RoTruyen.Com

Cheolhan Doa Linh Lan

trước ngày sinh nhật của yoon jeonghan, choi seungcheol đã lên kế hoạch tỉ mỉ từng chi tiết để biến buổi hẹn hò thành buổi cầu hôn lãng mạn. đương nhiên là hắn chỉ nói với yoon jeonghan rằng đi hẹn hò thôi, dù sao cũng nên dành sinh nhật yoon jeonghan để đi hâm nóng lại tình cảm đôi lứa chứ. yoon jeonghan tin thật, anh cứ nghĩ sẽ là buổi hẹn hò chỉ có hai người

sau khi nhờ vả lee seokmin trông coi em seol để hai bố ba có không gian riêng. mặc dù có hơi ái ngại khi mới sáng ra đã làm phiền cậu em, mặc cho lee seokmin với chiếc đầu bù xù cùng chiếc cằm lúng búng râu chưa cạo nói không sao, nhưng yoon jeonghan vẫn thấy áy náy. ngày nghỉ thì vẫn nên để lee seokmin làm điều cậu ta thích, nhưng mà yoon jeonghan lại không biết lee seokmin ngoài việc làm thiếu gia thì cậu ta chỉ đam mê đua xe thôi, chứ chưa có công việc ổn định cho lắm

- không cần lo, seokmin bên ngoài nó lêu lổng vậy thôi chứ nó cũng là người có trách nhiệm - choi seungcheol thở dài lên tiếng trấn an cho người ba nãy giờ cứ lo lắng bồn chồn. không phải yoon jeonghan không tin tưởng lee seokmin, mà là sợ em seol không chịu hòa nhập với người chắc là hướng ngoại như lee seokmin

nhưng nghe choi seungcheol trấn an như vậy, tâm trạng cũng bớt lo đi chút. em seol cũng chỉ 4 tuổi, một độ tuổi đang phát triển với việc ăn được ngủ được. mong là em ngoan ngoãn với lee seokmin

địa điểm đầu tiên choi seungcheol đánh dấu vào kế hoạch cầu hôn là công viên everland, đơn giản là yoon jeonghan nói muốn đi ngắm gấu trúc. yoon jeonghan khi thấy điểm đến đầu tiên là everland thì phấn khích lắm, mắt anh chớp chớp nhìn cổng công viên hiện ra trước mắt. mãi cho đến khi choi seungcheol nắm tay anh đi mua vé thì yoon jeonghan mới tin mình đã đặt chân đến đây. yoon jeonghan tung tăng đi đến khắp nơi, chơi thử các trò chơi ở đây, trước khi ghé qua panda world. yoon jeonghan thích gấu trúc vì đã xem nhiều video về chúng, choi seungcheol biết điều đó nên khi lập ra kế hoạch hắn đã ưu tiên vị trí này lên đầu. nhìn mắt yoon jeonghan sáng rực rỡ khi nhìn những em gấu trúc mà choi seungcheol bật cười, yoon jeonghan chỉ khi lạc vào thế giới của mình mới trông thật trẻ con, khác với một yoon jeonghan overthinking

cả hai nắm tay dạo quanh khu zootopia ngắm những con vật được nuôi dưỡng, có lẽ em seol không chỉ giống ba ở đôi mắt mà còn ở cái tính tung tăng và hồn nhiên như này. yoon jeonghan vui lắm, lần đầu tiên anh được đến everland, được chơi những trò chơi mà anh yêu thích

cho đến khi một người vỗ vai hai người, choi seungcheol quay lại, thì ra là một tay nhiếp ảnh hay chụp ảnh miễn phí cho mọi người ở công viên. yoon jeonghan chớp mắt nhìn tay nhiếp ảnh đang cầm trên tay một bức ảnh mới cứng

- hai anh, vừa rồi em có chụp hai anh một bức ảnh, hai anh có thấy ổn không ạ - yoon jeonghan nhận lấy bức ảnh trên tay người nhiếp ảnh. bức ảnh chụp anh và choi seungcheol ở phía sau, bàn tay hai người đan chặt vào nhau, điểm đặc biệt là mắt của choi seungcheol lại yêu chiều nhìn dáng vẻ tưng tửng của yoon jeonghan. nếu nhìn không cẩn thận, không khéo thành hai bố con ấy chứ, yoon jeonghan mặt đỏ tía tai khi biết choi seungcheol nãy giờ nhìn mình không rời

- em thấy hai anh rất ăn ảnh, hai anh có muốn chụp chung một bức ảnh không ạ - anh nhiếp ảnh tiếp tục mời gọi, cả choi seungcheol và yoon jeonghan đều đồng ý. anh nhiếp ảnh rất nhiệt tình kéo cả hai vào khung hình, chụp đủ kiểu dáng. nhưng duy nhất điều không thay đổi là cánh tay choi seungcheol vòng qua eo của yoon jeonghan, để cho yoon jeonghan dựa lưng vào người hắn. choi seungcheol trực tiếp đến chọn một bức ảnh hắn ưng ý nhất, còn yoon jeonghan cũng chọn cho mình một bức khác. sau này hai bức ấy, một bức được đặt lên bàn làm việc trong căn phòng chủ tịch của choi seungcheol và bức còn lại được để trên quầy đặt hàng trong tiệm hoa của yoon jeonghan

sau khi nhận hai bức ảnh, cả hai tiếp tục đi chơi thêm vài trò trước khi rời everland để đi ăn trưa. nhà hàng yoon jeonghan chọn là một nhà hàng với lối trang trí nhã nhặn, nằm gọn trong lòng thành phố. cả hai lựa một góc nhỏ bên trong, nhân viên nhà hàng này rất lịch sự, đặc biệt là rất vui tính khiến cả hai cũng thoải mái

điện thoại choi seungcheol vang lên, là của lee seokmin, lại còn là cuộc gọi video. vừa mở máy, gương mặt em seol chình ình trước cam, mặt em mếu máo đến khó hiểu. choi seungcheol đưa máy cho yoon jeonghan, anh nhận lấy và thấy con gái mình mếu máo. yoon jeonghan bật cười nghe con gái kể lể rằng chú seokmin kì lắm, em không muốn vừa ăn trưa vừa nhìn chú cười hềnh hệch thế đâu. hai bố ba còn nghe loáng thoáng tiếng lee seokmin gào lên, em seol đang dùng điện thoại chú đó, đừng có mà nấu xói chú như thế

yoon jeonghan dặn dò con gái một số điều, được cái em seol rất ngoan ngoãn nghe lời ba, không làm phiền không gian của bố ba mà bìn rịn tạm biệt. không biết bên đó sao nhưng mong là lee seokmin không quá khích, em seol trầm lắm, em sợ sự ồn ào. yoon jeonghan bật cười tạm biệt con gái, đưa lại máy cho choi seungcheol nhưng hắn đã đi rời đi đến quầy gọi đồ để yêu cầu thứ gì đó. nhìn màn hình điện thoại tối đen, rồi lại nhìn về chỗ trống đối diện, yoon jeonghan thở dài. chỉ mới đầu năm anh còn bài xích với choi seungcheol, vậy mà chỉ trong nửa năm lại có thể cho hắn dễ dàng tiếp cận vào cuộc sống của mình. bỗng màn hình điện thoại choi seungcheol sáng lên, là tin nhắn từ lee chan với một file gì đó. yoon jeonghan không muốn kiểm tra vì đó là quyền riêng tư của hắn, dù sao lee chan cũng là người đáng tin tưởng mà

nhưng cuối cùng thứ khiến yoon jeonghan bận tâm lại là màn hình nền của hắn, là hình ảnh yoon jeonghan đang bế em seol ngắm những con cá trong thủy cung của lotte world. lúc này hai người còn chưa chính thức yêu đương, yoon jeonghan còn chưa nhớ ra choi seungcheol. chẳng biết hắn để hình nền này từ khi nào, nhưng trung tâm bức ảnh không phải là em seol mà là bóng lưng của yoon jeonghan, một bóng lưng nhỏ của người thương của hắn. yoon jeonghan cắn môi, hắn thích anh tới như vậy, còn anh thì tới giờ vẫn chẳng thể hoàn toàn tin được hắn. bố yoon từng nói hãy luôn hài lòng với mọi quyết định của mình, nhưng yoon jeonghan bao giờ cũng lưỡng lự, anh không chắc chắn với nó, anh sợ mọi quyết định của anh sẽ khiến bản thân phải hối hận

- sao lại cắn môi nữa rồi - choi seungcheol nâng gương mặt yoon jeonghan lên, miết nhẹ đôi môi bị chủ nhân nó dày vò đến đáng thương. choi seungcheol hôn nhẹ lên đôi môi ngọt vị dâu của yoon jeonghan, một nụ hôn nhẹ nhàng an ủi tâm trạng hay suy nghĩ linh tinh của yoon jeonghan. yoon jeonghan dường như rất tận hưởng nụ hôn nhẹ đó, mặc dù muốn khoảnh khắc đó lâu thêm, nhưng phải ăn thôi, chứ hôn mãi thì có khi yoon jeonghan thành bữa trưa luôn không chừng

suốt một bữa trưa, choi seungcheol chăm yoon jeonghan rất kĩ, dường như không bỏ qua một bước nào. yoon jeonghan ăn thôi cũng thấy áp lực, người ta dường như hơi quá lo lắng cho mình thì phải, ngại ghê

sau bữa trưa đầy overthinking của yoon jeonghan, cũng tầm chiếu phim trên rạp phim. yoon jeonghan không phải người ưa xem phim, nhưng lại rất thích cảm giác ngồi trong rạp chiếu phim. choi seungcheol cũng không ngại đem địa điểm xem phim đó vào mục kế hoạch của mình, nhưng hắn không biết yoon jeonghan chọn phim nào nên mục đó để trống. đến rạp phim, dù hôm nay là cuối tuần nhưng rạp phim lại khá vắng vẻ, có lẽ mọi người đều lựa chọn ở nhà hoặc đi đâu đó rồi. phim ngày hôm nay chỉ là mấy bộ phim chiếu lại, không có phim mới nên yoon jeonghan khá phân vân. cuối cùng anh chọn một bộ phim hài lãng mạn có tên " dư vị của mỗi cuộc đời ". nhưng mà vướng một cái, yoon jeonghan xem review thấy người ta bảo, phim này hài như tag nhưng mà là hài cốt...

nhưng lỡ đặt vé rồi, phải xem chứ sao giờ. rạp phim khá vắng vẻ, trong phòng chiếu phim ngoài choi seungcheol và yoon jeonghan còn có vài ba cặp nữa, trước hàng ghế hai người là một cặp vợ chồng già đang chăm sóc lẫn nhau, mé mé bên kia là đôi bạn tầm tuổi học sinh và đằng sau là một cặp nam nam khoảng hơn 30 tuổi. phim bắt đầu chiếu, bộ phim nói về hai con người khác nhau, vô tình gặp nhau trên chuyến tàu, dần tìm ra điểm chung, trải qua mọi khó khăn trong cuộc đời từ gia đình, bạn bè cho đến công việc. họ yêu nhau nhưng không thổ lộ, để cuối cùng bỏ lỡ nhau trên chuyến tàu. dường như bộ phim muốn truyền tải rằng cuộc đời con người giống như một chuyến tàu, rất nhanh đến hồi kết, nhưng thứ đọng lại cho mỗi người chính là kí ức, kỉ niệm đẹp thông qua mỗi khung cảnh trên chuyện tàu. hai nhân vật chính tuy rằng cuối cùng vẫn không thành nhưng họ vẫn có những kỉ niệm đẹp nhất

tuy có nhiều khoảnh khắc hài hước, nhưng khung cảnh cả hai nhân vật chính lướt qua nhau trong chuyến tàu dưới ánh hoàng hôn dường như chạm vào tầng cảm xúc của yoon jeonghan. anh không dễ bật khóc vì một phân cảnh nhưng lại để đầu óc mình suy nghĩ nhiều điều, tuy bộ phim không giống như những gì yoon jeonghan trải qua, nhưng cách nhân vật chính yêu nhau lại khiến yoon jeonghan ngẫm lại đôi chút. nó thực tế đến mức khiến yoon jeonghan giật mình nhận ra, nếu như anh và choi seungcheol như vậy, liệu anh có dũng cảm với hắn như họ không, hay lại hèn nhát né tránh như bốn năm về trước

- đừng suy nghĩ nhiều quá, bộ phim suy cho cùng cũng chỉ là phim, nếu em đặt nặng tâm tư vào đó sẽ khiến em suy nghĩ linh tinh đấy - choi seungcheol nắm tay yoon jeonghan, véo mũi cái con người hay suy nghĩ linh tinh bên cạnh khiến yoon jeonghan chun mũi lại. yoon jeonghan gật đầu, đúng vậy phim suy cho cùng cũng chẳng thể phản ánh một cuộc đời con người, nhưng cũng là bước động lực để ta cố gắng cho cuộc sống của bản thân

rời khỏi rạp chiếu phim, choi seungcheol chở yoon jeonghan đến trung tâm thương mại vì anh nói anh muốn mua quà cho em seol, cũng như là quà cảm ơn cho lee seokmin vì đã chịu trông chừng em seol. nhưng cuối cùng khi ra về, thứ choi seungcheol nhìn trong cốp xe mình là đống đồ ăn vặt của con thỏ nào đó. thở dài, yoon jeonghan có lẽ thích ăn vặt đến nghiện rồi, phòng làm việc của choi seungcheol có khi sắp thành phòng của chwe hansol thứ hai luôn rồi

- hệ hệ - yoon jeonghan cười hehe nhìn vẻ mặt bất lực của choi seungcheol, anh chỉ là yêu thích việc được nhăm nhi những món ăn vặt mà ngày xưa không thể ăn thôi. giờ lớn rồi, yoon jeonghan phải ăn bù thôi, nhưng anh ăn thì được chứ em seol không được đâu nhé

điểm cuối cùng cũng là nơi choi seungcheol quyết định cầu hôn yoon jeonghan, một nhà hàng ở trên tầng cao nhất của tòa nhà nổi tiếng ở seoul. nơi đây nổi tiếng với những món ăn đắt đỏ, và chỗ lý tưởng cho các cặp đôi hẹn hò. giá vào đã mắc chứ đừng nói đến việc những món ăn ở đây có hợp vị không, trùng hợp là choi seungcheol thấy cũng không mắc lắm, dù sao chút tiền cỏn con thì có là gì so với việc lấy lòng người đẹp chứ. thậm chí nếu yoon jeonghan muốn hái sao trên trời, hắn sẵn sàng chi mạnh tay bắt sao cho yoon jeonghan ấy. người thương của choi seungcheol thì không thể chịu thiệt được

- chỗ này mắc như vậy... - yoon jeonghan ngập ngừng, so với nhà hàng giá cả phải chăng mà buổi trưa yoon jeonghan chọn. thì buổi tối trong không gian lãng mạn, với ánh nến lung linh, cùng khung cảnh trữ tình có thể ngắm nhìn cả thành phố, giá cả đồ ăn thì lên tận trời. yoon jeonghan hơi ái ngại dù biết chút tiền đó chẳng là gì so với choi seungcheol cả

- không sao, đang trong đợt giảm giá - biết yoon jeonghan sẽ lo điều gì, choi seungcheol đã soạn sẵn những gì có thể khiến yoon jeonghan bớt lo. trong đó đương nhiên là nói dối việc giảm giá cho yoon jeonghan bớt lo rồi

dưới ánh nến lung linh huyền ảo, yoon jeonghan ngồi đối diện như một thiên thần với đôi cánh trắng thoắt ẩn thoắt hiện khiến choi seungcheol nhìn đến mê mẩn. đến khi bữa ăn kết thúc, suýt chút nữa hắn quên mất việc phải cầu hôn, phải đến khi nhân viên ra tín hiệu bằng cách đến nhắc nhở, hắn mới nhớ. dặn yoon jeonghan ngồi yên để hắn đi tính tiền, yoon jeonghan cũng gật gù tin thật, cho đến khi đèn tắt yoon jeonghan mới ngớ người nhận ra

yoon jeonghan mím môi, nghĩ rằng mình đã bị bỏ quên ở đây. đang buồn rười rượi thì dải đèn hai bên sáng lên tạo thành một con đường, yoon jeonghan dường như đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. nhưng anh không dám chắc, anh sợ đó chỉ là sự tưởng tượng của chính anh. cho đến khi một bó hoa hồng được đưa đến trước mặt, yoon jeonghan mới dám tin mọi chuyện là thật

- jeonghan, anh xin lỗi vì suốt bốn năm qua không thể cùng em chăm sóc seol, con gái của chúng ta, xin lỗi vì đến tận bây giờ mới tìm đến em, anh biết jeonghan hay suy nghĩ nhiều, từng không muốn seol nhận bố, nhưng anh biết tất cả đều chỉ là em sợ rằng seol không được yêu thương

- anh đã từng nói vào ngày anh ngỏ lời yêu đương, em vẫn là em, vẫn là han của hồi nhỏ và cũng là jeonghan của năm 28 tuổi, hôm nay là sinh nhật em, chúc em một đời bình an, và mong em đừng nghĩ gì nhiều, nếu có gì khiến em phiền lòng hãy nói với anh

- anh không phải người hoa mỹ, có thể không lãng mạn nhưng mong em đừng chê, anh có thể quá cứng ngắc nhưng anh sẽ cố gắng mềm mỏng vì em và seol, anh có thể không phải người em mong muốn nhưng sẽ thành người đồng hành cùng em suốt đời

- yoon jeonghan, em có muốn dành cả đời bên anh và kí vào giấy kết hôn cùng anh không?

choi seungcheol quỳ một chân xuống, chiếc hộp nhung đựng chiếc nhân đích thân hắn lựa chọn và thiết kế. một cặp nhẫn chỉ có duy nhất trên đời, dành riêng cho người bạn đời mà hắn trân trọng nhất. choi seungcheol có thể là người khiến yoon jeonghan lo lắng nhiều thứ, nhưng hắn chắc chắn sẽ không để yoon jeonghan phải tiêu cực với đống suy nghĩ của chính anh

yoon jeonghan có thể không hoàn hảo, nhưng trong mắt choi seungcheol thì là người đẹp nhất, người không có điểm để chê. yoon jeonghan có thể lo lắng nhiều thứ, nhưng choi seungcheol chắc chắn sẽ dùng cả đời để cùng yoon jeonghan lấp đầy những nỗi lo toan đó bằng tấm chân tình của hắn

...

- anh cảm ơn nhé - yoon jeonghan đón lấy em seol đang ngủ say trên tay lee seokmin. áy náy nhìn gương mặt thiếu sức sống của lee seokmin, anh không nghĩ em seol lại nghịch như thế nên mới gửi cho lee seokmin. ai ngờ chỉ trong một ngày, em seol quậy lee seokmin đến mức khiến cậu hoảng hồn và có ác cảm với trẻ con. thề là sau này lee seokmin sẽ không sinh con gái đâu, nhưng nếu đó là con gái của cậu và anh joshua thì cũng được

- dạ không sao, con bé hơi hiếu động chút xíu - lee seokmin đưa đống sách hai chú cháu đã mượn ở thư viện cho yoon jeonghan. cậu để ý trên ngón áp út của yoon jeonghan có một chiếc nhẫn kim cương, chắc mẩm ông anh mình vô dụng như vậy cũng cầu hôn thành công rồi. bao giờ lee seokmin mới thành công rước người đẹp về yêu đây nhỉ

- làm phiền em, tạm biệt nhé - yoon jeonghan cúi đầu cảm ơn, rồi bế em seol rời đi

ngày hôm đó không chỉ là ngày sinh nhật của yoon jeonghan, mà còn là ngày anh cùng người ấy chính thức kí tên vào giấy kết hôn

...

...

...

Tính hôm nay đăng hai chap, nhưng sáng giờ mới xong được 1 chap à, thôi thì để hai chap cuối cùng vào ngày mai nhé

nhanh thật, mai hai chap cuối là end truyện chính rồi đó mọi người

sẽ có ngoại truyện nha, trong ngoại truyện sẽ có thêm baby đó

thôi hẹn mọi người 2 chap cuối vào ngày mai nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com