Choker Eabo Su Tro Lai Cua The Than
Lee SangHyeok khoác lên mình bộ đồ mình vừa ủi xong rồi đứng trước gương ngắm nghía. Do là một bữa tiệc không quá nhiều người nên Lee SangHyeok đã chọn cho mình một chiếc áo trắng phối cùng một chiếc sơ mi đen tay ngắn. Cậu mặc một chiếc quần thun ống rộng màu be rồi chọn cho mình thêm đôi giày Adidas màu trắng sọc đen. Cậu chỉnh sơ lại tóc tai, tự ngắm mình lại một lần nữa trong gương rồi đi ra ngoài xem giờ trên điện thoại. Bây giờ đã hơn 3h rưỡi nên Lee SangHyeok liền cầm theo chiếc tụi đựng mèo rồi đi thang máy xuống tầng trệt. Cửa thang máy vừa mở ra thì Lee SangHyeok liền bước đến bên chỗ hộp quà lớn rồi cho túi đanh đựng bé mèo con vào bên trong rồi dùng nắp được buộc nơ đóng chiếc hộp lại. Em mèo nhỏ này hình như còn khá nhỏ và cũng chưa quen với cậu nên không kêu tiếng nào từ lúc cậu gặp em ấy đến bây giờ. Điều này cũng một phần giúp cho món quà bất ngờ mà Lee SangHyeok tặng cho hắn càng trở nên hấp dẫn khi Jeong JiHoon sẽ không biết có thứ gì ở trong. Bỗng điện thoại cậu đỗ chuông, mở lên coi thì thấy là số của Jeong JiHoon. Cậu trả lời cuộc gọi rồi vội ôm hộp quà đi ra khỏi nhà.Đập vào mắt cậu là hình ảnh Jeong JiHoon đang mặc một chiếc áo sơ mi đen và chiếc quần tây đen dài đứng dựa lưng bấm điện thoại bên cạnh chiếc BMW M5 F90 màu trắng với biển số xe thuộc loại siêu hiếm ở Hàn. Cậu không ngờ chỉ vì bản thân chê hắn đi mãi một chiếc xe mà hắn liền tự ái rồi đổi luôn một chiếc khác để dằn mặt cậu. Jeong JiHoon đang bấm điện thoại thì cảm thấy có người đang đến gần, hắn tắt màn hình rồi ngước lên nhìn. Hắn thấy một cậu nhóc cấp 2 đang ôm khệ nệ hộp quà quá cỡ với bản thân tiến đến gần hắn nhưng mắt vẫn không ngừng dán vào chiếc siêu xe của hắn. Nhanh như chớp Jeong JiHoon liền bước đến phía cậu rồi vươn tay ra nói." Thiếu gia Lee vất vả rồi. Để tôi cầm giúp cậu."" Tặng cậu." Lee SangHyeok đưa hộp quà cho hắn rồi đi thẳng ra xe." Cảm ơn Lee thiếu." Khoe môi hắn không nhịn được mà cong lên đường nét vui sướng.Lee SangHyeok mở cửa xe rồi ngồi vào bên trong, Jeong JiHoon cũng theo sau rồi ngồi bân cạnh cậu. Hắn để hộp quà phía bên cạnh mình rồi ra lệnh cho quản gia Choi lái xe về nhà họ Jeong. Trên đoạn đường ra khỏi khuôn viên rộng lớn của Lee gia thì phải đi ngang qua một đoạn gồ để giảm tốc độ. Khi xe của Jeong gia vừa đi qua đoạn gồ thì bỗng có tiếng meow nhỏ phát ra. Lee SangHyeok như bị xịt keo cứng ngắt trước tiếng kêu đó rồi nhìn chằm chằm Jeong JiHoon mong hắn không nghe thấy. Nhưng âm thanh nhỏ đó vừa đủ để lọt vào tai Jeong JiHoon, hắn quay sang nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu xem âm thanh đó phát ra từ đâu." Meow." Lee SangHyeok hoảng quá nên kêu đại một tiếng meow để đánh lạc hướng hắn." Quả là tôi nghi ngờ không sai mà. Cậu thật sự là một con mèo." Jeong JiHoon đưa tay lên tóc cậu xoa xoa như đang nựng mèo." Meow meooow~ " Tiếng mèo con liên tục phát ra từ chiếc hộp làm Lee SangHyeok không thể giả vờ được nữa. Jeong JiHoon cũng quay sang nhìn chiếc hộp quà bằng ánh mắt tò mò." Tôi mở nó nhé."" Cậu mở đi." Lee SangHyeok biết không thể dấu nữa nên đã để hắn mở hộp quà ra.Ngón tay thon dài của Jeong JiHoon kéo chiếc nơ đỏ ra rồi mở nắp hộp nhìn vào bên trong. Trong chiếc hộp trắng là một chiếc túi đựng thú cưng màu xám phát ra tiếng mèo con kêu lí nhí." Cậu tặng tôi mèo đồ chơi hả?" Jeong JiHoon cứ nghĩ Lee SangHyeok sẽ đánh lừa hắn bằng chiếc túi và hộp quà nhưng hắn đã lầm. Khi vừa mở chiếc túi ra thì đập vào mắt hắn là một bé mèo đáng yêu đang nằm ngoan ngoãn kêu meow meow trông như một cục kẹo bông gòn. Jeong JiHoon nhìn ngắm chú mèo nhỏ rồi quay sang nhìn Lee SangHyeok. " Cậu thích chứ?" Lee SangHyeok e dè hỏi." Chỉ cần là quà của cậu thì thứ gì tôi cũng thích." Hắn cười tươi với cậu rồi bế bé mèo ra khỏi túi. " Cậu thích là tốt rồi." Lee SangHyeok thở phào khi nghe được câu trả lời của hắn.Bè mèo nhỏ nằm gọn trong vòng tay lớn của Jeong JiHoon, Lee SangHyeok thấy hắn thích thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu đặt cậu vào trong trường hợp của hắn chắc cậu sẽ nhảy cẩng lên vì hạnh phúc khi được tặng một bé mèo đáng yêu như vậy. Bé mèo nhỏ có vẻ làm quen khá nhanh với chủ mới của mình, cũng do Jeong JiHoon đã coi rất nhiều videos về các bé mèo con nên có vẻ hắn đã có kinh nghiệm trong việc chăm sóc mèo con. Lee SangHyeok thấy bé mèo dễ thương quá nên không thể kiềm được mà vươn ngón tay chạm
lên chiếc mũi nhỏ hồng hồng. Jeong JiHoon thấy trong xe không chỉ có một bé mèo thì liền bế bé mèo trong lòng sang cho bé mèo đang ngồi bên cạnh mình.Bé mèo lớn nhận lấy bé mèo nhỏ rồi đặt bé lên đùi mình, mèo nhỏ chọn một tư thế thoải mái rồi cuộn tròn mình lại nằm yên trên đùi cậu. Jeong JiHoon nhìn ra ngoài cửa sổ rồi quay sang nói với cậu." Đến nhà tôi rồi. Cho mèo vào túi đi rồi ta vào nhà."" Nhẹ nhàng thôi."" Tôi sẽ nhẹ nhàng." Jeong JiHoon bế bé mèo nhỏ vào trong túi đựng thú cưng rồi kéo khoá lại.Xe Jeong gia vừa dừng lại trước cửa dinh thự họ Jeong thì cả hai liên mở cửa bước xuống xe. Lee SangHyeok khá choáng ngợp trước khuôn viên có phần rộng lớn và nguy nga của nhà họ Jeong. Sân vườn của Jeong gia được trồng rất nhiều loài hoa khác nhau và nhiều cây cảnh quý hiếm đang được các người làm cắt tỉa gọn gàng. Cậu nhìn sơ khuôn viên rồi quay sang ngắm nhìn thiết kế tráng lệ của nhà họ Jeong. Căn dinh thự cao lớn của họ Jeong có phần hiện đại hơn so với toà lâu đài của nhà họ Lee. Jeong JiHoon dẫn cậu đi vào trong nhà để tham quan. Hắn đặt túi đựng mèo lên trên bàn trong phòng khách rồi vào bếp mang tạp dề lên để chuẩn bị cho bữa tối." Cậu cứ đi tham quan quanh nha đi. Để tôi làm đồ ăn cho chúng ta."" Cậu không sợ tôi lạc hả? Nhà cậu như cái mê cung vậy đó."" Lo gì chứ. Trong nhà toàn là pheromone của tôi thôi. Nếu có lạc thì tôi cũng biết được cậu đang ở đâu nên đừng lo."" Nhà cậu ít người làm ha. Tôi thấy chỉ có vài người đang cắt tỉa ngoài kia thôi." Lee SangHyeok đi một vòng tầng trệt tham quan không gian cũng như thiết kế tinh xảo của dinh thự rộng lớn." Tôi cho họ nghỉ sớm đó. Hôm nay tôi muốn tự tay nấu ăn nên đã cho họ tan làm sớm hơn thường ngày. Còn người làm vườn lát nữa cũng sẽ về ngay thôi."Căn dịnh thự nhà họ Jeong được thiết kế theo mô hình hiện đại hoá nên những nội thất và đồ gia dụng trong nhà hắn đều rất hiện đại và tiện lợi hơn Lee gia vài phần. Mặc dù không nhiều tầng như Lee gia nhưng Jeong JiHoon lại khá rộng lớn với nhiều phòng để giải trí. Cậu còn tìm thấy được bộ sưu tầm đồ cổ đồ sộ của Jeong gia ở phía sau nhà, căn phòng lớn được trưng bày từ tranh đến những chiếc bình, cái bát mang hoạ tiết cổ xưa với giá trị hàng chục hàng trăm triệu won. Sau khi đi hết một vòng tham quan tầng trệt nhà họ Jeong thì Lee SangHyeok cảm thấy hơi rùng mình vì lạnh nhưng rõ ràng hôm nay trời nắng rất đẹp và không có dấu hiệu gì là mưa gió. Nhưng khi nhìn lên phía các tường lớn thì Lee SangHyeok liền thấy hệ thống làm lạnh đang được bật, phả hơi lạnh ra không khí. Lee SangHyeok quay lại nhà bếp hỏi Jeong JiHoon về điều khiển máy lạnh thì hắn lấy cho cậu một chiếc điều khiển to như chiếc máy tính cầm tay đời cũ với nhiều nút bấm khó hiểu. Jeong JiHoon đành phải rửa sơ tay ra chỉnh lại nhiệt độ cho cậu rồi quay vào trong bếp tiếp tục công việc nấu nướng đang dang dở. Lee SangHyeok ngửi thấy mùi thơm từ trong bếp thì cũng lười đi lại quanh nhà hắn nên đã vào bếp ngồi bên bàn chờ đầu bếp Jeong nấu ăn." Thiếu gia Jeong quả là đa tài. Đẹp trai học giỏi còn nấu ăn ngon. Chắc mấy em thích cậu phải xếp hàng từ Paris mới đủ nhỉ."" Không cần nhiều vậy đâu. Cần một em thích là được rồi." Jeong JiHoon nói rồi quay sang nhìn cậu." Em nào vô phúc dữ vậy?"" Em nào thì từ từ cậu sẽ biết thôi." Jeong JiHoon nói rồi quay lại tiếng tục xào nấu trong chảo. Lee SangHyeok thì lấy điện thoại ra rồi nhắn với bên tiệm bánh cậu đặt khoảng 5h thì giao bánh đến địa chỉ cậu vừa gửi. Bên tiệm bánh chụp cho cậu hình ảnh chiếc bánh đã hoàn thiện để chốt lại giá thì Lee SangHyeok khá ưng ý nên đã chuyển tiền trước cho bên tiệm bánh.Bên này Lee JaeHan được nhà trường đưa vào viện cấp cứu từ lúc trưa, nhưng đến tận chiều cậu mới có thể khôi phục lại trạng thái bình thường và mở mắt tỉnh dậy. Ông bà Lee đã bỏ hết việc lại cho Lee SoJun mà túc trực ở căn phòng bệnh này để chờ cậu tỉnh lại. Lee JeaHan vừa lờ đờ mở mắt sau hàng giờ đồng hồ truyền nước biển thì ông bà Lee liền đến bên cạnh giường nắm tay cậu cảm ơn trời phật. Được đà nên cậu cũng nhập tâm diễn nét mặt khó chịu và cảm thấy không ổn để xin họ nghỉ vài ngày tránh việc cậu phải tiếp xúc với mấy con chữ loằng ngoằng. Ông bà Lee thương con nên cũng gật đầu đồng ý cho cậu nghỉ ngơi để hồi lại sức. _____________________________
lên chiếc mũi nhỏ hồng hồng. Jeong JiHoon thấy trong xe không chỉ có một bé mèo thì liền bế bé mèo trong lòng sang cho bé mèo đang ngồi bên cạnh mình.Bé mèo lớn nhận lấy bé mèo nhỏ rồi đặt bé lên đùi mình, mèo nhỏ chọn một tư thế thoải mái rồi cuộn tròn mình lại nằm yên trên đùi cậu. Jeong JiHoon nhìn ra ngoài cửa sổ rồi quay sang nói với cậu." Đến nhà tôi rồi. Cho mèo vào túi đi rồi ta vào nhà."" Nhẹ nhàng thôi."" Tôi sẽ nhẹ nhàng." Jeong JiHoon bế bé mèo nhỏ vào trong túi đựng thú cưng rồi kéo khoá lại.Xe Jeong gia vừa dừng lại trước cửa dinh thự họ Jeong thì cả hai liên mở cửa bước xuống xe. Lee SangHyeok khá choáng ngợp trước khuôn viên có phần rộng lớn và nguy nga của nhà họ Jeong. Sân vườn của Jeong gia được trồng rất nhiều loài hoa khác nhau và nhiều cây cảnh quý hiếm đang được các người làm cắt tỉa gọn gàng. Cậu nhìn sơ khuôn viên rồi quay sang ngắm nhìn thiết kế tráng lệ của nhà họ Jeong. Căn dinh thự cao lớn của họ Jeong có phần hiện đại hơn so với toà lâu đài của nhà họ Lee. Jeong JiHoon dẫn cậu đi vào trong nhà để tham quan. Hắn đặt túi đựng mèo lên trên bàn trong phòng khách rồi vào bếp mang tạp dề lên để chuẩn bị cho bữa tối." Cậu cứ đi tham quan quanh nha đi. Để tôi làm đồ ăn cho chúng ta."" Cậu không sợ tôi lạc hả? Nhà cậu như cái mê cung vậy đó."" Lo gì chứ. Trong nhà toàn là pheromone của tôi thôi. Nếu có lạc thì tôi cũng biết được cậu đang ở đâu nên đừng lo."" Nhà cậu ít người làm ha. Tôi thấy chỉ có vài người đang cắt tỉa ngoài kia thôi." Lee SangHyeok đi một vòng tầng trệt tham quan không gian cũng như thiết kế tinh xảo của dinh thự rộng lớn." Tôi cho họ nghỉ sớm đó. Hôm nay tôi muốn tự tay nấu ăn nên đã cho họ tan làm sớm hơn thường ngày. Còn người làm vườn lát nữa cũng sẽ về ngay thôi."Căn dịnh thự nhà họ Jeong được thiết kế theo mô hình hiện đại hoá nên những nội thất và đồ gia dụng trong nhà hắn đều rất hiện đại và tiện lợi hơn Lee gia vài phần. Mặc dù không nhiều tầng như Lee gia nhưng Jeong JiHoon lại khá rộng lớn với nhiều phòng để giải trí. Cậu còn tìm thấy được bộ sưu tầm đồ cổ đồ sộ của Jeong gia ở phía sau nhà, căn phòng lớn được trưng bày từ tranh đến những chiếc bình, cái bát mang hoạ tiết cổ xưa với giá trị hàng chục hàng trăm triệu won. Sau khi đi hết một vòng tham quan tầng trệt nhà họ Jeong thì Lee SangHyeok cảm thấy hơi rùng mình vì lạnh nhưng rõ ràng hôm nay trời nắng rất đẹp và không có dấu hiệu gì là mưa gió. Nhưng khi nhìn lên phía các tường lớn thì Lee SangHyeok liền thấy hệ thống làm lạnh đang được bật, phả hơi lạnh ra không khí. Lee SangHyeok quay lại nhà bếp hỏi Jeong JiHoon về điều khiển máy lạnh thì hắn lấy cho cậu một chiếc điều khiển to như chiếc máy tính cầm tay đời cũ với nhiều nút bấm khó hiểu. Jeong JiHoon đành phải rửa sơ tay ra chỉnh lại nhiệt độ cho cậu rồi quay vào trong bếp tiếp tục công việc nấu nướng đang dang dở. Lee SangHyeok ngửi thấy mùi thơm từ trong bếp thì cũng lười đi lại quanh nhà hắn nên đã vào bếp ngồi bên bàn chờ đầu bếp Jeong nấu ăn." Thiếu gia Jeong quả là đa tài. Đẹp trai học giỏi còn nấu ăn ngon. Chắc mấy em thích cậu phải xếp hàng từ Paris mới đủ nhỉ."" Không cần nhiều vậy đâu. Cần một em thích là được rồi." Jeong JiHoon nói rồi quay sang nhìn cậu." Em nào vô phúc dữ vậy?"" Em nào thì từ từ cậu sẽ biết thôi." Jeong JiHoon nói rồi quay lại tiếng tục xào nấu trong chảo. Lee SangHyeok thì lấy điện thoại ra rồi nhắn với bên tiệm bánh cậu đặt khoảng 5h thì giao bánh đến địa chỉ cậu vừa gửi. Bên tiệm bánh chụp cho cậu hình ảnh chiếc bánh đã hoàn thiện để chốt lại giá thì Lee SangHyeok khá ưng ý nên đã chuyển tiền trước cho bên tiệm bánh.Bên này Lee JaeHan được nhà trường đưa vào viện cấp cứu từ lúc trưa, nhưng đến tận chiều cậu mới có thể khôi phục lại trạng thái bình thường và mở mắt tỉnh dậy. Ông bà Lee đã bỏ hết việc lại cho Lee SoJun mà túc trực ở căn phòng bệnh này để chờ cậu tỉnh lại. Lee JeaHan vừa lờ đờ mở mắt sau hàng giờ đồng hồ truyền nước biển thì ông bà Lee liền đến bên cạnh giường nắm tay cậu cảm ơn trời phật. Được đà nên cậu cũng nhập tâm diễn nét mặt khó chịu và cảm thấy không ổn để xin họ nghỉ vài ngày tránh việc cậu phải tiếp xúc với mấy con chữ loằng ngoằng. Ông bà Lee thương con nên cũng gật đầu đồng ý cho cậu nghỉ ngơi để hồi lại sức. _____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com