Chau Ngoc Va Nguyet Quang
Lê Thời Nghiên vừa mới tắm xong, tóc còn ẩm ướt, từng giọt nước nhỏ lăn dài trên trán chảy xuống cổ.Cậu mặc bộ đồ ngủ trắng bằng vải bông mềm, cổ áo mở hai nút, lộ ra xương quai xanh cùng làn da mịn màng vẫn còn chút ửng đỏ vì hơi nước nóng. Tay cậu cầm khăn lau tóc, bước chân chậm rãi về phía giường.Trên giường, một “cục bông” đang nằm cuộn tròn, chăn trùm kín đầu, chỉ để lộ một nhúm tóc đen mềm mại.Lê Thời Nghiên khẽ bật cười, cúi người kéo nhẹ chăn xuống một chút, để lộ gương mặt đang giả vờ ngủ say của Tống Hy Thất. Đôi môi cô hơi mím, hàng mi run nhẹ. Rõ ràng là tỉnh, vậy mà vẫn cố chấp nhắm mắt.Cậu cúi xuống, khẽ hôn lên má cô, giọng cậu thì thầm dịu dàng:“Tối nay tôi ngủ ở đâu đây?”Tống Hy Thất mở hé mắt, môi hơi mím lại. Cô không đáp, chỉ lặng lẽ giơ tay lên, chỉ về phía ghế sofa trong phòng khách.Lê Thời Nghiên liếc nhìn theo hướng tay, nhướn mày đầy bất mãn. Cậu nắm lấy tay cô, kéo nhẹ xuống:“Không được. Cái ghế đó vừa ngắn vừa cứng, nằm sẽ đau cả người mất.”Tống Hy Thất mím môi, chưa kịp phản bác thì đã bị cậu áp sát. Lê Thời Nghiên nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cái, nụ hôn nhẹ đến mức như làn gió thoảng:“Tôi muốn ngủ chỗ nào rộng rãi chút... được không?”Tống Hy Thất đỏ mặt, hất tay cậu ra như bị điện giật. Cô bật dậy, đi thẳng đến tủ lấy ra một bộ chăn gối mới, động tác rất dứt khoát. Trải chăn dưới sàn, đặt gối ngay ngắn, cô vuốt mép chăn cho phẳng rồi đứng dậy, nghiêng đầu nhìn cậu, giọng trầm tĩnh nhưng hơi bực:“Đây. Chỗ này đủ rộng chưa?”Lê Thời Nghiên bật cười, chậm rãi đi đến ôm eo cô từ phía sau. Cậu tựa cằm lên vai cô, giọng lười nhác nhưng mang theo chút nũng nịu:“Nhưng nằm sàn không thoải mái bằng nằm giường...”Tống Hy Thất nghiêng đầu, nhướn mày hỏi ngược:“Cậu đang định tranh giường với tôi đấy à?”Lê Thời Nghiên giả bộ vô tội:“Không cần tranh. Giường rộng như vậy... chúng ta có thể mỗi người một bên, không ai chiếm của ai cả. Với lại... ngày nhỏ chúng ta cũng từng ngủ với nhau rồi còn gì?”Tống Hy Thất cau mày nhìn cậu:"Ngày nhỏ là ngày nhỏ. Bây giờ thì khác, chúng ta không còn như trước nữa nên..."Tống Hy Thất đột nhiên khựng lại, cả người cô hơi run lên. Cô nhanh chóng giữ bàn tay to lớn đang xoa xoa trên bụng mình lại. Lê Thời Nghiên khẽ cười rồi nhẹ nhàng nói:"Khác là khác chỗ nào. Giờ chúng ta vẫn còn nhỏ mà. Không phải cậu nghĩ đến mấy thứ linh tinh..."Cậu còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị đẩy lùi về phía sau. Tống Hy Thất trèo lên giường, kéo chăn trùm kín người, giọng lạnh tanh:“Không nằm thì cút đi mà thuê phòng khác. Đừng có mà ở đây làm phiền tôi nghỉ ngơi.”Lê Thời Nghiên đứng nhìn cô, vẻ mặt không những không giận mà còn tỏ ra đáng thương một cách cố ý. Cậu thở dài, cúi người ngồi xuống tấm chăn cô trải dưới đất:“Vậy thôi, tôi nằm dưới cũng được... dù hơi đau lưng chút nhưng cũng không sao.”Tống Hy Thất hừ nhẹ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Cô kéo chăn lên che kín mặt, tay siết lấy mép chăn như để ngăn trái tim đang đập nhanh khỏi nhảy ra ngoài.Đèn phòng được tắt. Căn phòng chìm trong bóng tối tĩnh mịch.Chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng của hai người, cùng khoảng cách chỉ cách nhau vài gang tay.Lê Thời Nghiên không thể chợp mắt được. Cậu nằm bất động dưới sàn, mắt mở to nhìn lên trần nhà sơn trắng, ánh sáng yếu ớt từ khe rèm cửa hắt vào vẽ những đường loang lổ lặng lẽ.Cậu thở nhẹ, không gian yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, hoặc... tiếng tim mình đập.Cậu mường tượng ra khuôn mặt cô, ánh mắt cô, cả điệu bộ cằn nhằn nhưng lại hay đỏ mặt của cô, rồi lặng lẽ mỉm cười.Thỉnh thoảng cậu lại trở mình, nằm nghiêng về phía giường. Không có tiếng động nào từ phía trên ngoài nhịp thở đều đều của Tống Hy Thất, nhịp thở đó, đối với cậu, lại trở nên vô cùng dễ chịu.Bất chợt, cô trở mình. Một cánh tay trắng ngần nhỏ nhắn buông lơi từ mép giường rủ xuống ngay trước mặt cậu. Lê Thời Nghiên giật mình nhẹ, sau đó khẽ cười.Cậu từ từ đưa tay lên, dè dặt như sợ làm cô tỉnh giấc. Đầu ngón tay chạm nhẹ vào da thịt mềm mại nơi cổ tay, cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ người cô. Khớp ngón tay nhỏ nhắn, đầu móng được cắt tỉa gọn gàng, đầu ngón tay hơi hồng vì chăn ấm.Cậu khẽ áp từng ngón tay mình lên ngón tay cô rồi lại khẽ cười một mình, rất thỏa mãn.Lê Thời Nghiên dần dần mân mê từng ngón tay, tay cậu vuốt ve rồi khẽ siết nhẹ từng chút, từng chút một như sợ làm vỡ một món đồ thủy tinh.Cuối cùng, cậu đan tay mình vào tay cô, chặt nhưng không quá mạnh, chỉ vừa đủ để lòng bàn tay cảm nhận được sự hiện diện dịu dàng của nhau. Cậu nhắm mắt lại, cứ giữ tay cô như vậy, bình yên mà thỏa mãn.Chẳng ngờ, Tống Hy Thất giật mình tỉnh giấc. Ban đầu còn lơ mơ, cô khẽ nhíu mày rồi quay đầu nhìn xuống.Ánh mắt cô chạm ngay phải đôi mắt đang nhìn mình không chớp. Lê Thời Nghiên đã ngồi dậy, gối ôm trước ngực, mắt cậu long lanh trong bóng tối, ánh nhìn mềm mại như thể sắp khóc đến nơi.Tống Hy Thất cau mày, giọng vẫn còn ngái ngủ:“Cậu... sao chưa ngủ?”Cậu than nhẹ:“Không ngủ được. Dưới sàn vừa lạnh vừa cứng, lại đau lưng nữa.”Cô thở dài, gối đầu xuống giường, nhìn cậu vài giây rồi lẩm bẩm:“Lên đây đi.”Chỉ chờ có thế, Lê Thời Nghiên nhanh nhẹn cầm lấy gối, bò lên giường như một đứa trẻ vừa được mẹ cho phép. Cậu nằm nghiêng, kéo chăn lên tới ngực rồi siết lấy mép chăn như sợ ai giật mất, mắt cong cong ý cười, giọng trầm khàn nhưng đầy đắc ý:“Cảm ơn ‘đại ân nhân’. Tôi hứa sẽ không lấn chiếm phạm vi của cậu đâu.”Tống Hy Thất không nói gì, chỉ quay người tắt đèn, sau đó cũng nằm xuống cạnh cậu. Một khoảng yên lặng ngắn ngủi phủ lên không gian nhỏ bé.Ba phút sau, cô xoay người, không phải nhìn cậu, mà là trở lưng lại. Lê Thời Nghiên nhìn bóng lưng mảnh khảnh kia mà bật cười trong thầm lặng.Cậu không dám làm gì, chỉ yên lặng quan sát dáng người nhỏ bé ấy dần chìm vào giấc ngủ.Gần nửa đêm, nhiệt độ trong phòng hạ thấp. Cô ngủ mê man, theo bản năng dịch người vào trong tìm hơi ấm. Lê Thời Nghiên lúc ấy vẫn còn thức, cậu thấy người cô khẽ nhích lại gần, rồi bất giác áp sát lưng vào ngực mình.Trái tim cậu bỗng như ngừng một nhịp.Lê Thời Nghiên vươn tay ra, rất nhẹ, vòng qua eo cô, kéo cô sát vào lòng. Cằm cậu tựa vào đỉnh đầu cô, hơi thở nhè nhẹ phả lên tóc. Cô vẫn không hay biết gì, chỉ khẽ rùng mình một chút rồi lại ngủ tiếp.Cậu khẽ thì thầm:“Ngủ ngon... Điềm Điềm của tôi.”Sáng hôm sau, ánh nắng mỏng len qua rèm cửa chiếu lên sàn nhà, phủ lên không gian một lớp ánh sáng dịu nhẹ.Lê Thời Nghiên bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa đều đều. Tiếng gõ không lớn, nhưng giữa không gian yên tĩnh của buổi sớm lại đặc biệt rõ ràng.Cậu khẽ mở mắt, hàng mi còn vương chút mỏi mệt. Sau vài giây để định thần, cậu nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh.Tống Hy Thất vẫn đang ngủ say. Gương mặt cô áp nhẹ vào tay cậu, từng hơi thở phập phồng nhè nhẹ phả lên cánh tay. Lông mi dài khẽ run theo nhịp thở, đôi môi mím lại, đỏ nhạt như cánh hoa đào đầu xuân. Cả người cô rúc vào cậu như một con mèo nhỏ, mềm mại và yên bình.Một tay cô gối lên cánh tay cậu, tay còn lại bị cậu ôm trọn nơi vòng eo. Cảm giác ấm áp ấy khiến trái tim Lê Thời Nghiên mềm lại. Cậu khẽ cười, cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn mềm như lông vũ lên môi cô.Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên, kiên nhẫn nhưng làm phiền.Lê Thời Nghiên nhăn mày, khẽ dịch người ra khỏi giường. Cậu vào nhà tắm tắm rửa một lượt rồi mới ra mở cửa.Cậu chỉ mặc một chiếc quần thể thao màu xám, phần thân trên để trần, trên vai còn vắt chiếc khăn lông đang dùng dở để lau tóc. Mái tóc ướt rũ xuống trán, vài giọt nước nhỏ dọc theo xương quai xanh trắng trẻo.Cậu bước ra mở cửa với vẻ mặt không mấy dễ chịu.Vừa mở cửa ra, trước mặt cậu là một người đàn ông cao lớn, ăn mặc chỉnh tề, rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng từ sáng sớm. Người kia vừa định lên tiếng thì sững lại, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn vào gương mặt còn mang theo vẻ ngái ngủ của Lê Thời Nghiên.Tống Trì nhìn người trước mặt, ánh mắt thoáng giật mình. Anh ta lùi một bước, ngó lại số phòng: đúng là phòng của Tống Hy Thất. Nhưng... sao lại có một chàng trai ăn mặc thế này bước ra?Chưa kịp hỏi, Lê Thời Nghiên đã lạnh giọng:“Anh tìm ai?”Tống Trì chau mày:“Tôi tìm Tống Hy Thất. Cậu là... sao lại ở trong phòng em ấy?”Lê Thời Nghiên dựa người vào khung cửa, ánh mắt lạnh nhạt:“Cô ấy còn đang ngủ. Sáng sớm như vậy tìm cô ấy có việc gì?”Tống Trì cảm nhận rõ ràng thái độ đối phương không mấy thân thiện. Ánh mắt lạnh lùng của thiếu niên kia quét qua người anh ta, tựa như cảnh cáo. Dù không mặc áo, nhưng vóc dáng cân đối cùng đường nét gương mặt của cậu ta vẫn khiến Tống Trì phải âm thầm so sánh, trong lòng có chút ghen tị.Anh ta im lặng chưa kịp trả lời, Lê Thời Nghiên đã nói tiếp, giọng chậm rãi mà đầy áp lực:“Nếu không có việc gì thì mời anh đi cho, đừng làm phiền chúng tôi nghỉ ngơi.”Tống Trì cau mày, đưa tay ra giữ cửa:“Cậu là ai? Sao lại ở trong phòng cô ấy?”Ngay lúc ấy, từ trong phòng vang lên giọng nói có phần ngái ngủ và nũng nịu:“Nghiên Nghiên... cậu đâu rồi?”Cả hai người đồng thời quay về phía phát ra âm thanh. Trong giây lát, không khí như đông cứng lại.Lê Thời Nghiên quay lại nhìn Tống Trì, khóe môi nhếch nhẹ, ánh mắt có chút thách thức:“Tôi là Lê Thời Nghiên.”Tống Trì cau mày. Lê Thời Nghiên...? Vậy... “Nghiên Nghiên” trong câu gọi ban nãy là cậu ta?Chưa kịp hỏi thêm, Lê Thời Nghiên đã lên tiếng:“Nếu anh không có chuyện gì thì mời đi cho. Tôi còn phải nấu bữa sáng cho cô ấy.”Tống Trì định nói tiếp, nhưng vừa hé miệng thì Lê Thời Nghiên lại thẳng thừng cắt lời:“Nếu là chuyện cô ấy ăn sáng với đoàn thì không cần đâu. Bọn tôi sẽ ăn với nhau. Anh có thể nhắn lại cho họ là không cần để phần cơm cho cô ấy.”Nói dứt câu, cậu đẩy tay anh ta ra, đóng sập cửa lại trước khi Tống Trì kịp lên tiếng.Tống Trì đứng lặng trước cánh cửa, ánh mắt vẫn chưa hết sửng sốt. Một lúc lâu sau, anh ta vẫn chưa thể tiêu hóa được hết những chuyện vừa xảy ra.Lê Thời Nghiên từ ngoài phòng khách bước vào, trên người cậu chỉ mặc chiếc quần thể thao màu xám, mái tóc còn hơi ẩm rũ xuống trán, trên cơ thể vẫn còn vương chút hương nước tắm mát lạnh.Trong phòng ngủ, Tống Hy Thất vẫn còn đang mơ màng, chăn quấn lấy người, mái tóc đen xõa ra gối, gò má trắng hồng vì ngủ say, thoạt nhìn vô cùng ngoan ngoãn.Cậu khẽ tiến lại gần, ánh mắt dịu dàng như đang ngắm một báu vật. Không kìm lòng được, cậu cúi người, một tay vòng ra sau lưng ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng kéo cô ngồi dậy khỏi đống chăn ấm.Tống Hy Thất đang mơ màng bỗng bị kéo dậy liền giật mình tròn mắt nhìn cậu. Vừa thấy thân trên trần trụi của cậu trước mặt, cô liền hoảng hốt giơ tay đẩy ra:“Nghiên Nghiên! Cậu mặc quần áo cẩn thận vào cho tôi!”Lê Thời Nghiên không những không bối rối mà còn khẽ cười, cúi đầu hôn một cái lên má cô, lười biếng nói:“Phúc lợi buổi sáng đấy, không muốn ngắm chút à?”Tống Hy Thất cau mày, hất chăn xuống, một chân đạp vào eo cậu:“Tôi thấy đầy người còn đẹp hơn cậu, bớt ảo tưởng đi.”Lê Thời Nghiên nhăn mặt ôm lấy hông, giả vờ bị đau rồi lại lật người đè cô xuống giường. Gương mặt áp sát, hơi thở ấm áp phả lên môi cô:“Cậu nói ai đẹp hơn tôi cơ?”Không đợi cô trả lời, cậu đã cúi xuống hôn cô một cách liên tục, từ môi đến cằm, vừa hôn vừa có chút dỗi nhẹ. Tống Hy Thất bật cười khanh khách, giơ tay che miệng cậu lại, giọng mềm mỏng:“Cậu làm cái gì vậy? Dừng lại!”Lê Thời Nghiên không buông tha, vừa nhìn cô vừa hỏi với ánh mắt nửa thật nửa đùa:“Cậu nhìn của ai rồi hả? Đẹp hơn tôi thật sao?”Tống Hy Thất biết ý cậu, cố tình gật đầu lia lịa, ánh mắt trêu đùa:“Đẹp hơn cậu gấp trăm lần!”Lê Thời Nghiên nhướn mày, ánh mắt tối lại như bị kích thích, cậu tiếp tục cúi đầu, lần này hôn dọc xuống cổ cô. Hơi thở ấm nóng chạm vào da khiến cô khẽ rụt người lại, cổ tê dại, nhột đến mức phải bật cười:“Được rồi! Tôi đùa thôi! Đùa thôi mà! Tha cho tôi đi!”Cô đẩy cậu ra, vội vàng nói tiếp:“Tôi chỉ mới nhìn của cậu thôi, chưa kịp nhìn của ai khác hết!”Lê Thời Nghiên lúc này mới dừng lại, cười đắc thắng, cúi đầu hôn chụt lên môi cô rồi hỏi:“Vậy ai đẹp nhất?”Tống Hy Thất không còn sức mà phản kháng, giơ tay lên đầu hàng, cười mím môi:“Cậu đẹp nhất!”Lê Thời Nghiên vẫn chưa hài lòng, tiếp tục nghiêm mặt hỏi:“Còn tôi với tên kia, ai đẹp hơn?”Tống Hy Thất nghiêng đầu khó hiểu:“Tên kia nào cơ?”Lê Thời Nghiên bĩu môi:“Tên cùng họ với cậu. Cái tên Tống gì gì đó.”Tống Hy Thất bật cười, cuối cùng cũng hiểu ý cậu. Cô đưa tay vuốt nhẹ lên má cậu rồi nói với giọng dịu dàng:“Cậu đẹp hơn. Cậu là đẹp nhất, được chưa?”Lê Thời Nghiên nghe vậy thì thỏa mãn, ánh mắt sáng bừng. Cậu cúi đầu vùi mặt vào cổ cô, giọng ngái ngủ xen chút kiêu ngạo:“Ừm, xem như cậu biết điều.”Lê Thời Nghiên nhẹ nhàng bế Tống Hy Thất vào phòng tắm. Cô lúc này vẫn còn ngái ngủ, hai tay đặt trước ngực, ngoan ngoãn để cậu đặt lên bồn rửa mặt. Cậu vặn nước, bóp kem lên bàn chải rồi ngẩng đầu nhìn cô:“Mở miệng nào.”Tống Hy Thất ngoan ngoãn hé miệng. Cậu nghiêm túc đánh răng giúp cô, từng động tác đều nhẹ nhàng mà cẩn thận. Cô thì dựa người vào bồn rửa, nhắm mắt hưởng thụ, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng “ưm…” nhỏ như thể đang tận hưởng một buổi spa cao cấp.Sau khi súc miệng xong, Lê Thời Nghiên lấy khăn mặt giặt bằng nước ấm rồi vắt khô, chậm rãi lau mặt cho cô. Đầu ngón tay cậu khẽ lướt qua làn da mềm mại, ánh mắt chuyên chú như thể đang lau đi bụi trên một món đồ cổ quý giá.Ngay khi cậu vừa lau xong, chưa kịp cất khăn, Tống Hy Thất bất ngờ vòng tay ôm cổ cậu, kiễng chân lên, môi hôn “chụt” một cái vào má cậu.Lê Thời Nghiên ngẩn ra một giây rồi khẽ bật cười. Cậu cúi người thấp xuống, nghiêng mặt để cô dễ hôn hơn:“Muốn nữa không?”Tống Hy Thất không trả lời, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt cong cong ý cười. Cả hai cứ thế dây dưa trong phòng tắm thêm mười lăm phút nữa mới ra ngoài.Sau khi thay đồ xong, Tống Hy Thất vừa buộc tóc đuôi ngựa vừa hỏi:“Hôm nay ăn gì đây?”Lê Thời Nghiên đang lướt điện thoại, không ngẩng đầu lên:“Phở.”Mắt cô sáng lên:“Được nha! Lâu rồi tôi chưa ăn.”Lê Thời Nghiên gật đầu, cất điện thoại vào túi rồi kéo tay cô đi ra ngoài. Cậu không quên đóng cửa phòng lại cẩn thận. Hai người vừa bước xuống sảnh thì bắt gặp Giản Họa Âm từ hành lang bên kia đi tới.Ánh mắt Giản Họa Âm đảo qua bàn tay đang nắm chặt của hai người, khoé miệng cong nhẹ, giọng điệu nửa đùa nửa thật:“Hóa ra đi ăn cùng bạn trai à? Bảo sao mới sáng sớm đã không thấy mặt mũi đâu.”Tống Hy Thất không hề bối rối, còn mỉm cười đáp lại:“Đúng rồi. Chị cũng nên dành thời gian bên ai đó nhiều một chút, đừng làm việc suốt như thế.”Giản Họa Âm bật cười, không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu:“Đi đi, nhớ về trước tám giờ đấy.”“Biết rồi, tôi đi đây, tạm biệt chị.” Tống Hy Thất vẫy tay rồi để Lê Thời Nghiên kéo đi.Giản Họa Âm đứng lại, ánh mắt dõi theo bóng lưng hai người khuất dần, khoé môi vẫn còn mang ý cười.Quán phở Lê Thời Nghiên dẫn cô tới nằm ở góc đường lớn, không gian rộng rãi và sáng sủa. Tống Hy Thất gọi một bát phở bò không hành, Lê Thời Nghiên cũng gọi giống cô.Trong lúc chờ đồ ăn, cô gác cằm lên tay ngồi ngắm cậu, ánh mắt lóe lên ý cười lém lỉnh. Cậu giả vờ nghiêm túc, nhưng khóe môi cứ khẽ cong lên.Khi bát phở được bê lên, mùi nước dùng bốc lên thơm lừng. Tống Hy Thất cúi đầu húp một thìa đầu tiên rồi xuýt xoa đầy thỏa mãn:“A… đúng là mỹ vị nhân gian.!”Cô ăn rất nhanh, vừa ăn vừa kể chuyện nhỏ về hậu trường phim. Lê Thời Nghiên không nói nhiều, chỉ lẳng lặng nhìn cô ăn, thỉnh thoảng gắp cho cô vài lát thịt bò mềm hoặc thêm một chút tương ớt theo khẩu vị cô hay thích.Ăn xong, hai người cùng đi bộ quanh phố, tay nắm tay thong thả như thể chẳng vướng bận gì. Khi nhìn đồng hồ đã gần tám giờ, Tống Hy Thất dừng bước, vẻ mặt hơi tiếc nuối:“Haiz… tôi phải đi rồi. Cậu về cẩn thận nha, Nghiên Nghiên.”Lê Thời Nghiên vẫn nắm tay cô, ánh mắt lưu luyến:“Hôm nay tôi được nghỉ. Có thể ở lại với cậu đến tối rồi về sau cũng được.”Tống Hy Thất lắc đầu:“Không được. Tôi nghe Lạc Du nói sau kỳ thi giữa kỳ là phân lớp lại rồi. Cậu nên tranh thủ về ôn bài đi.”Lê Thời Nghiên nhíu mày, giọng mang chút hờn dỗi:“Cậu đang đuổi tôi à?”Tống Hy Thất khẽ cười, nhẹ nhàng lắc đầu:“Không phải. Tôi chỉ muốn cậu chăm học hơn chút. Vì tương lai của cậu.”Lê Thời Nghiên cúi đầu nhìn cô, giọng hơi trầm xuống:“Cậu không tin tôi à?”“Không phải.” Tống Hy Thất nắm tay cậu chặt hơn, nhìn cậu thật lâu.“Tôi rất tin cậu. Trong lòng tôi, cậu rất giỏi. Nhưng ai cũng cần phải cố gắng. Tôi cố gắng làm việc, cậu cũng nên cố gắng học tập. Chúng ta cùng nhau tiến bộ, có được không?”Lê Thời Nghiên im lặng vài giây. Cuối cùng, cậu khẽ gật đầu, kéo cô vào lòng ôm chặt.“Được rồi. Cho tôi ôm cậu một lúc… Nhưng cậu cũng đừng ép bản thân quá, nếu mệt thì về đi, tôi nuôi.”Tống Hy Thất bật cười, khẽ xoa đầu cậu:“Học tập chăm chỉ, đạt thành tích tốt sẽ có thưởng.”
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com