RoTruyen.Com

Chuyen Cua Chung Ta Hawksxreader

Tại một công viên vắng lặng, trời cũng tối rồi bỗng nhiên anh bảo muốn đi dạo cùng tôi.

Không khí lặng thinh có hơi ngượng ngùng, anh chẳng nói gì cứ im mãi nhìn chằm chằm tôi. Lúc đầu tôi cố bắt chuyện này kia để có chủ đề nói nhưng mà nó cứ không vui lắm, ảnh chỉ trả lời tôi như cho có rồi thôi chẳng hỏi hay kể gì lại.

-"thôi nha...đừng có nhìn em như thế!!!"- ngại ngùng đến khó chịu tôi lên tiếng.

Anh phì cười vì thấy được khuôn mặt ngại ngùng của tôi.
-"ngắm em thôi cũng không được ạ?"-

-"xinh đâu mà ngắ-..."-

-"xinh nhất luôn"- anh cắt ngang câu nói của tôi cùng cái cười nhẹ trên môi.

Tôi bĩu môi rồi hỏi anh.
-"hôm nay anh có gì không vui sao?"-

-"anh có giấc mơ khá tệ..."- anh rũ mắt xuống trong có vẻ buồn, một nỗi buồn đầy mất mát.

-"gì thế?"- tôi tò mò hỏi anh, có lẽ khá buồn ha trong anh như này em xót quá.

-" anh mơ thấy em bỏ anh đi mất, anh còn đứng cạnh mộ em cơ"-

Tôi nhăn nhó khó hiểu, sao ảnh lại mơ như thế?? Trù mình chết hả?? Nhanh nhẹn lấy 2 tay để kéo mặt anh nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi thở dài, cái vẻ mặt bây giờ của anh khiến tôi yếu lòng, một khuôn mặt đầy nổi buồn cùng nhiều nổi niềm khó nói.

-"thôi nào...sao em bỏ anh được, còn ở đây với Keigo mà, mãi mãi luôn!"- tôi cười tươi mà nhìn anh.

Anh tròn mắt nhìn tôi một lúc rồi lặp tức choàng tay ôm lấy tôi. Cái tên ngốc này khiến tôi xót chết mất, anh là người không hay nói ra nỗi buồn của mình thay vào đó là dùng khuôn mặt tươi cười để che giấu những cảm xúc tồi tệ của bản thân. Nghe anh mơ như thế khiến tôi có chút đau lòng vì tôi biết ngoài tôi ra anh sẽ chẳng có chỗ nào để có thể dựa vào, sẽ chẳng ai nhìn sâu vào trái tim anh....em sẽ không bỏ anh đi đâu cả...vì em ở đây là vì Keigo, hiện tại hay tương lai sẽ luôn đứng đây ngay cạnh anh chàng trai của em.
_____________________________
Sau đó chúng tôi quyết định đi về, vì sợ tôi đi một mình gặp chuyện nên anh bảo muốn đi theo thành ra là bây giờ cả hai đang cùng nhau đi bộ dọc trên đường như đi dạo chung í...cũng vui nhỉ khi mà chúng ta cứ bên nhau thế này. Nói ra thì chúng tôi đang hẹn hò nhưng không ở chung thôi.

-"em nên chuyển nhà đi, đường về nhà em vắng mà trong còn nguy hiểm"- anh bỗng nhiên lên tiếng rồi ngó nghiêng xung quanh.

-"anh cho em tiền đi"-

-"được thôi"- anh cứ thế mà trả lời câu tôi nói một cách hiển nhiên, ôi trời ảnh giàu quá mà.

-"thôi em giỡn"- tôi phì cười, anh chàng này thật là quá hiển nhiên luôn.

          Vì em là người anh yêu mà.

Đi được một lúc thì chúng tôi gặp một cậu nhóc đang ngồi co ro ở một góc tường, tôi là người không thể trơ mắt nhìn ai gặp khó khăn nên có tới để giúp đỡ.

Chúng tôi đứng đó nghe em nhỏ kể về chuyện nhà mình. Em ở cùng bà, bố mẹ thì ăn chơi bỏ em lại chỉ là không muốn bà biết nên mới chạy ra đây để ngồi một mình cho dễ khóc. Tôi nhẹ an ủi em và bảo em mau về nếu không bà lo, cậu nhóc cũng nhanh chóng cảm ơn tôi và trở về nhà cùng món quà nhỏ tôi tặng em trên tay.
________________________________

Anh lặng lẽ đứng đó nhìn cô gái của mình mà bất giác cười nhẹ, trao cho em cái nhìn với đôi mắt chất chứa đầy tình yêu, anh biết có được em là điều may mắn nhất đối với anh.

Em quay lại kể với anh rằng em không thích những người bố người mẹ như thế, những đứa trẻ sinh ra chúng không hề có lỗi gì cả mà tại sao lại phải chịu đựng nhiều thứ từ bố mẹ chúng...tại sao họ lại làm điều xấu hổ đó để rồi có được mà bỏ mặt chúng...em bảo họ thật quá đáng. Anh nghe rồi chỉ biết xoa đầu trấn an sự tức giận của em, chính anh cũng vậy... anh được sinh ra khi mà không một ai muốn, sinh ra không có tình yêu gì cả... em biết điều đó nên em chưa bao giờ bỏ mặt anh hay làm anh tổn thương cả.

Em hỏi rằng liệu chuyện vừa rồi có khiến anh suy nghĩ nhiều về chuyện xưa hay không.

-"họ không còn liên quan đến anh nữa rồi"- tôi nhẹ nhàng trả lời em.

-"không sao cả, vì có em mà hihi"- em nở một nụ cười tươi trên mặt.

Một nụ cưới khiến anh xao xuyến, khiến anh hạnh phúc, khiến anh biết được rằng việc được sinh ra và sống trên thế giới này không quá tệ như anh nghĩ. Luôn nghĩ bản thân là gánh nặng của họ nhưng khi em tới dường như anh chẳng còn cảm nhận sự nặng nề về bất cứ điều gì nữa, lòng anh cảm thấy thật thoải mái, thật nhẹ nhàng làm sao. Chẳng biết phải cố gắng đến mức nào nhưng anh sẽ dùng cả cái mạng này bảo vệ em, trao cho em cả sinh mạng cả tâm trí và cả trái tim này cho em cô gái của anh ạ.

-"mau về thôi...ma bắt đấy~"- anh dỡ giọng hù ma em rồi bỏ chạy trước.

-"ủa!? Ê!!! Bảo đưa về mà tên kia!!!"- Em sợ hãi khi bị hù rồi lập tức đuổi theo anh, dù vậy anh không thể chạy nhanh vì anh vẫn đang chờ cô gái của mình.
___________________________________
_____________________________________
Có thể đối với họ anh là điều họ không mong muốn, là sự phiền phức, là một gánh nặng nhưng đối với em anh biết anh là gì không?

                        Là gì?

Là điều quý giá nhất đối với em, món quà mà em muốn nâng niu, trân trọng và bảo vệ. Nói sao nhỉ.... Em đã không biết phải biết ơn ông trời bao nhiêu cho đủ khi mà lại gửi đến cho em một chàng trai mang tên Takami Keigo giỏi giang như thế này, em cảm thấy bản thân mình đúng thật là quá may mắn.

                          Yêu em♡

Em cũng yêu anh, Keigo♡
______________________________

END

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com