cho phép chị thấy em mỗi buổi sáng nhé ? [shinez]
iii
Với tâm trạng vui vẻ và điểm cộng vào ngày đầu tiên đi làm từ chính vị chủ tịch cao quý kia thì em đã làm việc hết năng suất và không có gì sai sót trong giờ làm việc. Vào 9h tối khi mà em đã sắp xếp xong lịch trình vào ngày mai của vị Huh kia và tài liệu cần thiết thì cũng đến lúc ra về. Quả nhiên là một tập đoàn lớn lượng công việc em làm hôm nay thực sự là quá tải với em, xếp lịch hẹn ghi nội dung cuộc họp và gần như phải đứng trong một tư thế không hề thoải mái gần như cả ngày. Em leo lên chiếc xe taxi rồi bấm điện thoại để xem có gì hot trong ngày và nhắn trả lời vài tin nhắn mà em đã không để ý trong lúc làm việc. Về đến nhà em vẩy chân quăng đi đôi cao gót kia nhảy lên chiếc giường êm ái với một chiếc bụng reo lên.Kazuha: hôm nay mình quên ăn trưa và ăn tối luôn rồi, ra cửa hàng tiện lợi vậy
Nghĩ là làm, em nhấc cái cơ thể bên ngoài 20 bên trong 40 của mình lên uể oải đi dép tùy tiện mang theo ví với điện thoại và một chiếc túi tote đi đến cửa hàng tiện lợi.Leng kengNV: chào mừng quý kháchKazuha nhanh chóng bước tới quầy mì ăn liền cẩn thận chọn lựa loại cơm tam giác kim chi và xúc xích, em chăm chú tới nổi không phát hiện ra có người đang đứng ngay cạnh mình chọn kim chi trong chiếc tủ lạnh to lớn kia và bóng dáng có vẻ quen thuộc ?Vốn dĩ Kazuha chỉ định ra đây làm cốc mì với cơm cho no bụng rồi về đánh một giấc đến sáng mai nhưng nhìn xem giờ đây trên bàn thanh toán nào là mì gói xúc xích kim chi kẹo dẻo kem đậu đỏ lon bia ... Đang đứng đợi nhân viên xếp đồ vào túi thì không may người nhân viên ấy do một lí do nào đấy mà làm trượt mất lon bia làm rơi xuống nền đất và bắt đầu phun nước lên chân của người đang đứng chờ tới lượt thanh toán đằng sau Kazuha.NV: ôi trời ơi q-quý khánh có sao không ạ, đây là ngày đầu tiên đi làm của tôi xin lỗi quý khách xin lỗi quý khách rất nhiều"Không sao đâu mà dù gì tôi cũng tắm muộn"Một giọng nữ điềm tĩnh cất lên và lớp khẩu trang đen được cởi bỏ, và với giọng ấy dáng người ấy thì vâng đó là Yunjin vị chủ tịch của Kazuha.Kazuha: c-chủ tịch ?Yunjin: ừ chào cô, gì mà ngạc nhiên dữ, bộ chưa thấy chủ tịch đi mua đồ bao giờ hảVÂNG, làm gì có một vị chủ tịch nào lại đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi chứ, họ toàn là sơn hào hải vị ở nhà không thì cũng là người làm đi mua chứ trước giờ làm gì có chuyện chủ tịch của cả một tập đoàn mà lại đi cửa hàng tiện lợi mà còn một mình như này bao giờ.Kazuha: mà chúng ta bỏ qua việc đấy, nhưng chân của chủ tịch ướt rồi có vẻ còn hơi dính dính nhà em ở gần đây chủ tịch có muốn đến rửa đi cho đỡ bẩn không ?Yunjin: được thôi chỉ đường nhé, mà chị hơn em có 2 tuổi thôi ngoài giờ làm thì cứ xưng hô bình thường chị em thôiKazuha: được sao ạ ?Yunjin: sao không ?Kazuha: địa vị của chị cỡ này còn địa vị của em cỡ này nèVừa nói Kazuha để một tay giơ lên cai nhất còn 1 tay thì xuống thấp sát mặt đất chứng tỏ cho việc địa vị của họ là hoàn toàn khác nhau.Yunjin: nhưng em vừa gọi chị là chị rồi này ?Kazuha: ủa vậy hả, vậy gọi luôn cũng được cho thoải mái, vậy giờ chúng ta đi nhéYunjin: đợi chị thanh toán nốt Kazuha: vângSau khi Yunjin thanh toán xong thì cùng với Kazuha về nhà trọ để rửa lại chân. Lên đến nơi em mở cửa rồi mời cô vào nhà, chắc do lần đầu cô thấy nhà trọ nên nhìn ánh mắt thì có vẻ hiếu kì đấy, nhìn sắp thủng cả trần nhà rồi kìa.Kazuha thấy vậy cũng thấy hài nhưng nhịn nhỡ đâu người ta quê quá đuổi luôn mình đi thì sao, em đi vào trong nhà tắm bật đèn rồi lấy ra cho cô một đôi dép mới gọi cô.Kazuha: unnie đi vào đi ạYunjin: ừm cảm ơn em nhéKazuha: dạSau khi rửa chân xong thì không hiểu vì sao Yunjin lại muốn ngồi ở nhà Kazuha thêm lúc nữa và thậm chí còn chả muốn về ?Kazuha: giờ cũng muộn rồi chị về ha, mà chị đi một mình về hay sao có cần em đưa về khôngYunjin: à chị đi xe nhưng chị lại chẳng muốn chút nào cảKazuha: h-hả ???Thật đấy, nhìn chiếc sofa chỉ đủ cho 2 người nằm bệt dưới đất kia mà chẳng hiểu sao Yunjin lại muốn nhảy lên đó mà ngủ thiếp đi hay nhìn cái tivi ố vàng màn hình kia thì lại muốn xem đến thâu đêm, thật kỳ lạ đúng không ?Yunjin: hay em cho chị ngủ đây 1 hôm haKazuha: ???????Trong đầu Kazuha còn rối hơn cả lúc sáng, gì đây ? Một Chaebol hàng thật giá thật lại muốn ngủ ở một căn nhà trọ bé xíu chưa kể hôm nay mới là lần thứ hai mà em và cô gặp nhau, chả nhẽ người giàu họ sống thoáng vậy à ? Không sợ em sẽ lột chiếc vòng cổ kim cương lấp lánh kia rồi chạy trốn hả ?Kazuha: nhưng không phải là chị chưa tắm sao ?Yunjin: đâu có chị tắm rồi màKazuha: vậy sao lúc nãy chị bảo chị tắm muộn ???Yunjin: ừ chị tắm muộn là chị tắm trước khi ra đến cửa hàng ấy, chị nói chị tắm muộn chứ đâu bảo là chị chưa tắm ?
Đúng vậy, thật sự là Yunjin chưa nói gì về 2 từ "chưa tắm" cả.Kazuha: nhưng mai vẫn đi làm mà ở đây làm gì có đồ cho chị Yunjin: nhiều lí do thật ha, vậy là chị không thể ở đây rồiYunjin nói rồi quay đi tay như giả vờ lau nước mắt môi thì bĩu ra. Gì đây ? Vị chủ tịch cao ngạo mặt lạnh tanh hồi sáng đâu rồi, đây là nhân cách thứ hai hả ? Kazuha nhìn vậy cũng mềm lòng mà đành cho Yunjin ngủ lại đây.Kazuha: t-thôi được rồi chị ngủ ở trong phòng nhé em ra sofa ngủYunjin: ấy chết ai lại để chủ nhà ngủ sofa bao giờ để chị ngủ sofa cho em vào phòng cho thoải máiKazuha: thưa chị là em không nỡ để một Chaebol đây nằm ở một cái sofa lạnh lẽo như vậy đượcYunjin: đâu có ấm lắm thật đấyKazuha: có đúng là ta mới gặp nhau có 2 lần thôi không vậy ?Yunjin: đúng mà đâu sai đâuKazuha: vậy mà hết việc chị ngủ ở nhà em nay còn đòi ngủ sofa rốt cuộc là chị không sợ người lạ hay sợ em làm gì chị hảYunjin: đâu có chị đâu có sợ, nhưng mà em tính làm gì chị thật hảYunjin đưa hai tay lên như che thân, co chân lại rồi ánh mắt kiểu sợ hãi ? Nhìn về phía KazuhaKazuha: vâng em chịu thua mời chị nằmYunjin: vâng cảm ơn emLà Chaebol dữ chưa ? Ai không biết thì lại tưởng bạn bè thân thiết mấy chục năm ngủ nhờ nhà nhau ấy.
Nghĩ là làm, em nhấc cái cơ thể bên ngoài 20 bên trong 40 của mình lên uể oải đi dép tùy tiện mang theo ví với điện thoại và một chiếc túi tote đi đến cửa hàng tiện lợi.Leng kengNV: chào mừng quý kháchKazuha nhanh chóng bước tới quầy mì ăn liền cẩn thận chọn lựa loại cơm tam giác kim chi và xúc xích, em chăm chú tới nổi không phát hiện ra có người đang đứng ngay cạnh mình chọn kim chi trong chiếc tủ lạnh to lớn kia và bóng dáng có vẻ quen thuộc ?Vốn dĩ Kazuha chỉ định ra đây làm cốc mì với cơm cho no bụng rồi về đánh một giấc đến sáng mai nhưng nhìn xem giờ đây trên bàn thanh toán nào là mì gói xúc xích kim chi kẹo dẻo kem đậu đỏ lon bia ... Đang đứng đợi nhân viên xếp đồ vào túi thì không may người nhân viên ấy do một lí do nào đấy mà làm trượt mất lon bia làm rơi xuống nền đất và bắt đầu phun nước lên chân của người đang đứng chờ tới lượt thanh toán đằng sau Kazuha.NV: ôi trời ơi q-quý khánh có sao không ạ, đây là ngày đầu tiên đi làm của tôi xin lỗi quý khách xin lỗi quý khách rất nhiều"Không sao đâu mà dù gì tôi cũng tắm muộn"Một giọng nữ điềm tĩnh cất lên và lớp khẩu trang đen được cởi bỏ, và với giọng ấy dáng người ấy thì vâng đó là Yunjin vị chủ tịch của Kazuha.Kazuha: c-chủ tịch ?Yunjin: ừ chào cô, gì mà ngạc nhiên dữ, bộ chưa thấy chủ tịch đi mua đồ bao giờ hảVÂNG, làm gì có một vị chủ tịch nào lại đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi chứ, họ toàn là sơn hào hải vị ở nhà không thì cũng là người làm đi mua chứ trước giờ làm gì có chuyện chủ tịch của cả một tập đoàn mà lại đi cửa hàng tiện lợi mà còn một mình như này bao giờ.Kazuha: mà chúng ta bỏ qua việc đấy, nhưng chân của chủ tịch ướt rồi có vẻ còn hơi dính dính nhà em ở gần đây chủ tịch có muốn đến rửa đi cho đỡ bẩn không ?Yunjin: được thôi chỉ đường nhé, mà chị hơn em có 2 tuổi thôi ngoài giờ làm thì cứ xưng hô bình thường chị em thôiKazuha: được sao ạ ?Yunjin: sao không ?Kazuha: địa vị của chị cỡ này còn địa vị của em cỡ này nèVừa nói Kazuha để một tay giơ lên cai nhất còn 1 tay thì xuống thấp sát mặt đất chứng tỏ cho việc địa vị của họ là hoàn toàn khác nhau.Yunjin: nhưng em vừa gọi chị là chị rồi này ?Kazuha: ủa vậy hả, vậy gọi luôn cũng được cho thoải mái, vậy giờ chúng ta đi nhéYunjin: đợi chị thanh toán nốt Kazuha: vângSau khi Yunjin thanh toán xong thì cùng với Kazuha về nhà trọ để rửa lại chân. Lên đến nơi em mở cửa rồi mời cô vào nhà, chắc do lần đầu cô thấy nhà trọ nên nhìn ánh mắt thì có vẻ hiếu kì đấy, nhìn sắp thủng cả trần nhà rồi kìa.Kazuha thấy vậy cũng thấy hài nhưng nhịn nhỡ đâu người ta quê quá đuổi luôn mình đi thì sao, em đi vào trong nhà tắm bật đèn rồi lấy ra cho cô một đôi dép mới gọi cô.Kazuha: unnie đi vào đi ạYunjin: ừm cảm ơn em nhéKazuha: dạSau khi rửa chân xong thì không hiểu vì sao Yunjin lại muốn ngồi ở nhà Kazuha thêm lúc nữa và thậm chí còn chả muốn về ?Kazuha: giờ cũng muộn rồi chị về ha, mà chị đi một mình về hay sao có cần em đưa về khôngYunjin: à chị đi xe nhưng chị lại chẳng muốn chút nào cảKazuha: h-hả ???Thật đấy, nhìn chiếc sofa chỉ đủ cho 2 người nằm bệt dưới đất kia mà chẳng hiểu sao Yunjin lại muốn nhảy lên đó mà ngủ thiếp đi hay nhìn cái tivi ố vàng màn hình kia thì lại muốn xem đến thâu đêm, thật kỳ lạ đúng không ?Yunjin: hay em cho chị ngủ đây 1 hôm haKazuha: ???????Trong đầu Kazuha còn rối hơn cả lúc sáng, gì đây ? Một Chaebol hàng thật giá thật lại muốn ngủ ở một căn nhà trọ bé xíu chưa kể hôm nay mới là lần thứ hai mà em và cô gặp nhau, chả nhẽ người giàu họ sống thoáng vậy à ? Không sợ em sẽ lột chiếc vòng cổ kim cương lấp lánh kia rồi chạy trốn hả ?Kazuha: nhưng không phải là chị chưa tắm sao ?Yunjin: đâu có chị tắm rồi màKazuha: vậy sao lúc nãy chị bảo chị tắm muộn ???Yunjin: ừ chị tắm muộn là chị tắm trước khi ra đến cửa hàng ấy, chị nói chị tắm muộn chứ đâu bảo là chị chưa tắm ?
Đúng vậy, thật sự là Yunjin chưa nói gì về 2 từ "chưa tắm" cả.Kazuha: nhưng mai vẫn đi làm mà ở đây làm gì có đồ cho chị Yunjin: nhiều lí do thật ha, vậy là chị không thể ở đây rồiYunjin nói rồi quay đi tay như giả vờ lau nước mắt môi thì bĩu ra. Gì đây ? Vị chủ tịch cao ngạo mặt lạnh tanh hồi sáng đâu rồi, đây là nhân cách thứ hai hả ? Kazuha nhìn vậy cũng mềm lòng mà đành cho Yunjin ngủ lại đây.Kazuha: t-thôi được rồi chị ngủ ở trong phòng nhé em ra sofa ngủYunjin: ấy chết ai lại để chủ nhà ngủ sofa bao giờ để chị ngủ sofa cho em vào phòng cho thoải máiKazuha: thưa chị là em không nỡ để một Chaebol đây nằm ở một cái sofa lạnh lẽo như vậy đượcYunjin: đâu có ấm lắm thật đấyKazuha: có đúng là ta mới gặp nhau có 2 lần thôi không vậy ?Yunjin: đúng mà đâu sai đâuKazuha: vậy mà hết việc chị ngủ ở nhà em nay còn đòi ngủ sofa rốt cuộc là chị không sợ người lạ hay sợ em làm gì chị hảYunjin: đâu có chị đâu có sợ, nhưng mà em tính làm gì chị thật hảYunjin đưa hai tay lên như che thân, co chân lại rồi ánh mắt kiểu sợ hãi ? Nhìn về phía KazuhaKazuha: vâng em chịu thua mời chị nằmYunjin: vâng cảm ơn emLà Chaebol dữ chưa ? Ai không biết thì lại tưởng bạn bè thân thiết mấy chục năm ngủ nhờ nhà nhau ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com