Chan Thanh Cua Em Co Doi Lai Duoc Tinh Yeu Cua Anh Khong
Bữa cơm trôi qua trong không khí trầm lặng nhưng ấm áp. Thế nhưng, niềm vui khi Dương tỉnh lại chưa kịp nguôi thì nỗi lo khác lại ập đến. Sau khi tiễn Hiếu ra về, trong phòng khách, mọi người lại ngồi quây quần, ánh mắt đều đổ dồn về phía Dương – cậu con trai giờ đây đã không còn nhớ gì về bản thân, bạn bè hay cả những giấc mơ mình từng theo đuổi. Mẹ ơi... — Dương khẽ cất tiếng khi thấy không khí có phần nặng nề — Mọi người sao thế ạ? Mẹ em nhìn em, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe vì khóc, bà cố nở một nụ cười dịu dàng nhưng ánh nhìn vẫn không giấu nổi nỗi lo: Bống à, con... hiện tại đang học lớp 12, là năm cuối cấp rồi. Chỉ còn vài tháng nữa là thi tốt nghiệp. Nhưng giờ con... mất trí nhớ thế này... mẹ sợ con không theo kịp nữa. Dương nhìn mọi người, có chút ngỡ ngàng. Lớp 12? Thi tốt nghiệp? Mọi thứ với em đều quá xa lạ, như thể ai đó đang nói về cuộc đời của một người khác. Em khẽ nắm chặt tay, gương mặt trở nên căng thẳng. Con... con không nhớ gì cả. Thật sự không nhớ một chút nào hết... — Em khẽ nói, giọng lạc đi. Hoàng thở dài, tay chống cằm, ánh mắt nhìn xa xăm: Nếu bây giờ không thể đi học lại được, thì ít nhất cũng nên để đầu óc nghỉ ngơi hoàn toàn vài tuần, rồi mới tính tiếp. Chúng ta không thể ép em quay lại trường khi em còn chưa biết bản thân là ai. Hào thì im lặng từ nãy giờ, nhưng ánh mắt anh dõi theo Dương chưa từng rời đi. Một lúc sau, cậu mới nhẹ giọng:Con nghĩ mình có thể giúp Bống học lại từ đầu, ít nhất là những thứ cơ bản. Còn chuyện thi hay không... chúng ta đừng gây áp lực cho em vội. Hồi phục trí nhớ đã là một chuyện khó khăn rồi. Bố Dương ngồi kế bên, tay đan vào nhau, giọng trầm ấm nhưng đầy quyết đoán: Đúng. Giờ điều quan trọng nhất là sức khỏe và tinh thần của thằng bé. Thi cử có thể tính sau. Còn nếu không thể thi năm nay, thì... học lại cũng không sao. Cả đời người, một năm không đáng là bao. Dương im lặng nghe tất cả mọi người nói, trong lòng bỗng chốc nhoi nhói. Em không muốn là gánh nặng, cũng không muốn nhìn thấy ánh mắt lo lắng kia nữa. Em khẽ gật đầu:Con sẽ cố gắng... nếu có thể... mọi người dạy con lại được không? Cả nhà khựng lại, rồi gần như cùng lúc nở nụ cười – vừa nhẹ nhõm, vừa xúc động. Bởi chỉ một câu nói của em, cũng đã là một tia hy vọng le lói trong khoảng tối mịt mùng mang tên "mất trí nhớ". Căn phòng khách vẫn chìm trong im lặng sau câu nói của Dương. Mọi người ai cũng mang trong lòng một nỗi lo riêng, ánh mắt đều chất chứa suy tư...Bỗng tiếng chuông điện thoại reo vang, phá tan bầu không khí nặng nề. Là điện thoại của mẹ Dương. Bà nhìn màn hình, rồi khẽ nhíu mày: Là... thầy Tú, giáo viên chủ nhiệm của Dương. Bà vội vàng bắt máy, giọng hơi run:Chào thầy ạ. Không biết thầy gọi cho tôi có việc gì không ạ? Từ đầu dây bên kia, giọng thầy giáo vang lên, ấm áp và có phần hứng khởi:Chị ơi, em gọi để thông báo một tin rất vui. Dương... đã chính thức trúng tuyển vào Đại học V với chuyên ngành Thanh nhạc rồi ạ. Theo diện xét tuyển sớm, hồ sơ của em ấy đã được duyệt từ hôm trước, hôm nay có kết quả chính thức. Cả nhà sững người. Thật... thật hả thầy? Dương đậu rồi ạ? — mẹ em gần như bật dậy khỏi ghế, mắt rưng rưng. Vâng. Em ấy có năng khiếu tốt, hồ sơ nghệ thuật và học lực cũng ổn nên được xét vào luôn. Em gọi cho gia đình để thông báo và chúc mừng. Mẹ Dương nghẹn ngào cảm ơn thầy, rồi buông máy xuống, mắt vẫn không rời khỏi Dương. Bống ơi... con đậu đại học rồi. Là ngành Thanh nhạc – cái ngành mà con luôn mơ ước được theo đuổi... Dương ngơ ngác nhìn mọi người. Em không hiểu vì sao mẹ lại xúc động đến vậy. Em không nhớ mình đã từng nộp hồ sơ gì, càng không nhớ bản thân yêu âm nhạc đến mức muốn gắn bó cả đời. Con... thật sự... đỗ đại học? Nhưng con không nhớ gì cả... con có thật sự muốn làm điều đó không? Hào nhìn em, mắt anh sáng lên, khẽ mỉm cười dịu dàng:Có chứ. Em từng nói với bọn anh, rằng dù sau này có khó khăn thế nào, em cũng sẽ hát đến cùng. Thanh nhạc là cả thế giới của em đấy, Bống à. Dương im lặng, lòng dâng lên một cảm xúc mơ hồ. Em không nhớ quá khứ, nhưng đâu đó sâu trong lòng, khi nghe đến hai chữ "thanh nhạc", tim em lại nhói lên... rồi khẽ rung động như một sợi dây đàn vừa được gảy nhẹ. Em nhìn mọi người, rồi khẽ thì thầm: Vậy... nếu đó từng là giấc mơ của em... thì em sẽ cố gắng... để nhớ lại. Và trong khoảnh khắc ấy, niềm hy vọng lại nhen nhóm trong lòng cả nhà – rằng một ngày không xa, Dương sẽ lại hát lên như xưa, dù cho quá khứ có bị lãng quên. Sáng sớm, ánh nắng đầu ngày len qua khung cửa, nhẹ nhàng rọi vào mái hiên nhà. Hôm nay bố mẹ Dương phải đi làm, còn Hào và Hoàng cũng quay lại trường, không thể tiếp tục túc trực bên cạnh em mãi được. Hôm nay bố mẹ phải đi làm, anh Hào với anh Hoàng cũng lên trường rồi... Mẹ không yên tâm để con ở nhà một mình, nên mẹ đưa con sang ông bà ngoại nhé. Ông bà sẽ nấu cho con món mà con thích nhất đấy. Dương gật nhẹ, em không hỏi gì thêm. Sau vụ tai nạn, ký ức của em như một trang giấy trắng. Em vẫn đang học cách để không hoảng sợ trước những điều xa lạ. Ngồi trong xe, em lặng lẽ nhìn phố xá lướt qua hai bên, nghe tiếng mẹ khe khẽ hát theo radio – bài hát nào đó quen quen... nhưng em chẳng nhớ nổi tên. Đến nơi, vừa bước chân vào sân, bà ngoại đã mở cửa bước ra, đôi mắt nhòe nước nhưng vẫn rạng rỡ khi nhìn thấy cháu mình. Bống của bà tới rồi à? Vào đây nào con. - Bà dang tay ôm lấy em thật chặt, ánh mắt trìu mến nhưng cũng phảng phất chút nghẹn ngào. Ông thì cười hiền, ngồi chờ sẵn với ấm trà nóng trên bàn. Dương gượng cười. Cái tên "Bống" ấy khiến em có cảm giác vừa ấm áp vừa lạ lẫm. Sau khi bố mẹ em rời đi được một lúc, sân trước nhà lại vang lên tiếng bánh xe lạo xạo trên nền đất.Một bóng dáng cao lớn xuất hiện nơi cổng. Chàng trai mặc đồng phục thể dục, lưng áo còn vương mồ hôi, mái tóc ướt rối nhẹ vì gió. Cậu đạp xe chậm rãi vào sân, rồi dừng lại trước thềm. Bánh xe thắng lại khẽ khàng. Con chào ông bà. – cậu cúi đầu lễ phép, rồi quay sang nhìn Dương, sững người trong vài giây.Dương... Em ngẩn ra, chớp mắt nhìn người trước mặt. Khuôn mặt ấy không có trong trí nhớ của em, nhưng ánh mắt kia... có gì đó rất quen.Xin lỗi... cậu là...? Cậu bạn ấy thoáng khựng, nụ cười trên môi hơi méo đi, nhưng chỉ trong thoáng chốc. Cậu rút khăn lau vội trán rồi lại ngẩng lên, nở một nụ cười nhẹ: Tớ là Hải. Hải nè. Tụi mình từng là bạn thân lắm. Hồi nhỏ còn hay rủ nhau ra bờ sông bắt chuồn chuồn, bị bà la mà vẫn cười toe toét... Dương khẽ cúi đầu, giọng nhỏ hẳn lại:Tớ... xin lỗi. Tớ không nhớ gì hết. Hải nhìn em một lát, rồi gật nhẹ, chẳng chút trách móc. Ánh mắt cậu dịu đi, như thể đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này từ lâu. Không sao đâu. Không nhớ thì mình làm bạn lại từ đầu. Được không? Dương ngước lên, bắt gặp ánh mắt ấy – không chút ép buộc, không chút thương hại, chỉ có một sự kiên nhẫn và chân thành đến kỳ lạ. Một cảm giác gì đó rất yên lòng len vào tim em. Em khẽ gật đầu.Ừm... mình làm lại từ đầu.Dương ở nhà chơi với ông bà nha. Hải đi học đây. Trưa Hải ghé qua mua cho Dương trà sữa.
Cậu vừa nói vừa xoa đầu em, rồi quay sang lễ phép: "Con chào ông bà, con đi học ạ." Nói xong, cậu nhảy phắt lên xe, đạp một cái mạnh, phóng vút ra khỏi sân. Tiếng bánh xe lạo xạo trên nền gạch vang xa dần. Hải quay đầu nhìn lại một lần cuối. Ánh mắt ấy không phải dành cho ai khác ngoài Dương. Khóe môi cậu cong lên một nụ cười nhếch mép – lạnh, sắc, và hiểm. Không phải kiểu vui vẻ hay tinh nghịch. Mà là kiểu nụ cười của kẻ sắp làm điều gì đó không nên làm. Rồi Hải đạp mạnh một cái, phóng thẳng ra đường. Chiếc xe lao đi như một cơn gió trên con đường yên bình.
Cậu vừa nói vừa xoa đầu em, rồi quay sang lễ phép: "Con chào ông bà, con đi học ạ." Nói xong, cậu nhảy phắt lên xe, đạp một cái mạnh, phóng vút ra khỏi sân. Tiếng bánh xe lạo xạo trên nền gạch vang xa dần. Hải quay đầu nhìn lại một lần cuối. Ánh mắt ấy không phải dành cho ai khác ngoài Dương. Khóe môi cậu cong lên một nụ cười nhếch mép – lạnh, sắc, và hiểm. Không phải kiểu vui vẻ hay tinh nghịch. Mà là kiểu nụ cười của kẻ sắp làm điều gì đó không nên làm. Rồi Hải đạp mạnh một cái, phóng thẳng ra đường. Chiếc xe lao đi như một cơn gió trên con đường yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com