RoTruyen.Com

Choker Eabo Su Tro Lai Cua The Than

Lee JeaHan vừa nghe tiếng chuông kết thúc buổi học nhàm chán này thì liền hớn hở phóng ra nhà vệ sinh dành cho Omega. Cậu rửa mặt rồi chỉnh trang lại tóc tai cùng đồng phục thật ngay ngắn rồi cầm cây son trong túi quẹt một ít lên đôi môi mịn màng. Màu son trông rất tự nhiên làm môi cậu trông hồng hào tự nhiên chứ không quá lố lăng hay nhạt nhoà. Ngắm nhìn bản thân trong gương xong thì Lee JaeHan liền cầm điện thoại lên nhắn tin cho Lee SangHyeok. Cậu muốn lấy cớ sang lớp cậu ta chơi rồi vô tình đụng mặt Jeong JiHoon.

Vừa đi khỏi dãy lớp 12, bỗng điện thoại Lee SangHyeok có tiếng tin nhắn hiện lên. Cậu vội lấy máy ra để kiểm tra thì phát hiện tin nhắn của Lee JeaHan. Cậu ta đang ở gần lớp Lee SangHyeok nên muốn qua lớp cậu chơi một chút. Nhưng Lee SangHyeok đã hẹn cậu ấy khi khác vì bây giờ bản thân đang đi xuống cửa hàng tiện lợi cùng bạn.

Lee SangHyeok vừa đi vừa bấm điện thoại nên Jeong JiHoon sẽ đảm nhận nhiệm vụ làm đôi mắt của cậu để dẫn đường. Do đó hắn đề nghị cậu hãy nắm tay mình để kẻo bị lạc, Lee SangHyeok từ chối thẳng thừng rồi chỉ vươn tay nắm lấy góc áo khoác của hắn.

Phía sau trường của bọn họ có một cửa hàng tiện lợi khá lớn được trường cấp phép xây dựng và buôn bán cho học sinh trong trường. Vậy nên đây là một trong những tựu điểm thu hút nhất vào giờ ra chơi. Lee SangHyeok bước vào trong rồi bước đến quầy bánh lấy cho mình một cái bánh yonsei vị matcha. Jeong JiHoon thấy cậu chọn loại bánh khá ngấy và nhanh ngán thì liền đến tủ lạnh gần đó lấy một chai nước trà cùng một hộp sữa chuối cho bạn học nhỏ.

Cả hai ra thanh toán rồi đến bên bàn ăn của quán ngồi ăn. Lee SangHyeok khui bánh rồi bẻ nửa lớn hơn đưa cho Jeong JiHoon vị cậu biết bánh này dù ngon cỡ nào thì cậu cũng không thể ăn hết nửa cái. Jeong JiHoon chọc xong sữa cho cậu thì nhận lấy bánh từ tay cậu. Lee SangHyeok mới ăn có ba miếng đầu đã thấy ngán nhưng mà nó ngon quá nên cậu không muốn ngừng.

Cậu uống sữa chuối cho đỡ ngán nhưng có vẻ không bớt được bao nhiêu, quay sang thấy Jeong JiHoon đang uống trà ừng ực một cách ngon lành thì cậu liền mờ lời.

" JiHoon à, có thể cho tôi xin miếng trà không?"

" Được chứ cứ lấy đi." Hắn mở nắp chai nước xong rồi đẩy về phía cậu.

Không khách sáo, Lee SangHyeok liền cầm chai nước trà uống một ngụm. Cậu có thói quen uống nước sẽ ngậm một lúc rồi mới nuốt xuống. Do uống một ngụm lớn nên hai bên má cậu đang căng phồng như chú sóc nhỏ ham ăn. Jeong JiHoon nhìn vậy thì chỉ lắc đầu vỗ vỗ vào lưng cậu tránh bị sặc.

" Uống từ từ không ai dành của cậu."

Lee SangHyeok cảm thấy rất sảng khoái khi uống được ngụm trà, cậu liền ăn nốt miếng bánh rồi trấn lột luôn chai trà của hắn. Ăn uống xong xuôi thì cả hai quyết sẽ đi dạo một chút để tiêu hoá bớt thức ăn. Cậu và hắn vai kề vai sánh bước đi trên khuôn viên rộng lớn của sân sau trường. Ánh mắt của Lee SangHyeok lia đến chỗ tập bóng rỗ. Bỗng cậu thấy một bóng dáng quen thuộc đang vươn sải chân dài của mình chạy đến gần đối thủ để cướp bóng. Người ấy vừa cướp được bóng thì liền thực hiện một cú xoay người rồi ném thẳng vào rổ.

Người nọ vừa thực hiện được một cú ném đẹp thì liền quay sang ăn mừng với anh em của mình. Lúc này Lee SangHyeok có thể nhìn rõ mặt người kia, cậu chợt giật mình nhận ra đó là người bạn cùng bàn với mình cũng chính là lớp trưởng 12A. Cậu vươn tay kéo kéo tay áo Jeong JiHoon rồi dùng tay còn lại chỉ vào Park HyoMin.

" Cậu ấy cũng chơi bóng rổ sao?"

" Phải, Park HyoMin là đội trưởng đội bóng rổ đó." Jeong JiHoon ngước lên nhìn theo hướng tay của Lee SangHyeok rồi nói.

Mặc dù trường bọn họ có rất nhiều thành tựu về thể thao nhưng các học sinh trong trường đa phần là học sinh xuất sắc nên việc học vẫn được đề cao hơn cả nên có rất ít người quan tâm đến các cuộc thi về thể thao. Nhưng điều đó không có nghĩa là những đội thể thao của trường không có fans. Bọn họ vẫn rất nổi tiếng với vẻ ngoài nổi bật và kĩ thuật bóng rổ tốt. Vậy nên họ còn có cả qage riêng để thông báo về các đại hội thể thao họ sẽ tham gia hoặc đơn giản là các thành viên trong đội sẽ tương tác với fans. Fans của họ đa số là các bạn nữ và các Omega nam ngoài trường nên có rất ít hoặc không ai đến xem họ tập bóng.

Cả hai tiến đến gần sân bóng rổ để nhìn rõ hơn. Đám người trên sân vừa thấy hai người một thấp một cao tiến đến liền dừng việc luyện tập mà chạy đến đưa đón cả hai vào. Park HyoMin đang uống nước thì thấy hai người họ. Hắn tháo băng đội trưởng ra rồi tiến đên trước mặt hai người.

" JiHoon nay muốn vào tập vài đường hả?" Park HyoMin nhìn hắn rồi nói.

" Không, tôi chỉ đi ngang đây thôi."

" Cậu cũng biết chơi bóng rổ hả?" Lee SangHyeok quay sang nhìn Jeong JiHoon hỏi.

" Ừm, lúc trước có biết chút ít."

" Anh Jeong khiêm tốn thật đó rõ ràng anh Jeong là con ngựa chiến của mỗi đội bóng nào có được anh cơ mà." Một người trong đám lên tiếng

" Đúng đó, danh tiếng anh Jeong đã vang xa với bộ môn này đã từ những năm cấp 2 rồi." Người kia cũng hùa theo bạn mình.

" Học bá Lee chắc là không hay đọc báo mảng thể thao nên không biết. Anh Jeong đây luôn xuất hiện xuyên suốt mỗi tuần một lần trên các mặt bao lớn nhỏ về mảng bóng rổ đó. Anh ấy còn được mệnh danh là cậu bé vàng khi mọi trận đấu có anh tham gia là ắt hẳn sẽ thắng với tỉ số áp đả-."

" Thôi đừng nói nữa im lặng dùm đi. Quá khứ thôi." Jeong chặn miệng người kia rồi nói.

" Bọn họ nói đúng mà. Cậu là cột sống vàng của cả đội. Vì sự thiếu bóng vào cậu năm ngoái mà trường ta chỉ đặt hạng hai và để thua trước cái trường chuyên về thể thao kia." Park HyoMin nói.

" Đừng nói nữa. Ta đi thôi." Hắn quay sang phía cậu rồi nắm tay kéo đi.

" Jeong JiHoon! Đội bóng vẫn luôn dành riêng một chỗ cho cậu. Còn chức đội trưởng này tôi sẽ giúp cậu giữ nó cho đến khi cậu trở lại." Park HyoMin hét lớn về phía hai người.

Trong cốt truyện chính cậu có nhớ mang máng rằng tác giả đã từng nhắc đến việc lúc trước Jeong JiHoon có chơi thể thao nhưng đã bỏ giở để lao đầu vào học. Tác giả không tiết lộ đó là lý do gì và cũng không bao giờ nhắc lại tình tiết này một lần nào nữa. Vậy nên tình tiết này đối với Lee SangHyeok khá mơ hồ.

Cậu bị hắn kéo vào thang máy rồi nhấn nút lên tầng 3. Hai người họ cứ giữ im lặng, không ai chịu lên tiếng trước. Cho đến khi cửa thang máy vừa mở ra thì Lee SangHyeok liền muốn bước ra ngoài. Bỗng có một cánh tay săn chắc kéo cậu lại vào trong rồi nhấn nút đóng cửa thang máy. Jeong JiHoon nhìn xuống người nhỏ hơn đang hiểu chuyện gì thì liền mở lời trước.

" Xin lỗi."

" Sao phải xin lỗi?"

" Khi nãy đã kéo cậu đi vội mà không báo trước."

" Không sao..."

" Cậu... Cậu không thắc mắc vì sao tôi lại bỏ bóng rổ sao?"

" Tôi không muốn nhiều chuyện đâu. Với lại chúng ta chưa thân đến mức có thể xem vào cuộc sống của nhau." Lee SangHyeok lạnh nhạt đáp.

" Thật sự là không tò mò sao?" Hắn cúi xuống thấp hơn đối diện với gương mặt thanh tú của cậu.

" Thôi về lớp đi sắp đến giờ vào lớp rồi." Lee SangHyeok đẩy hắn ra rồi nhất nút mở thang máy rồi đi ra ngoài.

Jeong JiHoon cứ tưởng Lee SangHyeok sẽ phải tò mò về quá khứ của mình lắm. Hắn không ngờ Lee SangHyeok lại chẳng mấy quan tâm mà còn nói cả hai chưa đủ thân. Có thể là Lee SangHyeok thật sự muốn cả hai dần thân nhau hơn rồi mới tìm hiểu thêm về quá khứ của hắn. Lee SangHyeok tâm lý thật đó, vậy thì Jeong JiHoon đây sẽ đẩy nhanh tiến độ giúp cậu có cơ hội thân thiết với hắn hơn.

Tiếng chuông thông báo hết giờ ra chơi vang lên để bắt đầu cho tiết học tiếp theo. Hai tiết cuối của lớp A là hai tiết toán nên các bạn học ai cũng đều rất tập trung vào bài giảng của giáo viên. Hai tiết toán trôi nhanh như một cái chớp mắt, tiếng chuông lại một lần nữa vang lên để thông báo cho giờ nghỉ trưa.

Lee SangHyeok vừa giải xong hơn 20 bài tập của bài vừa mới học thì thả bút xuống rồi ưởn người dãn cơ. Bỗng điện thoại cậu ting ting có tin nhắn đến, cầm lên xem thử thì thấy tin nhắn của Lee JaeHan rủ cậu đi ăn trưa. Lee SangHyeok vừa đồng ý với cậu ấy thì Jeong JiHoon đến bên bàn của cậu và rủ cậu cùng đi ra ngoài trường ăn.

" Cậu muốn đi ăn sushi không? Gần đây có một quán bán sushi ăn khá được."

" Nhưng mà tôi có hẹn với bạn rồi cậu đi ăn đi."

" Ăn trong trường hả?"

" Ừm bọn tôi định sẽ hẹn nhau ở nhà ăn của trường."

" Vậy cho tôi đi với."

" Không phải cậu định đi ăn sushi sao?"

" Bỗng nhiên nhớ cơm trường rồi."

" Cậu muốn đi ăn cùng không lớp trưởng?"

" Hai cậu đi ăn đi, tôi có hẹn với đám bóng rổ rồi." Park HyoMin đang cặm cụi giải bài thì ngước lên đáp.

" Ưm, vậy hẹn cậu bửa khác nha." Cậu tạm biệt Park HyoMin rồi lôi điện thoại ra vừa đi vừa nhắn cho Lee JaeHan báo sẽ có thêm bạn của mình đến ăn chung.

Cả hai người nhanh chóng xuống tầng trệt bằng thang máy rồi di chuyển ra sân sau để đến khu vực nhà ăn. Do đường đến nhà ăn khá xa nhưng nếu đi đừng ngắn hơn thì phải chịu đi giữa cái nắng chói chang giữa trưa. Lee SangHyeok không muốn Lee JaeHan phải đợi mình lâu nên đề xuất muốn đi thẳng đến nhà ăn. Cậu vừa định bước ra khỏi bóng râm thì Jeong JiHoon liền kéo cậu lại về phía mình rồi choàng áo khoác của hắn lên đầu cậu.

" Mặc vào đi kẻo nắng đen da." Hắn vừa nói vừa kéo khoá kéo lên.

" Nhưng tôi có mặc áo rồi mà với lại da tôi không ăn nắng đâu."

" Không có cãi. Áo của cậu làm gì có mũ trùm đầu. Da nào mà không ăn nắng quan trọng là ít hay nhiều thôi."

" Cậu đưa thôi mặc áo này rồi cậu mặc gì?"

" Mặc kệ tôi đi. Tôi khoẻ như này đi nắng một xíu có sao đâu. Còn cậu nhìn yếu đuối xanh xao như người bệnh, nhỡ ra nắng 2s chắc té xỉu cái đùng. Ai chịu?"

" Nè nói cái gì đó. Tôi vô cùng khoẻ mạnh đó nha."

" Vậy thì đừng nói nữa. Đi thôi."

___________________________________

Jeong JiHoon: /Tôi không cho phép một tia nắng nào chạm vào em ấy./
____________________________

hmmm hngoc viết đến chap 53 rồi nhưng mà đang khá bí khi viết quá rề rà. nên là chắc sẽ tua kha khá từ chap 53 với lại nhắc trước là bộ này có p2 á 😋

ưu điểm: Ideas lia lịa
nhược điểm: Bận lòi l + lười U⁠ ⁠´⁠꓃⁠ ⁠'⁠ ⁠U

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com