RoTruyen.Com

Choker Hanh Trinh Cua Do Meo Hoa Cua Jeong Jihoon Abo

(Quay lại mạch truyện chính là hắn là Jeong Jihoon còn anh là Lee Sanghyeok nha)

Sau khi đã ổn định cảm xúc, trở lại trạng thái ban đầu, Lee Sanghyeok liền bắt tay vào công việc. Hôm nay có vẻ khá là bận rồi đây. Vì hôm nay là chủ nhật nên số lượng đơn đặt hoa cũng nhiều hơn thường ngày. Lee Sanghyeok đánh mắt nhìn sang Jeong Jihoon đang ngồi trên ghế chờ, đôi mắt dáo dác dòm ngó xung quanh, tỉ mỉ mà nhìn qua một lượt rồi xuýt xoa. Những bông hoa này rất sặc sỡ và đẹp mắt, trông chúng rất kiêu sa và diễm lệ như chủ nhân của chúng vậy. Lee Sanghyeok có thân hình mảnh khảnh, ngủ quan hài hoà lại vô cùng thanh tú. Jeong Jihoon chính yêu vẻ đẹp nhẹ nhàng này của anh, yêu luôn cả tính cách đanh đá của mèo nhỏ nữa. Miễn là Lee Sanghyeok, cái gì hắn cũng đều yêu.

Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Jeong Jihoon khiến anh không nhịn được cười, liền cất giọng mà trêu chọc hắn:

     - Này Jeong Jihoon, đừng nói với tôi đây là lần đầu cậu nhìn thấy hoa đấy nhé, trông cậu bây giờ buồn cười chết đi được.

Dám chọc hắn à, mèo nhỏ em xong rồi

     - Không phải, chỉ là nhìn thấy hoa đẹp, liền nhớ tới đoá hoa trà của tôi. Tinh khiết, phong sương, xinh đẹp, lại còn rất thơm nữa chứ, tôi chính là rất thích hoa trà đó nha.

Lee Sanghyeok nhận ra được ẩn ý trong lời nói của hắn liền đỏ mặt, anh tưởng mình là gà hoá ra lại là thóc, bị hắn trêu ghẹo đến tai mặt đều đỏ bừng liền quay mặt sang hướng khác, miệng lầm bầm mắng Jeong Jihoon ranh mãnh, chỉ giỏi chọc ghẹo anh.

Được rồi, nếu như hôm nay hắn đã tự nguyện đến đây để giúp anh thì anh sẽ xem hắn như là osin mà sai bảo, phải cho hắn một bài học để hắn không còn bắt nạt anh được nữa.

Sau đó chính là một màn người chỉ người bưng, Lee Sanghyeok đứng một chỗ chỉ tay hết đầu này đến đầu kia, còn Jeong Jihoon thì chạy qua chạy lại lấy hoa chỗ này, cầm hoa chỗ nọ, sau khi cảm thấy bản thân mình không còn khả năng mang thêm hoa nữa thì ôm chỗ trên tay đem đến bàn cho em. Jeong Jihoon thở một hơi dài, chỉ bán hoa thôi mà cực như vậy sao, bình thường làm sao một mình em vừa quản lí, vừa gói hoa, vừa chăm sóc chỗ hoa này được. Bảo sao người cứ gầy trơ ra, tưởng như một cơn gió cũng có thể thổi bay em đi mất, Jeong Jihoon chính là rất xót người đẹp của hắn, sau đó liền cất giọng hỏi em:

     - Này Lee Sanghyeok, bình thường công việc của anh cũng nhiều như thế này á, làm sao mà anh làm một mình cho được?

Lee Sanghyeok cười khúc khích khi thấy Jeong Jihoon bị anh lừa, đã thấy sự lợi hại của anh chưa. Chỗ hoa mà anh nhờ Jeong Jihoon mang tới gần như là tất cả hoa của các đơn đặt hàng của ngày hôm nay rồi, nếu như làm một mình thì anh sẽ xem từ đơn rồi gói từ từ, vì là có Jeong Jihoon nên anh mới muốn đài ải hắn cho hả dạ. Thấy hắn mặt mài đăm chiêu nhìn lấy mình, anh liền trả lời, trong lời nói có 3 phần ủy khuất:

     - Đúng là như vậy đó, vào những ngày thường thì số lượng đơn đặt hoa không nhiều như bây giờ đâu nhưng làm một mình cũng khiến tôi mệt chết đi được, đặc biệt là chủ nhật, lần nào cũng khiến tôi về nhà, tay chân rả rời không nhấc lên nỗi.

Lee Sanghyeok nén cười, tay bấu chặt vào gấu áo ngăn bản thân mình bùng nổ, anh phải lừa Jeong Jihoon một vố xem hắn phản ứng như thế nào, bây giờ trông mặt hắn cứ châu lại, ngốc ngốc kiểu gì khiến Lee Sanghyeok xém tí nữa liền bật cười thành tiếng, vội quay mặt vào trong, khéo môi kéo cong lên, hai vai vì cười mà cứ run lên không ngừng.

Jeong Jihoon bên này nghe anh nói vậy thì đau lòng muốn chết, mèo hoa của hắn sao lại khổ cực như vậy chứ, hắn nhất định không để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa đâu. Mắt thấy Lee Sanghyeok xoay lưng vào trong, bả vai run lên từng hồi, Jeong Jihoon phát hoảng vội chạy đến bên anh, kéo anh vào trong ngực mình mà ôm lấy, tay lớn vuốt lưng anh mà vỗ về. Hắn tưởng anh chưa bình ổn được cảm xúc lúc nãy, bị hắn hỏi thêm liền tủi thân, không kiềm chế được lại khóc tiếp. Lần này là hắn chọc anh nên phải dỗ cho anh nín khóc.

Nhưng mà Jeong Jihoon này còn non và xanh lắm, Lee Sanghyeok thỏa mã khi thấy Jeong Jihoon đã bị mình lừa. Thôi đã lỡ diễn rồi thì diễn cho trót vậy, tranh thủ chiếm dụng hắn một chút, được alpha tuấn tú này dỗ dành cũng thích quá đi.

 Lee Sanghyeok vòng tay qua ôm đáp trả lại hắn, đầu rút sâu vào ngực hắn mà dụi dụi lấy lòng. Ai đó cứu Jeong Jihoon đi, mèo nhỏ này đang làm nũng với hắn này, đáng iu quá đi mất. Jeong Jihoon cảm giác như có lông mèo vừa cọ qua cọ lại nơi tim mình, nơi ngực trái liền đập liên hồi, mất quyền kiểm soát.

Hắn vô thức phát tán pheromone trầm hương, lan tỏa ra trong không khí. Jeong Jihoon là một alpha trội rất biết giữ mình, sống 23 năm trên cuộc đời chưa một lần nào hắn để pheromone của mình tỏa ra một cách mất kiểm soát như vậy, cho dù có là kì phát tình, hắn cũng sẽ tiết chế bản thân mình, chưa từng tìm mới một omega nào để giải tỏa bản thân, chỉ làm bạn với tay phải và thuốc ức chế. Nhưng từ hôm gặp Lee Sanghyeok đến giờ hắn liên tục mất kiểm soát, cứ thả pheronone lung tung trong không khí, nhưng không phải ở đâu hắn cũng như thế, chỉ có khi ở bên Lee Sanghyeok hắn mới bị như vậy mà thôi.

Lee Sanghyeok ở trong lòng hắn cảm nhận được trầm hương nam tính đang lan tỏa trong không khí, một loại cảm giác lạ bỗng xuất hiện bên trong người anh, theo như anh nhớ thì trầm hương có tác dụng giúp con người thư giản và ngủ ngon kia mà, thư giản thì đúng là có thư giản thật, ngủ ngon thì cũng đúng nốt vì đêm hôm qua hắn đưa anh về, tối đó anh đã ngủ rất ngon, sáng hôm sau hắn đến đón thì anh đã dậy có chút muộn hơn thường ngày, anh chẳng muốn dậy chút nào nhưng vì hắn đang đứng dưới nhà đợi nên mới lật đật dậy sửa soạn nhanh nhất có thể để xuống dưới cùng hắn lên xe đi làm. Nhưng mà anh cứ thấy trong người mình dâng lên một cảm giác là lạ sao ấy, cứ nhộn nhạo, nóng dần lên bên trong anh. Lee Sanghyeok không biết nên làm như thế nào, hoa trà cứ như vậy mà tỏa ra, quấn quít lấy trầm hương trong không khí.

Ở đây không chỉ có một mà có tới hai con người cùng mất quyền kiểm soát.

Jeong Jihoon cảm nhận được hoa trà cũng đang dần bao bọc lấy mình thì có chút thỏa mãn. Nhưng rồi hắn nhận ra có gì đó sai sai. Chết tiệt, hắn cứng rồi. Lee Sanghyeok cảm nhận được có một thứ gì đó cứng rắn, nóng hổi đang chọc chọc vào chân mình liền nhìn xuống dưới. Trong chốc lát nhận ra anh liền hóa đá, Jeong Jihoon ở trên cũng hóa đá theo. Vội lôi anh từ trong ngực mình ra, hai tay ôm lấy mặt anh bắt anh ngước lên nhìn hắn. Xấu hổ quá đi mất, hắn thấy mặt anh đỏ bừng, hai mắt long lanh ánh nước. Mắt của anh rất đẹp, rất thu hút và có chiều sâu, vì nước mắt mà trở nên vô cùng lấp lánh. Jeong Jihoon ngày một thở gấp nhiều hơn, hắn muốn đánh lạc hướng anh nên mở miệng lắp bắp nhìn vào mắt anh mà hỏi:

     - Nhà vệ sinh ở đâu vậy anh?

Lee Sanghyeok ngại ngùng chỉ tay vào lối đi nhỏ bên góc phải tiệm hoa, Jeong Jihoon buông anh ra phóng như bay về hướng đó.

Lee Sanghyeok thở hơi ra, mặt đỏ tía tai. Anh cũng đã nhận ra vấn đề của bản thân, không chỉ một mình Jeong Jihoon có phản ứng, lỗ nhỏ của anh cũng rục rịch bắt đầu tiết ra thứ gì đó rồi. Lee Sanghyeok không biết đây là loại tình huống gì, đây là lần đầu mà anh gặp phải. Anh cũng là 28 năm thủ thân như ngọc, anh và người yêu trước cũng chỉ dừng lại ở mức hôn môi sâu, chưa từng vượt quá giới hạn lần nào. Chỉ vừa gặp Jeong Jihoon không lâu đã trở nên kì lạ như vậy, xấu hổ chết anh rồi.

Jeong Jihoon bên trong nhà vệ sinh cũng đau khổ không kém. Hắn lấy tay vỗ mạnh lên trán mình rồi lia mắt xuống dưới, sau đó thở một hơi thật dài đầy bất lực. Tên nhóc hư đốn này, sao hôm nay lại đúng lúc như vậy chứ, bình thường cũng có lễ phép như vậy với ai đâu nhưng cứ hễ nghe thấy mùi hoa trà của Lee Sanghyeok liền ngẩng đầu lên muốn chào hỏi anh. Hư đốn quá mà. Jeong Jihoon bất lực lôi Jeong Jihoon nhỏ từ bên dưới ra tuốt lọng, phải giải quyết cho xong còn ra ngoài đó phụ giúp anh. Jeong Jihoon nhớ lại dáng vẻ ủy khuất ban nãy của anh, khi ngước mặt lên trong đáy mắt lại long lanh ánh nước, là hắn đã trêu anh đến khóc, nhưng cho dù có khóc cũng vẫn rất xinh đẹp, kiều diễm quá rồi. Jeong Jihoon cứ tưởng tượng như vậy một lúc, 10' sau liền rùng mình mà bắn ra. 

Sau khi xử lí sạch sẽ, phi tang toàn bộ dấu vết ám mụi mà mình gây ra, Jeong Jihoon đứng trước gương chỉnh trang lại vẻ đẹp trai của mình, hít một hơi thật sâu rồi bước ra ngoài, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thật ra Lee Sanghyeok trong lòng Jeong Jihoon lúc đó không hề khóc như hắn nghĩ, là vì anh nén cười quá nhiều đến rơi nước mắt mà thôi. Jeong Jihoon ngốc bị anh lừa rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com