Chamwink Anh Dung La Ten Dang Ghet
4 năm sauMùa xuân lại tới cánh hoa đào nhẹ nhàng rơi xuống trên nền đất, ánh nắng của mùa xuân sưởi ấm cho mọi cây cỏ.Jihoon bây giờ cũng đã trưởng thành rồi. Cô đi ngang hồ nước gần đó thì bỗng có tiếng hét_ Mẹ JihoonMột cậu nhóc tinh nghịch chạy tới chỗ cô._ Ủa, JiAn.Cô cười tươi bế cậu bé lên_ Có chuyện gì sao??_ Papa chọc con.Từ xa một người con trai chạy tới._ Cái thằng nhóc này._ Anh Jisung làm gì vậy?Anh Jisung thở dài mệt mỏi _ Anh có làm gì đâu , chọc nó xíu thôi.Anh đi tới khẽ kí đầu cậu nhóc tinh nghịch_ Papa đã nói nhiêu lần rồi, không gọi dì Jihoon là mẹ nghe chưa._ Kệ con. Lêu lêu_ Thằng nhóc này.Từ xa một người phụ nữ đi tới_ Hai cha con thật là....Cô tươi cười quay qua nhìn_ Chị JaeHwan._ Ukm.- cô cười lạiCô bế Ji An đưa cho chị JaeHwan_ Em mới đi đâu về vậy?_ Em mới đi làm ạ, công ty cho nghỉ sớm _ Vậy sao....Nói rồi cô cười tươi , từ xa bỗng có hai người đi tới_ Mọi người làm gì vui vẻ vậy ?Cô quay qua _ Ủa Guanlin, Wink nữa.Hai người họ tươi cười đi chỗ cô. _ Vừa mới đi đâu về vậy??- Wink_ Mới đi làm về ấy mà...._ Ngày nghỉ cũng phải đi làm sao ?_ Ukm.Cô nói tiếp _ Hai người mới đi đâu vậy??_ Tụi này về thăm trường cũ._ Vậy sao?Cô cười nhẹ. Cô trầm tư suy nghĩ một điều gì đó, đôi mắt nhìn bên hồ_ Được rồi, lâu quá mới gặp lại, đi chơi một bữa đi.Guanlin lên tiếng phá tan suy nghĩ của cô._Ukm, cũng được. - anh JisungWink nhìn Jihoon_ Còn cậu._ Mình không đi đâu._ Sao vậy?_ Mình muốn ở một mình. Ai cũng đưa mắt nhìn cô, có vẻ họ biết cô đang suy nghĩ điều gì, ai nấy đều cũng trầm ngâm_ Vậy tụi anh đi nha. - anh Jisung_ Dạ.Nói xong tất cả mọi người đều tạm biệt cô rồi đi mất. Trước khi đi anh Guanlim có nói với cô_ Ở trường học cũ , cây anh đào sau trường nở hoa đẹp lắm.Cô nhìn bọn họ đi xa khuất rồi cô quay lưng lại đi về trường học cũ. Đến ngôi trường , cô ngước mắt nhìn lên , nó vẫn khô g thay đổi gì. Cô vào tronb trường học , đi tới lớp học cũ của mình. Vừa đến nơi cô nhìn vào chiếc bàn ở cuối dãy lớp học. Cô đi tới rồi nhẹ nhàng ngồi xuống , mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, kí ức ngày xưa lại nhẹ nhàng ùa về. Cô quay qua nhìn chiếc bàn bên cạnh. Bỗng hình ảnh của một cậu con trai hiện lên đang nhìn cô nở nụ cười tinh nghịch làm lộ chiếc răng nanh_ Anh Woojin Cô thì thầm trong miệng mình rồi khẽ cười nhẹ. .Cô một mình bước qua từng dãy hành lang qua từng dãy lớp học. Cuối cùng cô đến chỗ cây hoa anh đào sau trường. Cây nở hoa đẹp thật.Cô nhìn lên bức tường đằng sau cây hoa anh đào. Đây là nơi mà cô và Woojin gặp nhau lần đầu. Nhớ lại lúc đó thật vui mà, cô cười nhẹ. Cô đi lại cây hoa anh đào ôm chầm lấy nó_ Anh Woojin Không hiểu sao cơn gió nhẹ nhàng thổi qua đung đưa mái tóc cô_ Em đã giữ lời hứa, sống hạnh phúc rồi đó.Cơn gió lại nhẹ nhàng thổi qua. _ Mọi người ai cũng đều hạnh phúc hết rồi chỉ còn em thì......Không khí bỗng dưng trầm lặng lại , nước mắt nhẹ nhàng tuôn ra _ Giá như anh ở đây thì tốt quá rồi.Cô ôm chặt cây hoa anh đào lại, từng giọt nước mắt rơi xuống. Bỗng cơn gió thổi qua ôm trọn cô. Cảm giác như ai đang ôm cô lại vậy. Cô im lặng để tận hưởng cơn gió mát đó rồi cười nhẹ_ Woojin anh đúng là đáng ghét mà.Cô buông tay ra khỏi cây anh đào , hai tay để gần miệng cô rồi hét lớn_ Anh Woojin là đồ đáng ghét.Cô hét lớn _ Em sẽ quên anh luôn và sống 1 cuộc hạnh phúc. Vừa dứt lời cơn gió thổi mạnh qua là tóc cô tung bay lên . Cô cười nhẹ rồi nhìn cây hoa anh đào đó_ Tạm biệt anh , Woojin. Em yêu anh.Cô quay lưng lại từng bước mạnh mẽ đi về phía trước , cơn gió thổi nhẹ qua như đang nói gì đó với cô. Nước mắt cô lại khẽ tuôn trào, trên môi lại nở nụ cười , đôi chân vẫn tiến về phía trướcAnh vẫn luôn ở đây theo dõi em. Theo dõi từng bước đi của emEm hãy ngừng khóc đi vì anh không thể lau nước mắt cho em.
Anh muốn đến ôm em nhưng tay anh không thể chạm ,anh mượn làn gió đến bên em để thay lời anh muốn nói.Anh yêu em
____________________ End
Anh muốn đến ôm em nhưng tay anh không thể chạm ,anh mượn làn gió đến bên em để thay lời anh muốn nói.Anh yêu em
____________________ End
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com