Choker Cau Thich Toi Dung Khong Short
Jeong Jihoon từ xó nào đó không biết, ngay bây giờ đang giúp anh nhặt những tờ giấy, anh giật mình hoảng loạn vội vàng thu những tờ giấy lại ngay- C...cảm ơn cậu- ỪmJeong Jihoon nhìn qua, còn tờ bên kia, cậu đứng dậy nhặt lấy, có một tấm thiệp màu be kẹp chung, cậu dừng lại một nhịp tay, lúc sau mới trả lại cho Lee Sanghyeok - Còn đây nữa - Vâng.....Bạn nữ nhìn thấy hội phó Jeong lập tức bật chế độ nạn nhân - Jihoon, lúc nãy cậu ta đã va trúng tớ đó, tay tớ đỏ hết rồi nèKangHyun không nhịn được vội giải vây cho lớp lớp trưởng lớp mình- Ê, bà kia, nói gì vậy? Cậu va trúng cậu ấy trước mà- Cậu có bằng chứng không mà nói tôi như vậy?- Cậu.....Lee Sanghyeok thấy tình hình vẫn không dịu đi, chỉ nói nhỏ nhẹ bạn lớp phó- KangHyun à, được rồi, đừng cãi nhau nữa, cảm ơn cậu nhéJeong Jihoon thấy con người bên cạnh trông nhỏ bé mà mỏng manh, bảo sao đến cả một nữ sinh dữ như quỷ thế kia bắt nạt, MinHa kéo tay Jihoon làm nũng - Jihoon à, cậu phải thay tớ làm đúng mọi chuyện, tớ không có sai đâuLee Sanghyeok vốn không muốn đôi co, chỉ là va phải vai nhau nhẹ nhàng mà lại đi uống trà thì có hơi quá, anh cùi người bày tỏ lòng xin lỗi, chưa kịp nói đã bị bàn tay của Jihoon ngăn lại, cậu dơ tay ngang ngực anh, bày tỏ rằng không cần thiết phải làm vậy, cậu rút lại bàn tay bị MinHa giữ, bước lùi một bước đứng ngang với Sanghyeok - Não không bị tổn thương đúng không?Lee Sanghyeok hỏi chấm đầy đầu nhìn cậu, ý là hỏi cậu hả? Hay cô bạn nữ sinh kia, anh trả lời bâng quơ - Khô___- Không phải cậuMinHa lập tức biết câu hỏi nhắm ai, cô giãy nảy - Jihoon, tớ____- Hội phó Jeong, hãy gọi như vậy, tôi không quen biết cậuCâu đáp trả lạnh lùng như băng, Lee Sanghyeok nhìn bàn tay vẫn còn đang chắn như thể bảo vệ mình, trái tim bỗng chốc đập loạn xạ, lẽ nào lại rung động, nhưng anh đã quả quyết muốn buông rồi, Lee Sanghyeok gạt tay cậu ra- Hội phó Jeong, không cần làm khó cậu ấy, tôi cũng đã xin lỗi rồi, vậy là xong chuyện Lee Sanghyeok bỏ đi như thể chưa từng có chuyện gì, vừa lúc YuRi và Hyukkyu đi tới hóng biến vì đám đông phía trước chưa giải tán, cả hai chen vào- Hửm? Gì thế?Hyukkyu nhìn Jihoon, đôi mắt cậu nhìn theo bóng lưng Sanghyeok không còn để ý đến câu hỏi Hyukkyu, YuRi kéo tay cậu- Chuyện gì? Lúc này, cậu mới bừng tỉnh và trả lời - Chuyện nhỏ thôiMinHa thấy YuRi đang đứng cạnh Jihoon, không dám tiến đến nên bỏ mặc rời đi, đám đông cũng đã bắt đầu tản_____________Chuyện xảy ra hôm nay quả thật xấu hổ, đang cất sách vở để đi về, anh lôi ra cuốn nhật ký để đếm xem lại còn tờ nào bị thiếu không, đúng lúc này anh bắt đầu loạnHyukkyu đi đổ rác về lớp, thấy bóng dáng của một con mèo đen đang hoảng loạn sắp bật khóc tìm thứ gì đó- Tìm gì đấy?- Không có......- Hả? Cái gì không có? - Mất rồi.....- Mất cái gì?Lee Sanghyeok cố gắng lục lại hộc bàn, sách vở bài bừa ra bàn để tìm, dở lại những trang nhật ký tìm tấm thiệp màu be- Tấm thiệp ....mất rồi.....- Thư tình á hả? - Không thấy nữaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com