Chieu To Doan Van Tong Hop
.Vẫn chưa biết chắc chắn là HE hay SE nhưng tui quyết định tự viết một cái kết HE cho mình luôn và chia sẻ với các bồ cùng chí hướng. Mọi khi tui toàn viết H nay thử đổi gió viết nghiêm túc xem sao :v=> Theo ảnh được cập nhật mới nhất thì tập tối nay là HE rùi. Vậy thì fic này sẽ là một cái kết HE khác để thoả mãn chái tym bé nhỏ của tui và mong là cũng thoả mãn được cả các bồ nữa =))))=> Lưu ý: trong fic này có chi tiết Bùi Tố và Lạc Vi Chiêu đều nhóm máu O là mình hư cấu nha. Tại mình đi tìm thì không ra hai người ý nhóm máu gì. À mà cả cái đoản này cũng đều là hư cấu rồi mà nhể :DChúc mọi người đọc fic vui vẻ nhoa :3.Sau khi mọi chuyện vừa kết thúc Bùi Tố ngay lập tức được chuyển lên xe cấp cứu, Lạc Vi Chiêu nhân danh "người thân" cũng vội leo lên. Bùi Tố mặc dù đang rất mệt, đau nhức từ vết thương trải dài khắp thân người nát nhừ nhưng cậu vẫn cố hướng về phía Lạc Vi Chiêu thều thào:"Sư huynh, bắt hết quái vật rồi, em là con duy nhất còn lại. Có thể nhốt em ở nhà anh được không?"Lạc Vi Chiêu nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Bùi Tố áp lên má mình có chút gấp gáp đáp lời:"Được được! Nhốt em ở bên cạnh anh đến cuối đời."Cánh môi lúc nào cũng đỏ hồng như cánh hoa anh đào của Bùi Tố giờ đây trắng bệch không chút huyết sắc, cậu nở một nụ cười mãn nguyện rồi từ từ chìm vào hôn mê."Bùi Tố, em mở mắt ra đi! Bùi Tố!"Lạc Vi Chiêu hốt hoảng, anh không dám lay mạnh sợ động vào vết thương trên người cậu nên chỉ có thể cố chấp nắm chặt tay cậu gào thét trong vô vọng. Nhân viên y tế ngay sau khi thấy Bùi Tố bất tỉnh liền kéo Lạc Vi Chiêu ra sau, không chút chậm trễ nhào lên sơ cứu. Áo sơ mi trắng nhuốm đỏ trên người cậu được cắt ra, da thịt bên dưới lớp áo bầm dập, xước xát, không liệt kê nổi là có bao nhiêu vết thương lớn nhỏ chằng chịt chi chít hằn trên thân thể gầy rộc đó.Lạc Vi Chiêu đã từng khinh qua cả trăm hiện trường án mạng tàn khốc, chứng kiến nhiều thứ còn kinh khủng hơn gấp vạn lần giờ phút này lại không có đủ dũng khí nhìn cơ thể tàn tạ đang bắt đầu được gắn đủ mọi loại dây đo tính hiệu sinh tồn của Bùi Tố thêm một giây phút nào nữa, anh nhắm chặt mắt, hai tay còn vương máu của cậu đưa lên đầu vày vò tưởng chừng như muốn bứt sạch tóc.Anh thầm tự trách bản thân mình rất nhiều. Tại sao lại không nhận ra ngay từ đầu? Tại sao lại không giữ cậu ấy lại? Tại sao lại ngu ngốc như vậy? Tại sao lại chậm chạp như vậy? Tại sao? Tại sao???Cả người Lạc Vi Chiêu run lên bần bật, hai tay nắm tóc đến nổi gân trắng bệch. Nhân viên y tế đối diện chợt nhận ra điều bất thường liền ra hiệu cho người đang ngồi cạnh anh, người đó vội quay sang lay mạnh:"Đội trưởng Lạc, đội trưởng Lạc! Cậu ấy vẫn còn đang chiến đấu, anh đừng bỏ cuộc sớm vậy chứ."Phải rồi, Bùi Tố vẫn còn đang chiến đấu, hà cớ gì anh lại suy sụp đến vậy. Phải cứng rắn lên, phải mạnh mẽ lên, phải...tầm mắt Lạc Vi Chiêu đột nhiên mờ đi, anh thở gấp, dồn dập từng hơi ngắn nhưng cảm giác không khí không thể vào được đến phổi, lồng ngực bỏng rát, cổ họng như bị bóp nghẹt, anh há hốc miệng, hai tay ôm lấy cổ vật vã."Đội trưởng Lạc đang có dấu hiệu xúc động quá mức dẫn đến khó thở. Mau đưa tôi bình oxi."Một bình oxi dạng cầm tay được đưa đến bên mặt Lạc Vi Chiêu, nhân viên y tế ngồi cạnh liên tục vỗ lưng, an ủi anh rất nhiều nhưng Lạc Vi Chiều đều không để vào tai. Tuy nhiên anh cũng cố sức hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, anh còn phải ở cạnh gọi Bùi Tố dậy, đón Bùi Tố về nhà, bao bọc cậu ấy, bảo vệ cậu ấy khỏi cái thế giới kinh khủng này. Lạc Vi Chiêu nhắm chặt mắt, ra sức thở đều, tự ổn định lại tâm tình. Rất nhanh sau đó xe cấp cứu đã đến bệnh viện, nhân viên y tế nhanh chóng đẩy giường của Bùi Tố vào phòng cấp cứu. Lạc Vi Chiêu chạy theo, nắm chặt tay Bùi Tố hấp tấp nói:"Bùi Tố! Không sao rồi! Mọi chuyện ổn cả rồi, giờ chỉ cần em tỉnh lại thôi. Có anh ở đây! Có anh ở đây đợi em! Nhất định...nhất định phải tỉnh lại. Vẫn còn một điều rất quan trọng mà anh chưa kịp nói với em. Anh...anh..."Đúng lúc này thì giường bệnh đã được đẩy đến cửa phòng phẫu thuật. Lạc Vi Chiêu nhanh chóng bị chặn lại ở ngoài, chỉ có thể bất lực đứng nhìn cánh cửa từ từ đóng lại, nhốt người anh yêu thương nhất ở trong, ánh đèn đỏ nhức mắt bật sáng. Nữa! Lại nữa! Bùi Tố này không để cho anh lo đến chết thì không sống được hả?Lạc Vi Chiêu đi đi lại lại ở bên ngoài, ruột gan sôi ùng ục, anh không nhịn nổi cảm giác bức bối trong mình nữa, gầm lớn một tiếng, vung tay đấm mạnh vào tường."Lạc Vi Chiêu!" Tiếng gọi hốt hoảng của Đào Trạch kéo Lạc Vi Chiêu về với thực tại, anh giật mình nhìn sang. Đào Trạch mặt tái mét lao đến kéo cánh tay vẫn đang lăm le đấm thêm mấy cái nữa lên tường của bệnh viện ra, đưa tay giữ chặt hai bên đầu Lạc Vi Chiêu, nhìn thẳng vào mắt anh kiên định:"Bình tĩnh lại! Cậu định để lúc Bùi Tố xuất viện rồi thì đến lượt cậu thế vào đó hả?"Lạc Vi Chiêu bần thần một hồi, rồi như sực nhớ ra gì đó, anh giật mình vội túm lấy Đào Trạch, lắp bắp bằng chất giọng nghẹn cứng:"Bùi Tố...em ấy...bị nặng lắm. Tôi chưa bao giờ thấy Bùi Tố bị thương nặng đến vậy."Nói đến đây thì Lạc Vi Chiêu cũng chịu hết nổi, anh nhào tới ôm ghì lấy Đào Trạch, hai tay nắm chặt lưng áo khoác của Đào Trạch đến nhàu nhĩ, bật khóc rấm rứt.Biết Lạc Vi Chiêu cũng phải một phần ba cuộc đời rồi nhưng đây là lần đầu tiên Đào Trạch thấy anh xúc động đến vậy. Đội trưởng Lạc lạnh lùng, uy nghiêm, cứng rắn không bao giờ để cảm xúc chi phối hành động hiện giờ đang bám lấy Đào Trạch như người sắp chết đuối bám lấy phao cứu sinh. Mắt Đào Trạch cũng dần đỏ lên, anh nén xuống cái nghẹn đắng ở cổ, run run đưa tay vỗ lưng Lạc Vi Chiêu, cố dùng tông giọng bình tĩnh nhất an ủi:"Không sao, không sao đâu! Bùi Tố của chúng ta mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. Em ấy đã vượt qua khó khăn gấp mấy lần bây giờ rồi. Vậy nên lần này nhất định Bùi Tố cũng sẽ vượt qua được thôi."Lạc Vi Chiêu không đáp, Đào Trạch mặc dù tự mình nói vậy nhưng trong lòng anh cũng đột nhiên trào lên một nỗi lo lắng, một cảm giác bất an sợ hãi kỳ lạ, anh đưa ánh mắt hồng hồng chan chứa nước nhìn lên bảng thông báo "Đang cấp cứu" đỏ rực phía ngoài, nghĩ thầm: "Em nhất định sẽ vượt qua được đúng không? Em sẽ không cứ vậy bỏ mặc sư huynh của em sống trong tội lỗi, dằn vặt mà ra đi đâu đúng không? Bùi Tố?"Cửa phòng cấp cứu đột nhiên bật mở, nhân viên y tế chạy ra chạy vào toán loạn, Lạc Vi Chiêu vội buông Đào Trạch ra, lao đến trước mặt một người hỏi dồn dập:"Cậu ấy sao rồi? Đã qua cơn nguy kịch chưa?""Vết thương ở chân của cậu ấy mất máu quá nhiều, tình hình không khả quan lắm."Dứt lời, cô y tá đó chạy vội đi. Lạc Vi Chiêu lảo đảo như sắp ngã, nước mắt lại chảy dài trên gương mặt hốc hác, Đào Trạch vội tiến lên đỡ lấy anh. Như sợ Lạc Vi Chiêu chưa đủ suy sụp, một y tá khác chạy đến chỗ hai người nói lớn:"Người nhà bệnh nhân có ai mang nhóm máu O không? Bệnh viện không xoay sở kịp, chúng tôi cần một lượng khá lớn.""Tôi! Tôi có nhóm máu O, cứ rút hết máu của tôi đi."Lạc Vi Chiêu đang từ lảo đảo đứng không vững không biết lấy thêm sức mạnh ở đâu mà đột ngột vươn người đứng thẳng dậy, đẩy Đào Trạch ra mà đi nhanh tới chỗ y tá. "Vậy mời anh đi theo tôi."Lạc Vi Chiêu nhanh chóng chạy theo cô y tá về phòng lấy máu, còn lại một mình Đào Trạch ở phía ngoài. Lúc này Đào Trạch mới dám thở mạnh một hơi, nước mắt dâng đầy không kiềm chế được nữa trào ra. Anh run rẩy lùi người lại bám vào hàng ghế bên ngoài, từ từ ngồi xuống, hít thở sâu ép bản thân mình bình tĩnh lại.Lạc Vi Chiêu đã như vậy rồi anh không thể cũng sụp đổ theo được. Bùi Tố, em đúng là đồ độc ác mà, trong một tối mà hại cả hai anh của em thân tàn ma dại như thế này đây. Đào Trạch đưa bàn tay run run lên muốn vuốt mặt cho tỉnh táo thì chợt nhận ra bàn tay mình dính đầy máu từ bao giờ. Chắc là máu của Bùi Tố ở trên người Lạc Vi Chiêu. Anh nắm chặt tay dằn mình xuống. Tiếp tục đưa mắt nhìn vào cánh cửa đóng im ỉm nhưng bên trong lại có cả một đội ngũ đang nỗ lực chiến đấu không ngừng nghỉ nhằm giành lại sự sống cho một con người nhỏ bé nhưng lại vô cùng quý giá, quan trọng kia..Một hồi lâu sau Lạc Vi Chiêu cũng quay về, áo khoác ngoài của anh được cởi ra cầm ở tay trái. Tay phải có một lớp băng mỏng quấn quanh khuỷu tay để cầm máu, mặt anh tái mét. Đào Trạch vội đứng dậy ra đỡ Lạc Vi Chiêu đang thất thểu đi tới, cầm giúp anh áo khoác ở tay trái, nhẹ giọng hỏi:"Cậu không sao chứ?"Lạc Vi Chiêu thở hắt ra mệt mỏi, đột ngột mất một lượng máu lớn như vậy làm sao có thể ổn ngay được, nhưng so với những gì Bùi Tố đang phải chịu đựng thì chút mệt mỏi này của anh có thấm vào đâu, anh cứng giọng đáp:"Không sao, ngồi nghỉ một chút là được. Có tin gì mới chưa?"Đối diện với gương mặt tái nhợt như sắp ngất nhưng ánh mắt vẫn sáng bừng hi vọng của Lạc Vi Chiêu, Đào Trạch cúi đầu nhìn xuống:"Vẫn chưa có thêm tin tức gì."Lạc Vi Chiêu thở dài, một cơn choáng váng kéo đến, anh loạng choạng lùi ra sau mấy bước. Đào Trạch vội tiến lên đỡ anh ngồi xuống:"Không được rồi, để tôi đi mua gì đó cho cậu, cứ như thế này người được kéo vào nhà xác đêm nay là cậu chứ không phải Bùi Tố đâu."Đào Trạch vừa đi khuất, cảm xúc đau đớn trong Lạc Vi Chiêu lại bùng lên dữ dội. Anh ngước ánh mắt đỏ lừ không chút sức sống của mình lên nhìn vào cửa phòng cấu cứu đóng im ỉm, khẽ thì thầm:"Bùi Tố! Em nhất định phải tỉnh lại, anh còn chưa kịp nói...nói với em...là...".Bên trong phòng phẫu thuật, bác sĩ, y tá ai nấy đều tất bật xoay trở xung quanh, tận dụng từng giây phút chiến đấu với tử thần để giành lại sự sống cho người con trai gầy gò mong manh đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh kia. Thế giới xung quanh ồn ào đến vậy nhưng ở phía Bùi Tố lại rất tĩnh lặng, hay nói đúng hơn là phần ý thức của Bùi Tố đang ở một nơi rất yên tĩnh. Xung quanh cậu lúc này chỉ có một màu đen thăm thẳm, ánh sáng duy nhất phát ra là từ một ô cửa hình chữ nhật đứng ở mãi tận đằng xa, còn ở ngay gần phía cậu là một cánh cửa màu đen khác.Bùi Tố băn khoăn suy nghĩ không biết nên bước tới cánh cửa trắng hay là cánh cửa đen. Cậu bị thu hút bởi cánh cửa đen nhiều hơn, phần là vì nó ở gần, phần là vì hình như đó là lối thoát, lối thoát cho tất cả những đau khổ, buồn bã, dằn vặt cậu đã phải chịu đựng trong suốt quãng thời gian tồn tại trên cõi đời này.Nhớ lại lúc trước có rất nhiều đêm khi nỗi đau trong mình lên đến đỉnh điểm, Bùi Tố đã tự nhốt mình trong hầm, gào thét, đập phá, khóc lóc ầm ĩ cầu mong cho tất cả những khổ đau cậu đang phải chịu đựng chấm dứt. Trong những lúc tuyệt vọng, Bùi Tố thậm chí đã nghĩ rằng: "Có khi nào nếu bây giờ cậu chết đi thì sẽ không còn phải chịu thêm bất kỳ cảm giác khó chịu, dằn vặt hay cảm xúc đau đớn vật vã nào nữa hay không?" Lúc này đây Bùi Tố đã có câu trả lời cho riêng mình: "Đúng là như vậy, khi chết đi cậu sẽ không còn cảm thấy đau đớn, không còn cảm thấy sợ hãi, không còn cảm thấy lạnh lẽo, cô đơn hay lạc lõng nữa. Tất cả những gì còn lại chỉ là cảm giác bình yên nhẹ bẫng. Giống y như lúc này vậy."Lần trước khi rơi vào hoàn cảnh thế này Bùi Tố đã muốn buông bỏ tất cả mà đi theo mẹ. Hai mẹ con cậu sẽ sống một cuộc sống không có người mang tên Bùi Tư Viễn kia, không có tranh đấu, khổ đau hay sợ hãi. Chỉ còn duy nhất tình yêu thương ở lại.Hiện tại không có mẹ ở đây nhưng Bùi Tố vẫn rảo bước nhanh đến cánh cửa đen đó. Cậu mệt rồi! Thật sự rất mệt! Cậu muốn mọi đau khổ biến mất, cậu muốn nghỉ, muốn nghỉ ngơi dù chỉ một chút..*Títttttttttttttt*"Bệnh nhân đã dừng tim!""Lấy máy sốc tim. NHANH!!!"Âm thanh chết chóc từ máy điện tim vang lên, tất cả mọi người trong phòng cuống cuồng lấy máy sốc điện để kích thích trái tim nhỏ bé mệt mỏi của Bùi Tố đập trở lại."CẬU BÙI! CẬU NGHE THẤY GÌ KHÔNG? CỐ GẮNG LÊN! Ở LẠI VỚI CHÚNG TÔI! CẬU KHÔNG MUỐN GẶP LẠI NGƯỜI THÂN SAO? CẬU BÙI! CẬU BÙI! BÙI TỐ!!!".Đào Trạch và Lạc Vi Chiêu đang ngồi an ổn ở ngoài thì thấy y tá lại tiếp tục chạy ra chạy vào phòng bệnh tấp nập. Cả hai hốt hoảng lao tới hỏi một người ngay trước mặt:"Cô y tá, tình hình Bùi Tố sao rồi!"Vị y tá đó không vội trả lời, cô có chút ái ngại nhìn qua lại giữa hai người rồi nói rất nhanh:"Tình hình đột ngột chuyển xấu. Mong người nhà bệnh nhân chuẩn bị tinh thần."Dứt lời cô y tá đó vội chạy đi như sợ bản thân mình cũng không cầm cự được mà sụp đổ theo. Lạc Vi Chiêu nghe xong như người mất hồn, cả người anh khụy xuống, quỳ phục trên đất mặc kệ Đào Trạch đang ra sức kéo đỡ, hét lớn gì đó. Lúc này trong đầu Lạc Vi Chiêu thật sự không thể nghe thêm được bất kỳ điều gì nữa. Tất cả dữ kiện về Bùi Tố xâm chiếm từng tế bào của anh mất rồi. Anh đưa đôi mắt đỏ lừ, ngập nước nhìn trân trối vào cánh cửa đóng im ỉm đó. Tự nhủ thầm trong đầu:"Bùi Tố, em thật sự tàn ác với sư huynh của em đến vậy sao? Em nhẫn tâm rời bỏ thế giới này một mình, để lại anh một mình với tất cả những dằn vặt, đau đớn, tự trách vì đã không tìm thấy em sớm hơn như vậy sao? Đừng làm như vậy mà, Bùi Tố! Coi như anh van xin em! Anh còn chưa kịp nói với em... Anh yêu em!"."Anh yêu em!"Bùi Tố đột nhiên giật bắn mình, da gà nổi rần rần, tóc tơ sau gáy dựng đứng, cậu ngơ ngác nhìn quanh. Bùi Tố vẫn đang trên đường bước thong dong về phía cánh cửa màu đen đó. Đi cũng sắp tới nơi rồi, còn vài bước nữa là đến thôi nhưng đột nhiên cậu lại nghe thấy gì đó.Giọng nói đó vọng ra từ cánh cửa màu trắng xa tít ngoài kia, hình như là của sư huynh thì phải. Không phải hình như mà chính xác là của sư huynh. Bùi Tố khựng lại một chút, mũi chân của cậu vô thức muốn xoay về phía cánh cửa màu trắng nhưng ý thức của cậu ghìm giữ nó lại.Lúc này Bùi Tố có nên quay lại với Lạc Vi Chiêu không? Cuộc sống của sư huynh khi không có cậu chẳng phải là tốt hơn rất nhiều sao? Từ xưa đến giờ cậu chỉ mang lại toàn là phiền nhiễu, rắc rối cho sư huynh, bắt anh phải chăm bẵm, lo lắng cho cậu quá nhiều mà cậu vẫn chưa làm được gì để đáp lại.Nếu giờ cậu quay lại tiếp chẳng phải cũng chỉ là báo hại sư huynh, bắt anh phải đầu tắt mặt tối chăm lo cho cậu tiếp hay sao? Nghĩ vậy rồi Bùi Tố nắm chặt tay, dứt khoát quay người rời đi."Bùi Tố! Đừng như vậy mà!"Chưa bước thêm được bước nào Bùi Tố lại bị âm thanh từ bên kia cánh cửa níu giữ. Môi câu run run, sống mũi cay xè, mắt mờ nhoà đi vì nước. Bùi Tố biết cậu chỉ mang lại rắc rối, bất hạnh nhưng sâu thẳm bên trong cậu cũng rất muốn được ở bên sư huynh, ở bên cả đội thêm một chút thời gian nữa. Trước khi lý trí kịp suy nghĩ kỹ trái tim Bùi Tố đã hành động trước, nó điều khiển cậu quay lại phía cánh cửa trắng, bắt đầu bước. Qua mỗi bước chân ký ức, kỷ niệm của Bùi Tố và Lạc Vi Chiêu càng lúc càng hiện về rõ nét, giọng nói của anh bên tai cậu cũng càng lúc càng rõ ràng:"Cậu thật sự không ăn được gì sao?""Tôi nấu gì ăn đấy. Tôi không phục vụ cậu ấm đâu.""Bùi Tố! Chúc mừng sinh nhật!""Bùi Tố - cậu ta còn khó nuôi hơn cả mèo.""Bùi Tố, tôi đã đi đến căn hầm đó rồi.""Bùi Tố, tại sao năm đó lại không đến nhà tôi nữa?""Bùi Tố, người khác muốn sống không được, em lại muốn tìm chết sao?"Bùi Tố...""Bùi Tố...""Bùi Tố. Anh yêu em!"Bước chân chậm rãi của Bùi Tố chuyển dần sang đi nhanh, rồi đến chạy, đôi chân gầy nhẳng liêu xiêu của cậu cố sức chạy thật nhanh về phía ánh sáng trắng đó, chạy giữa những kỷ niệm ngọt ngào lẫn cay đắng của cậu và anh. Bùi Tố bật khóc.Bùi Tố vẫn luôn tự cho mình là quái vật, một con quái vật như cậu không xứng đáng được ra khỏi căn hầm tối tăm đó mà sống hiên ngang dưới ánh nắng mặt trời, không xứng đáng được hưởng yêu thương, không xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Bùi Tố đã mang suy nghĩ đó mà tồn tại rất lâu cho đến khi cậu gặp được Lạc Vi Chiêu. Anh là người kéo cậu ra khỏi căn hầm tối đó mà đẩy cậu ra ngoài sáng, anh cho cậu biết thế nào là yêu thương, cho cậu nếm thử dư vị của hạnh phúc, cho cậu biết hoá ra cuộc đời này cũng thật tươi đẹp, thế gian này vốn dĩ cũng không tồi tệ đến thế.Bùi Tố dần nhận ra một con quái vật như cậu cũng muốn được yêu thương, cũng muốn được hạnh phúc, cũng xứng đáng được yêu thương, cũng xứng đáng được hạnh phúc. Lạc Vi Chiêu cho cậu đầy đủ những thứ cậu chưa bao giờ dám mơ mình sẽ có được. Bùi Tố chạy càng lúc càng nhanh, khóc càng lúc càng to, nước mắt theo quán tính bay ngược về phía sau. Cậu muốn về với Lạc Vi Chiêu, về với sư huynh của cậu ngay lập tức, cậu muốn được lao vào vòng tay ấm áp của sư huynh mà làm nũng với anh ấy, muốn được anh ấy dỗ dành, muốn được anh ấy yêu thương. Cậu muốn được hạnh phúc bên sư huynh của cậu, cậu biết mình không xứng nhưng Bùi Tố chỉ muốn ích kỷ một lần cuối cùng này thôi. Bùi Tố muốn sống!Đến đây cánh cửa trắng mới đầu còn ở rất xa đã cận kề ngay trước mặt, Bùi Tố như dùng hết sức lực dự trữ của cả cuộc đời này bật nhảy thật mạnh, lao người qua cánh cửa phát ra ánh sáng chói chang đó."Sư huynh. Em cũng yêu anh!".*Tít*Tít*Tít*"Bệnh nhân đã lấy lại nhịp tim, mọi dấu hiệu sinh tồn khác dần ổn định."Bác sĩ chính mướt mồ hôi thở phào nhẹ nhõm, cả kíp mổ vui mừng reo hò phấn khởi. Một lúc sau, đèn mổ phụt tắt. Lạc Vi Chiêu vùng dậy khỏi ghế chờ, lao đến bên túm chặt tay bác sĩ, đôi mắt đỏ lừ đầy nước chờ đợi. Vào khoảnh khắc bác sĩ thông báo ca mổ thành công cũng là lúc giọt nước mắt trực trào trong đáy mắt Lạc Vi Chiêu tràn ra đầy má. Anh quay người ôm chầm Đào Trạch vào lòng, vừa khóc lại vừa cười, cảm giác như vừa hao tổn mất 50 năm tuổi thọ. Tên nhóc chết tiệt, xem lần này anh xử em ra sao!.Không biết là bao lâu sau, ý thức của Bùi Tố dần tỉnh, cậu bắt đầu nghe thấy vài âm thanh rời rạc xung quanh. Mặc dù rất muốn mở mắt, ngồi dậy nhưng cơ thể còn quá mệt nên Bùi Tố vẫn thường xuyên chìm trong mê man.Trong cơn mơ màng cậu có nghe được bập bõm giọng nói của ai đấy. À, là của sư huynh."Bùi Tố! Đến lúc nào em mới chịu dậy hả?""Lạc Vi Chiêu, Bùi Tố bị thương nặng như vậy, sao có thể hồi phục trong ngày một ngày hai được."Đào Trạch ôn tồn đáp. Anh Đào Trạch cũng ở đây nữa, Bùi Tố mừng rỡ nhưng rốt cuộc cậu lại không thể điểu khiển cơ thể ngồi dậy nổi, chỉ có thể nằm im nghe hai người tranh cãi qua lại."Nhưng như này cũng quá lâu rồi. Lần trước đến lúc này chẳng phải em ấy đã tỉnh lại rồi sao?""Lần này Bùi Tố bị thương nặng hơn mà. Cậu thức thông mấy ngày nay rồi, về nghỉ một chút đi kẻo không trụ nổi đến lúc em ấy tỉnh lại đâu. Tối nay để tôi trông thay cho."Lạc Vi Chiêu vẫn còn chần chừ không muốn về, Đào Trạch đành phải mạnh tay hất Lạc Vi Chiêu ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lớn giọng:"Mau đi đi!!!"Trước mặt Lạc Vi Chiêu đang dần vụn vỡ Đào Trạch vẫn tỏ ra rất cứng rắn, lý trí nhưng ngay sau khi Lạc Vi Chiêu đi khuất Đào Trạch như mất hết sức lực mà dựa lưng vào cửa, thở hắt ra mệt mỏi rồi trượt theo mép cửa mà ngồi bệt xuống đất, cất giọng nói đau đớn:"Bùi Tố. Mau tỉnh lại đi. Hai anh của em sắp không xong rồi."Bùi Tố biết rõ mọi chuyện vừa xảy ra trong phòng, cậu cũng cố sức vùng vẫy hết mình, hét lên thật to như muốn báo cho hai anh mình vẫn ổn nhưng từ bên ngoài nhìn vào vẫn chỉ là một dáng hình mỏng manh nhợt nhạt im lìm. Ý thức của cậu cũng bắt đầu thấm mệt, Bùi Tố lại lịm đi..Lần này khi Bùi Tố tỉnh lại cậu không chỉ nghe thấy, mà còn có thể nhìn thấy mờ mờ. Quá đỗi mừng rỡ, cậu vội đưa mắt nhìn quanh thì thấy có một bóng người đang ngủ ngục bên cạnh. Cậu muốn cất tiếng gọi nhưng cổ họng khô khốc, bỏng rát không cho phép cậu làm điều đó. Bùi Tố nhắm mắt, ráng nằm im, chép miệng một hồi để nước bọt tiết ra, làm trơn cổ họng rồi thều thào gọi nhỏ:"Sư...huynh~"Giọng nói của Bùi Tố khàn đến độ chính bản thân cậu cũng không nhận ra đây là giọng mình nữa. Vậy mà không cần cậu gọi đến lần thứ hai, người bên cạnh đã động đậy, từ từ vươn người dậy. Sau khi nhận ra Bùi Tố đã tỉnh, người đó lập tức hét vang trời:"BÙI TỐ! EM TỈNH LẠI RỒI!!! Chờ chút, để...để anh đi gọi bác sĩ."Mắt mờ không nhìn rõ nhưng ngay khi người đó cất giọng Bùi Tố đã biết ngay đó chính là Lạc Vi Chiêu. Có lẽ mấy ngày vừa rồi sư huynh đều chăm chỉ túc trực bên cạnh cậu. Sâu trong lòng Bùi Tố đột nhiên dâng lên một cỗ ngọt ngào xua tan toàn bộ đau đớn khó chịu. Cậu dần thả lỏng bản thân, nở một nụ cười hạnh phúc..Ba ngày sau khi Bùi Tố tỉnh lại, cậu đã bắt đầu có thể hơi dựng người dậy một chút được rồi. Lạc Vi Chiêu đang ngồi ngay bên cạnh, nhẹ nhàng lau tay cho Bùi Tố. Nhìn sư huynh đối với mình ân cần như vậy Bùi Tố đột nhiên muốn nổi hứng làm nũng, cậu cất giọng hơi kéo dài đuôi:"Sư huynh~"Nhận ra ngữ khí khác lạ của Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu chột dạ, anh dừng mọi động tác ngẩng đầu lên nhìn cậu hỏi dò:"Anh đây. Có chuyện gì vậy?" "Em...đau...""Để anh đi gọi bác sĩ."Không chút chậm trễ, Lạc Vi Chiêu quăng cái khăn trên tay xuống, đứng bật dậy lao ngay ra cửa nhưng đột nhiên bị Bùi Tố níu tay lại:"Sư huynh! Không cần gọi bác sĩ, chỉ cần anh ôm em một cái thôi."Ra là mèo nhỏ giở trò, Lạc Vi Chiêu im lặng, chần chừ không đáp. Anh cũng rất muốn ôm Bùi Tố một cái thật chặt nhưng do sợ động phải vết thương trên người cậu nên mấy hôm vừa rồi mặc dù muốn ôm anh cũng chỉ để trong lòng. Bây giờ cậu lại chủ động mở lời khiến phần lý trí trong anh bắt đầu lung lay một chút, tuy nhiên anh vẫn cất giọng từ tốn đáp lời:"Anh sợ làm em đau."Bùi Tố cười đến híp cả mắt, dang hai cánh tay cắm chi chít kim tryền sang hai bên, nhẹ giọng làm nũng:"Không đau đâu mà, ôm em một cái đi~"Lạc Vi Chiêu nhìn thấy dáng vẻ mềm xèo đang cố tỏ ra đáng yêu đó của Bùi Tố, hàng phòng vệ trong anh sụp đổ, anh tiến lại gần từ từ đưa tay ôm Bùi Tố vào lòng, động tác nhẹ nhàng như thể Bùi Tố được làm từ lụa tơ tằm.Sau khi ôm Lạc Vi Chiêu vào lòng Bùi Tố mới biết sư huynh của cậu gầy đi nhiều quá. Cậu đột nhiên cảm thấy rất có lỗi, sống mũi cay xè muốn khóc, cất giọng run run: "Em xin lỗi. Sẽ không...không có lần sau nữa."Lạc Vi Chiêu chính thức bị giọng nói mềm mỏng như sắp khóc đó đập cho vỡ vụn, anh vội xoa lưng cậu thủ thỉ:"Đương nhiên rồi! Em còn dám có lần sau nữa sao? Tên nhóc chết tiệt này!"Lạc Vi Chiêu tùy tiện quát một câu nhưng lại khiến Bùi Tố bật cười khúc khích, vui vẻ trở lại. Hòn đá đè nặng trong lòng anh mấy hôm nay cũng nhờ tiếng cười này của cậu mà mòn đi một chút. Lạc Vi Chiêu âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm..Bùi Tố tỉnh lại cũng được một tháng rồi, vì được Lạc Vi Chiêu chăm sóc tận tình nên cậu khoẻ lại rất nhanh. Cậu bị anh bắt ăn nhiều đến mức cảm giác đồ ăn cậu đã từng ăn cả đời cộng lại cũng không nhiều bằng đồ cậu ăn trong một tháng này vậy.Một tháng này mọi người sở cũng ghé qua thăm cậu liên tục, mang rất nhiều đồ ăn, đồ chơi, sách, truyện, gấu bông, mô hình... Bùi Tố không khỏi băn khoăn rốt cuộc mọi ngày trông cậu như thế nào mà bị mọi người coi như một đứa nhóc vậy? Phòng Bùi Tố lúc này cứ trông cứ như phòng của trẻ con bị ốm chứ không phải phòng của một sinh viên đại học.Miệng nói rằng không cần mọi người phải phiền nhiễu như vậy nhưng trong lòng Bùi Tố cảm thấy rất vui vì lần đầu tiên trong đời cậu được bao bọc trong nhiều tình yêu đến vậy, khắp nơi đều tràn ngập cảm giác ấm áp kỳ lạ.Bùi Tố vừa ngắm nhìn quà tặng của mọi người xếp đầy quanh phòng vừa mỉm cười mãn nguyện. Niềm hạnh phúc cả quãng đời trước cộng lại cũng không nhiều bằng hạnh phúc trong một tháng này của cậu. Ánh mắt cậu đột ngột dừng lại ở lọ hoa pha lê có cắm lẫn một cành hoa ly và một bông hồng trắng được đặt cạnh cửa sổ.Lọ hoa này là của Lạc Vi Chiêu. Bùi Tố vẫn nhớ khi cậu mới tỉnh lại sư huynh đã lê lết khóc lóc lẫn mắng chửi cậu ỏm tỏi. Lúc đó cậu còn rất mệt nên đầu óc cũng khá mơ hồ, không nhớ anh ấy đã nói những gì nữa nhưng nhìn biểu hiện sôi sục và vẻ mặt bơ phờ hốc hác của sư huynh lúc đó thì có vẻ lần này cậu thật sự doạ anh một vố lớn rồi.Đúng lúc này thì cửa phòng bệnh bật mở, Lạc Vi Chiêu tay xách nách mang đủ thứ tiến vào, nhìn thấy Bùi Tố đã ngồi dậy anh hào hứng nở nụ cười rạng rỡ:"Em dậy rồi sao? Có đói không? Anh vừa hầm xương nấu cháo cho em rồi này. Chắc em cũng ăn cháo đến phát ngán luôn rồi nhưng bác sĩ bảo cơ thể em còn yếu, chưa thể tiêu hoá thức ăn cứng hơn được. Thôi thì chịu khó thêm một thời gian nữa, xuất viện rồi em muốn ăn gì anh cũng đều nấu cho em. Được không?"Bùi Tố nhìn chằm chằm Lạc Vi Chiêu - người đang mồm miệng tía lia còn tay chân cũng loay hoay bày đồ ăn không ngơi nghỉ, nụ cười nhẹ trên môi cậu càng lúc càng giãn ra rạng rỡ."Được! Anh nói gì em cũng nghe anh~"Lạc Vi Chiêu bật ra một tiếng "hứ" đầy bất mãn:"Em đừng nghĩ em nói vậy mà anh sẽ mềm lòng mà bỏ qua cho em lần này. Em cứ chờ đấy, anh sẽ xin bằng được giấy phép sử dụng còng tay cho người không phải là tội phạm. Phải còng tay em vào tay anh may ra mới ngăn em đâm đầu vào chỗ chết được.""Còng tay em vào anh, vậy thì đi vệ sinh cũng phải đi cùng nhau sao?"Bùi Tố bật cười hỏi dò."Đúng! Đi vệ sinh cũng phải đi cùng. Nặng nhẹ gì em cũng tuyệt đối không được khuất khỏi tầm mắt của anh nữa. Lỡ chẳng may..."Đến đây đột nhiên Lạc Vi Chiêu dừng lại động tác, tay anh đột nhiên run lên bần bật, ngực như bị ai bóp nghẹt không thở nổi. Anh nhắm chặt mắt, ép mình hít thở đều nhằm xoá đi cơn bỏng rát ở phổi. Bùi Tố rất nhanh đã nhận ra dấu hiệu này, cậu vội xích người đến gần Lạc Vi Chiêu, nắm chặt đôi bàn tay run rẩy của anh, tựa người vào anh, khẽ xoa lưng anh nhè nhẹ:"Không sao, sư huynh, em không sao rồi, em ở đây với anh mà. Sư huynh!"Lạc Vi Chiêu run rẩy ngồi xuống giường bệnh, từ từ vòng tay ôm ghì lấy Bùi Tố, anh vùi mặt vào đôi vai gầy gò của cậu, hít thở sâu, chậm rãi. Trong mũi ngập tràn mùi hương thơm dịu của Bùi Tố, cảm nhận được hơi ấm, nhịp tim, cơ thể của cậu nguyên vẹn trong lòng mình anh mới từ từ bình tĩnh lại.Từ sau khi Bùi Tố tỉnh lại cứ mỗi khi nhắc đến chuyện cậu bị bắt cóc, đánh đập đến suýt chết đó Lạc Vi Chiêu lại ngay lập tức chuyển từ trạng thái vui vẻ bình thường sang suy sụp như vậy. Anh bị cậu doạ đến mức mắc PTSD luôn rồi.Lạc Vi Chiêu vẫn vùi mặt trong vai Bùi Tố, cất giọng ủy khuất:"Còn không phải là tại em hại anh ra nông nỗi này sao?"Bùi Tố nghe chất giọng làm nũng trầm trầm kỳ cục đó của Lạc Vi Chiêu mà không khỏi bật cười vui vẻ:"Phải phải. Tất cả là tại em. Em xin lỗi. Về sau em làm gì cũng sẽ hỏi anh trước. Được không?""Không được lừa anh nữa đâu đấy.""Đúng rồi! Em còn lừa cậu ấy nữa là cậu ấy sẽ khóc to lắm, anh không dỗ nổi đâu. Còn nữa, đội trưởng Lạc buông thực tập sinh Bùi Tố ra cho mấy người bọn tôi mượn một lúc có được không?"Giọng nói bỡn cợt của Đào Trạch vang vọng ở cửa. Sau lưng anh là Lang Kiều đang tròn mắt thích thú nhìn còn Tiêu Hàn Dương thì lại lảng đi ngại ngùng.Nhận thấy có khách ghé thăm, Bùi Tố khẽ đẩy nhẹ Lạc Vi Chiêu, anh lưu luyến rời ra khỏi người Bùi Tố, quay ra chỗ ba người kia vừa lườm nguýt vừa cằn nhằn:"Mấy người làm xong việc chưa mà sớm vậy đã chạy đến đây hả? Trong thời gian tôi không có mặt mà dám làm ăn chểnh mảng là đừng có trách Lạc Vi Chiêu tôi độc ác.""Hahaha. Yên tâm. Tóm gọn được đám người đó Tân Châu như được thổi làn gió mới, yên ổn hơn trước nhiều. Ba ngày nay không có vụ nào nghiêm trọng nên hôm nay bọn tôi tan làm sớm. Mà cũng không phải là sớm, chúng ta tăng ca nhiều quá đâm ra quên mất 5h30 là có thể về nhà rồi."Đào Trạch rất ra dáng mẹ già dắt hai đứa trẻ kia vào phòng, đẩy hai người đó ngồi lên ghế sopha ở bàn tiếp khách rồi thảy đống đồ ăn và hoa quả lên bàn, nháy mắt ra hiệu cho hai đứa nhóc bày đồ ăn và bổ quả, còn mình thì tót qua giường của Bùi Tố ngồi vắt vẻo.Tiêu Hàn Dương ngoan ngoãn làm theo, Lang Kiều tròn mắt uất ức một chút rồi cũng nhặt một quả táo lên bắt đầu gọt."Sao rồi Bùi Tố? Hôm nay nhìn sắc mặt em khá hơn lần trước anh tới thăm, sắp được xuất viện rồi chứ hả?""Vâng. Chắc chỉ khoảng một tuần nữa là em là được về rồi."Lạc Vi Chiêu vừa loay hoay dọn đồ ăn lên bàn cho Bùi Tố vừa thở dài:"Phải phải! Nhanh khoẻ còn về đi thôi chứ ở lại nơi toàn mùi thuốc sát trùng này anh cũng muốn bệnh theo luôn. Hơn nữa dạo này Chảo hay đi ra đi vào phòng ngủ kêu "ngào ngào" gọi em lắm. Bố mẹ cũng nhắc suốt, ở nhà ai cũng nhớ em.""Ở nhà ai cũng nhớ em." Bùi Tố bị câu nói này của Lạc Vi Chiêu làm cho cảm động, đuôi mắt dần hồng lên, đôi môi mỏng run run vội mím chặt nén lại cảm xúc muốn khóc."Ê! Em bắt được cảnh hai người các anh dám liên kết với nhau bắt nạt Bùi Tố! Cậu ấy sắp khóc rồi kia kìa!!!"Lang Kiều trên tay vẫn còn cầm nguyên con dao gọt táo, chỉa thẳng về phía Lạc Vi Chiêu và Đào Trạch nhảy dựng lên la lối om sòm."Ai dám bắt nạt Bùi Tố chứ, chắc cậu ấy bị bụi mắt thôi. Mà Lang tiểu thư, cô gọt táo cái kiểu gì thế kia? Tại sao miếng vỏ nào cũng dày còn miếng táo nào cũng mỏng lét thế hả?"Đào Trạch lên tiếng, anh vừa bước ra bàn nghiệm thu thành phẩm vừa đóng vai mẹ chồng khó tính càm ràm chuyện gọt táo của Lang Kiều."Suốt bao năm nay em chỉ cầm súng, không cầm dao, nỗ lực lắm mới gọt được như thế này đấy. Anh muốn đẹp thì tự gọt đi.""Mới đầu vào đội thì một câu đội phó một điều sư huynh, giờ lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi, bắt đầu biết cãi lại tôi rồi đúng không? Tiêu Hàn Dương, cậu nói một câu công bằng đi.""Em...em thấy Lang tỷ cũng có ý...đúng..."Tiêu Hàn Dương lắp bắp. Đào Trạch một tay chống tay ngang hông, một tay run run đưa lên chỉ hết người này đến người kia, bày ra vẻ mặt bị phản bội:"Hai người... Hai người cùng liên kết với nhau để bắt nạt tôi. Được! Giỏi lắm! Chờ tôi mách Bùi Tố với Lạc Vi Chiêu, để xem cuối cùng phe nào đông quân hơn.""Mấy người đừng có mà ồn ào nữa, ảnh hưởng đến Bùi Tố tôi đuổi hết ra ngoài bây giờ đấy."Lạc Vi Chiêu sau khi đưa thìa vào tay Bùi Tố, làm động tác ý bảo cậu ăn đi rồi cũng ra nhập hội với "cái chợ" ở phía ngoài kia.Bùi Tố nhìn khung cảnh mọi người chí choé mà bật cười vui vẻ. Vậy là kết thúc thật rồi đúng không? Cậu và mọi người ở đây sẽ có thể sống hạnh phúc mãi mãi về sau như trong những câu truyện cổ tích nhỉ?Bùi Tố cũng không biết nữa. Trải qua nhiều biến cố, mất mát có lẽ mọi người ai cũng hiểu ra rằng chẳng ai nói trước được tương lai, chúng ta chỉ có thể sống thật tốt ở hiện tại, trân trọng từng khoảnh khắc quý giá khi còn ở bên nhau, yêu thương lẫn nhau như thể ngày hôm nay là lần cuối cùng được nhìn thấy nhau thôi là đủ rồi..Sau giờ cơm tối Lạc Vi Chiêu chật vật mãi mới tống khứ được ba kẻ ồn ào kia về, anh đứng dựa người vào cửa quẹt mồ hôi thở phào. Nhanh chóng lấy lại vẻ tươi tỉnh, anh quay ra Bùi Tố nhẹ nhàng nói: "Để anh giúp em tắm!"Bùi Tố bị vỡ mắc cá chân nên không thể tự mình xoay sở ngay cả trong những sinh hoạt nhỏ nhất. Đi đâu làm gì cũng phải phụ thuộc vào Lạc Vi Chiêu. Ban đầu cậu thật sự rất ngại nhưng trong lúc chống trả không muốn cho anh tắm anh có nói một câu khiến Bùi Tố ngoan ngoãn nghe lời ngay tắp lự:"Một là anh giúp em tắm. Hai là anh tìm một "anh trai" khác giúp em. Hay là em muốn một "chị gái"?"Yên lặng suy nghĩ trầm ngâm hồi lâu Bùi Tố chỉ có thể ngoan ngoãn nói lí nhí trong cổ họng là:"Em muốn anh."Tắm xong, cả hai trò chuyện thêm một chút, Lạc Vi Chiêu vừa tiếp chuyện vừa lặng lẽ sấy tóc cho Bùi Tố rồi nhanh chóng đẩy cậu đi ngủ. Bác sĩ nói Bùi Tố còn yếu, phải ngủ nghỉ thật sớm cho mau lại sức.Ghém chăn cho Bùi Tố xong xuôi Lạc Vi Chiêu tính quay người ra sopha ngủ như mọi ngày thì bị Bùi Tố níu tay lại, nói nhỏ:"Anh vẫn không dám nằm ngủ cạnh em sao?""Cậu chủ Bùi à, giờ người cậu như thủy tinh ấy, lỡ không may tôi ngủ say quá, vung tay đụng chân một chút cậu lại sứt mẻ gì thì tôi chết mất thôi!"Bùi Tố cười dịu dàng, nhìn xoáy vào đáy mắt Lạc Vi Chiêu ôn tồn nói:"Sư huynh, không sao đâu. Vết thương duy nhất còn lại trên người em là ở mắc cá chân. Lát em để riêng cái chân đó qua một bên là được. Với lại kể cả trong vô thức anh cũng sẽ không bao giờ làm gì tổn hại đến em đâu, em biết mà!"Lạc Vi Chiêu không có kháng thể trước vẻ mặt mèo con làm nũng đó của Bùi Tố, anh đành thở dài tò tò chui vào trong chăn, khéo léo né cái chân của Bùi Tố, vòng tay ôm chặt lấy cậu như muốn đem thân hình nhỏ bé của cậu giấu kín vào trong lòng, cất giọng đều đều:"Đúng rồi đấy! Nửa cái mạng già này của anh là thuộc về em mà, vậy nên em liệu hồn mà sống cho khoẻ mạnh. Đừng mang tim gan của anh cho chó ăn nữa."Bùi Tố bật cười khúc khích, cậu vùi mình vào sâu hơn trong vòng tay của anh, khẽ dụi. Lạc Vi Chiêu bị phần tóc của Bùi Tố cọ cọ vào cổ có chút nhột, liền bật cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen mềm đó, thì thầm:"Ngủ thôi. Nhanh khoẻ lên để anh còn bắt em phục vụ anh bù lại nữa.""Lần nào anh cũng nói vậy nhưng vẫn không cho em động tay vào việc gì mà?""Lần này khác rồi. Tôi sẽ bắt cậu chủ Bùi phải làm việc nhà đến bật khóc thì thôi. Mệt lử rồi cậu sẽ không còn sức chạy đi tứ tung, đâm đầu vào chỗ chết để bỡn cợt với cảm xúc của tôi như cậu vẫn làm từ trước tới giờ nữa."Bùi Tố cười tươi không đáp, sư huynh vất vả chăm sóc cậu cả tháng nay, tha cho anh ấy cãi thắng cậu một lần này vậy. Bùi Tố nhắm mắt, hít một hơi toàn mùi hương ấm áp của sư huynh, cậu thoải mái thả lỏng, dần chìm vào giấc ngủ. Có lẽ đây là giấc ngủ êm đềm nhất kể từ khi cậu được sinh ra đến giờ. Bùi Tố ngủ mà biết rằng từ giờ về sau cậu sẽ không bao giờ phải chịu thêm bất kỳ "cơn ác mộng" nào hành hạ nữa.Ngày mai sẽ là một ngày mới, Bùi Tố sẽ cùng sánh bước bên Lạc Vi Chiêu, Đào Trạch, Lang Kiều, Tiêu Hàn Dương. Tất cả bọn họ sẽ cùng nhau tiến tới tương lai tươi sáng tràn đầy hi vọng phía trước.Giống như tất cả đau thương họ từng trải qua đều đáng giá..- Hết đoản 4 -...
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com