RoTruyen.Com

Chau Ngoc Va Nguyet Quang

Tống Hy Thất vừa nghe cậu nói “Tôi đang trên đường đến chỗ cậu” thì như có ai châm lửa trong lòng ngực, tim đập rộn ràng, chân tay luống cuống.

Cô không kịp mang áo khoác, chỉ mặc nguyên chiếc váy mỏng màu xanh nhạt, luống cuống chạy ra khỏi khách sạn, vừa rẽ qua hành lang thì "rầm" một cái, cô đâm sầm vào ai đó.

Tống Trì bị cô đâm đến lùi một bước, nhưng vẫn kịp vươn tay đỡ lấy cô gái nhỏ đang suýt ngã vào lòng mình. Anh giữ lấy vai cô, ánh mắt đầy lo lắng:

“Em có sao không?”

Tống Hy Thất nhanh chóng đứng vững, vội vàng phủi bụi dính trên váy rồi ngẩng đầu:

“Không sao, xin lỗi anh. Tôi có việc gấp.” Giọng cô dứt khoát, không chút chần chừ.

Tống Trì giữ lấy cổ tay cô, cau mày hỏi:

“Muộn rồi em còn định đi đâu? Con gái đi một mình bên ngoài vào buổi tối không an toàn đâu.”

“Cảm ơn anh đã lo lắng, nhưng tôi không sao. Anh tránh ra.” Tống Hy Thất nhẹ nhàng nhưng cương quyết hất tay anh ta ra rồi tiếp tục chạy đi, bóng dáng gầy nhỏ dần khuất sau cửa lớn của khách sạn.

Tống Trì đứng nguyên một chỗ, ánh mắt tối lại. Qua lớp cửa kính, anh nhìn thấy cô gái nhỏ ấy chạy vụt qua con đường lớn, dưới ánh đèn vàng của đường phố. Cô dừng lại đột ngột khi thấy một người vừa bước xuống taxi.

Người đó cao lớn, mặc áo khoác đồng phục học sinh và quần thể thao đơn giản. Tống Hy Thất chạy ào tới như cơn gió, lao vào vòng tay cậu. Cô không kịp nói gì, chỉ ôm chặt lấy eo Lê Thời Nghiên, đầu dụi vào ngực cậu như con mèo nhỏ.

“Cậu đến thật à?” Giọng cô nghèn nghẹn trong tiếng cười.

Lê Thời Nghiên siết nhẹ vòng tay quanh vai cô, một tay xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói:

“Ừm, tôi đến rồi. Tôi muốn gặp cậu.”

Tống Hy Thất ngẩng đầu lên, nhìn cậu bằng đôi mắt lấp lánh ánh đèn đường:

“Sao lại muốn gặp tôi? Có phải cậu cũng nhớ tôi không?”

Lê Thời Nghiên bật cười, cúi đầu nhìn sâu vào mắt cô:

“Tôi không giống ai đó chỉ 'hơi hơi' nhớ... Tôi rất nhớ cậu, Điềm Điềm à.”

Nghe xong, Tống Hy Thất chột dạ, bẽn lẽn cụp mắt xuống rồi vùi mặt vào ngực cậu để giấu đi gương mặt đỏ bừng.

Lê Thời Nghiên nghiêng đầu, khẽ nâng cằm cô lên bằng hai ngón tay:

“Đi lâu như vậy, không bù đắp gì cho tôi à?”

Cô hơi nghiêng đầu, nở nụ cười quyến rũ, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch:

“Cậu muốn tôi bù đắp kiểu gì?”

Vừa nói, cô vừa đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu, rồi lướt xuống cổ, đầu ngón tay chạm nhẹ vào yết hầu khiến Lê Thời Nghiên khẽ nuốt nước bọt.

Giọng cậu trầm hẳn xuống, hơi khàn:

“Tùy tâm Tống đại tiểu thư thôi, tôi làm gì có đòi hỏi nhiều.”

Tống Hy Thất khẽ bật cười, kiễng chân lên, đặt một nụ hôn nhẹ như lông chim lên môi cậu.

Lê Thời Nghiên không để cô kịp rút lui, cậu vòng tay giữ lấy eo cô, tay còn lại nhẹ nhàng nâng cằm, môi chạm môi, lần này không còn ngập ngừng. Nụ hôn sâu hơn, vừa dịu dàng vừa mang theo khao khát dồn nén suốt những ngày xa cách.

Cánh môi ấm áp giao nhau, cô cố nghiến răng để cậu không đi vào được. Lê Thời Nghiên chỉ khẽ cười rồi vuốt ve má cô.

"Ngoan, mở miệng ra nào."

Tống Hy Thất lúc này mới thả lỏng ra, cô nghe theo cậu từng bước một. Chưa đầy một giây, lưỡi cậu đã xông thẳng vào miệng cô, hết liếm nhẹ lên hàm răng trắng ngọc rồi lại câu lấy đầu lưỡi bắt cô dây dưa với mình.

Tống Hy Thất nhắm mắt lại, tay bấu nhẹ lấy vạt áo trước ngực cậu. Trong khoảnh khắc, mọi mỏi mệt, cách biệt, ghen tuông, giận dỗi... đều tan biến dưới nụ hôn kéo dài ấy.

Tống Hy Thất dường như sắp không thở nổi nữa, bàn tay nhỏ xíu chống lên ngực Lê Thời Nghiên, dùng chút sức cuối cùng đẩy cậu ra. Môi cô đỏ lên vì bị hôn quá nhiều, ánh mắt lấp lánh nước vì thiếu oxy, thế mà cô vẫn trêu:

“Cậu thật là… đáng ghét.” Cô vừa nói vừa cố ý đưa tay lên lau môi, lau rất kỹ, giống như cố tình làm cho cậu thấy.

Lê Thời Nghiên cau mày lại, ánh mắt sâu thẳm hạ xuống, cúi sát mặt cô. Trán cậu khẽ chạm vào trán cô, hơi thở ấm áp phả lên mặt nhau, giọng nói trầm thấp:

“Còn lau đi nữa hả?”

Tống Hy Thất vừa cười vừa nói, giọng nghịch ngợm:

“Cứ lau đấy. Cậu làm gì được tôi nào.”

Lê Thời Nghiên híp mắt, khóe môi khẽ nhếch lên:

“Càng lau tôi càng hôn.”

Dứt lời, cậu liền cúi xuống “chụt” một cái rõ to lên môi cô. Rồi lại thêm cái nữa. Rồi thêm cái nữa. Cứ như vậy đến khi Tống Hy Thất bật cười khanh khách, vội lấy tay che miệng cậu lại:

“Thôi thôi! Tôi chịu thua rồi! Đói rồi, đi ăn đi, tôi đói quá rồi này.”

Lê Thời Nghiên nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, tim mềm nhũn. Cậu đưa tay véo má cô một cái, giọng như trách móc:

“Gầy đi rồi. Lời tôi nói không lọt tai cậu phải không?”

Tống Hy Thất chu môi, giọng lười biếng:

“Không phải không lọt tai... mà là không ăn nổi. Cơm hộp ở đây vừa cứng vừa nguội, chẳng có mùi vị gì cả, chán chết. Ai mà nuốt nổi chứ. Còn nữa... tôi rất nghe lời cậu đấy.”

Lê Thời Nghiên nghe xong chỉ khẽ thở dài, bàn tay siết nhẹ lấy tay cô:

“Đi thôi. Tôi dẫn cậu đi ăn đồ ngon.”

Nói xong, cậu kéo tay cô rời khỏi con phố chỗ khách sạn. Tống Hy Thất ngoan ngoãn để cậu dắt đi, bàn tay nhỏ đặt trọn trong lòng bàn tay ấm áp của Lê Thời Nghiên, lon ton bước theo sau như chú thỏ con.

“Chúng ta ăn gì thế?” Cô hỏi, giọng nhẹ bẫng như làn gió.

Lê Thời Nghiên vừa mở điện thoại tra bản đồ quanh đó vừa trả lời:

“Cậu muốn ăn gì?”

Tống Hy Thất nghiêng đầu nghĩ một hồi, rồi hỏi lại:

“Có gì ngon không?”

Lê Thời Nghiên đọc theo danh sách hiện lên trên màn hình:

“Có sushi, mì xào, xiên nướng, lẩu cay, ramen…”

Tống Hy Thất nghe đến từ “sushi” thì mắt sáng lên, miệng nở nụ cười rạng rỡ:

“Tôi muốn ăn sushi!”

Lê Thời Nghiên gật đầu, chưa nói gì thì thấy cô ngước lên nhìn cậu chằm chằm, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc.

“Làm sao nữa?” Cậu nhíu mày.

Tống Hy Thất nghiêng đầu, giọng nhỏ nhẹ như đang nhắc lại một chuyện cũ:

“Lần trước cậu từng chê đồ sống. Còn bảo tanh nữa mà.”

Lê Thời Nghiên nhìn cô một lúc, rồi đưa tay xoa đầu cô, dịu dàng nói:

“Ăn cùng cậu thì không sao. Tanh thì tôi bịt mũi lại là được.”

Tống Hy Thất bật cười thành tiếng:

“Thôi đi, khó chịu thì nói, đừng miễn cưỡng. Hay đổi món khác đi, tôi dễ chiều mà.”

Cậu lắc đầu, tay vẫn nắm tay cô không buông, mắt nhìn thẳng:

“Không cần đổi. Cậu thích thì tôi cũng thích. Nghe theo cậu hết.”

Câu nói ấy khiến tim Tống Hy Thất lỡ một nhịp. Cô cười, ánh mắt cong cong như mảnh trăng non rồi kiễng chân hôn nhẹ lên má cậu một cái:

“Cảm ơn, Nghiên Nghiên.”

Lê Thời Nghiên không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu. Cậu cố tình quay mặt đi để cô không thấy tai mình đã đỏ bừng, nhưng tim thì… chẳng giấu được ai đang đập thình thịch như trống hội đầu xuân.

Lê Thời Nghiên vừa dẫn cô bước vào quán ăn nhỏ nằm ở góc phố. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, tiếng người nói chuyện râm ran hòa với tiếng dao kéo chạm vào bát đĩa tạo nên một bầu không khí nhộn nhịp, ấm cúng.

Mùi cá nướng, nước tương và gừng ngâm thoang thoảng trong không khí khiến bụng người ta khẽ réo lên.

Hai người chọn một chiếc bàn nhỏ sát quầy bếp mở, nơi có thể nhìn thấy đầu bếp đang khéo léo cắt từng lát cá sống đặt lên khay. Tống Hy Thất ánh mắt sáng rực, rõ ràng là vô cùng hứng thú với nơi này.

Lê Thời Nghiên kéo ghế cho cô rồi ngồi xuống đối diện. Cậu lấy khăn giấy lau bàn cẩn thận từng chút một, rồi lại lấy đôi đũa mới lau một lượt rồi mới đưa cho cô. Sau đó lại thay một tờ giấy khác, chậm rãi lau đũa của mình.

Động tác tuy giản đơn nhưng vô cùng tự nhiên, giống như đã làm quen từ lâu. Tống Hy Thất chống cằm nhìn cậu làm mà khóe môi cong lên, trong lòng dâng lên một cảm giác khó nói, vừa ấm áp lại vừa ngọt ngào.

Cậu gọi hai phần sushi cỡ vừa, có cả cá hồi, cá ngừ, bạch tuộc và trứng tôm.

Chưa đầy năm phút, nhân viên đã bưng khay lên, từng miếng sushi được xếp ngay ngắn trên đĩa sứ màu đen, phía trên rắc chút mè trắng.

Mắt Tống Hy Thất sáng bừng lên như trẻ nhỏ thấy quà. Cô nhanh tay gắp một miếng cá hồi, chấm ngập trong xì dầu, còn cẩn thận phết thêm chút wasabi rồi mới đưa lên miệng.

“Ưm!” Cô nhắm mắt lại nhai, giọng đầy thỏa mãn.

“Trời ơi ngon quá đi mất!”

Thấy cô vui vẻ như vậy, Lê Thời Nghiên khẽ cười, tim cậu cũng được sưởi ấm theo. Cậu không nói gì, chỉ cầm đũa bắt đầu ăn, thỉnh thoảng lại gắp cho cô vài miếng mà cô chưa thử.

Ăn xong, hai người ra ngoài, tay trong tay dạo bước chậm rãi trên vỉa hè rải đá xanh. Thành phố về đêm yên tĩnh, gió nhẹ lướt qua tóc, ánh đèn đường kéo bóng hai người đổ dài dưới chân. Tống Hy Thất nắm chặt tay cậu, thỉnh thoảng lắc nhẹ như một đứa trẻ tinh nghịch.

“Ước gì được quay lại mấy tiếng trước ha. Chắc tôi bị mắc hội chứng sợ kết thúc rồi Nghiên Nghiên à.” Cô buột miệng nói, giọng nhỏ như thì thầm.

Lê Thời Nghiên quay sang nhìn cô, không nói gì, chỉ siết nhẹ tay hơn một chút.

Khi đến trước sảnh khách sạn, cậu ngẩng đầu nhìn lên các tầng đèn vàng lấp lánh rồi nói khẽ:

“Tôi đưa cậu lên.”

Tống Hy Thất “ồ” một tiếng, gật đầu rồi lại im lặng. Cô không muốn tạm biệt, nhưng cũng chẳng biết níu giữ bằng cách nào.

Hai người đứng trong thang máy, không ai nói gì, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên. Cô nhìn con số nhảy từng tầng một, lòng càng lúc càng rối bời.

Cửa phòng mở ra, cô bước vào trước, rồi xoay người lại, đứng ở ngưỡng cửa nhìn cậu.

“Đi đường cẩn thận.”

Lê Thời Nghiên khẽ cười, ánh mắt mang theo một chút gì đó cố ý:

“Muốn tôi cẩn thận hay không thì tùy số phận thôi. Giờ này gọi xe thì khó lắm, đi bộ về thì xa, lại nguy hiểm nữa. Tôi có thể ngủ lại, nhưng... sẽ tốn tiền thuê phòng.”

Cậu dừng một nhịp rồi nói tiếp, giọng giả vờ than vãn:

“Thôi, vẫn nên đi về thì hơn... đi trong đêm tối cũng được. Nhỡ gặp người xấu tôi cũng có thể tự đối phó.”

Nói rồi cậu xoa đầu cô một cái, dịu dàng nói:

“Tôi về đây, ngủ ngon nhé. Đừng lo cho tôi, cứ yên tâm mà ngủ.”

Cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cô một cái, thoáng chạm rồi rời đi ngay lập tức như một lời chào tạm biệt.

Cửa đóng lại.

Nói vậy thì sao người ta yên tâm được cơ chứ?

Tống Hy Thất đứng đó rất lâu, lòng như có sợi tơ mềm quấn lấy.

Không phải cậu ấy đã cố gắng lắm mới đến được đây sao? Tan học là đi liền, chẳng kịp nghỉ ngơi. Còn đi ăn cùng mình, còn chiều theo ý mình mà dạo phố. Bây giờ... lại để cậu ấy một mình về giữa đêm như vậy?

Cô cắn môi, do dự vài giây, rồi bật mở cửa.

Chưa kịp bước ra khỏi ngưỡng cửa, đã có một cánh tay kéo mạnh cô vào lòng. Cô bất ngờ kêu khẽ một tiếng thì một giọng trầm thấp đã vang lên bên tai:

“Không nghe lời tôi nói à? Muộn vậy rồi còn muốn đi đâu?”

Tống Hy Thất giật mình:

“Cậu... vẫn chưa đi sao?”

Lê Thời Nghiên hơi siết chặt vòng tay, cằm tựa lên vai cô:

“Tôi đã nói như vậy rồi, cậu còn không hiểu sao?”

Cô ngẩng mặt, môi khẽ động:

“Hiểu gì chứ?”

Cậu cúi xuống, nhìn vào mắt cô, giọng nói dịu dàng như gió đêm:

“Tôi muốn ở lại, cạnh cậu.”

Tống Hy Thất không nói gì, chỉ lặng lẽ xoay người mở cửa. Lê Thời Nghiên vẫn ôm cô từ phía sau, không rời lấy nửa bước.

Cửa phòng vừa đóng lại.

Cậu không đợi cô phản ứng, xoay người cô lại, áp cô lên tường rồi cúi xuống hôn.

Nụ hôn lần này sâu hơn, dài hơn. Hai tay cậu ôm lấy gương mặt cô, khẽ nâng cằm để môi cô không thể trốn tránh. Cô cũng không né, ngược lại vòng tay ôm lấy cổ cậu, hơi thở hỗn loạn.

Không biết đã qua bao lâu, khi môi họ rời nhau, cả hai đều thở dốc nhẹ.

Tống Hy Thất mặt đỏ bừng, vội đẩy cậu ra, bước nhanh về phía phòng ngủ.

“Tôi... đi tắm đây.”

Lê Thời Nghiên nhìn biểu cảm của cô rồi khẽ cười, một nụ cười dịu dàng như thể thế giới này chỉ còn mỗi cô trong tầm mắt.

Cậu lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa, lấy điện thoại ra nhưng không mở bất kỳ ứng dụng nào. Màn hình tối om phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp trong phòng, và cả vẻ thẫn thờ của cậu lúc ấy.

Cậu chỉ ngồi im, tay chống cằm, ánh mắt khẽ liếc về phía cánh cửa phòng tắm đã đóng chặt. Tiếng nước chảy róc rách vang vọng qua lớp cửa kính mờ, như gợi lên một nỗi chờ đợi ngọt ngào và bối rối. Cậu không nghĩ được gì rõ ràng, chỉ cảm thấy nhịp tim mình hơi nhanh hơn bình thường.

Một lúc sau, tiếng khóa cửa bật lên, cánh cửa khẽ mở.

Tống Hy Thất bước ra, tay đang dùng khăn lau khô mái tóc. Hơi nước vẫn còn vương trên trán và cổ cô, làn da trắng hồng lấp lánh dưới ánh đèn dịu nhẹ. Cô mặc chiếc váy ngủ hai dây màu trắng dài qua gối, vải lụa mỏng manh ôm lấy thân hình nhỏ nhắn. Chiếc khăn lông trắng được vắt hờ trên cổ, tóc còn nhỏ nước lặng lẽ rủ xuống hai vai, vài giọt nước vẫn đang từ từ lăn dọc theo sống lưng.

Gương mặt cô ửng đỏ, không biết là do hơi nước hay vì ánh mắt người đối diện đang nhìn mình không chớp.

Lê Thời Nghiên khẽ ngẩng lên, ánh mắt dừng lại nơi cô như bị hút lấy. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay ra kéo nhẹ cổ tay cô.

Tống Hy Thất khẽ “ơ” một tiếng, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo ngồi xuống lòng cậu.

“Trong tủ có đồ… cậu cũng đi tắm đi.” Cô khẽ nói, tay vẫn cầm khăn, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào cậu.

“Máy sấy đâu? Tôi sấy tóc cho cậu trước.” Lê Thời Nghiên đáp nhẹ, giọng trầm khàn, mang theo một chút lười biếng quyến rũ, như thể không muốn rời khỏi cô chút nào.

Tống Hy Thất chỉ về phía chiếc tủ gỗ bên tivi. Cậu không buông cô ngay, mà nhẹ nhàng nhấc eo cô lên, đặt sang bên ghế rồi mới đứng dậy đi lấy máy sấy. Khi quay lại, cậu cắm phích điện, kiểm tra nhiệt độ một lúc rồi đứng cạnh cô.

Gió ấm từ máy sấy bắt đầu thổi lên mái tóc cô. Từng lọn tóc mềm mại lướt qua đầu ngón tay cậu, ướt nhưng mịn như tơ, thơm nhè nhẹ mùi dầu gội. Lê Thời Nghiên cúi người xuống gần hơn, đôi tay khẽ luồn vào tóc cô, dùng ngón tay tách nhẹ từng lớp tóc rồi đưa luồng gió đi qua, không mạnh, không gấp, mà kiên nhẫn như chăm sóc một vật báu.

Tống Hy Thất nhắm mắt, ngồi yên, thỉnh thoảng nghiêng đầu theo hướng tay cậu chạm. Không ai nói gì, chỉ còn tiếng máy sấy vù vù và tiếng tim đập khe khẽ của cả hai người giữa sự yên tĩnh này.

Một lúc sau, cô khẽ lên tiếng:

“Tóc khô rồi…”

Lê Thời Nghiên khẽ "ừ" một tiếng, nhưng vẫn đứng đó thêm vài giây mới tắt máy. Cậu nhìn mái tóc cô như tiếc nuối, rồi rút phích điện, xếp máy sấy gọn vào chỗ cũ. Quay lại sofa, cậu ngồi xuống bên cô, chống tay lên thành ghế, nghiêng đầu nhìn cô:

“Cậu mau đi tắm đi rồi đi ngủ. Mai còn phải dậy sớm đi học nữa.” Cô nhắc khẽ, nhưng trong giọng lại như mang theo chút tiếc nuối không nỡ.

Lê Thời Nghiên cau mày, giả vờ nghiêm túc:

“Muốn đuổi tôi à?”

“Không phải.” Tống Hy Thất lúng túng, tay nắm lấy mép khăn.

“Chỉ là…”

Thấy cô ấp úng, Lê Thời Nghiên không kiềm được mà bật cười, tay khẽ xoa đầu cô như dỗ dành:

“Mai là chủ nhật, tôi muốn ở cạnh cậu. Có được không?”

Tống Hy Thất ngẩn ra vài giây, rồi nhẹ gật đầu, mặt đỏ ửng.

“…Mau đi tắm đi, tôi chuẩn bị quần áo cho cậu rồi đấy.”

“Biết rồi.”

Lê Thời Nghiên đáp khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, môi chạm vào làn da vẫn còn vương hơi ấm. Cậu đứng dậy, bước về phía phòng tắm, bỏ lại phía sau một cô gái vẫn đang ôm gối ngồi ngẩn người, trong tim là một vùng dịu dàng vừa chớm nở như hoa nở ban đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com