RoTruyen.Com

Chi Tien Em Yeu Roi



lê thy ngọc chau mày, sững người trước nữ nhân duy nhất có mặt trong phòng.

nó hít vào một hơi thật sâu, rồi điềm nhiên bước tới, đặt chai rượu xuống bàn, nhướn mày nhìn người kia:

"chị làm cái gì ở đây?"

"phải là chị hỏi em mới đúng. với cả... cái cách ăn mặc này nữa là sao?"

tóc tiên khoanh tay, quăng điếu thuốc đang cháy xuống nền rồi dứt khoát dẫm tắt.

"mệt thật. em đi làm mà. chị bé miệng thôi, người ta biết em là nữ thì em mất việc đấy."

"em... đến mức phải giả trai đi làm phục vụ à? đi với chị từng đó năm trời, em không biết đám gái quán bar nguy hiểm cỡ nào sao?"

"kệ đi. em chỉ bưng rượu thôi, đâu phải tiếp khách đâu mà chị lo..."

tóc tiên bất ngờ đưa tay kéo lê thy ngọc về phía mình, ép nó ngã xuống ghế sofa, người chị đè lên người nó.

mắt nó mở to, gương mặt hoảng hốt.

"chị lại định làm gì?"

"phục vụ quán bar, không phải dễ dàng để người khác đè ra thế này sao?"

giọng chị trầm xuống, ánh mắt thoáng vẻ trách móc.

"chị làm được... thì người khác cũng làm được, đúng không?"

"chị tránh ra. em còn phải làm việc. không rảnh để đùa với chị."

"em đi, chị sẽ nói với chủ quán... rằng em phục vụ không tốt."

giọng tóc tiên nhẹ tênh, nhưng lời nói lại như một nhát dao đâm vào lòng nó.

nó cứng người lại, bất lực.

chị ta hoàn toàn có thể khiến nó mất việc—mà nó thì đang thực sự cần công việc này.

quên mất rồi sao... nơi này là địa bàn của chị ấy.

ánh mắt tóc tiên vẫn dán chặt vào nó, lòng còn đang bực bội.

gương mặt, dáng người của lê thy ngọc... cái cách nó mang dáng vẻ quyến rũ trong sự ngây thơ khiến bao ánh nhìn ngoài kia thèm khát.

chị không thể chịu nổi ý nghĩ có kẻ khác chạm vào nó.

nó là của riêng chị.

bàn tay chị bất giác trượt lên vòng eo thon gọn của nó, vuốt ve một cách đầy mê đắm.

"n-này! chị... làm gì vậy?!"

"thy..."

giọng chị cất lên mềm mại đến kỳ lạ, như mật ngọt rót thẳng vào tai, ánh mắt sâu hoắm như cất giấu ngàn điều gợi tình khiến nó choáng váng.

chị cúi xuống, hít lấy mùi hương trên cổ nó.

thơm đến ngây dại.

hương thơm ấy như ma túy với chị—ngọt ngào, mê hoặc, và đầy nghiện ngập.

lê thy ngọc là 'thức ăn' ngon nhất. là con mồi hoàn hảo nhất.

chị phải nếm thử.

lưỡi chị khẽ liếm một đường dọc cổ nó. lạnh buốt.

nó rùng mình, mắt nhắm chặt, rồi đột ngột đẩy chị ra, bật dậy bỏ chạy khỏi phòng trong tích tắc.

tóc tiên nhìn theo, mặt lạnh đi.

chị đứng phắt dậy, bước ra cửa.

"đưa thuốc đây. gọi thêm rượu. và kêu cường vào nói chuyện với chị một lúc."

rồi chị trở vào phòng, lấy ra một lọ thuỷ tinh nhỏ chứa thứ chất lỏng trong suốt.

rót rượu ra ly, chị đổ toàn bộ chất lỏng ấy vào.

lắc nhẹ.

nhấp một ngụm.

liếm môi, mỉm cười hài lòng:

"không mùi, không vị. hoàn hảo."

lê thy ngọc bị gọi lên văn phòng chủ quán.

ông chủ quán trừng mắt, giận dữ:

"cậu bị làm sao vậy hả? cậu biết người trong phòng là ai không mà dám bỏ đi giữa chừng?"

"tôi chỉ là phục vụ... đâu phải tiếp khách..."

nó ấm ức, cố gắng biện minh.

"không nhiều lời. một là quay lại, hai là nghỉ việc!"

lê thy ngọc hít một hơi, rồi quay lưng, bước theo đàn em của tóc tiên trở lại căn phòng ấy—trái tim đập loạn nhịp.

chị sẽ không tha cho nó dễ dàng.

"vào đi."

tên đàn em vừa nói, vừa đẩy cửa, rồi cạch—khóa trái lại từ bên ngoài.

nó nhìn chị, ánh mắt pha lẫn cảnh giác và bất mãn:

"khóa cửa luôn à? rốt cuộc chị muốn gì?"

tóc tiên mỉm cười, nâng ly rượu, giọng nhẹ như gió:

"trò chuyện thôi. chị hứa... sẽ không chủ động làm gì cả."

nghe nguy hiểm là thế, nhưng câu hứa đó vẫn khiến nó yên tâm phần nào.

nó ngồi xuống, cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch.

tóc tiên nhìn theo từng ngụm rượu trôi xuống cổ nó, lòng nóng ran.

chị đang chờ điều kỳ diệu sẽ xảy ra—điều mà chỉ riêng lê thy ngọc mới mang lại.

thời gian cứ lặng lẽ trôi, từng tích tắc như kéo dài vô tận.

tóc tiên vẫn ngồi trò chuyện, môi cười nhẹ, nhưng cơ thể chị bắt đầu nóng ran, từng đợt ngứa ngáy kỳ lạ lan dần qua da thịt.

chị khẽ mỉm cười, một nụ cười kín đáo nhưng không giấu nổi sự thích thú trong lòng.

"chỉ một ngụm thôi mà đã thế này... nếu em uống hết cả ly, chắc chị chẳng còn cách nào chống đỡ mất."

lê thy ngọc uống rượu kém, nên ánh mắt bắt đầu lơ mơ, thần sắc cũng dần mất kiểm soát.

nhưng cảm giác trong người nó không chỉ là cơn say.

có gì đó đang âm ỉ, nóng hừng hực và bức rức khó chịu — như một làn sóng ngầm trỗi dậy, không sao tắt được.

"em sao thế, thy? say rồi à?"

tóc tiên hỏi, giọng ngọt như rót mật, trong khi ánh mắt lại mang theo tia gợi tình đầy tinh quái, như cố ý chọc ghẹo.

"không sao... không sao, chỉ là hơi... khó chịu thôi..."

nó lúng túng , tay xua xua, cố hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh.

vừa quay sang, mắt nó bỗng mở lớn một chút.

thứ trước mắt nó là gì vậy?

một thiên thần — không, một sinh vật gợi cảm đến độ không tưởng.

dáng người của tóc tiên thật sự quá hấp dẫn.

nó đã từng nhìn chị không biết bao nhiêu lần, vậy mà giờ đây... lại thấy rạo rực, thấy hưng phấn lạ thường.

vì sao lại như vậy?

tóc tiên khẽ cắn môi.

chị biết rõ người kia đang nhìn mình với ánh mắt đầy ham muốn. và điều đó khiến cơ thể chị cũng bắt đầu nóng dần lên.

có thứ gì đó đang lan ra trong không khí – thứ hỗn hợp giữa men rượu và dục vọng âm thầm.

lê thy ngọc nhích người lại gần hơn, rút ngắn khoảng cách ban nãy.

nó đưa ngón tay chọt nhẹ vào hông chị khiến tóc tiên giật mình khẽ.

"chị mặc gì kỳ quá. mùa đông mà lại mặc thiếu vải thế này..."

tóc tiên nhướn mày, hơi nghiêng đầu, nở nụ cười nửa miệng đầy kiêu ngạo.

"thiếu vải...? em đang soi mói chị đấy à?"

"chị thơm lắm..."

nó thì thầm, rồi nhẹ nhàng tựa cằm lên vai chị, hít lấy mùi hương quyến rũ thoang thoảng toả ra từ cổ áo chị.

mùi hương ấy... thực sự câu dẫn.

khiến nó muốn cắn một cái cho đã cơn thèm.

tóc tiên khẽ cười, trong lòng thầm nghĩ: em ấy ngấm thuốc thật rồi.

ánh mắt lấp lánh, chị thấy dáng vẻ ngô ngố, lơ mơ của lê thy ngọc thật dễ thương đến không chịu nổi.

chị chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được bàn tay ai kia lặng lẽ trượt xuống phía sau, chạm vào nơi nhạy cảm khiến chị khẽ rùng mình.

"thy à... đừng mà..."

chị thốt nhẹ, giọng run run, như vừa phản đối, vừa mời gọi.

lê thy ngọc nghe thế thì càng khoái chí.

nó cười tinh nghịch rồi bất ngờ đè chị xuống ghế, ghì chặt môi mình vào môi chị trong một nụ hôn đầy táo bạo.

tim nó đập loạn xạ, như muốn nổ tung khỏi lồng ngực.

tóc tiên không phản kháng. chị còn đáp lại nụ hôn ấy một cách khéo léo, dịu dàng mà dồn dập.

chiếc lưỡi chị luồn vào một cách hoàn hảo, như thể đã quá quen thuộc với từng chuyển động của nó.

lâu rồi... chị không được cùng nó nấu cháo kiểu này.

lê thy ngọc say trong mê hoặc, toàn thân bị hút lấy bởi sức quyến rũ của chị.

nó không còn đủ lý trí để cưỡng lại với một người như tóc tiên.

chị ấy không còn là người nữa rồi... là yêu tinh mất rồi.

lưỡi chị mềm mại lạ thường, khoang miệng ấm nóng, như mời gọi nó cứ mãi chìm đắm.

nó muốn hôn đến khi không còn biết gì.

nhưng người yêu tinh đó cũng cần không khí để thở.

tóc tiên đưa tay lên vai nó, cấu nhẹ lớp vải sơ mi, rồi lại mút lấy môi nó như thể muốn truyền cả nỗi nhớ tích tụ bao lâu vào nụ hôn ấy.

hương rượu và mùi cơ thể của lê thy ngọc khiến chị say mê đến phát điên.

rồi khi môi nó bắt đầu trượt xuống cổ chị, hôn mút lấy làn da trắng ngần ấy, tóc tiên như bị thiêu đốt.

từng cú hôn như để lại dấu vết cháy sém.

chị đưa tay luồn ra sau lưng nó, kéo sát nó vào lòng hơn nữa.

cả hai... đều đã ngấm thuốc. đều đã không còn tỉnh táo.

tóc tiên biết rõ — đêm nay sẽ rất dài.

chị phải mang nó về nhà.

ở cái nơi này...chắc chị không biết đường về sau khi xong trận mất.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com