Choner Hit Me Up
Warning: ooc! fakeall! không có thật, chịch, mất não, r18, công cộng play, thằn lằn bám kính.
jjh!gã
mhj!em
note: có yếu tố khiêu dâm, nhắc đến couple Ruhends
────୨ৎ────
"Nhấc máy lên call anh số anh em đã có đó
Rót ít vang ra nhạc slow và hương nến
Uống tí thôi đủ để thấy thành phố kia mờ
Hit me up anh sẽ đến đó ngay" _hitmeup|binz_
"Aish, chết tiệt"
Trong căn hộ rộng lớn vẫn còn sáng đèn, trên mặt bàn ngổn ngang đầy vụn giấy cùng những nét mực nghuệch ngoạc trải đầy, những xấp giấy chất chồng lên nhau đặt xung quanh mặt bàn. Khung cảnh bừa bộn trong căn phòng tĩnh lặng chỉ văng vẳng vài tiếng chửi rủa buộc miệng của ai đó.
Dưới ánh đèn bàn mờ ảo, một khuôn mặt điển trai hiện ra, người này trạc ngoài 30, vẻ ngoài tiều tuỵ với hai mắt trũng sâu cùng quầng thâm đậm màu dưới bọng mắt. Sắc mặt nhợt nhạt cùng đôi môi tái nhợt không ngừng mấp máy nói gì đó. Đôi mày cau lại trông rất căng thẳng, vẻ ngoài lôi thôi khi chỉ mặc mỗi áo choàng ngủ, râu ria lởm chởm khiến khuôn mặt của gã trông già đi trông thấy.
Tay gã cầm cây bút hết xoay tới xoay lui rồi đặt xuống mặt giấy vẽ gì đó, nhưng chẳng bao lâu lại tặc lưỡi gạch nát đi rồi thẳng tay vứt nó sang một bên. Cứ lặp đi lặp lại như thế khiến gã mệt mỏi mà nằm ườn ra bàn, miệng chửi rủa như trút giận.
"Mẹ kiếp"
Gã vò đầu bứt tai, tay chân quơ quào làm đổ cả một chồng giấy khiến nó bay tứ tung, hết sức gã ngã lưng ra ghế, ánh mắt đờ đẫn nhìn trần nhà."Jeong Jihoon...không lẽ mày vô dụng thật sao?"Mí mắt gã trùng xuống, dường như rất nặng nề, ánh mắt khép hờ nhìn ánh sáng mờ mờ trước mặt. "Ước gì ngày mai qua nhanh đi"Nhưng mà...đã là điều ước thì làm gì có chuyện thành hiện thực cơ chứ."Cậu bảo tôi dời hạn đến tận hôm nay chỉ để nhận về cái mớ giấy vụn này à?"Thằng đàn ông béo ú trước mặt, miệng vẫn còn nhòm nhoàm mớ thức ăn bóng loáng dầu, vừa cầm đống tài liệu đập vào người gã vừa nói với giọng điệu chướng tai vô cùng."Tôi nói với cậu rồi, cậu nhờ bên xuất bản chúng tôi nên mới có thể nổi tiếng, nhưng không phải cứ mỗi cái tác phẩm đó rồi bám víu được đâu. Tôi muốn cậu phải có một tuyệt phẩm hơn cả cái trước chứ không phải đống thứ vô dụng như này."Hắn càng nói, gương mặt gã càng lúc càng tối sầm lại, gã nắm lấy sấp giấy trong tay, các đốt ngón siết chặt đến mức trắng bệt, hắn vẫn xua tay bình phẩm."Nếu cậu không nhanh chóng ra được một thứ gì mới từ đống này thì cũng chuẩn bị tinh thần cho việc dừng hợp đồng đi."Lời vừa dứt, gã hít một hơi sâu, cố kiềm nén cơn giận mà rặn ra một câu."Tôi sẽ cố gắng"Rồi quay người ra về, gã vừa đóng cửa, ngay lập tức cơ thể rệu rã mà ngồi phịch xuống sàn, nhìn sấp bản thảo đã nhàu đi trong tay mà gã thấy sóng mũi cay cay. Không gian yên ắng đến đáng sợ, cứ như bóng đêm bao trùm nhấn chìm lấy gã, Jeong Jihoon bất lực ôm lấy đầu, những câu hỏi cứ như ám ảnh lấy gã không buông."Chẳng lẽ mày không thể làm gì nữa sao?""Reng reng"Tiếng chuông điện thoại vang lên như phá tang bầu không khí ngột ngạt, gã lười nhác lấy điện thoại, sắc mặt vô cảm nhìn tên danh bạ đang hiển thị nhưng rồi lại dứt khoát tắt đi. Nhưng dường như người kia vẫn không từ bỏ, liên tục những cuộc gọi đến khiến gã đau đầu, cuối cùng cũng nhấc máy.Ngay sau đó một giọng nữ lanh lảnh vang lên."Khốn kiếp anh chết ở cái xó nào vậy Jeong Jihoon?""..."Gã không đáp, người nọ dường như rất tức tối vì sự im lặng của gã, cô ả tiếp tục chửi mắng."Anh tính sống như thế đến bao giờ? Cái tên vô dụng suốt ngày chỉ biết vẽ vời mấy cái thứ chẳng đâu vào đâi như anh tính kéo theo tôi sống như vậy đến chết à?""...""Nói gì đi chứ Jeong Jihoon? Câm à? Anh biết anh đã không gặp tôi bao lâu rồi chưa? Anh đã làm được gì? Ở với anh tôi chỉ càng phí thời gian, chia tay đi""Nói đủ chưa?""Anh? Chịu lên tiếng rồi đó hả?""Tôi hỏi cô nói đủ chưa?""Anh đang hỏi lại tôi đó hả? Tôi-""Đừng tưởng tôi không biết cô làm gì sau lưng tôi""Anh!!!""Loại đàn bà làm ấm giường như cô bây giờ đang đòi hỏi gì thế? Chẳng phải không có tôi cô vẫn đang tận hưởng cùng đám đàn ông kia à? Nếu muốn dứt thì tùy ý cô""Anh nói cái quái gì vậy? Tên điên như anh-""Nghe đây Yuna, ngậm miệng rồi trốn đi trước khi thằng này nổi điên"Ả sợ đến không dám hó hé thêm lời gì, chỉ hậm hực chửi một câu sau đó cúp máy, gã mệt mỏi ném điện thoại sang một bên.Ha...nhìn xem giờ gã thảm bại đến nhường nào, mọi thứ dường như chống lại gã, bị cấp trên chèn ép, bị con đàn bà lừa đến tận 3 năm để rồi chẳng còn lại gì.Jeong Jihoon nhắm mắt, gã để tâm trí trôi đi tự nhiên, bây giờ đây gã chẳng biết làm gì cho hợp lí."Liệu rằng...bản thân gã đã sai ngay từ đầu?"Jeong Jihoon, ngoài 30, công việc của gã là tác giả truyện người lớn, có thể hình dung công việc của gã là vẽ và viết những bộ truyện có nội dung nhạy cảm và đăng lên qua những nhà xuất bản có tiếng. Nhưng cho đến nay gã chỉ mới có duy nhất 1 bộ thành công, điều đó khiến gã tự tin rằng mình có thể nổi tiếng và việc đó dễ dàng đối với gã. Nhưng hiện thực thì luôn là những cú vã đau điếng, từ lúc kết thúc bộ truyện đầu tay cho đến nay đã gần 1 năm, gã vẫn mãi chẳng thể ra thêm bộ nào tử tế. Điều đó khiến gã đau đầu rất nhiều, nguyên do lớn nhất là vì gã chẳng có thêm bất kì nguồn cảm hứng nào mới mẻ mà nhà xuất bản vẫn luôn đốc thúc và yêu cầu nhiều hơn. Jeong Jihoon đã cố gắng tìm kiếm ở nhiều nơi thậm chí gã còn lăn giường cùng bạn gái để viết tiếp ý tưởng đang cao trào nhưng đâu lại vào đấy. Ý tưởng thì chẳng có mà ngày một gã còn bế tắc hơn, điều này khiến gã nản chí, nhốt mình trong nhà và vùi đầu vào đống deadline. Nhưng cũng nhờ đó gã mới biết được bộ mặt thật của ả đàn bà luôn mồm nói lời yêu thương bên cạnh mình, hoá ra cũng chỉ là loại đỉa hút máu, gã thẳng tay dứt áo xem như đỡ một gánh nặng. Gã nhắm mắt định thần, muốn trút hết mọi thứ, tâm trí gã hiện lên một mảng xám xịt, dường như bao mệt mỏi gã gồng gánh hiện tại chẳng thể kiềm chế nữa. Công việc bấp bênh, tình yêu thì cũng chẳng còn, tất cả dường như muốn chống lại gã, hệt như tảng đá đè nén trên lòng ngực. Jihoon thở dài, gã tự hỏi, liệu đến bao giờ mọi thứ mới khởi sắc hơn với gã đây.Nhưng rồi lại thêm một tiếng chuông điện thoại phá tan không gian yên tĩnh, gã tức tối, lại là ả đàn bà kia sao? Jihoon nhặt điện thoại nghiến răng, gã oan oan chửi.
"Mẹ nó sao cô phiền thế hả?"
"Ai phiền cơ? Tao đây mà"
Đầu dây bên kia là một giọng đàn ông, gã giãn cơ mặt, chỉ bất lực thở dài.
"Ai đó?"
"Tới cả tao mày cũng sắp quên rồi à?"
Gã nghi hoặc, nhìn lại màn hình điện thoại kèm cái tên "Chó đần" to chình ình trước mắt.
"Park Jaehyuk?"
"Ở nhà lâu quá mày quên tao thật rồi đúng không?"
Jihoon gãi đầu, Park Jaehyuk, một người anh thân thiết chơi với gã từ thời đại học, ngót nghét cũng 10 năm rồi. Tên này tính tình tuỳ hứng lắm nhưng được cái rất tốt với anh em, chơi với nhau lâu hắn cũng là người hiểu gã nhất, đúng lúc gã đang rầu rĩ than trách cuộc đời.
"Gọi làm gì?"
"Mày quên mất hôm nay sinh nhật mày luôn à?"
Nghe hắn nói, gã mở to mắt, đúng thật là gã đã quên mọi thứ xung quanh kể cả sinh nhật, gã nhận ra bản thân mình đã sống tách biệt bao lâu rồi. Thấy gã chẳng đáp, Jaehyuk lớn giọng gọi.
"Jihoon? Mày đừng bảo thật nhé?"
"Hả? À ờ thì quên mất"
"Vãi thật, mà thôi, cũng lâu rồi anh em chưa gặp, tối nay tao qua đón, nay tao có bất ngờ cho mày"
Gã nghe hắn nói mà chưa kịp hiểu, chỉ kịp nhận ra hắn đã chốt kèo tối nay, Jihoon gấp gáp từ chối.
"Thôi thôi, tao còn việc, khi khác đi"
"Này! Mày biết đã bao lâu mày chưa ra đường chưa thằng kia? Tao thật không hiểu nổi mày cắm mặt vào mớ truyện tranh của mày làm gì để giờ đây trông thảm thương thật sự."
Gã khựng lại, thoáng chốc tối sầm mặt, gã không phải tức vì lời hắn nói, mà là vì gã không thể bao biện, phải rồi, chính gã cũng không biết bản thân cố gắng làm những việc này vì điều gì cơ mà.
"Nghe này, tao luôn ủng hộ mày dù mày chọn gì đi nữa, tao biết mày không muốn liên quan đến gia đình của mày nên mới lao đầu vào con đường này, nhưng mày cũng nên nghĩ cho bản thân mày nữa chứ Jeong Jihoon?"
À...gã làm tác giả truyện tranh vì gia đình, gã nhớ ra rồi. Gã vốn sinh ra trong gia đình doanh nhân nổi tiếng, cha của gã là người nghiêm khắc và gia trưởng, ông luôn áp đặt gã phải nối tiếp cơ nghiệp vì thế từ nhỏ Jihoon đã luôn bị kiềm cặp, cứ như giam lỏng vậy. Gã không thể tự mình quyết định bất cứ thứ gì, cho đến khi gã tìm ra niềm đam mê thích thú với việc vẽ vời, nhưng lúc ấy gã không đủ can đảm để chứng tỏ.
Gã đi theo con đường của bố, đậu vào trường kinh tế có tiếng, học đại học và trải qua 4 năm như bao người, gia đình gã là cả cơ ngơi đồ sộ bao người mơ ước, vì thế lúc nào gã đi học cũng được bao vây bởi đám người. Nhưng Jihoon biết, gã biết rằng chẳng ai thật lòng đến bên gã vì con người gã, gã chán ghét cái thế giới mà lũ người bâu lấy để hám lợi này. Nên sau khi tốt nghiệp, thay vì về nhà và thừa kế công ty, gã đã chạy trốn khỏi nhà cùng lá thư từ biệt.
Chính thức từ biệt gia đình tự mình theo đuổi ước mơ, bố của gã đã phát điên đến mức cho người đuổi bắt gã, ép buộc gã phải về. Vì thế cả năm trời gã luôn sống trong tình trạng trốn tránh, chuyển hết nơi này đến nơi khác nhưng rồi mọi thứ qua đi, bố gã cũng lực bất tòng tâm mà không thèm đoái hoài gì đến gã nữa.
Gã sống yên ổn và theo đuổi giấc mơ đến tận bây giờ là nhờ có mẹ gã, bà đã lén lút chăm lo cho gã tận chừng ấy năm. Nên gã nhận thức được rằng, nếu bản thân thất bại, chắc chắn sẽ là trò cười trong mắt của bố và tương lai sẽ phải khuất phục quay về nơi đó.
Jeong Jihoon không muốn điều đó, gã căm ghét cuộc sống bị điều khiển và bị bố gã khinh nhường, gã muốn sống tự do, theo đuổi những gì mình muốn chứ không phải bị thao túng bởi đồng tiền. Nhưng giờ đây gã không khác gì con vật bị dồn vào đường cùng, có lúc gã nghĩ gã sẽ từ bỏ và quay về nhưng rồi gã lại nhận ra mình sợ nơi đó còn hơn cả việc chết.
Park Jaehyuk nghe tiếng thút thít bên kia liền hiểu rõ vấn đề, đứa em này của hắn là người có hoài bão và quyết tâm, hắn xót xa khi thấy gã như thế.
"Cho nên, hôm nay mày không được cãi lời tao, chuẩn bị đi tao đến đưa mày đi"
Hắn để lại một câu ra lệnh cho gã rồi cúp máy, Jihoon bần thần nhìn điện thoại tắt ngúm mà lòng dâng lên mớ cảm xúc hỗn loạn. Gã nhìn mớ bản thảo bày bừa trên sàn, thở dài.
"Thôi thì tận hưởng một ngày vậy."
Chẳng mấy chốc đã đến tối, gã đang trong phòng chỉnh lại áo, nhìn bản thân trong gương gã suýt không nhận ra mình. Mới có vài tháng trông gã tiều tuỵ đi không ít, râu ria lởm chởm, cả người lôi thôi. Giờ thì vận áo sơ mi, quần tây, chải chuốt lại tóc tai, cạo râu đi thì mặt như trẻ ra vài tuổi, nhìn có sức sống hẳn.
"Nhìn đẹp trai phết"
Đột nhiên gã nhớ đến đoạn tin nhắn của Jaehyuk ban chiều.
"Anh sẽ giúp mày có cảm hứng mới để viết tiếp"
Gã không rét mà run, rùng mình khu nhớ lại, tên này không bao giờ có những ý tưởng bình thường, không biết hôm nay lại bày trò gì đây. Vừa nhắc thì liền tới, Park Jaehyuk đã đứng dưới nhà đợi sẵn gã, Jeong Jihoon nhanh chóng đi xuống, bắt đầu một đêm sinh nhật vui vẻ.
Hắn và gã hàn huyên nói chuyện trên đường, chẳng bao lâu đã đến trước cửa quán bar lớn, đây là nơi đám bạn gã cũng thường hay lui tới, cũng là nơi gã gặp được Yuna. Park Jaehyuk huých vai, ra hiệu khiêu khích.
"Sao? Nhớ người yêu cũ à?"
"Nói khùng nói điên gì vậy?"
Gã đánh vào vai hắn, liếc xék rồi mở cửa ra khỏi xe, hắn nhìn dáng vẻ gã như vậy thì thoả mãn ôm bụng cười khiến gã tức đến nổi gân máu.
Cả hai ngồi vào bàn cũng đã là chuyện của 10 phút sau, hôm nay quán bar ngày cuối tuần đặc biệt đông, tiếng nhạc cùng tiếng la hét hát hò náo nhiệt khiến gã có phần hơi không quen, dù gì cũng đã lâu không đi mà. Ánh đèn sân khấu lập loè cùng những tiếng hò reo khiến không khí nóng lên trông thấy, những vũ công cùng những cô nàng chàng trai chẳng kiêng dè mà ôm eo hay ôm ấp công khai theo điệu nhạc, khung cảnh thác loạn này khiến gã có chút rạo rực trong người.
Bàn của gã đã được đặt trước, vì cũng là khách quen nên khi vừa bước vào đã có vài nhân viên nhận ra mà cởi mở chỉ đường, cả hai ngồi xuống thưởng thức rượu, bàn của gã khuất sâu trong góc, mặc kệ đám đông huyên náo bên ngoài, gã hôm nay không đến đây để quẫy, chỉ muốn uống rượu nói chuyện thôi. Park Jaehyuk ngồi bên cạnh gã đang điên cuồng rót rượu mà chẳng thể làm gì được, hắn lắc đầu ngao ngán.
Chợt xuất hiện một cậu trai với dáng người mảnh khảnh cùng đường cong mềm mại trước mặt cả hai, bên cạnh cậu xuất hiện bóng dáng người con trai khác, nhưng dáng người cao ráo, đầy đặn hơn, cả hai làm tâm điểm chú ý của đám người xung quanh khiến bao ánh nhìn đều dồn vào nơi họ. Hắn liếc mắt liền nhận ra người quen, vẻ mặt hớn hở đứng dậy rồi nhào đến ôm cậu trai kia.
"Siwoo à, cưng tới rồi"
Gã chẳng thèm ngước mặt nhìn cặp đôi đang âu yếm dỗ dành trước mặt, vẫn chăm chăm uống rượu mà chẳng để ý rằng có người đang nhìn gã với ánh nhìn thú vị.
"Cưng xem thằng Jihoon kìa, lầm lầm lì lì như điên, anh sợ quá"
"Lớn xác hơn cả nó mà sợ à? Mày bớt cái giọng đó đi"
Siwoo, người mà Park Jaehyuk theo đuổi từ đại học, là người duy nhất kiềm chế con thú trong hắn, cũng là người làm hắn ngoan ngoãn nghe lời. Lớn hơn gã, đẹp thì khỏi bàn, đẹp cỡ vậy mới khiến con cún đần nào đó mê như điếu đổ cả 6 7 năm chẳng dứt nổi. Anh khó chịu đẩy đầu hắn ra, miệng không ngừng rủa con người nào đó, còn hắn thì, hèn thì thôi rồi. Đôi cẩu lương trước mặt cứ chí choé khiến gã tặc lưỡi, cầm ly rượu nốc một hơi hết cạn.
Rồi anh đột nhiên nhớ ra gì đó, vội kéo người nãy giờ nhìn chằm chằm gã đang ở phía sau, xởi lởi giới thiệu.
"À đây là Hyunjun, thằng bé mới từ Anh về, hồi đó học cùng trường mình đó"
Cậu trai lạnh lùng ban nãy liền thay đổi sắc mặt, nở một nụ cười tươi cúi chào hắn, Jaehyuk nhìn người nọ, vẻ mặt đăm chiêu, trông vừa lạ vừa quen nhưng chẳng thể nhớ nổi. Hắn gãi đầu lúng túng, Siwoo thấy hắn cứ chăm chăm nhìn thì cũng húych vai ra hiệu.
"À ừ, chào em"
"Vâng"
Hyunjun lễ phép bắt tay, hắn nhìn Son Siwoo đang cười thì càng khó hiểu, hỏi nhỏ anh.
"Nhìn Hyunjun quen quen"
Son Siwoo nhếch mép, thì thầm đáp.
"Quen là phải rồi, không những quen, mà còn hiểu ai kia lắm đó"
Đến lúc này hắn mới nhận ra, người em mà em ghệ hắn đem tới chính là Moon Hyunjun, cậu trai ốm yếu nhỏ con ngày nào còn theo đuổi Jeong Jihoon. Hắn cả kinh suýt thì hét lên, may mà anh nhanh tay đá hắn một cái ra hiệu. Anh vỗ vai em, cố tình nói lớn.
"Thế hai đứa ở đây làm quen nhé, bọn anh ra kia chơi đây"
Nói rồi anh nắm lấy cổ áo tên cún đần nào đó vẫn còn đang ôm chân suýt xoa. Không gian chỉ còn lại mỗi Moon Hyunjun và gã. Gã không mấy bận tâm, vẫn như cũ, chẳng thèm đoái hoài xung quanh. Moon Hyunjun nhìn gã, từ tốn đến bên cạnh ngồi xuống, gã biết có người đang ngồi, nhưng không biết là ai. Mặc kệ người kia đang tiến đến gần, Jihoon vươn tay định cầm chai rượu thì người nọ đã nhanh hơn, thành công thu hút sự chú ý của gã.
Moon Hyunjun đẩy ly rượu còn lại đến cạnh, biết gã đang nhìn mình nhưng cố tình lơ đi tiếp tục rót rượu, hai ly rượu lưng chừng sóng sánh ánh đỏ, em cầm ly đưa cho gã, ánh đèn rọi xuống phản chiếu khuôn mặt em, lúc này gã mới nhìn rõ dung mạo người đối diện. Trong thoáng chốc gã như bị hớp hồn, mặt ửng đỏ không biết do say hay ngại, Jihoon luống cuống quay mặt đi, đón lấy ly rượu từ tay em, rồi gật đầu tỏ ý cảm ơn.
Hyunjun bị dáng vẻ của hắn làm cho bật cười, em che miệng cười, gã nghe giọng em thì chẳng giấu được sự tò mò, lén nhìn trộm em, khuôn mặt em đẹp, gã thề với chúa rằng từ đó đến giờ gã chưa nhìn thấy ai đẹp như vậy. Mái tóc bạch kim được được cắt tỉa uốn xù trông em hệt như cục bông trắng, đường nét mềm mại cùng đôi môi cong cong hệt như chú mèo, đôi mắt sắt bén ranh mãnh như hổ khiến khuôn mặt em trở nên thu hút lạ kì.
Đột nhiên một cảm giác thổn thức từ lồng ngực khiến gã hổn hển thở gấp, một ý nghĩ sượt qua trong đầu gã, gã nhớ về cuốn truyện dang dở mình đang viết, hình ảnh nhân vật chính cứ mờ ảo xuất hiện trong đầu gã. Gã mở to mắt kinh ngạc khi những đường nét ấy khớp hoàn toàn với khuôn mặt em, Jihoon nuốt khan nước bọt, cả người như bị hung nóng bởi than hồng.
Gã mê mẩn nhìn ngắm em, quên mất rằng mình đang vô thức đưa mặt lại gần, Hyunjun chẳng phản kháng, ngược lại còn đặt tay lên môi gã, Jihoon bừng tỉnh, nhìn khoảng cách gần gũi như vậy gã ngại ngùng tách ra, gãi đầu, miệng lắp bắp xin lỗi.
"X-xin lỗi em, anh không-..."
"Uống với em nhé? Jihoon hyung?"
Em vừa cất giọng đã khiến gã tưởng chừng mình như bị sa vào lưới, gã như bị bỏ bùa, ngoan ngoãn gật đầu. Cả hai cụng ly, gã vì ngại mà hấp tấp uống hết ly rượu, em cũng nhanh chóng uống sau gã. Jihoon chẳng nhịn được lại lén liếc trộm em, lúc này gã mới để ý trang phục của em, chiếc áo lụa mỏng được cắt xẻ cổ áo sâu làm lắp ló bầu ngực trắng nõn, chiếc quần ôm sát vòng đùi cùng vòng ba đầy đặn. Thân hình đầy đặn, nở nang cùng chiếc eo nhỏ đến khó tin, bờ vai rộng và xương quai hàm tinh xảo khiến gã càng nhìn màu càng dồn lên não.
Em uống xong, buông ly xuống, gã như làm chuyện xấu vội dời ánh mắt nhìn xung quanh đáng trống lãng. Hyunjun nhận ra được gã đang nhìn mình, em cười, đặt ly rượu xuống rồi ngã người xuống ghế, đôi chân dài vắt chéo khiến gã trừng mắt dán chặt vào nơi hạ bộ. Hai mép đùi múp thịt đảo quanh, cứ như cố tình câu dẫn gã, gã cảm nhận được trái tim mình như muốn nảy ra khỏi lồng ngực.
Em chống cằm, đôi mắt híp lại, em nói với gã.
"Em là độc giả của anh đó"
Gã như không tin vào tai mình, hốt hoảng hỏi lớn.
"Sao cơ?"
Em chẳng thể nhịn cười, Hyunjun cười tươi, gật đầu như xác nhận.
"Quyển Hoa dại nơi địa đàng em đọc hết luôn đó"
Đây là tên bộ sách đầu tay của gã, là bộ gã tâm đắc và vô hình chung là cái bóng lớn nhất của gã. Jihoon ngạc nhiên, ấy vậy mà em ấy lại đọc sách của gã. Trong ánh mắt gã lóe lên một tia sáng, gã càng lúc càng hứng thú với người này.
"Thật sự..."
Em ngập ngừng, lời em nói như cắt ngang luồn suy nghĩ đang chạy trong đầu gã, Jihoon nhìn em, Hyunjun thoáng chốc đỏ mặt, ánh mắt e thẹn né tránh gã.
"Em đã rất mong được gặp anh..."
Tuyệt thật, những người khác đều xem ấn phẩm mà gã làm ra như một quyển sách vô tri vô giác dùng để kích thích dục vọng, thậm chí còn không tiếc buông lời cay đắng mắng rủa gã khi không vừa ý, vậy mà người trước mặt lần đầu gặp lại mong muốn được thấy mình như thế. Trái tim cô đơn bao lâu nay của gã hệt như có làn suối nóng chảy vào.
Em vẫn ngại ngùng, hai tay đan vào nhau tỏ vẻ lúng túng, giọng nói ngập ngừng run run tỏ bày.
"Không ngờ lại được gặp anh"
Gã nhìn em, cả người vì ngượng ngùng mà đỏ hết cả lên, hệt như chú tôm luộc bắt mắt, gã nuốt nước bọt lần nữa, cảm giác cổ họng bị hương cồn làm khô rát. Jeong Jihoon tiến đến gần em, gã tưởng tượng lại bộ truyện mình đang viết, nhập tâm vào nhân vật chính. Thân thể áp sát lại em khiến Hyunjun không kịp phản ứng, khuôn mặt điển trai của gã cứ như phóng đại trước mắt em.
Gã dùng tông giọng khàn đặc mà hỏi em.
"Vậy cảm giác của em thế nào?"
Rất nhanh Moon Hyunjun đã thay đổi thái độ, em chẳng kiêng dè mà nhích đến gần hơn khiến gã vô cùng kinh ngạc, nhưng hành động tiếp theo của em càng khiến cả người gã như ngồi trên đống lửa. Ánh mắt sắc xảo nhìn gã tựa như con hổ nhắm mồi, em ưỡn người, một tay vòng qua cổ gã, tay còn lại lả lơi vuốt một đường từ cổ xuống khuôn ngực rắn chắc đang không ngừng hô hấp hỗn loạn.
Em nhoẻn miệng cười, ghé sát tai gã buông những lời hư hỏng.
"Chẳng phải anh cũng đang tưởng tượng mình như nhân vật chính đó sao?"
Jeong Jihoon không ngờ rằng ngày sinh nhật của gã lại là ngày thay đổi hoàn toàn cuộc sống của gã và đương nhiên gã đội ơn chúa đã cho gã đi cùng Park Jaehyuk.
"Để em giúp anh viết tiếp chuyện còn dang dở nhé, nhà văn Jeong Jihoon"
Phía Son Siwoo và Park Jaehyuk, anh kéo hắn đi đến sàn nhảy, khi cả hai đã thấm mệt, anh không nói gì chỉ cúi mặt hùng hùng hổ hổ kéo hắn đi đến khu vực sau quán bar mà kéo hắn xuống hôn. Jaehyuk ngỡ ngàng vì em ghệ hôm nay đặc biệt chủ động nhưng cũng rất nhanh phối hợp.
Hai thân ảnh một lớn một nhỏ âu yếm sau bức màn, không khí ngột ngạt nhưng cũng vô cùng kích thích, Son Siwoo hết dưỡng khí liền húc vào bụng hắn khiến hắn không kịp đỡ mà dứt môi, ho khan liên tục, anh đẩy hắn ra rồi liếc xéo.
"Con cún đần này làm gì mà như bị bỏ đói vậy?"
"Ơ nhưng cưng chủ động mà"
Siwoo tức tối trừng mắt khiến gã liền như con cún ngoan ngoãn mà cụp tai nghe lời. Chợt nhớ ra gì đó hắn hỏi anh.
"Nhưng mà, Moon Hyunjun...thật sự là thằng nhóc năm đó à?"
Nghe hắn nhắc đến em, anh liền nhìn hắn.
"Ừa"
"Không tin nổi luôn á, mới có 6 năm mà thay đổi dữ dằn vậy luôn hả?"
"Không thay đổi sao mà trả đũa thằng em mày được"
Hắn gật gù đồng tình nhưng chợt nhận ra có gì đó sai sai, quay phắt lại nhìn anh lắp bắp hỏi.
"Ủ-ủa trả đũa là sao?"
Son Siwoo tựa lưng vào tường, châm điếu thuốc rít một hơi, anh nhìn Jaehyuk bên dưới vẻ mặt thất kinh mà buồn cười.
"Bộ mày quên hồi đó thằng Jihoon làm gì với nó à?"
Hắn trầm ngâm, cố gắng lục lọi ký ức năm ấy, thấy hắn ngồi bục mặt ở đó biết chắc là chẳng nhớ nổi thứ gì, anh đá hắn một cái rồi kể.
"Năm đó thằng Jihoon..."
"Anh không thích em"
Jeong Jihoon đứng trước mặt em, năm ấy cậu sinh viên năm nhất gầy gò, mái tóc cắt kiểu ngố tàu, da dẻ đen đen, chiều cao cũng khiêm tốn, nhìn là biết chẳng có gì đặc biệt rồi. Gã chẳng thèm nhìn lấy em một cái, năm đó Jihoon là sinh viên năm 3 khoa kinh tế, đội trưởng đội bóng đá nam sinh của trường, là hot boy hút gái nhất khoa rồi cả trường. Người theo cứ phải gọi là xếp thành hàng dài như Vạn Lý Trường Thành.
Những cô nàng xinh đẹp nóng bỏng hay những hot girl kẹo ngọt lúc nào cũng bu lấy gã đến phát ngấy, gã ghét bỏ lũ người này, dù gì cũng chỉ đến bên gã vì tiền tài. Nhưng cậu nhóc này chẳng có điểm gì đặc biệt mà lại dũng cảm đứng đây tỏ tình gã trước hàng chục con người, gã nhận ra em, người anh của gã đang theo đuổi nam khôi của khoa thiết kế Son Siwoo, không ít lần gã gặp anh đi cùng em, nhưng gã không bao giờ nói chuyện với em ấy vậy mà em lại thích gã như này.
Gã đánh mắt nhìn một lượt em. Cậu nhóc mặc bộ đồng phục chuẩn chỉnh của trường, cặp kính dày cộm nhìn qua là biết loại mọt sách tối sớm đèn bàn rồi.
Tay cậu ôm chặt bức thư cùng hộp socola, cậu chạy đến trước mặt gã rồi lấy hết can đảm mà thổ lộ, khiến các cô nàng đang vây quanh ngỡ ngàng mà nhìn. Em lúc ấy đến tay cầm quà còn run lẩy bẩy cả lên vậy mà vẫn đứng đó, gã phì cười, cảm thấy có chút thú vị.
Xem nào gã nhớ ra em là ai rồi, cậu nhóc luôn ngồi trên khán đài chụp trộm gã, là chủ nhân của mấy chai nước sau mỗi trận tập. Vì sao gã biết à? Vì gã tận mắt thấy em lén lút đến ghế của gã để lên kia mà, nhưng gã không muốn để tâm, căn bản là không có hứng thú, Jihoon thẳng thừng từ chối.
"Em đem về đi, cả những chai nước em đưa tôi nữa, nhìn em xem có khác gì ăn trộm không kia chứ?"
Em chết trân tại chỗ, sau câu nói của gã một trận cười phá lên từ những người xung quang, họ bàn tán rồi chỉ trỏ em, em sợ hãi, nhưng chẳng dám ngẩng mặt, hai tay nắm chặt lấy bức thư, gã thấy em chưa đi thì nghĩ em lì mà tiếp tục nói.
"Tôi không thích người có quá nhiều khuyết điểm như cậu đâu, nhưng tôi cũng có lời khen dành cho cậu khi dám tỏ tình đó"
Gã vừa dứt lời Son Siwoo ở phía sau lao đến, to mồm chửi rủa gã.
"Mẹ kiếp thằng xấc láo này!? Mày là cái thá gì mà nói mấy lời đó?"
"Anh Siwoo à, đừng mà"
Moon Hyunjun kịp thời dùng thân cản anh lại, Siwoo nhìn em đang run rẩy không ngừng, lại còn đang khóc thì xót không thôi, càng nhìn gã anh càng tức, anh mắng em.
"Sao em ngu vậy? Nó sỉ nhục em như vậy mà em-..."
"Mình về thôi"
"Em!!!"
"Em không sao hết...m-mình về thôi"
Em mím lấy môi, đôi vai gầy run lên từng hồi, hai tay em chặt bức thư cùng hộp socola, Siwoo xót em, Hyunjun lẳng lặng lách qua đám đông, mặc kệ những lời xì xầm bàn tán chê bai, cậu trai nhỏ chỉ cúi gằm mặt mà chạy đi. Siwoo nhìn theo bóng lưng em rồi nhìn gã trai đáng ghét đang dửng dưng đứng giữa đám con gái mà càng thêm căm ghét.
Anh chỉ thẳng mặt gã.
"Mày nhớ đó Jeong Jihoon, rồi mày sẽ phải hối hận"
Nói rồi anh vừa chạy vừa gọi em, Jihoon tặc lưỡi, gã đơn giản nghĩ rằng bớt đi một lũ râu ria phiền phức. Từ sau hôm ấy gã không còn thấy cậu trai đó và Siwoo nữa, cũng sau hôm đó Park Jaehyuk, anh gã bị người tình phũ hơn cả tháng, hắn liên tục trách gã nhưng gã chẳng mấy quan tâm.
Và đó cũng là lần cuối gã gặp em, gã không biết tên em, cũng chẳng quan tâm em đang ở đâu, gã nghĩ rằng thật tốt vì chẳng còn ai phiền hà đến gã nữa.
"Sau đó 1 năm thằng bé theo gia đình sang Anh định cư, tao cũng mất liên lạc với thằng bé, nhưng 1 tháng trước em ấy trở về nước làm tao suýt không nhận ra."
Jaehyuk ngẩn người nghe câu chuyện vừa rồi, hắn không thể ngờ được, cậu bé năm ấy tỏ tình với Jeong Jihoon ở sân bóng là do Son Siwoo hỏi dò lịch thi đấu và hôm ấy hắn không ở sân để ngăn tên Jeong Jihoon kia tự đào mồ chôn. Hắn ôm đầu, liên tục lắc đầu, miệng lẩm bẩm.
"Thật sự là hết cứu rồi"
"Nói tào lao gì đó?"
"Nhưng mà sao em biết được Hyunjun vẫn còn tình cảm với nó?"
Siwoo nghe hắn hỏi, thả điếu thuốc tàn xuống đất rồi đạp lên nó, anh ngẫm nghĩ một hồi thì cười.
"Động lực để Hyunjun thay đổi là những lời năm ấy Jihoon nói đó mà"
Có lẽ hắn đã hiểu được toàn bộ những gì đang diễn ra, thầm cầu Jeong Jihoon sống sót qua đêm nay, Jaehyuk cảm thấy bản thân vô tình khiến gã sa vào bẫy mất rồi.
Trên quán bar có một khách sạn sang trọng, Jeong Jihoon sau câu nói vừa dứt của em đã như con thú hoang mà lao đến, cả hai dây dưa dắt nhau lên khách sạn, suốt quãng đường đi mặc kệ có ai nhìn hay không, gã như thú đói mà nhắm đến môi em ngấu nghiến như miếng thịt béo bỡ.
Môi lưỡi triền miên cùng tiếng nhóp nhép do nước bọt hoà quyện vào nhau khiến không khí giữa cả hai nóng bừng lên, cả hai như hoà mình vào vũ điệu hoang dại, gã đẩy em vào thang máy, chẳng để lỡ một thời khắc nào, gã với tay bấm lên tầng cao nhất rồi ngay lập tức nhào đến em tiếp tục mút lấy miếng thạch đỏ mọng đang mấp máy kia.
Hyunjun cũng chẳng chịu thua mà câu lấy cổ gã kéo sát khoảng cách của cả hai, hạ thân nóng rực cọ sát vào nhau cùng tiếng thở dốc ám muội liên tục phả ra, chẳng phải nụ hôn nhẹ nhàng hay trìu mến với tình yêu mà là sự chiếm hữu, sự khao khát đối phương đến cùng cực.
Gã nhìn em hơn thua mà máu não dồn lên cao, ngay lập tức gã thể hiện uy nghiêm của mình, tay đang đặt lên eo em liền luồng vào bên trong nhéo lấy eo khiến em rên lên một tiếng trong miệng, chớp thời cơ gã đẩy lưỡi sâu hơn chiếm lại thế thượng phong. Em hờn dỗi liếc xéo gã, dáng vẻ này của em khiến gã thấy cực kì thú vị.
Gã tát lấy mông em nghe một tiếng 'chát' rõ to như cảnh cáo em mất tập trung, lưỡi gã quấn lấy lưỡi em, hết mút lại nút lấy tạo tiếng chép chép đến đỏ mặt, gã như đầu bếp thưởng thức và cảm nhận mỹ vị qua đầu lưỡi. Nước bọt nhiều đến nỗi chảy sang hai bên mép chảy dọc xuống quai hàm và cổ, càng khiến em hệt như bức tranh sắc dục khiến gã muốn nổ tung.
Đến khi mặt em đỏ bừng, tay đánh vào bắp tay đang nâng lấy em của gã mà ra hiệu, nhưng gã đang bị cuốn theo trò chơi đuổi bắt mà phớt lờ em, Hyunjun cảm giác như gã muốn hút trọn linh hồn của mình đi, nhục nhã cỡ nào khi người lại chết vì hôn cơ chứ. Em lấy hết sức bình sinh cắn mạnh vào lưỡi gã, Jihoon ăn đau mà sực tỉnh, gã quyến luyến buông miếng thạch bóng bẫy ra. Ánh mắt vẫn không hết thòm thèm, em ngay khi được thả thì như cá mắc cạn, ra sức vũng vẫy hớp lấy hớp để oxi.
Em cứ ngỡ mình chết luôn rồi chứ, gã đắc thắng khi nhìn em khuất phục trước mình, chẳng mấy chốc thang máy đã dừng lại ở tầng cao nhất, gã ghé tai em thì thầm.
"Em còn cơ hội để chạy đó bé"
Hyunjun liếc xéo gã, tay em nắm lấy cổ áo gã kéo mạnh, bàn chân hệt như con rắn trườn đến đũng quần gã mà chạm lên kích thích. Gã rít một hơi, nhìn bàn chân kia làm loạn mà chẳng hề khó chịu gián đoạn trò đùa của em, Hyunjun sờ đến khi cảm thấy da thịt dần nóng rực bởi nhiệt độ của con quái thú mới tỉnh giấc kia.
Em cắn môi, nhân lúc gã chẳng để ý mà dùng hai ngón chân kẹp mạnh dương vật đang phình to kia khiến gã không kịp phản ứng, mở to mắt nhìn em. Em nhếch mép, buông lời khiêu khích.
"Để xem con hàng của tác giả có bằng nhân vật mà anh viết ra không nhé?"
Jeong Jihoon cười, gã không ngờ mình lại vớ được báu vật ngay ngày sinh nhật như này, Moon Hyunjun, gã nhớ rõ cái tên này rồi.
"Vậy để tôi chứng minh nhé?"
____________________________________
Hù, chúc mừng sinh nhật Chobibo ☺️ qua 2 ngày rồi giờ mới viết, mai tiếp chap 2 nha, hứa luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com