RoTruyen.Com

Choran Choi Hyeonjoon Co Thai Roi

 3 Alpha m8 và 1 Omega máu sét nhà T1 ép một phát, cả cái GenG không còn đường lui, đúng nghĩa là 4 người nhà T1 cân cả lò GenG. Lee Sanghyeok thì phủ đầu thị uy, một mình Ahri của GOAT, hôn gió trúng 5 người nhà GenG. Moon Hyeonjoon thì mang áp lực của vũ lực, Lee Sin hàng thật giá thật với cái đai đen trên người. Lee Minhyeong thì thông minh xéo sắc, ưng tiễn một phát, cả 5 người GenG lộ vị trí, không thể thoát nổi. Còn đại ca máu sét Ryu Minseok thì hợp chất điên loạn dính 5 người. GenG thất thủ, Park Jaehyuk chỉ đành trơ mắt nhìn Jeong Jihoon bị Moon Hyeonjoon kéo đi.

"Haizz, anh đã làm hết sức rồi, tại mày ngu thôi em ạ."

Park Jaehyuk thở dài một cái, bất lực không thôi, Kim Kiin bên kia lại có chút thắc mắc.

"Sao anh để cho T1 kéo thằng Jihoon đi dễ dàng vậy?"

Park Jaehyuk liếc mắt nhìn top lane nhà mình.

"Tao còn làm được gì à? Nó sai rành rành ra thế kia, tao bênh không nổi. Vả lại tao thấy T1 đánh nó như thế là còn nhẹ ấy, dù gì Hyeonjoon cũng là em tao. Tại thằng Jihoon không biết điều thôi, mặc kệ nó, không chết là được."

Park Jaehyuk phất tay, ngồi phịch xuống ghế gaming. Kim Geonbu thì xoa cằm, vẻ mặt hơi đăm chiêu rồi khẽ hỏi.

"Ụa, thế tại sao T1 lại mang người đi nhỉ, em vẫn không hiểu."

Park Jaehyuk híp mắt, xoa xoa vòng cổ.

"Còn tại sao được chứ, chắc là kéo đầu nó đi xin lỗi Hyeonjoon thôi, chắc xin lỗi xong rồi thả người về á mà, chúng mày lo gì?"

Joo Minkyu thấy anh xạ thủ nhà mình chill ác, nhưng mà Joo Minkyu thấy hơi e ngại nha, nhìn mọi chuyện thấy không giống đơn giản thế đâu. 

"Lỡ T1 không thả người về thì sao anh?"

Park Jaehyuk nhíu mày liếc hỗ trợ nhà mình.

"Không thả người thì chúng ta đến đòi, ơ hay mấy cái thằng này, có thế cũng hỏi."

Kim Kiin nhăn mặt một chút trước lời nói của Alpha kia.

"Theo em thấy, mọi chuyện không đơn giản thế đâu."

Park Jaehyuk đẩy đẩy người mình lại bàn máy tính.

"Ờ ờ, tao mặc kệ, chúng mày cứ lo cho con mèo ấy đi, rồi đến một ngày, chúng bây phải hối hận."


_


T1 xách Jeong Jihoon đi từ kí túc xá GenG đến bệnh viện Đại học Seoul làm hắn hoang mang thật sự. Ơ ơ, định đánh hắn xong mang vào bệnh viện băng bó rồi lại đánh à?

Jeong Jihoon còn chưa hoang mang xong đã bị Moon Hyeonjoon bạt đầu một cái, tỉnh cả người. Bây giờ 5 người bọn hắn đang đứng trước một phòng bệnh VVIP, Lee Sanghyeok liếc hắn một cái rồi ra hiệu gì đó cho Lee Minhyeong, còn bản thân gã thì tự mình bước vào phòng. Ryu Minseok bên cạnh thì vẫn là cái bộ dạng ngứa đòn đó, nó hếch mặt lên với mid nhà bên, mở miệng đã sổ một tràn.

"Anh á, vào thì ăn nói cho cẩn thận, anh mà làm Hyeonie không vui, em và thằng Joonie sẽ đánh chết anh đó, ấy sì baaa, đồ đáng ghét này."

Ryu Minseok nói xong thì dậm mạnh chân, nó rõ ràng tức lắm, nhìn Jeong Jihoon như này, được mỗi cái đẹp trai, nhà giàu, chơi game hay, là Alpha bậc nhất thì còn cái gì cơ chứ? Hắn cái gì cũng không có, lại làm anh nó Choi Hyeonjoon yêu thích đến khôn cùng. Ryu Minseok thậm chí đã từng nghi ngờ có phải anh thích Jeong Jihoon từ khi cả hai ở GF không. Nó hỏi tới, Choi Hyeonjoon lại lắc đầu rồi lao đầu vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Ryu Min Cún xót anh, nó không hỏi nữa. Nhưng mà nó vẫn tức lắm, rõ ràng Jeong Jihoon không tốt, còn lợi dụng anh nó mấy lần rồi. Hồi trước á, anh Wangho có kể, lúc cùng nhau ở GenG, Jeong Jihoon đến kì phát tình đột ngột, không thể dùng thuốc ức chế, Choi Hyeonjoon hy sinh thân mình làm thuốc giúp Jeong Jihoon vượt khỏi kì phát tình bùng phát này. Anh ấy, Choi Con Thỏ, lúc đó còn gầy xí, chưa có má bánh bao, cũng chưa có cái tính ba gai luôn. Ảnh hồi đó hiền khô à, còn hơi nhát người nữa, vậy mà anh sẵn sàng tiêm pheromone Omega vào người, để giải nguy cho Jeong Jihoon. Choi Hyeonjoon còn cho hắn cắn, cho hắn dùng thân thể Beta này để thỏa mãn. Dù lần đó là ngoài ý muốn, nhưng Ryu Minseok đã thấy khó chịu trong lòng. Còn lần này, không phải ngoái ý muốn nữa. Jeong Jihoon chính xác là cố tình lợi dụng tình cảm của anh nó để thỏa mãn cái tính thú Alpha của hắn.

Ryu Minseok nghiến răng, lấy chân đạp vào đầu gối Jeong Jihoon khiến hắn khụy xuống.

Lee Sanghyeok vừa mới trong phòng bệnh bước ra, thấy cảnh này cũng không ngăn cản, chỉ thấy hắn thật đáng đời. Những gì Jeong Jihoon làm với Choi Hyeonjoon, không phải gã không biết vì gã là bạn trai của Omega Han, một người với cái miệng bà tám mà. Lúc đầu Han Wangho kể, Lee Sanghyeok còn có chút không để tâm, vì tình cảm của bọn trẻ, gã không tiện xen vào, chỉ không ngờ lại tới cái mức này, hắn đã đi quá mức giới hạn rồi. Chuyện Ryu Minseok biết, thật ra không chỉ có thế, Han Wangho còn kể với Lee Sanghyeok nghe nhiều hơn cơ.

Ví dụ như.

Han Wangho với tư cách hội đồng quản trị của Choi Hyeonjoon, đã nhiều lần ngăn cấm đứa em mình làm thuốc để giúp Jeong Jihoon trải qua kì dịch cảm rồi. Nhưng mà cậu cấm mãi, vẫn chẳng được, Choi Hyeonjoon quá mềm lòng, hay đúng hơn là anh quá yêu Jeong Jihoon. Han Wangho thật không hiểu, yêu nhiều như vậy, đau cũng nhiều như vậy, thì được cái gì chứ? Không phải chỉ là tự hại bản thân thôi sao? 

Lúc Han Wangho hỏi, Choi Hyeonjoon đang còn tỉ mỉ đan khăn quàng cổ của Jeong Jihoon. Sau khi nghe cậu hỏi, Choi Hyeonjoon chỉ ngước lên nhìn một chút, rồi lại cúi xuống chăm chú đan khăn. Anh nhẹ nhàng di chuyển đôi tay, mắt không rời khỏi mấy sợi len màu đỏ ấy. Choi Hyeonjoon khẽ nói với Han Wangho.

"Không phải anh cũng yêu Sanghyeok hyung nhiều như vậy sao? Vì người mình yêu mà hi sinh một chút, mới đáng chứ anh."

Han Wangho nghe xong câu đó thì sửng người, Lee Sanghyeok nghe đến lại chỉ hận rèn sắt không thành thép, nhíu mày thật chặt.

Vì người mình yêu mà hi sinh một chút, thật sự rất đáng đấy. Nhưng mà Choi Hyeonjoon à, em không phải vì Jeong Jihoon mà hi sinh một chút đâu, em đã hi sinh rất nhiều rồi? Em không biết sao?

__

Xóa tik tok cái viết vào form hẳn 🥰


Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com