RoTruyen.Com

Chau Ngoc Va Nguyet Quang

Giữa trưa hôm sau, ánh sáng trắng lạnh của bệnh viện chiếu xuyên qua lớp rèm mỏng, rọi vào đôi mi khẽ run rẩy của Tống Hy Thất.

Cô từ từ mở mắt, cả thế giới xung quanh mờ nhòe trong ánh sáng chói lóa. Không gian yên tĩnh đến ngột ngạt, mùi thuốc sát trùng đậm đặc khiến cô buồn nôn, cuống họng khô khốc và cổ đau rát như bị ai đó bóp nghẹt suốt cả đêm.

Cô cố nghiêng đầu nhìn quanh, chỉ thấy trần nhà trắng xanh và những bức tường kín mít. Không có ai ở bên cạnh. Sự trống rỗng đó như một cú tát âm thầm khiến lòng ngực cô nghẹn lại.

Tống Hy Thất cố gắng nhấc người lên, nhưng phần eo và chân đau nhức đến mức khiến cả người cô run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán. Cô khẽ cắn răng, dùng tay đỡ lấy lưng rồi gắng tựa vào gối đầu giường, động tác nhỏ bé nhưng như dùng hết toàn bộ sức lực.

Ngay lúc ấy, cửa phòng bệnh bất chợt bật mở. Lạc Du bước vào, tay xách một túi hoa quả lớn. Vừa nhìn thấy cô ngồi dậy, cậu ta giật mình đến mức đánh rơi luôn túi xuống sàn.

“Tống gia! Cậu... cậu tỉnh rồi à?!” Giọng cậu ta đầy kinh ngạc xen lẫn chút nhẹ nhõm.

Tống Hy Thất cau mày nhìn Lạc Du, cổ họng cô khản đặc, chỉ khẽ bật ra một tiếng:

“...Làm gì vậy?”

Lạc Du hấp tấp chạy tới, giơ hai ngón tay ra trước mặt cô, nghiêm túc hỏi:

“Số mấy đây?”

Tống Hy Thất nhìn một lúc, lông mày nhíu lại:

“...Hai.”

Cậu ta thở phào một hơi, gật gù:

“Chức năng não vẫn bình thường.”

Thấy cô vẫn nhìn mình chằm chằm đầy nghi hoặc, Lạc Du lại hỏi tiếp:

“Còn nhớ tôi là ai không?”

Hiểu ra trò của cậu ta, Tống Hy Thất tức giận đánh một phát vào tay cậu rồi khàn giọng mắng:

“Thần kinh à? Tôi có làm sao đâu. Người cần kiểm tra chắc là cậu đấy.”

Lạc Du bật cười lớn:

“Là cậu thật rồi.”

Nhưng nụ cười của cô rất nhanh biến mất. Cô im lặng trong vài giây rồi hoảng hốt hỏi:

“Tôi... sao lại ở đây?”

Lạc Du thoáng khựng lại, nụ cười trên mặt cũng dần biến mất. Cậu ta chậm rãi nói:

“Cậu không nhớ gì sao?”

Tống Hy Thất cau mày, cố lục lại trí nhớ. Mọi hình ảnh ùa về như một đoạn phim chập chờn, góc hẻm tối, tiếng bước chân, ánh mắt dâm tà, tiếng vải bị xé...

“Triệu Uyển Kha và mấy tên đó... họ trói tôi lại, rồi xé áo tôi...” Cô thì thào, giọng run rẩy, hơi thở dồn dập, tay bấu lấy ga giường.

“Sau đó... sau đó thì sao?” Giọng cô bỗng gắt lên, đầy hoảng loạn.

“Lạc Du! Bọn chúng có... có làm gì tôi không?!”

Lạc Du nhìn cô, thấy dáng vẻ thất thần, bàn tay run rẩy đến mức móng tay hằn cả vào da thịt, cậu ta lập tức ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay cô, nhẹ giọng trấn an:

“Không có... không sao hết! Bọn tôi đến kịp. Chưa ai đụng vào cậu cả. Tôi thề. Chúng tôi đến kịp lúc! Cậu đừng sợ.”

“Thật không...? Cậu đừng có lừa tôi.” Giọng cô yếu ớt như đứa trẻ lạc đường.

“Thật. Bọn chúng không làm gì được cậu cả. Cậu an toàn rồi, Tống gia, không sao cả... Đừng nghĩ lung tung.”

Không khí trong phòng bệnh trầm hẳn xuống.

Tống Hy Thất im lặng rất lâu, rồi khẽ hỏi:

“Lê Thời Nghiên đâu?”

Lạc Du giật mình, nhìn cô một lát, rồi chậm rãi đỡ cô ngồi lại xuống giường:

“Cậu ấy... đang ở trường, giải quyết một chút chuyện.”

Tống Hy Thất nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng khàn nhưng chắc nịch:

“Chuyện gì?”

Lạc Du bị cái nhìn ấy đè ép đến nghẹt thở. Cậu ta do dự, cuối cùng vẫn kể lại tất cả: về việc Lê Thời Nghiên đã dẫn đầu nhóm người xông vào cứu cô, đã đánh ngã tên côn đồ kia thế nào. Cậu chỉ đánh một cú nhưng lại trúng ngay chỗ hiểm, tên kia mất đà ngã đập đầu xuống đất, máu chảy rất nhiều.

Cậu ta còn kể cả chuyện cậu bị đình chỉ học, cách thức, bị hủy giải thưởng thi đấu, mất cơ hội tuyển thẳng đại học...

“Cậu ấy cố ý gây thương tích, trốn tiết, gây rối. Kỷ luật đủ cả.” Lạc Du khẽ thở dài, cậu ta còn nhớ rõ câu nói của cậu sáng nay lúc giáo viên mắng cậu sao không gọi cảnh sát mà lại tự ý hành động. Lê Thời Nghiên chỉ khẽ cười:

“Đợi cảnh sát đến thì không biết chúng đã làm ra những chuyện súc sinh gì. Mẹ kiếp, chúng còn chẳng bằng súc sinh ấy chứ.”

Tống Hy Thất không nói gì.

Cô ngồi lặng im, ánh mắt không tiêu cự, ngón tay bấu chặt ga giường đến trắng bệch. Lòng cô như có hàng nghìn con sóng va đập không ngừng.

Cô muốn hỏi thêm, muốn biết rốt cuộc Lê Thời Nghiên đã làm những gì mà lại bị phạt nặng như vậy, nhưng cổ họng khô rát như bị thiêu đốt, chỉ có thể lặng lẽ nuốt xuống tiếng nghẹn.

Dưới ánh đèn mờ vàng nơi phòng bệnh, không gian như phủ một lớp sương lặng. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí. Lạc Du ngồi bên mép giường, tay lóng ngóng gọt một quả táo.

Từng mảnh vỏ rơi lả tả xuống sàn, phần thịt táo còn lại bị cạo gần hết, cái lõi trắng được đặt vào đĩa thủy tinh như thể là chiến tích. Tống Hy Thất cau mày nhìn mà không nói gì, lúc đầu còn định từ chối, nhưng bị cậu ta dúi thẳng vào tay, cô chỉ đành cúi đầu nhấm nháp miếng táo vừa chua vừa xơ.

"Ăn đi."

"Không ăn."

"Không ăn cũng phải ăn."

Lạc Du thì vô tư hơn, cậu ta vừa gặm vừa nhai rau ráu, miệng không ngừng kêu ngon. Chẳng biết cậu ta đến thăm bệnh hay thăm đồ ăn nữa. Nhìn cái kiểu cậu ta ăn, Tống Hy Thất khẽ cong môi. Nhưng nụ cười chưa kịp nở đã tắt lịm trong đáy mắt.

Đến bảy giờ tối, cánh cửa phòng bật mở. Cô lập tức ngẩng lên.

Ánh đèn hành lang hắt vào sau lưng Lê Thời Nghiên khiến cậu như được viền quanh bởi một lớp ánh sáng mỏng. Cậu đứng đó, mắt chạm vào mắt cô. Ánh mắt cô đỏ hoe, đẫm lệ, như đã chờ rất lâu. Còn cậu thì... suýt nữa đã ngừng thở.

Lê Thời Nghiên không nói gì, chỉ bước thật nhanh đến cạnh giường, vươn tay ôm chặt lấy cô.

Cô nức nở nghẹn ngào:

"Lê Thời Nghiên... cậu không sao chứ?"

Cậu vùi đầu vào tóc cô, giọng khàn khàn run nhẹ:

"Không sao. Cậu không sao là tốt rồi... Cậu làm tôi sợ chết khiếp. Lần sau... đừng như vậy nữa, được không?"

Cô vòng tay ôm cổ cậu, gật đầu như một đứa trẻ mắc lỗi.

"Ừm..."

Lạc Du biết ý, lặng lẽ đứng dậy, cậu khẽ đóng cửa phòng, để lại khoảng riêng cho hai người. Trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở và nhịp tim, đan xen là tiếng thổn thức vẫn chưa nguôi hẳn của cô.

Lê Thời Nghiên siết chặt vòng tay, ngồi xuống mép giường. Tống Hy Thất tựa đầu vào vai cậu, vai cô khẽ run lên. Cậu nhẹ nhàng nâng cằm cô, cúi xuống hôn lên môi, một nụ hôn dịu dàng, nhưng cũng đầy cảm xúc kìm nén. Cô không phản kháng, chỉ lặng lẽ đáp lại.

Một lúc sau, khi cả hai buông nhau ra, Tống Hy Thất đột ngột cau mày đánh nhẹ vào ngực cậu, khẽ trách:

"Chưa đánh răng..."

Lê Thời Nghiên khẽ cười, ôm cô vào lòng, nói nhỏ:

"Không chê."

Cô rúc vào ngực cậu, như một con mèo nhỏ tìm kiếm hơi ấm. Nhưng rồi tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang khoảnh khắc ấy. Cô hoảng loạn nhìn cậu, như sợ điều gì đó.

Cậu vuốt tóc cô trấn an, áp điện thoại lên tai, chỉ "ừ" vài tiếng rồi tắt máy.

"Đói chưa?" Cậu hỏi.

Cô gật đầu. Nhưng khi cậu vừa đứng dậy, cô lại túm lấy vạt áo cậu.

"Đừng đi..." Giọng cô khẽ như gió thoảng, mang theo chút tuyệt vọng.

Lê Thời Nghiên cúi người xuống, ôm chặt lấy cô, dỗ dành:

"Không đi. Lấy cháo cho cậu thôi. Cậu đói rồi mà, từ tối qua đến giờ chỉ truyền nước, ăn chút gì đi..."

Tống Hy Thất gật đầu nhưng không buông tay. Một lúc sau mới chậm rãi thả lỏng.

Cậu mở cặp lồng, đổ cháo ra bát rồi thổi nguội từng muỗng một. Cô nhìn cậu làm những việc ấy mà sống mũi cay xè.

Cậu vẫn kiên nhẫn, dịu dàng, chu đáo như thế. Dù là ai, ở trong hoàn cảnh nào, chỉ cần Lê Thời Nghiên vẫn ở đó, vẫn nhẹ nhàng với cô như thế… thì thật tốt.

Nhưng trong cô là một vực sâu không thể nói thành lời.

Nếu như hôm qua… thật sự đã xảy ra điều tồi tệ? Nếu như cô… không còn sạch sẽ nữa? Liệu cậu có còn đối xử với cô như thế này không?

Cô biết Lạc Du nói những lời đó chỉ để trấn an cô. Cô biết tất cả đều muốn cô yên lòng. Nhưng ai biết được sự thật? Ai có thể bảo đảm rằng cơn ác mộng đó chỉ là ảo giác?

Cô run lên. Không phải vì đói. Mà vì sợ.

Nếu cậu cũng bỏ rơi cô thì sao?

Cô lê từng bước yếu ớt xuống giường, đi đến bên cậu, ôm chặt lấy eo cậu từ phía sau.

"Đói rồi sao?" Cậu hỏi, không quay đầu lại, tay vẫn bận múc cháo.

Cô cọ cọ mặt vào lưng cậu, không đáp.

Cậu khẽ cười:

"Đợi tôi một chút."

Cậu đỡ cô về giường, ngồi cạnh, đút từng thìa cháo ấm áp cho cô. Cô ngoan ngoãn ăn như một đứa trẻ, từng miếng một, nước mắt cứ thế rơi xuống nhưng không ai nhắc đến.

Lê Thời Nghiên vừa đút cháo vừa lau nước mắt cho cô. Tim cậu cũng quặn lên, sống mũi hơi cay cay.

Sau khi ăn xong, cậu ôm cô dỗ dành cho đến khi hơi thở cô đều lại rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Lê Thời Nghiên khẽ cúi xuống, hôn lên trán cô. Rồi hôn dọc sống mũi, cuối cùng là môi, rất khẽ, như một lời nguyện thầm lặng.

Cậu khép lại tấm chăn, vuốt nhẹ tóc cô rồi đứng dậy, bước ra ngoài. Trước khi ra khỏi cửa, cậu quay đầu nhìn cô lần nữa, ánh mắt như muốn giữ lấy khoảnh khắc yên bình ấy mãi mãi.

Rồi cậu nhẹ nhàng đóng cửa, lưng dựa vào tường hành lang.

Lê Thời Nghiên bấm số gọi lại. Giọng cậu khàn đặc:

"Thực sự… không sửa được điện thoại nữa sao?"

Lê Thời Nghiên ngồi yên trên chiếc ghế dài ngoài hành lang, đôi mắt cậu dừng lại ở cánh cửa phòng bệnh trắng toát khép hờ.

Mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện khiến lòng cậu bồn chồn không yên. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, tâm trí cậu như bị mắc kẹt giữa hai bờ vực, sự thật và sự lừa dối.

Cậu siết chặt chiếc điện thoại đã bị hỏng hoàn toàn trong tay, màn hình đen đặc phản chiếu ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt trên trần.

Lê Thời Nghiên rũ mắt nhìn xuống. Cậu đang phải đối mặt với một khả năng đáng sợ: nếu không thể sửa được điện thoại, nếu không ai đứng ra nói sự thật, nếu không thể xác minh điều gì đã xảy ra tối qua… thì mọi thứ sẽ mãi mãi chỉ là một đoạn ký ức mơ hồ giữa những người liên quan.

Người duy nhất biết sự thật chỉ có Triệu Uyển Kha và bọn côn đồ kia, nhưng hiện tại hỏi chúng chưa chắc đã nhận được câu trả lời thực sự.

Nếu ai hỏi thì cứ nói là… chưa có gì xảy ra.

Câu nói ấy vang lên trong đầu cậu như một lời trốn chạy. Nhưng cũng là phương án duy nhất.

Cậu thở dài, tay đặt lên đầu gối, các khớp ngón tay siết đến trắng bệch.

Cậu có muốn biết sự thật không?

Đương nhiên là muốn. Làm sao không muốn được? Đó là người cậu thầm thương mấy năm nay mà. Tống Tiểu Điềm của cậu, từ ánh mắt, nụ cười đến cả dáng vẻ bướng bỉnh, ngang ngạnh của cô, tất cả đều khắc sâu vào tim cậu.

Nếu cô bị tổn thương... làm sao cậu có thể không xót?

Nhưng nếu sự thật là điều tàn khốc nhất thì sao? Nếu điều tối tệ nhất đã xảy ra với cô trong con hẻm đó, khi cậu không có mặt, khi cậu đến quá muộn thì sao? Cậu sẽ làm được gì ngoài việc tự trách mình đến cạn kiệt?

Lê Thời Nghiên khẽ mím môi, đôi vai run lên nhè nhẹ, cậu ngửa mặt lên trần, cố nuốt đi cái cảm giác cay xè nơi sống mũi.

Không sao... không sao hết...

Cậu tự nhủ như vậy. Nếu sự thật không thể thay đổi thì chi bằng hãy chôn nó thật sâu. Không ai biết, thì vết thương sẽ ít đau hơn một chút. Cô cũng sẽ không phải sống trong ám ảnh, không phải đối mặt với những ánh mắt thương hại hay những lời bàn tán độc địa từ người đời.

Cậu sẽ nói với cô rằng không có gì nghiêm trọng xảy ra. Sẽ nói với cô rằng cô vẫn là chính mình, kiêu hãnh, mạnh mẽ và không tì vết. Dẫu trong lòng có dối trá, thì cũng phải là dối trá để che chở.

Nhưng rồi, một nỗi sợ khác lại trỗi dậy như thủy triều nhấn chìm suy nghĩ: nếu một ngày cô biết được thì sao? Nếu những gì cậu che giấu cuối cùng lại trở thành con dao đâm ngược về phía cô thì sao?

Tống Tiểu Điềm kiêu ngạo như vậy... cô ấy sẽ không chịu nổi đâu.

Lê Thời Nghiên khẽ nhắm mắt, môi cậu run lên nhè nhẹ.

Nếu thực sự như thế thì cậu cũng chỉ có thể ôm lấy cô, an ủi cô. Không thể thay đổi được quá khứ thì quên nó đi, cùng nhau khiến tương lai tốt đẹp hơn để bù đắp cho quá khứ. Nhưng cô cs chấp nhận được không?

Dù cô có hận, có trách, có xua đuổi cậu đi chăng nữa… cậu cũng sẽ không lùi bước.

Chỉ cần cô vẫn còn tồn tại trên cõi đời này. Chỉ cần cô vẫn là Tống Tiểu Điềm của cậu thì không có gì thay đổi được, những thứ khác không quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com