RoTruyen.Com

Chodeft Quan Tro Meo Cam

Ngay sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá, Jihoon đã xách ba lô lên và cố gắng bỏ trốn. Cậu không quan tâm đến di chúc hay tài sản nữa. Cậu chỉ muốn trở về với thế giới bình thường của mình, nơi mà phàn nàn lớn nhất chỉ là về wifi yếu hay đồ ăn căn tin dở tệ.

Nhưng khi cậu vừa chạy ra đến cổng, Hyukkyu đã đứng đó, như thể biết trước ý định của cậu.

"Cậu định đi đâu vậy, cậu chủ?" Anh hỏi, giọng vẫn nhẹ nhàng như mọi khi.

"Em... em phải về!" Jihoon lắp bắp. "Nơi này... nó không bình thường! Em không thể ở lại đây được!"

Hyukkyu thở dài. "Tôi biết chuyện này hơi khó chấp nhận. Nhưng cậu không thể đi được." Anh nói, và rồi, một sự thay đổi kỳ diệu xảy ra. Chín cái đuôi màu trắng muốt, mềm mại và mượt mà từ từ xuất hiện phía sau lưng anh, nhẹ nhàng phe phẩy trong không khí. Đôi mắt anh ánh lên một màu hổ phách quyến rũ.

"Giống như bọn họ, tôi là một Hồ ly tinh chín đuôi," anh tiếp tục, "và nhiệm vụ của tôi là đảm bảo cậu sẽ thực hiện đúng di nguyện của bà mình."

Jihoon hẩy cái thây mét 9 xuống đất, hoàn toàn suy sụp. Trời đất cơi , không chỉ khách trọ, mà ngay cả anh quản lý đẹp trai cũng là yêu quái, Jihoon không tin được ai nữa dồiii !!!

Hyukkyu giải thích rằng Nguyệt Lai Trúc từ lâu đã là một nơi trú ẩn an toàn, một điểm giao thoa giữa thế giới con người và thế giới yêu quái. Bà của Jihoon, một người có linh lực mạnh mẽ, đã bảo vệ và quản lý nơi này suốt nhiều năm. Giờ đây, trách nhiệm đó được truyền lại cho cậu, người thừa hưởng dòng máu của bà.

"Nhưng... nhưng em chỉ là một người bình thường!" Jihoon phản đối. "Em không có linh lực gì cả ?"

"Đó mới là điều thú vị," Hyukkyu nháy mắt khiến Jihoon ngây ra. "Một con người quản lý một quán trọ yêu quái. Sẽ vui lắm đây !"

Bất đắc dĩ (tại một anh hồ ly giấu tên), Jihoon phải chấp nhận số phận làm ông chủ đúng nghĩa đen. Cậu trở thành "chủ nhân tập sự" dưới sự hướng dẫn của vị quản lý hồ ly. Những ngày sau đó là một chuỗi những tình huống dở khóc dở cười. Cậu cố gắng làm hài lòng vị khách Kappa bằng cách muối dưa chuột cùng gương mặt táo bón ngàn năm, nhưng lại cho quá nhiều muối khiến ông ta phải phun nước phì phì. Cậu bị Thiên hoàng Sutoku ép chơi cờ vây và thua một cách thảm hại đến mức ngài ấy cũng phải chán nản bỏ đi. Và cậu đã phải giải thích nhiều lần với Baku rằng việc xây một phòng gym trong một quán trọ gỗ cổ là điều không tưởng.

Hyukkyu luôn có mặt để dọn dẹp những mớ hỗn độn mà Jihoon gây ra, miệng không quên trêu chọc cậu vì sự ngô nghê của con mèo cam. Nhưng qua những lần đó, Jihoon lại bắt đầu cảm thấy một sự gắn kết kỳ lạ với nơi này. Cậu thấy vị Tengu Jaehyuk, dù hay phàn nàn, lại là người lén mang cho cậu những quả hồng ngon nhất từ trên núi xuống. Cậu thấy Thiên hoàng Sanghyeok, dù nghiêm nghị, lại lẳng lặng để lại một cuốn sách dạy chơi cờ vây cho người mới bắt đầu trong phòng cậu. Cậu thấy những vị khách yêu quái, dù kỳ quặc, lại không hề đáng sợ như cậu nghĩ.

Và trên hết, cậu thấy mình ngày càng không thể rời mắt khỏi vị quản lý hồ ly tinh kia. Nụ cười của anh, giọng nói của anh, và cả chín cái đuôi mềm mại thỉnh thoảng lại vô tình quệt qua người cậu, tất cả đều khiến trái tim của cậu chủ loài người đập loạn nhịp. Sao mà Jihoon thấy ảnh là người nguy hiểm nhất ở đây ý ?

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com