RoTruyen.Com

Chu Chich Em Di Song Tinh Tho Tuc

Kể từ đêm hôm đó, đã hơn một tháng trôi qua, vậy mà tôi vẫn không thể xóa đi cảm giác chán ghét Cố Dịch Từ. Chú lấy tư cách gì để sỉ nhục tôi như vậy? Chúng tôi ly hôn trong hòa bình, chính là chú chủ động giúp tôi chứ tôi không hề đòi hỏi gì cả, sao bây giờ lại làm ra vẻ như tôi quỵ lụy van xin chú chứ?

Đúng, tôi không phủ nhận Cố Dịch Từ có ân, là đại ân, với mình. Nhưng chẳng thà chú cứ nói thẳng ra là chú muốn tôi báo đáp bằng cái gì đi, dù làm được hay không thì ít nhất, tôi vẫn còn mục tiêu để phấn đấu. Đằng này chú lại giúp tôi, giúp tôi rồi lại nhục nhã tôi, hạ thấp tôi!

Chú là người lớn, người lớn mà lại đi cư xử như vậy với một sinh viên đại học thua chú hơn mười tuổi sao!

Hay chú... đang trả thù tôi vì lúc còn là quan hệ hôn nhân đã đối xử tàn ác với chú quá...? Nhưng chú thử nghĩ mà xem! Lúc đó tôi bao nhiêu tuổi mà đã bị ép kết hôn? Kết hôn với một người đàn ông hơn mình mười-bốn-tuổi!? Không tình yêu, chỉ vì tiền? Nếu là tôi thì Cố Dịch Từ có chịu nổi không hả!

Hơn nữa... là chính chú đã nói... tôi không là gì với chú hết.

Tôi nhớ lại dáng vẻ lạnh nhạt của Cố Dịch Từ hôm liên hoan ấy, bất giác thấy khó chịu trong lòng. Tôi ghét những người nói một đằng làm một nẻo, nếu chú đã muốn xóa sạch quan hệ với tôi thì chú nên xây dựng cách đối xử bình đẳng dành cho tôi và những người khác xung quanh chú chứ!

Aishhh!!! Cố Dịch Từ là đồ đáng ghét!!!

Tối hôm đó, tôi có lịch làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi. Khoảng tầm hơn mười một giờ, khách cũng đã thưa dần, tôi mệt mỏi lén lút ngáp một cái. Vì dạo này hay phải thức đêm chạy đồ án nên tôi có hơi thiếu ngủ, cũng may mai là chủ nhật, lát nữa tôi về có thể ngủ một mạch đến tận trưa.

Vì vừa nãy có khách mua hàng được trưng ở quầy thanh toán nên bây giờ tôi phải lấp vào, tôi lơ đãng nhìn chằm chằm thứ mình đang cầm trên tay, là "bu cu sao" vị chuối. Khoảng tầm mấy lượt khách vừa vào đã mua hết năm hộp, ngày thường sẽ không bán được thứ này nhiều như vậy, chắc vì hôm nay là thứ bảy chăng?

Nhưng mà vị chuối là sao nhỉ? Tôi chưa dùng bao giờ nên cũng không rõ nữa. Lúc đeo vào sẽ có mùi sao? Mà mùi thì có ích gì nhỉ? Để tăng sức nóng à? Không biết nữa.

Hôm nay ca trực chỉ có mình tôi, tôi cứ đứng đực ra nhìn cái vị chuối đó mãi, thảng cho đến khi tiếng chuông gió và chuông báo hiệu khách đến vang lên mới khiến tôi hoàn hồn. Tôi vội vàng quẳng thứ đang cầm trên tay xuống, ngại ngùng cúi người nói câu xin chào.

Không biết người ta có thấy cảnh mình lúc nãy không nhỉ? Hic, nhục quá má ơi...!!!

Tôi xấu hổ đến mức muốn đào một cái lỗ chui xuống, mãi chẳng dám ngẩng lên nhìn khách. Tuy vậy, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên khiến tim tôi hẫng mất một nhịp.

"Cứ chọn mấy đồ ăn vặt em thích đi."

Bị thanh âm đó làm cho giật mình, tôi theo quán tính ngẩng phắt lên. Trước mặt tôi, Cố Dịch Từ đang cùng với người yêu của mình lựa chọn đồ ăn vặt. Cặp tình nhân hài hòa vui vẻ, chàng trai bên cạnh chú cứ tíu tít nói không ngừng, còn chú thì gật đầu đáp lại với một nụ cười dịu dàng.

Cố Dịch Từ hình như còn chưa cười dịu dàng với tôi như vậy bao giờ.

Hai người này tại sao nhất định phải đến đây mua đồ chứ!? Cửa hàng tiện lợi quanh khu này phải có hơn năm cái, chẳng lẽ thật sự là tình cờ ghé đến đây đúng ca tôi làm sao? Trùng hợp đến đáng ghét như vậy à!?

Mặc dù cửa hàng chẳng có ai ngoài tôi và bọn họ nhưng không gian dường như vì tiếng ồn nên trở nên chật chội hơn bao giờ hết. Tôi nén cảm giác khó chịu nhìn chằm chằm màn hình thanh toán, mọi ngày dù có ồn hơn nữa thì tôi vẫn thấy bình thường, chẳng hiểu sao hôm nay đầu óc lại chẳng vui vẻ gì hết.

Chàng trai kia lựa rất nhiều món, tôi liếc sơ, toàn loại đắt tiền. Dù giỏ hàng đã đầy ắp nhưng cậu ta vẫn không định dừng lại, tôi nhẩm tiền sơ qua một chút mà đã thấy giật cả mình. Đủ cho mình ăn khoảng bao nhiêu ngày nhỉ? Lâu đấy...

Cố Dịch Từ ở bên cạnh mắng yêu: "Em ăn ít mấy thứ này thôi, chẳng tốt cho sức khoẻ đâu."

Cậu ta "xì" một tiếng, nói: "Em biết rồi, biết rồi mà! Anh cứ như ông già ấy~!"

Thì chú ấy là ông già thật mà, tôi thầm nghĩ.

Mà nghĩ lại thì... Cố Dịch Từ hình như cũng đã từng nhắc tôi như vậy. Lúc đó, không biết chú nghe ai nói mà đi mua một đống đồ ăn vặt về cho tôi. Đó đều là những món tôi chưa từng được thử qua, bởi vì gia đình quá nghèo nên ngay cả bữa chính còn khó đảm bảo chứ nói gì đến bữa phụ. Vì thế nên tôi đã ăn rất nhiều, có ngày còn vì quá no nên không thể ăn được bữa tối nữa.

Khi ấy, chú chỉ có thể vừa lắc đầu bất lực vừa nghiêm túc nhắc nhở tôi: "Em ăn ít thôi, những thứ đó không tốt cho sức khoẻ đâu. Ăn hết thì tôi lại mua cho em, nhưng nếu em còn bỏ bữa thì tôi không mua nữa đâu đấy."

Cố Dịch Từ... Bộ chú là cái máy copy hay gì? Sao chỉ có một "bài" đó mà dùng với hết người này đến người khác vậy!?

Lúc hai người đến quầy thanh toán, tôi cứ nghĩ rằng chú sẽ cố tình tỏ ra không quen tôi, nhưng không ngờ chú lại lên tiếng trước: "Đã lâu không gặp."

Câu này nói ra nghe như bị ép vậy, là phép lịch sự của người trưởng thành sao?

Tôi tỏ ra lạnh nhạt đáp lại: "Kính chào quý khách."

Chẳng lẽ chú không sợ người yêu mình ghen sao? Tôi vô thức nhìn qua chàng trai kia, chỉ thấy cậu ta lẻn ra nấp sau lưng chú, bờ vai gầy khẽ run lên. Là bị chọc tức đến run người à?

Cũng phải... Ai mà lại thích người yêu mình chủ động chào hỏi vợ cũ cơ chứ, hơn nữa còn ly hôn chẳng mấy dễ chịu...

Thấy tôi hơi ngẩn ra vì suy nghĩ, chú lên tiếng gọi tôi: "Cảm phiền thanh toán giúp tôi."

"A... Tôi xin lỗi! Xin quý khách đợi tôi một chút!"

Tôi hoảng hốt, vội vàng cầm đại một món hàng trong giỏ. Má ơi! Tự nhiên lại ngơ ra giống như đứa khùng vậy! Trạch Lâm, mày là đồ ngốc!!!

Vì hàng khá nhiều nên thanh toán không nhanh lắm, lúc tôi đang loay hoay quét giá, cửa hàng tiện lợi lại có khách. Tôi nhanh chóng quay sang định nói câu chào, nhưng rồi lại bất ngờ khi thấy đó là Minh Quân! Hôm nay không phải giờ làm nên anh mặc trang phục bình thường đơn giản, tươi cười chào tôi.

"Chào em, Trạch Lâm! Làm ca đêm vất vả quá nhỉ! À đang có khách hả, em mau thanh toán tiếp đi!"

Tôi cười đáp lại anh rồi lại tiếp tục quẹt giá. Từng tiếng "Tít" vang lên, cuối cùng cũng đến món cuối cùng. Nhưng khi tôi vừa định báo giá thì Cố Dịch Từ đột nhiên vươn tay về phía tôi. Chú cầm lấy hộp bao cao su tôi chưa kịp bỏ lên quầy hàng ban nãy, giọng không chút cảm xúc nói: "Thanh toán thêm cái này giúp tôi."

Cả tôi và chàng trai kia đều không hẹn mà đồng loạt trố mắt. May mà tôi nhanh chóng thu lại kịp, còn cậu ta thì há cả miệng, hết nhìn thứ Cố Dịch Từ đang cầm trên tay rồi lại nhìn sang chú, lắp ba lắp bắp.

"Anh...! Anh...! Cái này...! Anh muốn làm gì...!?"

"Mua cái này thì còn làm gì?" Chú thản nhiên hỏi ngược lại.

Cậu ta nghe xong lập tức ú ớ không thành tiếng, ngay cả miệng cũng quên cả khép lại, nét mặt giống như vừa gặp phải chuyện gì đó kinh khủng lắm mà nhìn sang tôi rồi lại nhìn về Cố Dịch Từ, cứ lặp đi lặp lại khoảng chục lần như thế, cuối cùng lấy tay xoa xoa trán, thở dài thườn thượt.

Tôi im lặng quẹt món hàng cuối cùng, một tiếng "Tít" vang lên, tôi nói: "Của quý khách hết xxx đồng, quý khách muốn thanh toán bằng thẻ hay là tiền mặt ạ?"

Cố Dịch Từ chìa ra một tấm thẻ, tôi nhận lấy rồi thanh toán cho chú ta. Khi trả lại, đầu ngón tay chúng tôi vô tình chạm vào nhau, chẳng biết có phải vì đó là ngón áp út không mà tôi bỗng thấy tim mình lạc mất một nhịp. Tôi ngẩng lên nhìn chú, đáy mắt chú sâu thăm thẳm giống như chất chứa hàng ngàn lời muốn nói.

Lại nữa.

Lần trước gặp ở tiệm ăn, chú cũng nhìn tôi như vậy.

Có đôi khi chú làm tôi cảm thấy, dường như chú...

"Cảm phiền buông tay cậu ra."

Giọng nói lạnh lùng đánh gãy mạch suy nghĩ vớ vẩn, tôi vội vã lúng túng thu tay về, trong lòng tự cười nhạo bản thân một giây trước thật sự quá ngu ngốc. Làm sao chú vẫn còn tình cảm với tôi được chứ? Người chú thật sự yêu đang ở ngay bên cạnh kìa!

Còn mua cả bao cao su rồi mà...

Tôi lặng lẽ nhìn theo bóng hai người rời đi, chàng trai kia khoác chặt lấy tay chú, trước khi đi còn ngoảnh lại nhìn tôi. Tôi quay đi né tránh cái nhìn đó, trong lòng không biết vì lý do gì mà dâng lên nỗi ấm ức.

Tại sao chú lại đối xử với tôi như vậy? Chú hạnh phúc rồi mà, chú đã có tất cả rồi mà!

Chính chú đã nói sẽ không tính toán với tôi! Chú nói ly hôn là xem như chấm hết!

Cố Dịch Từ! Chú là đồ khốn! Đồ già đầu mà nói lời không giữ lời!

Tôi giận đến mức rơm rớm nước mắt chắc đã làm Minh Quân hoảng, anh vội chạy đến hỏi han tôi. Tôi cười đáp qua loa rằng mình không sao, nhưng nét mặt cố nuốt nước mắt vào lại trông như sắp vỡ ra đã tố cáo lời nói dối đó.

Hay là vì tôi đang giữ tiền của chú? Là khoản tiền chú cho tôi sau khi ly hôn?

... Nếu vậy thì tôi trả! Tôi trả là được chứ gì! Tôi trả hết lại cho chú đó!

Nhưng... lỡ như thiếu tiền...

Tôi suy nghĩ cả đêm, cuối cùng chủ động nhắn cho Cố Dịch Từ rằng tôi sẽ trả cho chú một nửa khoản tiền đó, số tiền còn lại xem như là tôi vay. Tôi sẽ cố gắng đi làm thêm để trả tiền lãi hằng tháng.

Ài... Mặc dù hơi hèn nhưng biết làm thế nào bây giờ... Sĩ diện không thể quan trọng bằng việc sống sót được!

Bên phía Cố Dịch Từ hiện dấu đã xem, nhưng chú không trả lời. Tôi nhìn đồng hồ đã là ba giờ sáng, thầm nghĩ chú làm gì mà thức khuya vậy? Nhưng rồi tôi lại chợt nhận ra, à, chắc có lẽ là mới "hành sự" xong đây mà.

... Hừ, đồ trâu bò!

Tôi hừ một tiếng, quẳng điện thoại sang bên cạnh rồi chìm vào giấc ngủ.

___

Tôi nhờ Minh Quân có công việc gì thì nói với tôi.

Tin tốt là: Tôi kiếm được rồi, công việc rất ổn, chỉ là nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa, bao ở, lương một tháng cũng đủ để tôi trả nợ và sống. Chỗ làm chỉ cách trường tôi một chuyến xe buýt, chung cư an ninh cao.

Tin xấu là.

Tôi và chủ căn nhà - Cố Dịch Từ - bốn mắt nhìn nhau, một đống dấu chấm hỏi rơi xuống.

Trong điện thoại, người giới thiệu công việc này cho tôi đang rối rít xin tôi đừng bỏ việc.

*Fun (?) fact: Tên của chú - Cố Dịch Từ - là tui nghĩ ra lúc đang học Tiếng Anh :)))) 🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com