RoTruyen.Com

Chan Thanh Cua Em Co Doi Lai Duoc Tinh Yeu Cua Anh Khong

     Quỳnh gào thét, điên cuồng đạp phá đồ đạc trong phòng. Ả nghiến răng, mắt đỏ ngầu vì tức giận.

 Tại sao... tại sao Hiếu đã bỏ thằng chó đó để quay về bên tao, vậy mà chỉ vì một đoạn video chết tiệt lại khiến hắn thay đổi chóng mặt, quay sang bảo vệ nó chứ?

        Ngọc khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn Quỳnh đang mất kiểm soát. Cô ta nhếch môi, giọng điệu đầy bình tĩnh nhưng cũng không kém phần nguy hiểm:

Mày bình tĩnh lại đi. Giờ việc của mày không phải là cáu gắt hay đập phá đồ đạc. Thứ mày cần làm là khiến Hiếu phải ghê tởm và căm hận thằng Dương.

    Quỳnh siết chặt nắm tay, cố gắng điều hòa hơi thở nhưng trong lòng vẫn ngập tràn lo lắng.

 Nhưng mà... bằng cách nào đây? Tiếng xấu của tao trong trường ít nhiều cũng đã lan ra, bây giờ mà làm gì thì có khi lại phản tác dụng...

      Ngọc cười nhạt, bước đến gần, đặt tay lên vai Quỳnh, ánh mắt đầy ẩn ý:

Không cần lo. Tao có kế hoạch cho mày hết rồi.

----------------------------------------------------------------------------------------

Minh Hiếu:

     Dương ơi...

     Bé ơi.....

      Anh làm xong nhạc rồi...bé có muốn nghe thử không.

Đăng Dương đã xem ...

       Hiếu thở dài, đặt điện thoại xuống bàn. Em bé vẫn xem tin nhắn nhưng không hề trả lời. Thời gian qua, anh đã nghĩ rất nhiều về những gì mình đã làm với em. Anh hối hận lắm. Anh từng cho rằng em rời xa anh sẽ đau khổ, sẽ nhớ anh. Nhưng hóa ra anh sai rồi. Không có anh, em lại sống tốt hơn, vì luôn có những người yêu thương, cưng chiều em, sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để thấy em vui.

         Hiếu cười nhạt, cảm giác chua xót lan khắp lồng ngực. Hắn đã tự tin rằng mình là người duy nhất có thể mang lại hạnh phúc cho em bé, nhưng hóa ra lại chỉ là kẻ dư thừa trong cuộc sống của em. Ngón tay vô thức lướt trên màn hình, dừng lại ở tấm ảnh em chụp cùng ai đó—một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng lấp lánh hệt như chưa từng trải qua tổn thương nào. Hiếu nhớ lại những lần em nũng nịu bên hắn, những lời hứa, những cái ôm ấm áp... Tất cả giờ đây chỉ còn là hồi ức xa vời.

      Hắn muốn nhắn thêm điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Giữa họ, có lẽ chẳng còn gì để nói nữa. Hiếu buông điện thoại xuống, ngả người ra ghế, ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà. Một nỗi trống rỗng len lỏi trong tim, gặm nhấm từng chút một.

           Hắn đã từng nghĩ, chỉ cần quay lại, chỉ cần nói một lời xin lỗi, em bé sẽ tha thứ, sẽ chạy đến ôm lấy hắn như trước đây. Nhưng không... Em chẳng còn để tâm đến hắn nữa. Em đã có một cuộc sống mới, một thế giới không có hắn, và có vẻ như điều đó khiến em hạnh phúc hơn.

             Bàn tay Hiếu siết chặt lại. Cảm giác bất lực chưa bao giờ rõ ràng đến thế. Hắn muốn níu kéo, muốn làm điều gì đó để kéo em về, nhưng không thể. Người ta chỉ có thể giữ những thứ thuộc về mình. Còn em bé, ngay từ khoảnh khắc em quay lưng rời đi, có lẽ đã không còn là của hắn nữa rồi.

              Hiếu bật cười, nhưng nụ cười ấy đầy chua chát. Giờ đây, dù có quỳ xuống van xin, dù có làm bất kỳ điều gì để chuộc lỗi, em cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Hắn biết rõ điều đó. Một khi đã phản bội em bé, đồng nghĩa với việc hắn vĩnh viễn đánh mất em. Muốn em quay lại với mình, e rằng còn khó hơn lên trời.

               Em không cô đơn, không yếu đuối như hắn từng nghĩ. Em có gia đình cưng chiều, bảo vệ. Đặc biệt là Hào và Hoàng—hai người sẵn sàng nâng niu em như trứng mỏng, hứng em như hứng hoa. Giữa một vòng tay ấm áp như thế, em đâu còn cần đến hắn?

               Nhưng... khó đến mấy thì hắn cũng phải thử. Bởi vì hắn nhớ em rồi. Nhớ đến phát điên. Nhớ giọng nói nũng nịu mỗi khi em làm nũng hắn, nhớ nụ cười rạng rỡ làm hắn mê mẩn, nhớ cả mùi hương nhẹ nhàng thoảng qua mỗi lần em đến gần. Hắn sai rồi... Sai thật rồi. Nhưng liệu có còn cơ hội nào cho hắn không? Hay tất cả đã quá muộn?

             Hiếu siết chặt điện thoại trong tay, lòng rối bời. Hắn biết rõ, dù có nói bao nhiêu lời hối hận, dù có làm bao nhiêu chuyện để bù đắp, thì với em bé, tất cả đều đã không còn ý nghĩa. Em sẽ không quay lại, sẽ không dành cho hắn dù chỉ một cái nhìn thương hại. Nhưng hắn không cam tâm.

          Hiếu đứng bật dậy, vơ lấy chìa khóa xe rồi lao ra ngoài. Hắn không thể cứ ngồi yên mà nhìn em bé biến mất khỏi cuộc đời mình như vậy. Dù là một phần nghìn cơ hội, hắn cũng phải thử.

              Cơn gió đêm lạnh buốt táp vào mặt, nhưng chẳng thể khiến trái tim hắn bình tĩnh lại. Đầu óc rối ren, hình bóng em bé không ngừng lặp đi lặp lại trong tâm trí. Em sẽ giận, sẽ lạnh lùng, thậm chí có thể đuổi hắn đi ngay khi nhìn thấy hắn. Nhưng hắn vẫn muốn gặp em, chỉ một lần thôi, để nói ra tất cả những gì đang nghẹn lại trong lồng ngực.

               Chiếc xe phóng đi trong màn đêm, mang theo một gã đàn ông đang níu kéo những thứ vốn đã không còn thuộc về mình. Hiếu dừng xe trước cổng nhà em bé, tim đập mạnh đến mức hắn có thể nghe rõ từng nhịp loạn xạ trong lồng ngực. Ánh đèn hắt ra từ bên trong, bóng dáng em bé thấp thoáng sau khung cửa sổ. Hắn nuốt khan, bàn tay siết chặt vô lăng, chần chừ vài giây rồi mới bước xuống xe.

          Hắn không biết mình mong chờ điều gì. Một sự tha thứ? Một tia hi vọng nhỏ nhoi? Hay chỉ đơn giản là được nhìn thấy em bé một lần nữa, để tự hành hạ bản thân vì đã đánh mất em?

                Hắn đứng đó, dưới ánh đèn đường vàng vọt, đôi chân như bị đóng đinh xuống mặt đất. Hắn không dám bấm chuông, cũng không dám gọi điện. Hắn sợ... sợ em bé sẽ không thèm nhìn hắn, sợ câu nói lạnh lùng của em sẽ khiến hắn vỡ vụn hoàn toàn.

          Đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở..........

       Em bé bước ra ngoài, nhưng không phải một mình. Đi bên cạnh em là Hoàng, người luôn bảo vệ em như một tấm lá chắn kiên cường. Anh  ta dịu dàng khoác áo lên vai em bé, cười nhẹ nhàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

           Hiếu đứng lặng, nắm tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Hắn đã chuẩn bị tâm lý cho mọi tình huống, nhưng tận mắt nhìn thấy em bé bên cạnh Hoàng —nhìn em rạng rỡ, bình yên khi có anh trai bảo vệ—vẫn khiến hắn đau đến nghẹt thở.

        Em bé khẽ rùng mình vì gió lạnh. Hoàng lập tức khoác áo lên vai em, giọng nói trầm ấm vang lên:

Ngoài trời lạnh đấy, cứ để đây đi...mai anh trồng vào chậu cho bé nha. Vào nhà thôi kẻo lạnh.

           Em bé bật cười, ngoan ngoãn gật đầu. Hình ảnh ấy như một nhát dao cứa sâu vào lòng Hiếu. Hoàng yêu thương, bao bọc, chiều chuộng em như thế nên em cũng chẳng cần đến hắn làm gì nữa.

      Em bé vẫn không hề biết rằng, trong bóng tối, có một người đang đứng chết lặng, đau đớn dõi theo từng cử chỉ nhỏ bé ấy. Hiếu thấy rõ ràng rồi... Em thực sự không còn cần hắn nữa.

           Hắn có thể lao đến, có thể gọi tên em, có thể cầu xin em nhìn hắn lấy một lần. Nhưng để làm gì? Để rồi nhận lại ánh mắt lạnh lùng của em, hay để Hoàng chắn trước mặt hắn, bảo hắn tránh xa em ra?

         Lựa chọn duy nhất của hắn lúc này... là quay lưng rời đi.

         Hiếu cười nhạt, nụ cười còn cay đắng hơn cả nước mắt. Hắn đã sai, sai ngay từ khoảnh khắc đầu tiên khiến em tổn thương. Giờ đây, dù có làm gì, cũng chẳng thể quay ngược thời gian. Hắn lặng lẽ lên xe, khởi động động cơ. Tiếng rồ máy vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, nhưng em bé vẫn không quay đầu nhìn lại.

         Hóa ra, thứ tàn nhẫn nhất trên đời... không phải là lời từ chối, mà là sự thờ ơ của người mình yêu thương nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com