Chanbaek Chuyen Ver Longfic Cau Vo Ngo Ngao Cua Thieu Long Bang Chu Tre Con
- Ông.....ông.....ta..... Ku Xán lắp bắp khi thấy Jiro mở trừng hai mắt nằm đó, bản thân nhất thời á khẩu. Cây súng Tuấn Miên đang cầm bóc khói, viên đạn xuyên qua giữa trán khiến Jiro chết khi chưa kịp trăn trối. Chiếc xe Mân Thạc thắng lại cách đó không xa nhưng không một ai hay biết. Chung Đại định tông cửa xe lao xuống thì anh đã ấn nút khóa cửa.- Mân Thạc ! Anh đang làm cái quái gì thế hả? - cậu nóng ruột đến phát điên khi nhìn cha mình đang một mình đối chọi với cả đám. - Ngồi yên cho tôi! - ánh mắt Mân Thạc bỗng chốc thay đổi. "Ầm..... xoảng" Chung Đại dùng tay đập nát cửa kính để xông ra ngoài. "Cạch" Mân Thạc chĩa súng vào đầu cậu: - Cậu muốn chết trước ba của cậu không? Đôi mắt Chung Đại ngạc nhiên tột độ nhìn người con trai bên cạnh mình, sao anh ta lại như vậy được chứ. Uất ức mà không làm gì được, cậu nghiến răng: - Anh đúng là một tên phản bội, hèn nhát! Lợi dụng tình hình hỗn loạn khi tất cả chỉ tập trung vào cái xác của Jiro, lão John nhanh chóng lẻn lên xe nổ máy phóng đi. Nó tinh ý nên hướng cây súng về phía đó, chiếc xe đang chạy như điên thì một viên đạn ghim vào bánh xe khiến chiếc xe mất điều khiển đâm thẳng vào vách núi. "BùmMMMM..... Ầmmmmmm" Tiếng nổ long trời lở đất vang lên, chiếc xe cùng lão John biến thành một đống tạp nham không rõ hình thù. Đôi mắt Chung Đại đờ đẫn sốc cực độ khi chứng kiến từ đầu đến cuối: - Ba tôi..... ba của tôi vẫn còn trong đó!!! Hức....hức....Cậu tìm mọi cách để mở cửa xe muốn xông ra ngoài nhưng vô ích, Mân Thạc gằn giọng: - Tôi đã bảo cậu ngồi yên! - TÔI KHÔNG PHẢI LÀ SẮT ĐÁ MÀ NGỒI MỘT CHỖ NHÌN BA MÌNH CHẾT NHƯ VẬY! THẢ TÔI RA! TÔI PHẢI GIẾT BIỆN BẠCH HIỀN ! - Cậu mất bình tĩnh quát lên. - Cậu không sợ bọn chúng sẽ giết luôn cậu à? - đôi mắt Mân Thạc mở trừng kiên định. - KHÔNG!!!! Hức.... TÔI MUỐN RA NGÒA......Ưmm..... Chưa dứt câu thì đã bị Mân Thạc làm bất tỉnh bởi một chiếc khăn tẩm thuốc mê. Anh nổ máy thật nhanh rời khỏi đó. Ku Xán nức nở chạy đến ôm chầm lấy nó: - Huhu..... Sợ chết mất! - Ai mượn đi thăm nuôi tên Jiro vậy hả? Nói bao nhiêu lần rồi mà không chịu nghe, không phân biệt được như thế nào gọi là nguy hiểm à? - nó mắng hắn té tát. Còn hắn thì thiễu năng nhìn xuống đất khi bản thân biết lỗi. Anh Tuấn Miên cất súng bước đến: - Tất cả ổn chứ?- Dạ vâng, cũng may là anh đến kịp lúc không thì chắc kẻ nằm trên đất kia là em rồi! - hắn thút thít. - Tất cả đã qua rồi! Ta trở về thôi! - Thế Huân nhẹ nhõm nói. ......................................................... Vừa đặt chân vào cửa, Chung Nhân đã chạy sấp chạy ngửa ra tận cổng: - Em nghe nói lúc nãy xảy ra chuyện lớn à? - Đúng vậy! Xán Liệt bị John và Jiro bắt cóc. - Diệc Phàm vừa xuống xe vừa đáp. - Cũng may cuối cùng hai tên cáo già đó chết rồi! Coi như đã diệt trừ được họa. - Lộc Hàm tiếp lời. - Lão John chết rồi vậy Khánh Tú của em đâu? Sao mọi người không cứu cậu ấy về? - gương mặt Chung Nhân đáng thương vô cùng, cậu nhóc buồn thiu khi vẫn chưa tìm gặp được Khánh Tú . Ai cũng nhìn nhau ái ngại, Tuấn Miên tiến đến xoa đầu cậu nhóc: - Anh hứa sẽ lục tung hang ổ của lão John để tìm Khánh Tú giúp em! Không sao đâu mà! ................................................... *Tại nhà Mân Thạc : Chung Đại cũng đã tỉnh dậy sau hai tiếng đồng hồ hôn mê, trái hẳn với ban sáng, gương mặt cậu tái nhợt như người đã chết rồi. Đôi mắt thơ thẩn vô hồn cứ nhìn ra cửa sổ, hai hàng nước mắt đồng loạt lăn dài. Mất đi người thân duy nhất trên đời thì thử hỏi ai chịu đựng được. - Biện Bạch Hiền ! ...... Rồi sẽ có ngày tao dùng mạng của mầy để tế ba tao! Cậu nghiến chặt răng, đôi mắt bỗng chốc thay đổi đến đáng sợ như một con ma nữ sắp báp oán. ........................................................
Kế hoạch không thành!........................................................
Sau một chuỗi ngày dài lo toan, cuối cùng mọi sóng gió cũng đã qua đi. Tuy nhiên, hạnh phúc mới là điểm đến cuối cùng.
Chung Nhân tay đút túi quần lặng lẽ tản bộ sau vườn. Gương mặt bánh bao đáng yêu không tồn tại một chút vui vẻ nào.
Nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc xích đu giữa bãi cỏ xanh um, đôi mắt trong veo thả trôi ánh nhìn vào khoảng không vô tận.
"Khánh Tú à! Sao em xa anh lâu thế? Chúng ta còn chưa chính thức hẹn hò lần nào mà!"
Chung Nhân đáng thương của chúng ta lại nhớ đến Khánh Tú rồi. Cũng đúng thôi, cuộc sống thiếu vắng một nửa của mình thì còn gì gọi là vui vẻ nữa. Nhìn các anh có đôi có cặp nếu nói không tủi thân thì chẳng khác nào nói dối.
Những lúc công việc bận rộn thì thôi, hễ có một giây rảnh rỗi thì lại nhớ thằng tiểu yêu đó muốn phát điên.
Không biết cậu ấy có an toàn không , có vui vẻ không hay là bị người ta ngày đêm tra tấn đày đọa.
Sống mũi bắt đầu cay xè, Chung Nhân cảm thấy lo lắng cho Khánh Tú tột độ.
Tuấn Miên cùng mọi người ngày đêm ráo riết tìm Khánh Tú , hy vọng sớm có kết quả tốt.
..............................................
Nghệ Hưng xinh đẹp của chúng ta đang đẩy xe đi dạo vòng quanh trong siêu thị, bản thân có ý định sẽ nấu gì đó.
Đắn đo mãi không tìm thấy gì ưng ý, cậu liền móc điện thoại ra để gọi điện:
- Anh nghe đây, Hưng ! - Tuấn Miên vừa xem xét đống văn kiện cao như núi vừa nhấc máy.
- Tối nay anh muốn ăn gì? - giọng cậu vô cùng ngọt ngào.
- Em nấu gì anh cũng đều ăn hết!
- Thế bít tết nhé! - Nghệ Hưng cầm ngay hộp thịt bò trước mặt.
- Được đấy!
Đang trả lời thì có một tên cận vệ tiến vào phòng ra hiệu như muốn báo cáo. Tuấn Miên vội nói vào điện thoại:
- Thế nhé! Anh có việc gấp rồi.
- Vâng. Tối nhớ về đúng giờ đấy!
- Ok. Bye em nha!
Anh gác máy rồi quay vội sang tay cận vệ:
- Mọi chuyện sao rồi?
- Kếu quả không tồi, chúng tôi phát hiện ra dinh thự của Mân Thạc ở giữa khu rừng ấy, nghi ngờ cậu Khánh Tú đang bị giam lỏng bên trong.
Tuấn Miên nghe tin tốt liền bật dậy khỏi ghế:
- Tốt lắm! Không nên manh động vội, cẩn thận quan sát rồi báo với tôi.
- Vâng.
Tuấn Miên như mở cờ trong bụng, bằng mọi giá phải cứu Khánh Tú trở về. Nhưng muốn thế thì kế hoạch phải thật chặt chẽ.
...............................................
*Biệt thự Hắc Long:
Chỉ có nó và Lộc Hàm ngồi ở phòng khách vừa ăn trái cây vừa xem tivi. Cậu thấy mặt nó cứ đơ như trái bơ thì vội huých tay?:
- Ê!
Nó giật bắn mình quay sang:
- Gì?
- Nghĩ gì mà mặt thộn ra trông ngu thế hả?
- Không có gì! - đáp xong thì mặt nó lại đơ ra ngu tiếp tập 2.
- Không nói thì thôi vậy! - cậu vừa nói vừa thản nhiên bỏ miếng trái cây vào trong miệng.
Hết cách, một mình nghĩ mãi cũng chẳng có cách giải quyết, thôi thì nói thử để thằng bạn giúp đỡ xem sao.
- Thực ra thì hai ngày nữa là sinh nhật tròn 20 tuổi của Ku Xán.
Lộc Hàm ngạc nhiên, chớp chớp mắt:
- Thế à? Tớ có biết gì đâu. Mà việc gì cậu phải căng thẳng chứ? - Lộc Hàm nghĩ mọi chuyện đơn giản nên vô tư nói.
Nó cúi gầm mặt xuống, hai tay đan lại:
- Hai ngày nữa thì Xán Liệt đủ 20 tuổi!
- Rồi sao? - Lộc Hàm chăm chú xem tivi, tay bưng ly nước cam lên uống ngon lành.
- Tớ đã hứa sẽ "thực hiện nghĩ vụ vợ chồng" với Xán Liệt khi anh ấy đủ 20 tuổi!
"Phụt"
Ngụm nước cam trong miệng Lộc Hàm bay ra không trung. Cậu mở to hai mắt:
- Cái gì? Thiệt hả?
Nó nhìn cậu rồi gật đầu. Lộc Hàm che miệng bật cười:
- Thì có gì đâu! Hai người là vợ chồng mà.
Gương mặt nó vừa lo lắng vừa ngượng ngùng:
- Nhưng tớ chưa sẵn sàng, thấy sao sao ấy!
- Haha.... Thử rùi biết! - cậu cười gian.
Nó quơ cái gối ném về phía Lộc Hàm :
- Kể cho cậu nghe cũng bằng thừa!
Lộc Hàm chụp cái gối lại rồi cười lém lỉnh:
- Nam Quái mà cũng biết sợ nữa à?
- Tớ cắt lưỡi cậu bây giờ, bạn bè tốt thế đấy! - nó trừng mắt hâm dọa khiến Lộc Hàm rụt cổ rùng mình.
Cậu giơ ngón tay ngoắc ngoắc nó lại gần rồi xì xầm to nhỏ.
- Cái gì? Sao màu mè vậy?
- Bộ cậu còn lựa chọn nào khác à? - Lộc Hàm nhíu mày.
- Ừ thì không.
Nó nhăn nhó, nghe lời thằng này rồi không biết cuộc đời nó đi về đâu nữa. Nhưng hiện giờ ngoài nghe theo thì nó biết làm gì hơn chứ. Thôi thì liều ăn nhiều.
- Cậu thử với Thế Huân rồi à? - nó lém lỉnh hỏi.
Lộc Hàm đỏ bừng mặt, chối bay chối biến:
- Cái gì? Ai....ai.... bảo?
- Thế sao có vẻ rành nhỉ? - nó cười đểu trông gian tà vô cùng.
- Cậu cứ nói bừa, lo chuyện của cậu đi!
Sẵn tiện đánh trống lảng luôn, hay ghê chưa? Nó cười cười, trong lòng cũng nôn nao khi nghĩ đến 2 ngày tới.
*Biệt thự của Mân Thạc :
Bị giam lỏng trong căn phòng ngột ngạt cả tuần nay khiến Khánh Tú khó chịu vô cùng. Suốt ngày nằm ngó trần nhà thử hỏi chán không chứ?
Rốt cuộc mọi chuyện chỉ tại con yêu nam Chung Đại mà ra cả. Thứ gì mà giả tạo, đáng ghét!
"Cạch"
Cửa phòng bật mở Chung Đại xuất hiện cùng với mâm cơm. Khánh Tú điếng người bật dậy khỏi giường, người gì mà linh vãi.
Gương mặt lạnh đến chết người của Chung Đại cứ như là muốn giết ai ngay tức khắc vậy. Mâm cơm đặt nhẹ nhàng, đôi mắt chứa sát khí lạnh lẽo bắt đầu chiếu về phía Khánh Tú .
Cảm giác bất an, cậu nhóc vội cất tiếng:
- Cậu ra ngoài đi!
Khánh Tú chỉ tay ra hướng cửa ý muốn xua đuổi, Chung Đại vẫn không dời đôi mắt chết người đi chỗ khác.
Mùi nguy hiểm bốc lên, Khánh Tú thấy bản thân đang đứng trước nguy cơ bị sát hại liền nảy ra ý định thoát thân.
Thấy cửa phòng mở toang, cậu nhóc vùng dậy nhắm thẳng hướng cửa mà dzọt thiệt lẹ.
Ai ngờ trong lúc sắp ra đến cửa thì bị cánh tay mạnh mẽ của Chung Đại bắt lại.
"Phịch"
Chung Đại mạnh hơn những gì cậu nghĩ, chỉ cần một thao tác nhỏ đã khiến Khánh Tú té phịch lên giường.
Yuko nhanh như cắt leo lên người cậu nhóc, đôi tay hung hăng siết lấy cổ Khánh Tú .
- Ưm....ưm....thả....tôi ra!
Cảm giác ngạt thở khiến Khánh Tú hoảng loạn cùng, đôi bàn tay cố hết sức gỡ tay Chung Đại ra.
Chung Đại trừng mắt, đôi tay lạnh băng lại càng gia tăng thêm sức mạnh.
Đôi tay bé nhỏ quờ quạng một cách tuyệt vọng vào không trung. Khánh Tú nhăn mặt khổ sở, sắp không chịu đựng được nữa rồi.
- Cứu.....tôi..... - Khánh Tú trút những hơi thở cuối cùng cố kêu lên.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cơ thể Khánh Tú đang lịm dần thì Mân Thạc đi ngang. Cửa phòng mở toan nên chứng kiến toàn bộ sự việc là điều không khó.
- Chung Đại ! Em làm gì vậy hả?
Mân Thạc hốt hoảng ra sức gỡ cánh tay Chung Đại . Nhìn sắc mặt Khánh Tú , anh càng nóng ruột nhưng bàn tay của Chung Đại vẫn không có dấu hiệu nới lỏng.
Tình thế gấp rút, anh đành cho một đòn vào sau gáy khiến Chung Đại ngất xỉu.
- Khụ....khụ.....
Khánh Tú ho sù sụ đưa tay ôm cổ mình, cả cơ thể lạnh toát.
- Khánh Tú ! Không sao chứ?
- Khụ....khụ....anh không tới kịp không biết mọi chuyện sẽ tồi tệ đến mức nào!
Khánh Tú vẫn chưa hoàn hồn, thằng đó vừa định giết cậu cơ đấy. Mân Thạc càng nghĩ càng rối, việc trước mắt nên đưa Chung Đại về phòng đã.
Kể từ ngày chứng kiến ba mình chết dưới họng súng của nó, cậu ta luôn luôn mất bình tĩnh như vậy.
*Thư phòng:
Sau khi dặn dò người chăm sóc cho Chung Đại , Mân Thạc trở lại đây để tiếp tục làm việc. Nói là làm việc chứ thực ra anh đang bận suy nghĩ.
Đang tập trung thì máy tính báo có cuộc gọi video call. Ngón trỏ ấn nút enter, Mân Thạc mệt mỏi đáp:
- Tôi đây!
- Tình hình sao rồi?
- Lão John chết rồi, nhiệm vụ của tôi kết thúc được chưa?
- Thân cận của ông ta còn ai không? Con cái hay trợ lí ấy?
Ren đắn đo hồi lâu sau đó không ngần ngại đáp:
- Ông ta không có người thân, chỉ còn đám người trong bang Kirin thôi!
- Tốt! Nhanh chóng sắp xếp đi, tổ chức đang rất cần cậu!
- Vâng.
Mân Thạc đáp gọn rồi nhanh chóng tắt máy, nếu để cấp trên biết đến sự có mặt của Chung Đại thì thế nào cậu ta cũng bị bắt. Anh không hiểu sao bản thân lại bảo vệ cho cậu ta nữa.
Việc cấp bách bây giờ là phải để Khánh Tú rời khỏi đây để tránh Chung Đại thực hiện việc tương tự lúc nãy một lần nữa. Nhưng phải làm sao để mọi việc trót lọt đây? Anh không thể ra mặt thả Khánh Tú được. Nếu Chung Đại và cái đám tay chân bang KIrin biết anh chính là nhân viên FBI thì anh sẽ chết không rõ lý do.
Mân Thạc đưa tay vò đầu bứt tóc, làm sao cho vẹn toàn đây???
"A đúng rồi!"
...................................................
Quản gia mang thức ăn vào cho Khánh Tú , cậu liền hỏi han:
- Mân Thạc đâu rồi thưa ông?
Ông quản gia già không đáp gì, chỉ nhìn Khánh Tú với ánh mắt thông cảm rồi lui ra ngoài. Bụng đói cồn cào, ngày hôm nay quá mệt mỏi. Khánh Tú bắt đầu dùng bữa trưa của mình.
Dưới dĩa cơm của Khánh Tú có một mảnh giấy, cậu nhóc tò mò liền mở ra xem.
- Là....là....
Một tấm bản đồ. Ôi! Tấm bản đồ của khu rừng này. Cậu nhóc sững sờ không tin vào những gì mình đang thấy. Cơ hội để cậu thoát thân đây rồi, mừng rỡ nắm chặt miếng bản đồ trong tay, cứ ngỡ là Ngài Quản Gia tội nghiệp cho mình.
Khánh Tú bắt đầu vận dụng trí não hết công suất, lên kế hoạch cho cuộc bỏ trốn tối nay.
.........................................................
*Phòng Chung Đại :
Lại là gương mặt mất hồn, mái tóc cô giờ đây đã rối bù.
Chung Đại ngồi phịch trên sàn nhà, đôi mắt nhìn vào không trung một cách thơ thẩn.
"Cạch"
Mân Thạc mang sữa nóng và cháo vào, anh bỗng có chút gì đó xót xa khi cứ nhìn cậu như thế.
Dịu dàng nhất có thể, anh đỡ cậu ngồi lên giường.
- Em không ăn uống ba ngày rồi! Ngoan đi được không?
*Im lặng*
- Tối nay anh có việc bận phải ra ngoài, em ăn cháo rồi uống thuốc nhé!
Gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc cứ thế ngồi ngó ra cửa sổ mà không thèm nhìn anh một cái. Mân Thạc khép cửa rồi rời đi.
Khóe miệng nhếch lên nụ cười bất cần đời, một giọt nước mắt chảy dài:
- Thương hại tôi sao? . . . . . . . Giờ tôi mới biết đau thể xác không bằng đau tâm hồn... Biện Bạch Hiền ! Có bao giờ mầy nếm trải cảm giác đó chưa?
...................................................
*Tối hôm đó:
Khánh Tú thay bộ quần áo gọn gàng nhất rồi dùng tất cả quần cột lại thành một sợi dây để leo xuống đất. Nhận được tin tối nay Mân Thạc đi ra ngoài thì còn gì thuận lợi bằng. Khó nhọc hồi lâu cuối cùng chân cũng chạm đất.
Cậu nhóc phát hiện ra một bờ tường ra thấp trong vườn nên đã tránh khỏi tầm mắt của những tên cận vệ. Thoát khỏi biệt thự, khu rừng hiện ra trước mặt nhưng với đèn pin, la bàn và tấm bản đồ Khánh Tú không hề lúng túng nhắm một hướng mà chạy thẳng.
Từ trên sân thượng, Mân Thạc tay đút túi quần nói vào bộ đàm:
- Sắp xếp một chiếc xe ở bìa rừng để đưa cậu ấy về tận nhà!
"Rõ"
Đang chạy ngon trớn thì có một bóng đen xuất hiện ở trước mặt. Khánh Tú dừng bước, gương mặt kinh hãi tột độ khi nhận ra người đó, ngay tại trong khu rừng hoang vắng này.
- Cậu....cậu....
Người đó từng bước một tiến đến gần Khánh Tú nở nụ cười đầy chết chóc:
- Quân cờ cuối cùng của tôi! Cậu nghĩ tôi sẽ để cho cậu trốn thoát sao?
"Bốp..... Phịch"
Một cước vào đầu, Khánh Tú hôn mê ngã xuống đất. Mọi chuyện sẽ ra sao???
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com