RoTruyen.Com

Choker | EABO | Sự trở lại của thế thân

Chap 50

ccognh

Bên trên bảng thì giáo viên văn vẫn miệt mài giảng dạy về những ý nghĩa và nội dung của tác phẩm văn học thì bên dưới này Park HyoMin đang lo lắng vân vê hai đầu ngón tay. Lee SangHyeok bên này cũng đau đầu không kém khi cậu gọi mãi mà Hope vẫn không thấy đâu. Dù đã cố niệm tên và nói ra thành tiếng tên nó nhưng chẳng có đám mây hồng nào hiện ra. Khi nãy Lee SangHyeok còn khá tự tin về việc bản thân có hệ thống truyện chống lưng nên không quá lo lắng. Nhưng bây giờ gọi mãi mà Hope chẳng chịu ngoi lên khiến cậu chẳng còn tâm trí nào để mà học hành nữa. Dù là môn học mà cậu khá thích nhưng trong suốt hai tiết vừa qua thì thứ duy nhất đọng lại trong đầu cậu chỉ là cái tên Hope được spam suốt từ nãy đến giờ.

Tiếng chuông trường vừa reo kết thúc hai tiết học dài đằng đẳng thì liền có tiếng thông báo cất lên sau đó để cho mời Lee SangHyeok và Park HyoMin đến văn phòng trường. Jeong JiHoon vừa nghe xong thông báo thì lập tức tiến đến cho cậu thì thầm.

" Tôi sẽ giải quyết nhanh thôi. Đợi tôi."

" Không cần phiền cậu đâu. Tôi tự lo được." Lee SangHyeok cầm điện thoại rồi theo chân Park HyoMin đi ra ngoài. Để lại Jeong JiHoon một mình giữa những ánh nhìn của bạn học cùng lớp.

Hắn vừa lôi điện thoại từ túi ra thì liền nhận được tin nhắn về thông tin của toàn bộ những người đang quản lý page kia. Hắn gửi đống ảnh được quản gia Choi cung cấp vào group đám bóng rổ rồi nhắn.
___________________________

Khi nào JJH comeback thì đổi tên

Jeong JiHoon
*Bạn đã gửi 8 ảnh
Anh tụi bây đang gặp chuyện
Đứa nào tìm được thằng đã duyệt cái confession mới nhất trong đám này thì anh thưởng nóng

___________________________

Sau khi nhắn tin vào nhóm chat thì Jeong JiHoon liền thoát ra rồi vào lại đường link khi nãy Lee SangHyeok gửi mình. Màn hình điện thoại hiển thị bài đăng không tồn tại thì Jeong JiHoon mới thở phào một chút. Nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn nhẹ nhõm, hắn rời khỏi lớp rồi tiến về phía phòng hiệu trưởng với hi vọng rằng ông sẽ nể mặt Jeong gia mà dơ cao đánh khẽ. Dù hắn biết gia thế của họ Park và họ Lee là không hề nhỏ nhưng vụ việc này đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Vậy nên cũng phải cần có thế lực mạnh như họ Jeong để đàn áp một phần dư luận.

Bên này Lee SangHyeok đang ở cùng Park HyoMin trên văn phòng trường ở sân trước. Cả hai được xếp vào phòng chờ để chuẩn bị cho việc đối chất với ban quản lý nhà trường.

" SangHyeok à, tớ lo quá. 11 năm đèn sách của tớ lần đầu bị gọi lên đây." Park HyoMin xoa xoa ngón tay nói.

" Cậu bình tĩnh đi, sẽ có cách thôi. Người đã chụp những bức ảnh kia chắc là có thù hằn gì đó với chúng ta. Chứ không thể đơn giản ở việc bảo vệ danh dự nhà trường gì gì đó được."

" Bây giờ phải làm sao đây? Mọi người chỉ nhìn vào những bức ảnh đó mà chỉ trỏ thôi. Khi nãy bố mẹ tớ có gọi đến mà tớ không dám bắt máy luôn. Hình như họ biết rồi."

Park HyoMin vừa dứt lời thì bỗng bên phía ban quản lý nhà trường mở cửa bước vào rồi cho gọi Park HyoMin sang phòng khác để trao đổi còn Lee SangHyeok bị bỏ lại một mình trong phòng chờ. Cậu vừa mở điện thoại ra xem thì ngay lập tức nhận được cuộc gọi từ anh trai mình.
_________________________

SangHyeok à
Em sao rồi?
Vẫn ổn chứ?

Em ổn
Em chuẩn bị vào nói chuyện với ban quản lý trường

Bố mẹ biết tin rồi, họ lo cho em lắm
Có cần anh gọi luật sư Kim không?

Không cần gọi luật sư đâu
Em tự lo được

Nếu có gì bất trắc thì phải gọi cho anh ngay đó biết chưa?
Không được tự chịu đựng một mình

Em biết rồi
Anh lo việc công ty đi
Em cúp máy đây

_____________________

Lee SangHyeok vừa cúp máy thì đám mây màu hồng quen thuộc bỗng xuật hiện trước mặt cậu. Con thú nhồi bông có cánh mà cậu spam tên nãy giờ cũng chịu xuất hiện với bộ dạng trông rất gợi đòn.

| Hihi, chào cậu kí chủ thân mến.|

/ Đừng chào ta bằng cái giọng nịnh nót đó. Nói, nãy giờ ngươi ở đâu?/

| Cậu lơ tôi, nên tôi phạt giận cậu 1 tiếng đó.|

/Cái con thú nhồi bông chết tiệt làm ta lo muốn chết./

| Hihi nói giỡn thôi. Lúc cậu đọc bài đăng trên diễn đàn trường thì tôi cũng nhận được thông tin. Nên tôi đã tức tốc đăng nhập vào máy chủ để tìm kiếm thông tin cho cậu đó hihi.|

/Ngươi tìm được những gì rồi?/

| Người đứng sau bài đăng ẩn danh đó và là người đã dùng quyền thế của mình để dẫn dắt dư luận không ai khác chính là thiếu gia họ Baek, Baek GunWoo.|

/Nghe lạ vậy? Có thù hằn gì với tôi?/

| Thì không có thù trực tiếp nhưng mà tên đó cũng khá bị ám ảnh bởi danh hiệu. Trước giờ chỉ đứng sau mỗi Jeong JiHoon nên hắn cũng có thể được gọi là học bá quái vật nhưng đến khi cậu xuất hiện thì mọi chuyện lại đổi chiều. Hắn cảm thấy danh hiệu bấy lâu nay vốn thuộc về thân bị cướp đi nên đâm ra ghét cậu.|

/Cái thế giới quái quỷ này bộ điên hết rồi hả? Cái truyện này cẩu huyết cũng vừa vừa thôi chứ./

| Thôi đừng chửi nữa, cậu ráng nốt thêm vài sự kiện nữa rồi tôi cố sửa lại hệ thống cho mà...|

/Lỗi nữa hả?/

| Hì...|

/Thôi mặc xác ngươi muốn làm gì thì làm./

| Vậy cậu định giải quyết việc này như thế nào? Dù sao sự kiện này cũng không có trong nguyên tác.|

/Đương nhiên là nhà người khác làm hộ rồi./ Lee SangHyeok lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó rồi quay sang nhìn Hope.

| Nhắn cho Jeong JiHoon chứ gì? Dấu dấu diếm diếm chi rồi cũng bị tôi đọc suy nghĩ.|

/ Tôi cần sự riếng tư thưa hệ thống hồng lè./

| Viết đơn đề lên Liên Hợp Quốc đi. Với lại khi nãy ai nói không cần sự giúp đỡ ý nhờ.|

/Đây không phải là giúp, đây là cậu ta đang trả ơn tôi./

| Ơn nghĩa gì? Tôi thấy từ đầu đến giờ người mắc nợ là cậu mà.|

/Biết mẹ gì mà nói? Tôi nói cậu ta nợ là nợ.|

Đang nói chuyện bằng suy nghĩ với Hope thì bỗng cửa phòng chờ được mở ra. Người bước vào là Park HyoMin, mặt cậu ta trông rất tươi tắn, không còn dấu hiệu xanh lè xanh lét như khi nãy.

" Cậu không biết tớ vừa gặp ai đâu SangHyeok à." Park HyoMin tươi cười đến bên chỗ cậu ngồi.

" Ai vậy?"

" Là Jeong JiHoon đó. Má, cậu ấy ngầu vãi luôn á."

" Sao Jeong JiHoon lại ở đây?"

" Tớ không biết, nhưng mà lúc tớ vào thì bị hỏi quá trời. Rồi đúng lúc ban quản lý đang định sẽ đình chỉ học tôi mấy ngày thi bỗng nhiên hào quang chói loá của Jeong JiHoon xuất hiện. Cậu ấy như ánh mặt trời sáng chói loá chiếu sáng tâm hồn tớ."

" Cậu... nói hơi quá rồi."

" Không đâu, JiHoon như vị cứu tinh của tớ vậy đó. Lúc đó mặt tớ tái không còn giọt máu nào luôn, là JiHoon đã cứu tớ. Jeong JiHoon là anh hùng của tớ. Mãi yêu JiHoon." Park HyoMin nhảy tưng tưng rồi kết bài bằng một hình trái tim bên ngực trái.

"..."


" Cậu ngồi đây nhé. Bố mẹ tớ gọi rồi, phải báo tin vui mới được." Park HyoMin xem tin nhắn điện thoại rồi đi ra khỏi phòng chờ với tâm trạng hớn hở.

Đến tận khi giờ ra chơi sắp kết thúc mà vẫn chưa thấy Park HyoMin quay trở lại và cũng chẳng có ai đến thông báo cậu có thể trở về lớp. Lee SangHyeok thấy chỉ còn vài phút cuối trước khi chuông reng thì cậu quyết định sẽ đi ra ngoài. Vừa định cầm lấy tay nắm cửa thì bỗng cánh cửa được đẩy vào từ phía ngoài. Lee SangHyeok lùi một bước né cánh cửa rồi ngước lên nhìn người trước mặt.

" Jeong JiHoon?"

" Tôi đến rồi đây." Jeong JiHoon cười tươi rồi đáp.

" Cậu đã gặp được Baek GunWoo chưa?"

" Không những đã gặp mà còn bắt được hắn luôn rồi."

" Sao nhanh vậy?"

" Cậu nghĩ tôi là ai? Jeong JiHoon đẹp trai never sai. Yeah."

"?" Lee SangHyeok như bị sốc trước câu nói vừa rồi của hắn. Đẹp trai gì? Sai gì?

" Cậu biết tôi bắt được hắn là được rồi."

" Vậy bây giờ phải lấy lời khai của hắn để đăng bài đính chính hả?"

" Tôi đăng bài rồi."

" Cậu đăng trên diễn đàn trường hả?"

" Không, tôi đăng trên IG."

" Cậu đăng bài đính chính lên cái tài khoản cả triệu flowers của cậu á hả?"

" Ừm."

" Cậu đăng cái gì vậy? Có lấy lời khai của mấy người kia không?"

" Không có."

" Không đăng lời khai sao mọi người tin? Cậu chỉ nói miệng thì ai tin chứ?"

" Tôi có bằng chứng mà."

" Bằng chứng?"

" Thì trích xuất đoạn camera ở nhà tôi ấy. Cái đoạn cậu mặc đồ của tôi xong ngủ lại nhà tôi." Tiếng chuông vang lên át đi tiếng Jeong JiHoon.

" Hả?" Lee SangHyeok đơ cái mặt ra.

" Thì mọi người nói cậu đi nhà nghỉ với Park HyoMin vào ngày sinh nhật của tôi mà. Tôi đăng hình bạn trai ngủ lại nhà chắc không sao đâu ha." Jeong JiHoon nói rồi xoa xoa đầu cậu.

" Bạn trai?? Tôi á hả?" Lee SangHyeok không tin vào tai mình.

" Ừm, cậu là bạn trai tôi."

" Cậu nói cái gì vậy? Cậu bệnh hả?" Lee SangHyeok nói rồi nhón chân áp tay mình lên trán hắn.

" Tôi bình thường."

" Vậy tại sao?"

" Thì bây giờ phải nhận cậu là bạn trai tôi thôi. Dù sao cộng đồng mạng cũng nghĩ chúng ta là một đôi mà. Giờ lên bài nói bài đăng kia là giả rồi khẳng định chúng ta vẫn hạnh phúc."

" Cậu có biết mình đang nói gì không Jeong JiHoon?"

" Biết chứ, bạn bè giúp nhau là bình thường mà. Không cần phải khách sao đâu." Jeong JiHoon cười cười vỗ vai cậu.

" ..." Lee SangHyeok không biết phải nói gì với cái tên điên không não này nữa.

" Thôi ngoan đi, làm người yêu của tôi cũng vui lắm đó." Jeong JiHoon nói rồi cầm tay cậu dắt đi.

" Vui mẹ gì?"

| Sướng nha sướng nha, được làm người yêu của thiếu gia Jeong luôn. Ghen tị ghen tị.| Hope lượn lờ xung quanh hai người kia rồi bỗng đáp ngay trên đầu họ Jeong.

/Ngươi làm gì đi Hope. Sao mọi thứ lại được giải quyết theo hướng này chứ./

| Cũng vui mà.|

/Vui mẹ gì?/

Phòng chờ cách lớp 12A cũng không xa nên chẳng mấy chốc cả hai đã vào đến lớp. Hai tiến cuối là tiết của thầy John, trong lúc thầy đang giảng trên bảng thì Jeong JiHoon đến bên cạnh thì thầm gì đó với thầy rồi khi nhận được cái gật đầu của thầy thì liền ra cửa cầm tay cậu kéo vào trong. Jeong JiHoon kéo cậu về chỗ của hắn rồi cho cậu ngồi bên phía trong cạnh cửa sổ còn hắn thì ngồi ngoài.

" Cậu sao vậy? Đây đâu phải chỗ của tôi."

" Từ giờ cậu sẽ ngồi đây cùng tôi. Người yêu phải ngồi cùng nhau chứ."

" Cậu nói cái gì vậy? Tôi về chỗ đó." Lee SangHyeok định đứng dậy thì liền bị Jeong giữ lấy tay.

" Về cái gì? Ngồi đây, tôi nói với thầy John rồi. Từ giờ chỗ này là chỗ ngồi mới của cậu."

" Sao cậu toàn tự quyết mà chẳng hỏi ý tôi vậy?"

" Vậy bây giờ cậu định tiếp tục ngồi đó để mọi người nói ra nói vào cậu và Park HyoMin đúng không?"

" ... Nhưng mà... "

" Biết rồi, sau này sẽ xin phép vợ trước." Jeong JiHoon cười với cậu rồi lấy sách vở ra học.

"..." Lee SangHyeok có thể nói là chết lặng trước liên tiếp những hành động lạ của hắn.

/ Hope hình như từ lúc ngươi xuất hiện là lỗi lại nặng thêm đúng không? Sao mạch truyện lại đi theo hướng này?/

| Không biết nữa, nhưng mà tôi thấy vui mà.|

/ Vui mẹ gì?/

Còn trên này có hai cô bạn đang bụm miệng cố không cho tiếng khúc khích của mình phát ra quá lớn khi đã nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi.
________________________________

Jeong JiHoon & Hope: Vui mà.

Lee SangHyeok: Vẫn chưa thấy vui mẹ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com