RoTruyen.Com

Chu To Cuc Gap Lai Tinh Cu

Năm đó ta gặp được nhau tại ngôi trường mình học. Năm đó ta cùng nhau học,chơi,ăn cùng nhau làm những điều tưởng chừng như mọi người đều nghĩ là điên rồ nhất. Cùng nhau đi hết chặng đường cấp ba,cùng dành thời gian lãng mạn nhất để ta ko thể nào quên.

Năm đó ta cứ tưởng lời hứa trăm năm sẽ thành thực cho đến khi tốt nghiệp. Khi tốt nghiệp xong ta cùng nhau cố gắng kiếm tiền,nhớ lại lúc đó ta cảm thấy điều đó khó khắn bt bao với sinh viên mới tốt nghiệp nhưng ta vẫn ko nản lòng bao giờ.

Lúc chưa có tiền ta đã từng hạnh phúc biết bao đến khi có tiền thì ta lại tách ra. Bên thì ở nhà nấu cơm dọn dẹp chờ bên kia về nhưng bên kia thì đi làm sáng tối. Trong lúc chờ đợi tôi chợt nhận ra sao một bữa cơm cũng thật khó nhưng rồi lại bỏ qua.Mọi thứ diễn ra như vậy cho đến khi tôi cảm thấy mối tình này cũng chẳng đi đến đâu,vậy thì níu kéo làm gì?

Tối ngày X tháng XX năm XXX.

Đó là một buổi tối ko chút bình yên. Chúng tôi đã chia tay dứt khoát đường ai nấy đi.

Nhớ ngày đó tôi và họ đã chia tay trong tiếng mưa rơi thay cho những giọt nước mắt của tôi. Tôi bỏ họ lại mà đi đến một nơi thật xa để ko phải gặp họ một lần nào nữa.

Liệu tôi có quên đc ko? Bỏ đc ko?

----------------------------------------------------------------------------

8 năm sau

Em-Tô Tân Hạo giờ đây đã 24 tuổi nhưng vẫn mang vẻ đẹp của một cậu bé dễ thương năm đó chỉ có điều vẻ đẹp đó có vẻ còn vẽ thêm vài nét chững chạc hơn nhưng tính cách vẫn lạc quan,dễ thương như trc.

Em giờ đang làm nhân viên tại quán bánh ngọt nổi tiếng nên thu nhập hàng tháng cũng gọi là đủ sống.

Trái ngược với em là.....

Anh-Trương Cực ngày càng trở thành một tra nam chính hiệu và sắc đẹp cũng ngày càng quyến rũ và ma mị hơn. Anh ta sáng đi làm,tối vào bar để rượu chè và gái gú. Quanh anh luôn là nhưng cô gái gợi cảm vây lấy anh để tranh sủng và đương nhiên ai cũng muốn đc gắn lên mình danh hiệu Trương Phu Nhân.

Đã nói tới Trương thiếu gia thì ko ai ko nhắc tới người anh em chí cốt với nhan sắc ko kém cạnh gì tên thiếu gia họ Trương chỉ có điều là lạnh lùng hơn thôi. Đó là hắn-Chu Chí Hâm

Cả hai đều là thiếu niên tuổi trẻ tài cao,mới 26 tuổi đã nắm trong tay công ty mà khi nhắc đến cả thế giới ai cũng kính nể. Đồng thời cũng là ông trùm Mafia ai cũng khiếp sợ.

---------------------------------------------------------------------------
 
Như bao ngày khác,em thức dậy từ sáng sớm rồi đi làm. Quán vẫn luôn đông khách như ngày nào thậm chí còn có vài bạn đến để ngắm em nữa. Em cũng bt nhưng cũng bỏ qua.

Đến tầm chiều tự nhiên có người đỗ một chiếc xe hãng sang rồi đi vào. Như thường lệ em cúi người chào khách.

"Xin chào quý....khách". Thật bất ngờ. Trước mắt em là 2 ng họ,em bất ngờ đến nỗi mở to mắt ngẩng đầu lên nhìn. Quả thực giờ họ đã rất đẹp,vô cùng đẹp và cao nữa,nhớ ngày trc họ mới chỉ cao hơn em một chút giừo đã hơn em hơn 1 cái đầu.

"Aiya~ ng đẹp thì ra cậu em ở đây". Trương Cực nhìn em như vậy,ánh mắt hiện lên tia thích thú rồi nói.

"À xin lỗi vậy mời quý khách gọi món". Cậu nở nụ cười gượng gạo trên môi.

Hai ng kia thấy cậu cười như vậy cũng khó chịu nhưng ko muốn gây khó dễ cho cậu. Dù gì đến bây h ms tìm đc làm sao có thể lm ng đẹp khó xử đc.

Hai ng gọi món rồi đi ra chọn chỗ ngồi có thể quan sát cậu rõ nhất mà ngồi vào. Họ cứ chăm chăm nhìn cậu mãi.

Một lúc sau.

"Bánh của quý khách đây ạ". Cậu bưng bánh ra rồi cúi đầu định nhưng lại bị họ giữ lại.

"Đi vội thế làm gì? Lâu ngày rồi ko gặp có thể trò chuyện chút ko đc sao dù gì bây h quán cũng chỉ có 3 ng". Trương Cực nói xong thì cậu cũng ngồi xuống một lúc để trò chuyện vs họ rồi lại quay đi làm việc tiếp. Hai ng kia thì về nhà.

Tại nhà 2 anh.

"Haizzz bé con đáng yêu quá,ước gì được nhốt lại luôn nhỉ". Trương Cực vừa về đã ngồi xuống ghế tựa đầu lên mà nói.

"Cứ từ từ ko phải vội,đằng nào chả là của mình nên cứ theo kế hoạch mà làm".

Họ đã tìm đc em rồi. Em liệu có thể chạy thoát khỏi hắn ko?

End

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com