Chs Vietnamharem Lang
----------------
Chẳng màng tới đám người hầu đang xì xào bàn tán về gia đình mình, Việt Minh thản nhiên bước về phòng . Rõ là ngài Soviet đã triệt để cấm tám chuyện lúc làm việc , đám người này đúng là không biết sợ là gì . Đây chính xác là "bất tuân thượng lệnh" như lời Đại Nam hay nói. Truyền miệng nhau về vụ Việt Hòa thì có gì là thú vị? Đa âm hỗn tạp từ phía sau khiến hắn phải bật cười thành tiếng, nụ cười mà hơi bật ra từ mũi trước chứ không phải thứ âm thanh trầm trong cổ họng như thường. Xem ra ngụy tạo hiện trường giả cho vụ này cũng quá cao tay đi. Súc tích, gọn gàng và sạch sẽ đến từng chi tiết . Nếu chỉ là những người tầm thường được thuê thì khó mà thực hiện , làm được điều này một cách đơn giản và không để lại một chút dấu vết nào ắt hẳn phải là kẻ đáng gờm. Hệt như lần trước vậy, thế lực kỳ bí nào đó đã ém nhẹm nó đi, hoàn mỹ trên mọi khía cạnh. Dùng đến thủ đoạn này khá tàn nhẫn , nhưng ai đó đâu màng để tâm chứ . Nốt ruồi yêu nghiệt đoạt hồn phía mắt trái điểm xuyết dung nhan anh tuấn , khắp người tỏa ra khí phách thanh bạch câu nhân. Bởi cái gương mặt chết người này mà hắn ở bên đây được rất nhiều cô gái, thậm chí là cả các chàng trai theo đuổi. Chẳng thèm để tâm mấy cô hầu nữ dùng ánh mắt mến mộ nhìn mình, hắn vẫn độc thân từ lúc ở với Đại Nam cho đến hiện tại. .
.
. Cùng lúc đó, thanh niên cao ráo ,đầu đội chiếc mũ Ushanka đang nổi đóa , ngồi chễm chệ trên chiếc ghế của Soviet . Mặt gã hầm hầm như đang đòi nợ chính anh trai mình, xui thay gã chẳng làm gì được y. Soviet vẫn như tảng băng vạn năm bất tán, y dừng viết lên bề mặt trắng của tờ tài liệu. Khẽ dựa lưng vào ghế , đoạn lại khoanh tay, vắt chân nhìn gã một cách bất lực. - Muốn gì? - Tại sao anh lại muốn em qua đó? Vẫn chưa nguôi lửa giận , gã đầy khó chịu mà lên tiếng. Soviet thấy vậy thì nhếch mép cười lạnh . - Thích. -... Câu nói đầy tính thách thức của y càng làm gã thấy mình thật vô dụng, dù muốn lao lên kịch liệt phản đối nhưng lại bất khả năng. Hồi sau Soviet tiếp tục với màn ép buộc em trai mình . - Sao nào? Dù muốn hay không thì cũng phải đi thôi. - Anh-! - Dám phản kháng? Nụ cười của Soviet ngày càng đáng sợ, nó như tăng áp lực đè nén lên chàng thanh niên. - ... Thôi được rồi , em sẽ đi. Giống như Đại Nam và Việt Nam, tuy là người đứng đầu một nước , nhưng cậu bạn Nga đây vẫn không thể cãi lại ý của tiền bối.Gã lực bất tòng tâm không nói gì nữa mà trực tiếp bước ra ngoài, biết thừa bản thân sẽ không làm gì được Soviet, cũng chẳng thay đổi hay làm lung lay được ý định của y nên chỉ đành thuận theo . Dù gì, gã sẽ không được lợi nếu một mực khăng khăng cãi lại y. Hoặc nếu nằm ra sàn giãy đành đạch , mè nheo với Soviet cũng như không , y chắc chắn mặc kệ gã giãy đến khi nào ngất thì thôi . Thanh niên tên Nga nhíu mày, hắn mặc nhiên biết tính phân minh này của anh trai mình. Không tuân theo chỉ còn cách cuốn gói ra đường ở, điều này khiến gã phát sợ.
-o0o-
Hơi nước mờ ảo bốc lên trong phòng tắm, tiếng từ vòi sen tí tách vang lên nhẹ nhàng. Từng dòng nước nóng dọc theo yết hầu nam tính chảy xuống đường cơ bụng săn chắc quyến rũ , nam nhân khẽ thở dài một cách mệt mỏi. Gã khổ não suy tư , lần này khi tiếp xúc với Việt Nam thâm tâm gã dấy lên nỗi buồn man mác. Vốn chỉ là thấy dáng vẻ đó như mọi lần, hà cớ sao tâm can lại bi đát đến vậy? Hình ảnh cứ mơ màng âm ỉ trong đầu hắn, thiết kế cổ của bộ y phục thiếu niên đó mang trên mình áng chừng tầm mấy thế kỷ trước đổ lại. Đưa tay lên vuốt ngược phần tóc ướt sũng phủ xuống che đi phụng nhãn, vẻ thâm trầm toát ra từ từng nét trên gương mặt . Con ngươi lam sắc lạnh lẽo không ánh lên khát vọng như Mặt Trận, cũng chẳng phải xanh nhạt cuốn hút như Đông Dương . Nó tựa mặt hồ phẳng lặng giữa ngày đầu thu ảm đạm, lại luyến lưu cái nắng vàng của cuối hạ còn vương . Đại Nam cầm chiếc khăn trắng lên quấn ngang eo khẽ bước ra ngoài, gã mặc quần áo rồi sấy tóc cho khô. Xong xuôi mới tiến tới phòng khách, nơi Đông Dương, Mặt Trận và Việt Nam đang ở. ..
. Lờ mờ để đôi chân gầy xuống sàn nhà lững chững đi đến cửa , mọi vật trong mắt cứ méo mó kỳ lạ, có lẽ là vì mệt nhoài Việt Nam đã không cẩn thận bước hụt. Cậu ngã ngửa xuống dưới nền lạnh ngắt , ngồi bệt ra cắn răng ôm lấy cổ chân. Cơn đau cũng đã khiến cậu từ trạng thái mơ ngủ ban đầu chuyển qua tỉnh táo hẳn. Đang định đứng dậy thì Đại Nam từ đâu xuất hiện , gã không nói gì nhưng tận đáy mắt thăm thẳm vẫn len lỏi tia lo lắng . Dịu dàng bế cậu lên như nâng niu bảo bối, về phần Việt Nam do bị bất ngờ nên theo quán tính cậu vòng tay ôm lấy cổ gã. Tình huống hiện tại khá ngượng ngùng, cậu chẳng hiểu sao Đại Nam lại làm vậy, đúng là thay đổi một cách chóng mặt . Gã đặt cậu xuống chiếc sofa mềm hồi nãy. Điệu bộ hết sức ôn nhu , tuyệt đối không có chút nào là thô bạo. Vẫn tiếp tục chẳng nói gì, gã lặng lẽ bước ra ngoài. Lúc sau cầm về hộp sơ cứu, gã nhìn cậu mà cảm xúc sầu bi khó tả. Quỳ một bên xuống nâng bàn chân bị trẹo đã sưng đỏ của cậu lên, gã đang mở hộp sơ cứu ra thì ngay lúc đó cậu cùng với đầu óc rối bời , nhìn gã khó hiểu. Cậu vẫn chưa định hình được sự việc, đương rụt chân lại ,nhưng vừa mới cử động được chút đã bị gã kéo về. Từng ngón tay dài ân cần miết nhẹ cao lên vùng da tấy đỏ, hương thanh mát của dầu tràm và quế xộc vào cánh mũi làm cậu bớt đau đi đáng kể. Thứ Đại Nam đang dùng chính xác là cao sao vàng, thứ cao đã quá đỗi quen thuộc với người người ,nhà nhà. Đâu thể im lặng mãi được, lúc lâu sau gã mở lời, chất giọng trầm ấm đặc trưng làm Việt Nam sững người. - Có đau không? - Không ạ. Cậu lắc đầu phủ nhận, căn phòng một lần nữa không có chút tiếng động nào. Tựa như thế gian này chỉ còn lại duy nhất cậu và gã, thậm chí Việt Nam còn có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình. - Ta xin lỗi...
-o0o-
- "Ta xin lỗi... "Chỉ vỏn vẹn ba từ, gió lớn phả mạnh vào vạt áo tấc mang theo mùi tanh nồng từ máu tỏa ra khắp nơi . Gã một thân nhảy xuống vực sâu tưởng chừng không đáy, bóng tối nuốt chửng sắc đỏ chìm vào hư vô . Cái lạnh lẽo , cái bi đát ăn mòn hy vọng...-o0o-
Tức thì, Việt Nam ngả đầu xuống tựa cằm lên vai gã . Hành động này làm gã ngơ người ra chỉ biết trợn tròn mắt , miệng nhất thời không nói nên lời. Thời khắc này, cậu như quay về quá khứ . Mặc dầu biết rõ gã xin lỗi vì điều gì, người gã xin lỗi là 'Việt Nam' chứ không phải cậu, thế nhưng bản thân vẫn không kìm được mà muốn dựa vào người đối diện. Không phải coi gã là kẻ thay thế, chỉ đơn giản là muốn tìm lại hy vọng trong hơi ấm của 'Đại Nam' từ gã, thứ mà cô độc đã kéo nó xuống vực cùng với 'gã', để tâm can tuyệt vọng leo lên ngự trị trái tim . - Việt Nam? Con sao vậy?! Gã giật mình ngỡ ngàng. - Không , không có gì ! Chỉ dựa một chút thôi, được không ạ...? - Được. Gã vòng tay xoa đầu cậu . Như xoa dịu, như chắp vá trái tim đã rách rưới, tàn tạ. Thứ Việt Nam mong muốn ngay thời điểm hiện tại chỉ có vậy. Không chiếm hữu. Không ràng buộc. Cũng chẳng cần hoàn hảo.Chỉ đơn giản là hạnh phúc. ..
. Vài phút sau, bóng người đứng ngay trước cửa nhìn gã và cậu cất lời ngượng nghịu. - E hèm ! Chú Đại Nam, Việt Nam... Cơm chín rồi. - À, ừm... Cậu vội vàng buông gã ra, trên vành tai Đại Nam hiện vệt phớt hồng. Gã dùng ngón tay che chóp mũi, đảo mắt liếc sang góc khác, dáng vẻ nghiêm khắc thường ngày theo đó bốc hơi sạch sẽ. Bữa tối ngày hôm đó, cả ba người không nói gì. Khung cảnh rất khó hiểu đối với Mặt Trận , Đông Dương liên tục nhìn Đại Nam với ánh mắt khinh bỉ tột độ. Còn Đại Nam thì cứ tránh ánh mắt của hắn, kế cạnh là Việt Nam vẫn bình chân như vại ăn cơm hết sức bình thường. Sau bữa cơm kỳ lạ đó, mọi người đều về phòng mình. Việt Nam do bị trẹo chân nên Đại Nam đã sai mấy anh vest đen dìu cậu lên phòng, dù Việt Nam bảo rằng bản thân cậu ổn. Nhưng gã cứ khăng khăng không cho cậu khước từ , thế là Việt Nam đã lên phòng suôn sẻ mà chân không cần chạm đất. Cửa phòng đóng lại, tiếng bước chân xa dần. Đông Lào mới hiện lên với cái bản mặt nghiêm túc , dường như đã có chuyện xấu xảy ra. Nó nói với tông giọng nặng nề. - Em... Không dùng ma pháp quay về được , liên lạc với bên kia cũng không thể kết nối...
___________
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com