RoTruyen.Com

Chu Bach Quy Dao Van Hanh Cua Dia Tinh Va Hai Tinh

Bạch Vũ lười biếng ở nhà nhiều ngày, mãi đến khi bạn gái đề nghị cùng nhau đi du lịch một lần mới cạo râu, thu thập đồ đạc, kéo vali đến sân bay cùng bạn gái ngồi trên phi cơ.

Phong cảnh dọc đường không tồi, cậu thu hoạch được rất nhiều ảnh đẹp. Nhưng phần kia lại không được thuận lợi ___ cậu và bạn gái liên tục phát sinh tranh cãi.

Quan niệm không hợp, suy nghĩ bất đồng, thói quen sinh hoạt trống đánh xuôi kèn thổi ngược, đủ loại lông gà vỏ tỏi phát triển đến cực đại khiến hai người đều mệt mỏi, trở về khách sạn cũng lười nói chuyện, lần lượt tắm rửa xong liền đi ngủ.

Ngày hôm sau, Bạch Vũ bị âm thanh thu dọn đồ đạc của đối phương đánh thức. Gương mặt trang điểm xinh đẹp của nữ sinh không có biểu tình gì, thấy cậu tỉnh dậy chỉ nhạt nhẽo nhìn cậu một cái, gần như vô cảm nói: "Chúng ta chia tay đi."

Mấy năm nay mỗi lúc cãi nhau, đối phương cũng từng xuất phát từ cảm tính nói ra câu này. Khi đó cậu đương nhiên muốn dùng tất cả mọi cách dỗ người ta, nhưng giờ khắc này cậu chỉ cảm thấy như trút được gánh nặng.

"Đúng vậy, hai chúng ta... quả thật không hợp."

"Chia tay đi, như vậy đối với em đối với anh đều tốt."

Cậu nằm trên chiếc giường lớn ở khách sạn cả ngày, đến khi sắc trời dần tối mới thu dọn quần áo, đi ra quầy lễ tân làm thủ tục trả phòng.

Bóng đêm bên ngoài rất đẹp. Bầu trời đêm đầy sao lấp lánh giống như một bức tranh tuyệt đẹp theo chủ nghĩa lãng mạn. Bạch Vũ đi đến một quán ăn gọi vài lon bia và mấy xiên thịt, ngồi xuống một chiếc bàn trống bắt đầu ăn.

Chất lỏng lạnh lẽo mà đắng chát dọc theo yết hầu trôi xuống thực quản. Cậu giơ tay lên, lau mắt.

Thực ra cậu thật sự từng nghĩ cùng bạn gái cũ hòa hợp bước tiếp cho đến khi hai người bạc đầu.

Nhưng không hợp chính là không hợp, không liên quan gì đến người khác, một khi đã vậy thì không thể miễn cưỡng.

Nhưng cậu vẫn cảm thấy luyến tiếc.

Vì cậu là một người hoài niệm, tất cả những gì liên quan đến quá khứ cậu luôn khó có thể dứt bỏ, dù thế nào vẫn muốn quay đầu nhìn lại.

Cho dù phong cảnh nơi đó đã sớm thay hình đổi dạng.

Bạch Vũ thanh toán tiền, kéo hành lí đến sân bay. Giữa đường nhìn thấy một cặp tình nhân ôm nhau thì thầm nói chuyện, cậu ngẩn người, lại tiếp tục bước về phía trước.

Trên thế giới này, luôn có người đang nói chia tay, cũng luôn có người đang rơi vào tình yêu mới.

Cậu không như vậy, không muốn trải nghiệm lại quá trình này.

Lúc trước còn quen một nữ sinh chẳng nói câu nào đã chạy đi kết hôn với người khác. Đối với chuyện này, đầu tiên cậu không những không buông tay còn oán hận, cuối cùng chỉ còn đau lòng và thất vọng.

Hiểu rằng muốn gặp đúng người rất khó, mỗi lần đều ôm rất nhiều hi vọng, toàn tâm toàn ý bước vào một đoạn tình ái.

Sau đó lại mặt xám mày tro mà chấm dứt.

Nếu cùng Chu Nhất Long cũng thế, vậy cậu tình nguyện không cần bắt đầu.

Vĩnh viễn đặt đối phương ở trong tim, làm một viên chu sa xinh đẹp ướt át, làm một ánh trăng sáng thuần khiết động lòng người, cũng không hẳn không được.

Ít nhất mỗi lần nhớ về người nọ chỉ cảm thấy một chút tiếc nuối.

Mà không đến mức mình đầy thương tích.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com