô và một lúc sau, anh đứng trước mặt cô. Cô hít thở sâu rồi nhìn anh_ Chào cậu , chỗ cậu ở đây .Cô lạnh lùng chỉ tay vào chỗ ngồi của anh, anh chỉ biết cười nhẹ rồi quay về chỗ ngồi. Suốt cả buổi học chẳng ai nói gì với nhau, Jihoon lạnh lùng như thường ngày tập trung vào bài học , Woojin chỉ liếc nhìn cô biểu hiện của cô, có vẻ như chẳng có gì thay đổi.Giờ ra chơiSau khi tiết học kết thúc , cô vẫn ngồi im ở đó, tay chống cầm nhìn chăm chăm vào quyển sách. Guanlin đi đến trước mặt cô, cô thẩn thờ ngước nhìn lên_Jihoon, chúng ta đi nói chuyện chút đi. - Guanlin _Ukm...Cả hai người cùng nhau đi ra khỏi lớp, Woojin đứng từ xa thấy hai người đó đi cùng nhau cậu đứng dậy đi theo sau. Guanlin và Jihoon đi đến hành lang vắng vẻ học sinh, hai người đứng đối diện nhau. Bầu không khí tự nhiên trở nên căng thẳng dù chưa có gì xảy ra. _Lâu rồi gặp , Jihoon._Ukm...6 năm rồi._Thời gian qua em sống có tốt ko.- anh quan tâm hỏiNghe anh quan tâm hỏi han cô nhếch miệng cười khinh _ Tốt hay ko là chuyện của tôi!!! - cô lạnh lùng nói._Sao em lại lạnh lùng với anh chứ. - Guanlin đau lòng_Ko phải 6 năm trước anh đã bỏ rơi tôi sao, anh là người khiến tôi như vậy đó.Tuy cô thốt ra những lời độc địa như vậy nhưng tim cô thật sự rất đau, gặp lại người mình thương cô rất vui mà có vẻ như hoàn cảnh này ko cho phép cô ở bên anh.Guanlin nghe cô nói xong anh có vẻ chùn lòng lại._Anh xin lỗi, lúc đó anh buộc phải làm vậy với em._ Vậy tại sao chứ??- cô lên giọngGuanlin khẽ bậm môi nhìn cô trông có vẻ như đang phân vân điều gì đó_Chuyện...chuyện này anh ko nói đc......Jihoon thở ra, cô muốn khóc lắm nhưng ko đc để nó tuôn ra ngoài nếu ko nghĩ mình yếu đuối mất_Vậy thôi, chúng ta chẳng còn gì để nói.- cô dứt khoát nóiCô định quay lưng bỏ đi thì anh nắm chặt tay lại_Chúng ta có thể làm bạn đc ko....Bàn tay anh nắm chặt tay cô lại, làm cô có chút gì đó buồn lòng, lâu rồi cô chưa đc anh nắm tay. Có điều cảm giác hơi ấm từ tay anh có chút gì khác lạ so với ngày xưa, nó ko còn mang cảm giác đc an toàn.Jihoon lại thở ra , chuyện dù sao qua cũng rất lâu rồi cô cũng ko muốn nhớ về nó nữa. _Ukm- cô khẽ gật đầu.Guanlin từ từ buông tay cô ra rồi khẽ cười_ Vậy mình đi về lớp trước nha, Jihoon._Ukm...Nói xong anh tạm biệt cô rồi quay lưng đi về lớp, còn cô đứng im trong ko gian lặng thinh iếng nấc bỗng vang lên một giọt rồi hai giọt lăn dài trên má cô, rồi cô cúi mặt xuống chạy đi. Woojin đứng nép bên nép tường nãy giờ cũng nghe hết cuộc đối thoại của hai người, nghe tiếng nấc của cô , cậu quay đầu nhìn nhưng chỉ đứng nép vào trong ko muốn cho cô thấy mình. Cậu thở dài rồi quay lưng bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com