RoTruyen.Com

Chanbaek Mua Dong Den Chua

Bạch Hiền đang tháo lắp mấy cây bút. Không vì lý do gì cả, đơn giản cậu rất chán nên muốn nghiên cứu một chút

* Cạch * Phác Xán Liệt đem cái túi nhỏ đặt lên bàn cậu. Bạch Hiền ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh

- Gì vậy ?

- Áo, trả cậu

- ?

- Nó đắt tiền quá, tôi không thể nhận

Bạch Hiền chậc lưỡi một cái. Kéo Phác Xán Liệt ngồi xuống ghế trước mặt

- Đắt cái gì chứ ? Cứ nhận đi !

- Nhưng cậu biết giá của cái áo là bao nhiêu không ? Là hơn b.....

- Tôi biết !

Cậu đem túi đồ nhét lại vào người Phác Xán Liệt

- Đây là tấm lòng của tôi, cậu đừng quan tâm đến giá trị được không ?

- Tôi c....

- Chẳng phải cậu cũng tặng tôi xe đạp đắt tiền sao ?

- Không giống nhau !

- Có gì không giống ? Cậu tặng quà xin lỗi thay Lưu Dã. Tôi tặng quà cho cậu vì nhiều lần giúp tôi

- Nhưng mà tôi...

- Được rồi ! - Cậu cắt ngang lời Phác Xán Liệt - Vậy tôi đem xe trả lại cậu, nhé ?

- Không thể !

- Ồ, vậy quà tôi tặng cậu, cũng không thể trả lại

Phác Xán Liệt bất lực thở dài một tiếng. Đúng là không thể nói lý lẽ với cậu mà

Bạch Hiền vẫn bày ra bộ mặt " Cậu bắt buộc phải nhận ! " làm Phác Xán Liệt muốn nói thêm cũng không thể. Chỉ mở miệng hỏi một câu

- Vậy, tôi mời cậu đi ăn Spaghetti ?

- Ngán lắm !

- Vậy...đến nhà tôi ăn cơm ?

- Không tính !

- ?

Lại chuyện gì nữa đây ? Cái gì cũng không muốn, rốt cuộc là muốn cái gì ?

- Cơm nhà cậu, chẳng phải trước kia nói là tôi có thể đến ăn bất cứ lúc nào sao ?

- Phải !

- Thì hiển nhiên là tôi có thể đến ăn bất cứ lúc nào. Không tính là cậu mời cơm tôi

- Vậy thì cậu muốn cái gì đây ?

- Dẫn tôi đi chơi đi. Như công viên trò chơi hay gì đó, đại loại vậy ấy !

- Ở đây thì làm gì có mấy thứ đó

- Thật ?

- Cậu nhìn tôi xem có giống đang lừa cậu không ?

Ở đây kiếm một cái cửa hàng quần áo cũng là chuyện khó khăn. Nói chi đến việc tìm công viên giải trí này kia như lời cậu nói. Còn muốn giải trí ấy, để anh dắt cậu ra đầu ngõ xem đánh nhau thì được

Bạch Hiền cũng bất lực không kém gì anh. Cứ nghĩ tệ lắm cũng phải có một khu vui chơi nhỏ nhỏ chứ

- Hay là....

- Là cái gì ?

- Tôi dẫn cậu sang phố Bắc chơi ?

- Bên đó có cái gì chơi ?

- Không có gì chơi hết

- Điên à ? Không có gì thì sang đó làm gì ?

- Nhưng chắc chắn cậu sẽ hứng thú

- Vậy sao ?

Bạch Hiền nửa tin nửa ngờ nhìn anh. Thấy Phác Xán Liệt cam đoan mạnh miệng như vậy, cũng gáng mà tin một chút

Vừa tan học là Phác Xán Liệt kéo cậu đi ngay. Anh đạp xe chở Bạch Hiền đi, không ngoài dự tính của cậu, hôm nay lại là một con xe khác của Phác Xán Liệt. Yên cũng êm phết chứ đùa

Bạch Hiền bám vào một góc áo của Phác Xán Liệt. Hai người băng qua mấy con hẻm, lách qua rất nhiều đám đông để đến phố Bắc

Ở đây nhà cửa cũng cho là nhìn được đi. Không sụp xệ hay mất kính, mất cửa như ở khu cậu. Nhưng mà cũng không hoành tráng đến mức gọi là khu dành cho người giàu

- Này ! Nơi đây thật sự là của những người giàu sống sao ?

- Ừ

- Có nhầm lẫn không ?

- Không ! Bọn họ không phải là kẻ tham nhũng cũng là làm ăn bất chính

-....

- Ăn nhiều chứ ở bao nhiêu. Tiền bỏ két sắt, lót đầu giường chứ ai mà đi khoe cho thiên hạ biết

- Nhưng sao các cậu biết bọn họ có tiền ?

- Thăm dò

- À

Phác Xán Liệt đạp xe đi xa hơn một xíu nữa, dừng lại trước một căn nhà. Căn nhà này khang trang hơn mấy căn khác một chút. Phác Xán Liệt gạt chống xe, bước đến không ngần ngại bẻ ổ khóa trong sự ngỡ ngàng của Bạch Hiền

- Ế ? - Cậu ngăn anh lại - Tôi biết ở đây người ta không quản chuyện cậu làm. Nhưng giữa thanh thiên bạch nhật, đi bẻ ổ khóa thì có khoa trương quá không ?

- Haha nhà này không có người

- Không có người ?

- Ừ

Phác Xán Liệt đẩy cửa vào. Anh vào trước, cậu vào sau. Sân vườn bên trong rất rộng. Đập vào mắt cậu là một vườn đầy hoa sặc sỡ. Bạch Hiền nhíu mày nhìn Phác Xán Liệt

- Sao vậy ? Không thích hả ?

Cậu thực không hiểu. Phác Xán Liệt cho rằng cậu là loại người yêu thiên nhiên, yêu hoa thích ong, bướm sao ?

Dù sao cũng mất công đến, cậu miễn cưỡng chấp nhận vậy

- Không có gì. Rất đẹp !

- Cậu thích là được

Phác Xán Liệt túm một lúc mấy bông hoa đưa đến trước mặt cậu

- Hoa nở thực đẹp !

- Phải !

Dù cậu không mấy yêu hoa lá, nhưng mà không thể phủ nhận rằng nó rất đẹp

Bạch Hiền cầm lấy mấy bông hoa trên tay Phác Xán Liệt, cho vào túi áo

* sột soạt * từ phía bụi cỏ, có gì đó đang động đậy. Bạch Hiền tò mò bước đến vạch ra xem. Bên trong là một con kì nhông nhỏ. Mắt liền sáng lên, cậu bắt lấy nó

- Oa, Phác Xán Liệt nhìn xem, kì nhông này

- Cậu...cậu không sợ sao ?

- Đáng yêu mà

- Cậu sợ rắn nhưng không sợ kì nhông ?

- Có liên quan sao ? - Bạch Hiền bĩu môi

Phác Xán Liệt cười cười bước lại vuốt vuốt con kì nhông kia. Bạch Hiền nhìn nó nằm yên vị trên tay, vừa ôm vừa vuốt ve như đang vuốt ve một con cún vậy. Cậu vui vẻ đến mức miệng cũng cong lên thành một đường

Phác Xán Liệt nghiêng đầu nhìn cậu, trong phút chốc, bị nụ cười của cậu mê hoặc

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com