Choker Eabo Su Tro Lai Cua The Than
Sao lại quay mỗi trần nhà thế kiaa
Tôi đang bận
Cậu gọi có gì không?
Nhớ nên gọi thôi
Cậu cấm hả?
Phiền quá
Tắt đây
Ê ê thôi giỡn mà
Đang làm gì mà có tiếng xả nước vậy?
Đắp mặt nạ
?
Sao nãy lên giường ngủ rồi mà con đắp
Nãy quên nên giờ đi đắp
Sao không bảo tôi quay lại canh cậu?
Đợi lát để sang
Ê điên hả?
Ở nhà đi sắp xong rồi
Nhỡ cậu đi rồi va phải gì đó trật chân tiếp thì phải làm sao?
Tôi phải chịu trách nhiệm với cậu chứ
Tao thả chó đó
Huhu xưng tao kìa
Hết thương tớ rùiii
Bảo bối ngốc
Anh có bao giờ thương em đâu mà hết
Aish gọi tui là bảo bối kìa
Thích tui lắm rồi đúng k-
Nói nhiều quá
Bye
_______________________________
Lee SangHyeok tắt điện thoại cái rụp rồi vươn tay lấy khăn lau khô mặt. Cậu xoay người đi ra ngoài rồi tắt điện phòng tắm. Trở lại phòng ngủ, Lee SangHyeok vừa xem thời khoá biểu vừa soạn sách. Ngày mai lớp cậu chỉ học 4 tiết sáng và 2 tiết chiều nên cũng nhàn hơn so với hôm nay. Sau khi kiểm tra lại lần cuối đầy đủ mọi thứ thì Lee SangHyeok mới chịu lên giường bật bóng ngủ rồi đắp chăn, chìm vào giấc mộng.
Sáng hôm sau, Lee SangHyeok được đánh thức bởi chuông báo thức của điện thoại và của đồng hồ điện tử. Cậu lờ mờ ngồi dậy vươn tay tắt hai cái báo thức rồi ngôi thêm lát nữa cho tỉnh ngủ thì mới đứng dậy vươn vai đi vệ sinh cá nhân. Lee SangHyeok vừa bước ra khỏi phòng tắm thì bỗng cậu thấy một bóng đen đang nằm vất vưởng trên sofa trong phòng khách. Cậu rón rén tiến đến thì bỗng người kia ngồi dậy quay đầu sang phía cậu làm Lee SangHyeok giật mình ngã cái bộp ra phía sau.
" Nè không sao chứ?" Jeong JiHoon vội chạy đến đỡ cậu dậy.
" Aish cái tên này sao mới sáng sớm mà vào nhà người ta rồi? Ai cho cậu vào đây?" Lee SangHyeok đứng dậy xoa xoa cái mông đau.
" Tôi được chú Lee đưa chìa khoá nhà từ tối hôm qua rồi."
" Hả? Sao bố tôi lại đưa chìa khoá cho cậu?"
" Tôi không biết. Chú Lee đưa không lẽ tôi không nhận. Vậy nên tôi mới có mặt ở đây lúc 5h sáng nè."
" 5h sáng? Cậu bị điên hả? Tới sớm như vậy để làm gì?"
" Cậu bảo tôi đến sớm mà..."
" Nhưng mà cậu đến sớm quá rồi đó. Tôi còn chưa ăn sáng nữa."
" Tôi cố tình qua sớm để đi ăn với cậu mà. Vào thay đồ đi tôi dẫn cậu đi ăn."
" Còn đống trái cây chưa ăn hết nữa kìa."
" Phải đổi khẩu vị chứ. Ăn hoài sẽ ngán lắm đó."
Jeong JiHoon đẩy cậu vào phòng ngủ còn mình thì đứng ngoài lướt điện thoại đợi cậu. Thật ra thì đêm hôm qua ông bà Lee đứng ngoài ban công tầng 2 đã thấy cảnh tượng hoàng tử bồng bế công chúa vào nhà rồi nên là cũng nhìn nhau cười thầm. Đã đến bước này thì cũng nên tác hợp cho đôi trẻ. Dẫu sao Jeong JiHoon cũng tài giỏi, môn đăng hộ đối với nhà mình như vậy mà không chụp liền là dở. Ông bà Lee nhờ người làm cầm chìa khoá nhà rồi đứng đợi đến khi nào thiếu gia Jeong xuống thì đưa cho hắn. Trộm vía là Jeong JiHoon đã dùng rất tốt đặc quyền ra vào dinh thự họ Lee một cách tự do. Cô chú Lee đã cho phép thì Jeong JiHoon cũng không ngại đâu.
Sau khoảng 10p thì Lee SangHyeok bước ra khỏi phòng ngủ với bộ đồng phục được ủi ngay ngắn và khoác bên ngoài là chiếc hoodie zip màu trắng xám. Cả hai cùng xuống tầng trệt để ra xe đi ăn sáng. Cửa thang máy mở ra, Lee SangHyeok chết trân tại chỗ khi trước mặt cậu là Lee JaeHan với bộ đồ có phần cắt xẻ khá táo bạo. Ánh mắt cậu thâm quầng cùng gương mặt make up lâu nên bị bể nền, môi thoa son đậm còn bị lem.
Ba mặt chạm nhau, Lee SangHyeok vội cầm tay kéo Jeong JiHoon đứng xích ra một bên để nhường chỗ cho cậu. Lee JeaHan nãy giờ chỉ chăm chú nhìn Lee SangHyeok mà quên mất không nhìn người bên cạnh. Cậu ngước lên thấy Jeong JiHoon đang nhăn mặt bịt mũi nhìn cậu thì Lee JaeHan vô cùng hoảng hốt che vội mặt mình đi rồi chui tọt vào trong thang máy nhấn nút đóng cửa. Dù vậy nhưng Jeong JiHoon vẫn bị mùi pheromone nồng nặc của Omega trội kia làm cho khó chịu.
Lee SangHyeok quay sang thấy hắn nhăn mặt khó thở thì lay nhẹ người hắn. Jeong JiHoon vội kéo cậu ra xe rồi ngồi vào trong, vươn tay bế cậu ngồi lên người mình. Hắn tham lam vùi đầu vào hõm cổ cậu mà hít thở, hương thơm dịu nhẹ trên người cậu làm hắn nghiện hơn bất cứ loại pheromone nào trên đời. Jeong JiHoon không ngừng phóng luồng pheromone biển cả bao quanh cả hai.
Bỗng quản gia Choi vươn tay gõ gõ lên nóc xe với ý muốn hắn bình tĩnh lại. Anh cũng là một Alpha nên ảnh có thể cảm nhận được mùi hương nồng nặc có phần hơi mất kiểm soát của Jeong JiHoon trên xe. Hắn thấy vậy thì liền thu bớt mùi pheromone lại rồi thả người trong lòng mình ra. Lee SangHyeok nãy giờ không dám hó hé gì vì cậu đã bị doạ sợ bởi khí thế của một Alpha trội. Cậu run rẩy không thể cử động được trước hành động của Jeong JiHoon. Mặc dù không thể ngửi thấy mùi pheromone của hắn nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được sức nặng của nó trong không khí.
Hắn thấy người trong lòng đang co rúm có phần sợ hãi thì liền vuốt ve mái tóc cậu rồi vỗ vỗ lưng dỗ dành mèo con. Lee SangHyeok được hắn chỉnh lại tư thế rồi nằm gọn trong vòng tay hắn mà thở đều. Jeong JiHoon vươn tay chỉnh lại tóc cho cậu rồi tháo balo để xuống chỗ trống bên cạnh.
" Xin lỗi. Khi nãy làm cậu sợ rồi." Jeong JiHoon cất chất giọng khàn của mình thì thầm bên tai cậu.
" K-Khi nãy cậu bị sao vậy?" Lee SangHyeok lí nhí trọng họng nói.
" Là pheromone của Omega trội."
" H-Hả?"
" Alpha trội bọn tôi rất nhạy cảm với mùi pheromone đặc biệt là mùi pheromone của Omega trội."
" Là cậu thích mùi của cậu ấy?"
" Không. Tôi không thích." Jeong JiHoon khẳng định chắc nịch bằng giọng nói trầm khàn.
" Ưm vậy hành đồng khi nãy của cậu..."
" Đừng nghĩ nhiều. Chỉ là cậu không có mùi pheromone nên tôi mới mượn cậu chặn mùi một chút thôi."
" Àh vậy bây giờ đã hết mùi chưa?" Lee SangHyeok đẩy hắn ra.
" Vẫn chưa đâu." Jeong JiHoon vừa nói vừa kéo cậu lại gần hơn.
___________________________
Quản gia Choi: /Ủa còn hả ta. Để anh dùng bình xịt khử mùi./
Jeong JiHoon: /Anh à.../
____________________________
moi ngay 1 chap nha, ngay nao vui thi 2 chap...
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com