Chiluc Mat Can Bang
Tartaglia lại xách va-li của mình về căn hộ trong trung tâm thành phố, tất nhiên là cùng với Diluc. Tartaglia rất hiếm khi nhìn thấy nét mặt anh như vậy, nhăn nhó, lẫn một chút cạn lời và một chút bất lực, chúng khiến anh trông dễ thương hơn bình thường đôi chút.Đây không thể tính là sống chung, Tartaglia tự biết hiện giờ mình không khác gì quản gia riêng, ban nãy cũng là hắn lái xe đưa hai người họ trở về. Diluc nghiêm túc ký hợp đồng lao động cùng hắn, còn cho hắn một mức lương không tồi, tỏ rõ thái độ tôi trả tiền anh làm việc, không hề mập mờ dù chỉ một chút. Trước đó bọn họ cũng đã thảo luận một hồi, về thân phận của kẻ đứng sau đám sát thủ mai phục kia."Tôi không có kẻ thù nào trên thương trường... ít nhất thì không có ai thù oán đến mức muốn lấy mạng tôi." Tay phải Diluc chống cằm, mắt hơi khép lại, trông rất mệt mỏi. Tartaglia cũng khá hiểu phong cách hành sự của Diluc, anh không phải là người sẽ giằng co với người khác trên bàn đàm phán cả một buổi chiều chỉ vì đôi phần lợi ích, cái gì có thể nhường được thì anh sẽ nhường, nhưng cũng sẽ kiên quyết khi bị chạm tới giới hạn. Quy tắc trò chơi mà anh đặt ra rõ ràng và rành mạch, dễ trò chuyện hơn mấy con cáo già ranh mãnh kia rất nhiều.Chỉ có thể là người nhà Ragnvindr, và đây lại là điểm mù trong vùng kiến thức của Tartaglia. Khi hai người họ vẫn trong mối quan hệ hôn nhân, Diluc chưa từng nhắc tới gia đình mình, thi thoảng có những lúc cần gặp mặt mấy người đó, anh đều lấy cớ để không phải tham gia. "Anh sẽ không thích mấy buổi gặp mặt đó đâu." Hắn vẫn nhớ nét mặt Diluc khi anh nói vậy, thế nên cũng biết điều mà không hỏi thêm nhiều.Hiện giờ mối quan hệ của họ đã không còn như xưa, song lại phải nghiêm túc tìm hiểu về những vấn đề đó. "Cha tôi mất trong một sự cố năm tôi mười bốn tuổi, lúc đó tôi vẫn chưa đến tuổi thừa kế, nên mấy anh chị em của ông ấy nhắm tới tài sản ông ấy để lại, cái nào chia được thì chia, cái nào nuốt trọn được thì nuốt trọn." Có lẽ là vì chuyện ấy đã xảy ra quá lâu, Diluc kể rất bình thản, như thể đang kể lại câu chuyện của một ai đó, "Chỉ để lại một trang viên và chút tiền mặt cho tôi và em trai cũ của tôi. Sau đó, để đoạt lại tài sản của cha, tôi đã dùng một chút thủ đoạn."Mặc dù những câu chuyện đằng sau bức màn giới thượng lưu rất cuốn hút, nhưng Diluc kể như không kể. Tartaglia đỡ trán, vạch trần mà chẳng hề nể nang: "Thế nên là anh đã đắc tội hết cả bọn họ một lượt, về cơ bản thì không thể thu nhỏ phạm vi tình nghi.""Đúng vậy, bọn họ đóng cửa họp kín, bàn bạc làm sao để dạy cho tôi một bài học là điều gần như chắc chắn." Diluc khoanh tay tựa vào sofa, không hề căng thẳng dù chỉ một chút, "Cái chết của cha năm đó còn rất nhiều điểm đáng nghi, vốn dĩ tôi định phái người từ từ điều tra, không ngờ bọn họ lại nóng lòng muốn trừ khử tôi như vậy, lại còn dùng một thủ đoạn bẩn thỉu đến lần thứ hai.""..." Sao đang nói chuyện bình thường lại tự nhiên đá đểu nghề nghiệp của người khác vậy? Tartaglia không muốn nói về chuyện này nữa, bèn đổi sang chủ đề khác, "Em trai của anh thì sao, không có thù oán gì với anh đâu đúng không?"Khoé môi Diluc giật giật, không rõ là đang nhịn cười mỉa hay đang thở dài: "Cậu ta là con trai của bạn của cha tôi, hồi nhỏ được gửi tới nhà tôi nuôi nhờ. Cũng thú vị phết, tính cách cậu ta còn giống cha hơn cả tôi. Sau khi cha chết... vì cảm thấy hổ thẹn? Cậu ta đã chủ động giãy bày cho tôi mục đích cậu ta tới nhà tôi, tất nhiên là cũng chẳng phải mục đích tốt đẹp gì. Hiện giờ chắc là cậu ta đang làm cảnh sát hình sự."Người này bớt đáng nghi hơn mấy người kia một chút, bởi lẽ nghề nghiệp của cậu ta nghe thôi cũng đã thấy đạo đức tốt. Tartaglia nghe mệt rồi, chỉ có thể cảm thán hoàn cảnh lớn lên của Diluc thật sự rất gian khổ, thảo nào nói chuyện khó nghe đến thế.Nói tóm lại, sự an toàn của ông chủ cần được đảm bảo gấp, anh lại không thích để mấy vệ sĩ lưng hùm vai gấu gác cửa, vậy nên vẫn là anh chồng cũ từng thân mật vô cùng này thích hợp nhất. Tartaglia lại bước vào căn nhà, rõ ràng ban nãy chẳng cảm thấy gì khi ở trong biệt thự, song giờ đây hắn lại thấy gượng gạo vạn phần.Nơi này vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc, trong không khí vẫn còn mùi nước hoa Diluc hay dùng, nhưng đã mất đi những dấu vết hai người cùng sinh sống từ rất lâu. Hắn đổi sang đôi dép in hình con vịt trắng rất to... nó lạc quẻ hoàn toàn với nhà Diluc, nhưng không sao cả, rồi sẽ có một ngày hắn chiếm lại được một nửa không gian căn nhà."Đây là phòng của anh." Diluc đưa tay ra mời, Tartaglia im lặng đi vào, dọn dẹp sạch sẽ chiếc giường sofa. Thôi được rồi, nghĩ cách chiếm một nửa phòng ngủ chính trước đã. Hắn lấy từng bộ quần áo ra, vô tư hỏi: "Mấy cái này để đâu?"Đây là nhà của riêng Diluc, nên anh không nghĩ tới khả năng ở chung với người khác, chiếc giường sofa này anh mua rồi đặt trong thư phòng là vì cần nghỉ ngơi sau khi làm việc. Năm ấy Tartaglia chuyển vào, tất nhiên là hai người họ ngủ chung giường, chẳng ai ngờ được tình huống như ngày hôm nay lại xuất hiện."Để trong va-li là được rồi mà." Diluc tựa vào khung cửa, lạnh nhạt nói. Tartaglia nghe vậy, lập tức bày ra vẻ mặt vừa tủi thân vừa đáng thương, hắn đang trách móc bộ mặt vô tình của tư bản. Diluc chỉ đành liếc sang chỗ khác, miễn cưỡng bổ sung, "... Tạm thời là thế, tôi sẽ mua dụng cụ sinh hoạt cần thiết cho anh."Xem ra chiêu này vẫn có tác dụng với Diluc. Tâm trạng Tartaglia tốt hơn một chút, bèn muốn trêu chọc anh: "Để tôi ngủ với bao nhiêu tài liệu của anh như thế này, anh yên tâm thật?"Sắc mặt đối phương trở nên thật khó tả, Diluc do dự một lát mới trả lời: "Hồi đó ở đây hơn nửa năm mà cũng chẳng thấy anh hứng thú với mấy thứ này, anh muốn đọc thì cứ đọc, ba ngăn trên của giá sách đều là tiểu thuyết, khá phù hợp với anh.""..." Tartaglia không tiếp lời nổi. Nửa câu trước nghe thân mật quá, bọn họ đều tự giác trốn tránh quá khứ vì những cảm xúc ngổn ngang trong lòng; còn nửa câu sau... Diluc vui là được.Sắp xếp đồ đạc không tốn bao nhiêu thời gian song trời cũng đã chuyển tối, tới giờ cơm, Tartaglia không nghĩ gì nhiều mà đi thẳng vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra xem, thấy chẳng có nguyên liệu gì dùng được. Bất ngờ thay, ngoài sữa bò và nước ép trái cây ra thì còn có vài chai rượu trong tủ lạnh, điều này rất khác sở thích thường ngày của Diluc, hồi hắn vẫn còn sống ở đây, hắn bị anh ảnh hưởng tới mức không động vào cả thuốc lẫn rượu, hiện giờ nhìn thấy mấy thứ này liền không khỏi kinh ngạc một hồi."Ai cho cậu tự tiện như thế?" Giọng nói của Diluc vang lên từ sau lưng, anh mất kiểm soát mà nâng cao giọng. Tartaglia quay đầu nhìn anh, chỉ thấy gương mặt ấy tức giận vô cùng, giọng điệu cũng đầy chỉ trách, song trong đôi mắt đỏ kia chỉ có nỗi buồn không thôi.Trong nhà vẫn chưa bật đèn, ánh sáng cuối cùng trên bầu trời ngoài cửa sổ sắp sửa lụi tàn, Tartaglia bước về phía anh, lặng lẽ ôm anh vào lòng, để bờ vai gầy gò ấy nằm trọn trong vòng tay mình."... Mấy chai rượu ấy, chỉ là vì tôi muốn đổi khẩu vị nên mới..." Diluc im lặng một hồi rồi đẩy hắn ra. Cảm xúc đã bình thường trở lại, anh vụng về tìm một lý do cho sự mất kiểm soát ban nãy."Tôi biết." Tartaglia bật đèn phòng khách, "Tôi chỉ nghĩ... bây giờ tôi là quản gia riêng của anh, anh muốn ăn gì nào ông chủ thân yêu của tôi?""Hừ, chẳng lẽ anh định ra ngoài mua đồ ngay bây giờ, đến lúc anh nấu xong thì tôi cũng chẳng đói nữa." Diluc nhẹ nhàng nhếch môi, "Bữa ăn trong ngày đi làm đầu tiên của anh, cứ để tôi mời đi."
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com