Chương 25 🌼
" con nhìn thấy trong mắt người con thương dường như chứa đựng những nỗi đau chẳng thể chữa lành "

Một lúc sau khi bác sĩ kiểm tra hết toàn bộ cho Babe thì mọi thứ coi như tạm ổn Tất cả mọi người ở đó cũng coi như tạm thời có thể nhẹ nhõm hơn chút " Charlie đâu ạ " tìm không thấy cậu nhóc ở trong phòng nên anh liền xoay người hỏi mẹ mình " hừm ... Charlie về nhà lấy đồ rồi , thằng bé muốn ở lại với con nên về nhà lấy đồ " mẹ anh vừa gọt táo vừa nói " mẹ đã nói thằng bé cứ ở nhà đi để mẹ trông con cho mà nhất quyết không chịu " bà cũng không có ý gì , chỉ là sợ lại làm chậm trễ việc học của cậu thôi , mới nghỉ về nhà lần trước giờ lại nghỉ nữa rồi " hừm ... Em ấy mà chịu thì mới là lạ đấy ạ " anh hiểu cậu nhóc nhà mình quá mà đời nào cậu chịu để anh ở lại đây mà không có cậu " mẹ " " hửm "" lúc con bị đưa vào đây , em ấy ở đâu , có phải đã xảy ra chuyện gì không ? " đột nhiên Babe nhớ đến ánh mắt của cậu nhóc lúc nãy nên liền hỏi " hả .... Làm gì có chuyện gì xảy ra ở đây " mẹ anh liền vội nói " lúc nãy thằng bé vẫn luôn ở trước phòng cấp cứu đợi con "" con đấy đừng có học cái tính đa nghi của anh con "" vậy sao ? " Babe nói " không lẽ con nhìn lầm sao ? " Babe nghi ngờ nói " lầm rồi lầm rồi " mẹ anh vội nói " mẹ ... Chắc không đâu " anh bảo đảm mình không nhìn lầm đâu , sao có thể lầm được " mẹ "" hả "" con nhìn thấy trong mắt người con thương dường như chứa đựng những nỗi đau chẳng thể chữa lành " Babe khẽ nói , nhưng lòng ngực anh lại nhói lên khi nhớ lại ánh mắt của cậu " hít ~~ " mẹ anh vừa nghe câu kia thì không thể kiềm chế được cảm xúc ngay lập tức xoay mặt về phía khác để lau đi những giọt nước mắt " Babe " Ba anh đưa tay xoa đầu con trai rồi khẽ gọi " con hứa với ba một chuyện được không ? " ba anh nghiêm túc nói , và hình như đây cũng là lần đầu tiên anh nghe được câu nói này từ ba mình " ba .... "" hứa với ba đừng bao giờ buông tay thằng bé " có lẽ ngay tại thời điểm này ông rất sợ sẽ có một ngày con trai ông vô thức làm tổn thương cậu nhóc Sau bao nhiêu chuyện ông thà để con trai mình chịu tổn thương chứ không muốn đứa nhóc kia phải chịu thêm bất cứ thứ gì nữa " Babe thằng bé xứng đáng được đối xử tốt hơn , thằng bé xứng đáng được hạnh phúc " mẹ anh nói chèn vào " ba mẹ con không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với người con thương ... Nhưng con có thể đảm bảo một điều cho dù có chết con cũng không buông tay Charlie được đâu " trên đời này có rất nhiều điều anh không thể chắc chắn nhưng với Charlie thì khác anh yêu Charlie điều đó sẽ không bao giờ thay đổi được , vì vậy rời xa cậu nhóc là chuyện không thể xảy ra " được , được như vậy là được rồi " mẹ anh liền ôm chầm lấy anh rồi nói Một tiếng sau thì Charlie cũng quay lại bệnh viện để cho ba mẹ anh về nhà nghỉ ngơi vì từ hôm qua đến giờ ai cũng mệt rã rời rồi Ba , mẹ về nhà hiện tại trong phòng chỉ còn hai người Babe nằm trên giường lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Charlie vì anh không thể xuống giường được Lúc nãy bác sĩ nói với anh anh vừa trải qua ca phẫu thuật nên không thể xuống giường được mọi người đã nhờ bác sĩ nói dối anh như thế " Papa ~~ " đột nhiên Babe gọi* Cạch cách mà anh gọi làm Charlie khẽ run tay , hiện tai cách xưng hô kia làm cậu thấy đau cực kỳ " sao thế ? " Babe liền nghiêng đầu nhìn " Không sao , em không cẩn thận làm rơi cái muỗng thôi " Charlie giả vờ nói , rồi đi về phía anh " anh cần gì sao ? "Babe nhìn gương mặt cậu nhóc rồi liền thở dài , phải nói là Charlie nói dối rất vụng về luôn nhưng mà anh lại không muốn vạch trần " cần anh ôm không ? " Babe hỏi" cần ... Anh dỗ em đi " Charlie nói xong liền nhẹ nhàng leo lên giường ôm lấy anh " rốt cuộc là bé cưng nhà chúng ta đã trải qua chuyện gì khi không có anh bên cạnh vậy ... Sót chết anh rồi " vì cơ thể còn đau sau ca phẫu thuật kia nên Babe không thể xoay người ôm cậu anh chỉ đưa tay xoa đầu cậu nhóc thôi " em đã rất sợ , Babe em thật sự rất sợ hít ~~ " Charlie khẽ rơi nước mắt ở nơi mà anh không thể thấy được " anh thật sự dọa em sợ khiếp vía rồi "" hừm ... Anh không sao mà , em đừng sợ , chẳng phải anh vẫn khỏe mạnh ở trước mặt em sao " Babe an ủi cậu nhóc " hít .... Babe chúng ta có thể nào , tạm thời không sinh bé con không " Charlie khép nép nói " hả ... Sao lại không sinh ? " Babe hoang mang hỏi" không phải không sinh anh đừng hoảng ... Chỉ là tạm thời .... bác sĩ nói cơ thể anh tạm thời tốt nhất là đừng sinh , vì ca phẫu thuật kia tốn sức quá nếu mang thai thì sẽ nguy hiểm cho anh và con vậy nên hay là cứ chờ thêm 2 hoặc 3 năm nữa rồi mới sinh có được không anh " Charlie nói thế nhưng trong lòng lại đau lên từng cơn , cậu lại nói dối anh rồi " 2 hoặc 3 năm có lâu đến thế không ? " Babe có chút không vui , vì anh chỉ trải qua một ca phẫu thuật thôi mà cùng lắm là 1 năm thôi chứ " an toàn là trên hết mà anh .... Với lại em thấy ba nói đúng chúng ta còn trẻ chưa gấp lắm cứ đợi cơ thể ở trạng thái tốt nhất rồi hãy sinh lúc ấy chẳng phải sẽ tốt hơn sao ? " " có được không anh ? "" hừm ... Thôi được rồi , tạm thời anh uống ..... "" không cần đâu anh , không cần uống thuốc tránh thai đâu em đã hỏi bác sĩ rồi em tự có cách để tránh , anh không cần phải lo lắng đâu ạ " chưa để anh nói hết Charlie đã chen vào rồi Sau mọi chuyện thì Charlie có phản cảm với thuốc luôn rồi , nữa cuộc đời còn lại cậu nhất quyết không để anh uống thuốc bậy bạ nữa đâu , dù bất cứ chuyện gì thì cũng phải cẩn thận nhất có thể Giống như thuốc hôm nay anh uống cậu phải bắt rất nhiều bác sĩ xem qua kỹ càng nhất có thể , họ phải đảm bảo thuốc nạp vào cơ thể anh sẽ không có bất cứ một phần trăm gây hại nào thì cậu mới cho anh uống
----------------------------------------------------------
End chương
