" Chào thiếu gia Lee." Quản gia Choi thấy cậu tiến đến thì liền đứng dậy cúi người chào." Chào anh, quản gia Choi. Tên họ Jeong kia không đến cùng anh hả?" Lee SangHyeok cúi chào rồi nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng cao lớn kia." Dạ không thưa cậu. Cậu chủ Jeong nhờ tôi mang mèo sang cho cậu trông hộ cậu ấy. Có vẻ chủ nhân của tôi sẽ có một chuyến đi tương đối dài." Quản gia Choi mang chiếc lồng xách tay đặt lên trước mặt cậu. Bên trong là bé mèo nhỏ đang lí nhí kêu." Cậu ta đi đâu vậy? Sao không báo cho tôi một tiếng trước?" " Hiện tại cậu chủ Jeong phải gấp gáp bay sang nước ngoài để xử lý một vài việc. Chắc khoảng 1 tháng tới phải nhờ cậu chăm sóc Jee rồi."" Jee?"" Jee là tên của nó thưa cậu." Quản gia Choi nói rồi mở lồng ẩm mèo ra đưa cho cậu." Khoảng thời gian sắp tới tôi cũng sẽ rất bận rộn, nhưng nếu cậu cần thì hãy liên lạc với tôi qua số Kakao Talk. Về phần đồ đạc của mèo mà hôm trước cậu mang sang nhà họ Jeong thì tôi cũng đã nhờ người chuyển sang cho cậu rồi."" À, cảm ơn anh."" Vậy bây giờ tôi xin phép về trước."" Vâng chào anh." Lee SangHyeok vẫy tay chào người kia rồi nhìn lại cục bông trắng trong lòng.Trên cổ nó có đeo một chiếc vòng màu hồng nhạt trông cũng khá được, giữa cổ còn có một bảng tên nhỏ màu bạc được khắc chữ
Jee. Lee SangHyeok một tay ôm mèo, một tay mang chiếc lồng xách tay đi vào trong thang máy rồi chật vật nhấn nút lên tầng. | Picaboo, oa mèo con. Chu chu chu tôi cũng muốn ôm ôm.|" Ngươi xuất hiện đúng lúc lắm. Chuyện của Jeong JiHoon là sao? Sao hắn lại đi ra nước ngoài?"| Hmm, nhìn mặt tôi giống biết lắm hả? Cậu tin tưởng tôi quá rồi đó.|" Thật sự không biết vì sao hả?"| Không biết lý do thật. Nhưng mà nó cũng đi đúng theo cốt truyện mà. Đừng nói là cậu đọc lướt khúc này nha.|" Có nữa hả? Sao tôi không nhớ có tình tiết này."| Rồi luôn, đọc lướt chắc luôn.|" Đợi lát nữa ta tắm xong rồi kể. Mới về mệt quá."| Lẹ nha.|Cửa thang máy vừa mở ra ở tầng 5 thì đập vào mắt Lee SangHyeok là đống đồ hôm trước cậu mua cho Jee đang được đặt gọn gàng ở góc phòng. Cậu đặt Jee nằm gọn trên sofa trong phòng khách rồi đi vào phòng ngủ lấy đồ chuẩn bị đi tắm. Hôm nay dù không có quá nhiều áp lực những việc học cũng đã vắt kiệt sức cậu nên Lee SangHyeok quyết định sẽ ngâm mình để thư giãn một chút. Sau khi tắm rửa lại bằng nước sạch thì Lee SangHyeok liền ra ngoài sấy khô tóc rồi mới mặc quần áo vào. Cậu định sẽ tìm chỗ để decor mấy món đồ của mèo con rồi sẽ nghe Hope kể chuyện sau nhưng nó cứ hiện lên xong làm phiền cậu. Nên Lee SangHyeok quyết định sẽ vừa nghe nó kể vừa dọn đồ.| Hope kể ngay nèe. Chuyện là vậy nè, bà nội Jeong mất cũng phải vào khoảng 2 năm về trước rồi. Lúc bà nội Jeong mất thì không ai biết bà có viết di chúc để lại tài sản cho ai không, do bà ra đi cũng hơi đột ngột.|| Bỗng nhiên bây giờ luật sư riêng của bà nội Jeong quay trở lại cùng tờ di chúc sau bao năm ở ẩn. Điều này làm cả gia tộc xào xáo nội bộ vì ai cũng muốn có thêm cổ phần về cho bản thân. Điều bất ngờ hơn cả là bản di chúc này được bà nội Jeong phân chia rất đều đặn cho con cháu nhưng chỉ riêng Jeong JiHoon là được thiên vị hơn.|| Bên phía cô chú của hắn không đồng ý viêc Jeong JiHoon có nhiều cổ phần hơn bọn họ. Nên họ lấy cớ cậu ta khi trước lúc bà nội mất đã không về gặp bà lần cuối mà quy cậu ta vào tội bất hiếu. Ông bà Jeong cũng muốn bênh vực con trai mình nhưng do Jeong JiHoon đã thật sự không đến nhìn mặt bà nội Jeong lần cuối là điều mà họ cảm thấy canh cánh trong lòng.|| Vậy nên để cũng cố việc bản thân Jeong Jihoon chắc chắn cầm trong tay số cổ phần lớn ấy thì nhà họ Jeong đã có quyết định sẽ để cậu ta liên hôn với gia tộc họ Kim.|" Ê, nghe quen vậy." | Đương nhiên là quen rồi. Này là phân cảnh không thể thiếu trong truyện mà.|" Nhưng mà tôi nhớ sự kiện này còn lâu mới xảy ra mà. Sao đến sớm vậy? Liên hôn với Kim thị không phải là ở gần chap 100 hả?"| Nhìn mặt tôi giống biết lắm hả? Với lại đây cũng chỉ là suy đoán của tôi thôi. Tại xuyên suốt cốt truyện thì chỉ có điều này mới có đủ căn cứ để lý giải cho việc cậu ta ra nước ngoài một cách đột ngột như vậy.|" Vậy là hai người bọn họ sẽ gặp và có thể bắt tay hợp tác với nhau sớm hơn dự kiến đúng không?"| Vâng thưa kí chủ.|" Nhưng mà bây giờ Jeong JiHoon trông không có ý gì là hiềm khích với với Lee gia. Chắc là cậu ta không bắt tay với cậu ta đâu ha."| Điều này thì không chắc chắn được. Theo cốt truyện thì họ Jeong và họ Lee cũng đâu có hiềm khích gì. Jeong JiHoon chỉ muốn mang cái lợi về cho hắn và cả gia tộc hắn. Còn việc việc có thù hằn hay không thì không quan trọng.|" Ngươi nói cũng phải, nhưng theo ngươi nghĩ thì Jeong JiHoon hiện tại có trở nên vô tình như vậy không?"| Hừm, về bản chất thì Jeong JiHoon vẫn chỉ là Jeong JiHoon thôi. Dù cho có thế nào đi chăng nữa thì tôi nghĩ cậu ta cũng là một phần của thế giới này nên khả năng cao là cậu nên chuẩn bị tinh thần cho việc đối đầu với cậu ta đi thưa kí chủ.|" Thật sự không còn cách nào khác?"| Tôi không biết, nhưng cậu đang do dự đó hả? Tôi cứ tưởng nhiệm vụ của cậu khi đến thế giới này không phải là quá rõ ràng rồi sao? Hay là cậu rung động?|" Tôi không vì vài hành động trẻ con kia mà rung động đâu. Dù sao tôi cũng già đầu rồi."| Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu thôi thưa kí chủ.|" Nhắc thừa rồi, tôi sẽ không thất hứa đâu."| Mong là vậy.|Hope vừa nói xong thì tan biến cùng đám mây hường phấn, để lại Lee SangHyeok đang decor nốt đồng đồ còn lại ở phòng khách. Sau một hồi loay hoay với đống đồ thì Lee SangHyeok cuối cùng cũng sắp xếp xong, cậu ngồi bệt xuống sofa nghỉ ngơi. Mèo nhỏ thấy vậy thì cũng đi từng bước nhỏ đến phía cậu rồi nằm gọn trong lòng cậu. Lee SangHyeok vuốt ve bộ lông mềm mại của mèo con rồi bỗng cậu dừng lại trước chiếc bảng tên màu bạc nhỏ trước cổ mèo. Cậu nâng nhẹ chiếc bảng tên lên mà ngắm nghía, hắn từng nói sẽ đặt tên mèo theo tên của cậu và hắn. Nhưng Lee SangHyeok không ngờ lại là Jee, họ của cả hai người hợp lại tạo ra cái tên nghe cũng khá êm tai. Cậu nhìn lại đồng hồ điện thoại thì thấy bây giờ cũng đã gần 6h chiều, Lee SangHyeok ngồi nghỉ thêm một chút thì thấy mèo con đã ngủ từ lúc nào không hay.Không biết cậu có mua nhầm mèo giả hay không nhưng mà bé mèo này siêu ngoan, chỉ ăn rồi ngủ mà còn thông minh nữa. Những bé mèo trên mạng cậu hay coi thì chẳng có bé mèo giống em mèo này cả. Lee SangHyeok dơ mèo lên cao rồi nhìn sơ một lượt, xác nhận không phải mèo đồ chơi thì cậu mới mèo vào trong phòng ngủ rồi đặt nó nằm gọn trên giường cho mèo. Còn Lee SangHyeok thì tranh thủ ngồi vào bàn học giải nốt bộ đề lí rồi lên mạng tìm thêm vài đề để tự ôn luyện. Đang làm bài thì Lee SangHyeok bống nghe thấy tiếng mèo nhỏ lí nhí kêu, cậu nhìn sang đồng hồ điện tử bên cạnh thù thấy đã hơn 9h đêm. Chợt nhớ ra giờ này rồi mà cậu vẫn chưa cho mèo ăn nên Lee SangHyeok lật đật đứng dậy đi lấy một ít sữa và hạt cho mèo. Thấy mèo nhỏ ăn ngon lành thì Lee SangHyeok cũng thở phảo nhẹ nhõm. Cậu nhìn lại bạn thân vẫn chưa ăn gì nhưng lại không cảm thấy quá đói nên cậu quyết định nhịn qua nốt đêm nay rồi tự hứa mai sẽ ăn đủ ba bữa. Lee SangHyeok ưỡn vai rồi ngáp một cái dài, cậu đi vào phòng tắm rồi vệ sinh cá nhân. Lúc đi ra ngoài thì Lee SangHyeok mém xíu nữa thì va phải chiếc hố cát của mèo nhỏ. Cậu tự dặn với lòng phải tập làm quen với việc có sự hiện diện của mấy món đồ nhỏ này trong nhà. Trở lại phòng ngủ thì Lee SangHyeok thấy mèo con vẫn đang nhâm nhi thức ăn nên cậu lại tiếp tục ngồi vào bàn bật đèn học lên rồi tiếp tục cày đề. Làm được một lúc thì mí mắt cậu cũng sắp sụp đến nơi nên cuối cùng cậu cũng bỏ cuộc mà rời khỏi bàn học. Cậu nhìn sang chiếc giường nhỏ nhỏ thì thấy Jee đã nằm cuộn tròn ngủ từ lúc nào không hay. Cậu dọn khay đồ ăn rồi cũng quay rở về phòng ngủ rồi leo lên giường ngủ.Đã lâu lắm rồi Lee SangHyeok mới trải nghiệm lại cảm giác mà cả ngày học đến kiệt sức rồi ngủ một giấc đến sáng sớm. Lee SangHyeok lờ mờ tỉnh dậy là vào khoảng 6h30 sáng, cậu vươn người rồi nhìn sang chiếc giường nhỏ. Thấy mèo con vẫn đang ngủ nên Lee SangHyeok cố gắng đi rón rén đến phòng tắm để tránh đánh thức mèo nhỏ. Vệ sinh cá nhân xong thì cậu cũng đã tỉnh táo hơn, Lee SangHyeok tự làm cho mình một bữa ăn từ đống trái cây trong tủ và một ít ngũ cốc trong tủ. Ăn được một lúc thì cậu nghe thấy tiếng mèo nhỏ bên trong đang kêu than, Lee SangHyeok bỏ vội bát đồ ăn xuống rồi chạy vào trong ôm mèo ra. Cậu đi vào phòng tắm lấy một chiếc khăn nhúng nước rồi vắn khô lau sơ mặt cho mèo nhỏ. Lee SangHyeok cảm tưởng như bản thân đang nhập vai thành một bà mẹ bỉm sữa thực thụ. Thấy mặt mèo cũng đã bớt đờ đẫn thì cậu liền đi lấy cho mèo hai khay thức ăn giống tối qua rồi đặt bên cạnh mình. Lee SangHyeok chỉ vừa đặt mông xuống ghế sofa thì lại có tiếng chuông điện thoại phát ra từ trong phòng ngủ. Cậu lại bỏ bát đồ ăn xuống rồi chạy vào bên trong rút sạc điện thoại rồi nghe máy.
__________________________
Chào buổi sángCó làm phiền cậu lúc sáng sớm như này không?JiHoon đó hả?
Không phiền đâu, dù sao tôi cũng dậy lâu rồi
Tôi, tôi nhớ mèo con
Nên là muốn gọi nhờ cậu chụp mèo cho tôi xem thử
Cậu không tin tưởng tay nghề chăm mèo của tôi đó hả?
Không có, chỉ là nhớ thôi
Cậu vừa đáp máy bay hả?
Nghe giọng cậu hơi mệt
Ừm, vừa đáp
Tôi chỉ là vừa ngủ dậy thôi
Chứ tôi còn khoẻ lắm, không mệt gì đâu
Nhớ giữ gìn sức khoẻ
Cậu lo cho tôi đó hả?
Không có, phải khoẻ còn về trông mèo của cậu đi
Tôi không trông mãi cho đâu
Biết rồi mà
Nhờ cậu cho mèo ăn đầy đủ giúp tôi nha
Với lại cậu cũng phải ăn uống đầy đủ
Bỏ bữa là tôi đánh hư đó
Tôi lớn rồi
Biết cái nào nên cái nào không nên
Không cần cậu nhắc
Miệng thì nói hay lắm
Mà suốt ngày bỏ bữa thôi
Tôi phải phạt thật nặng thì may ra cậu mới chừa được
Haha nói chuyện mắc cười ghê
Lo mà xử lý việc của cậu đi
Tạm biệt
Ừm, giữ gìn sức khoẻ
_____________________________
Lee SangHyeok tắt máy xong thì liền đè Jee ra chụp ảnh gửi cho người kia. Do mèo nhỏ cứ né camera điện thoại mãi nên Lee SangHyeok đành phải cho nó ngồi dựa lên người cậu rồi chụp vội vài bức ảnh. Thấy có dình vài phần bộ đồ ngủ của cậu nhưng Lee SangHyeok cũng mặc kệ mà gửi qua cho Jeong JiHoon. Cậu ăn nốt bữa sáng rồi vào trong phòng ngủ thay đồ chuẩn bị sách vở đi học. Cậu chuẩn bị xong xuôi thì liền ôm theo mèo con trong tay rồi vào thang máy nhấn nút xuống tầng. Do trên tầng 5 khá cô đơn nên Lee SangHyeok quyết định mang mèo nhỏ xuống tầng trệt rồi dặn dò người làm trông chừng giúp cậu rồi bước ra ngoài xe chuẩn bị cho ngày học đầu tiên không có Jeong JiHoon.
Bên này, có một cậu thiếu niên với dáng vẻ mệt mỏi đang ngồi trong xe nhà họ Jeong để tiến về nhà chính. Hắn mở khung chat giữa cậu và hắn lên thì thấy mấy bức ảnh cậu vừa chụp ban nãy. Jeong JiHoon nhấn vào từng bước ảnh rồi chăm chú xem, nhưng có vẻ bé mèo Jee không phải nhân vật chính khiến Jeong JiHoon để tâm đến.
__________________________
Jeong JiHoon: /Đồ ngủ màu kem./
__________________________
Jee mà biết nó chỉ là cái cớ để ba lớn gọi điện mỗi ngày cho ba nhỏ chắc mốt nó canh ba lớn ngủ rồi địch lủng giường luôn quá.