RoTruyen.Com

Chuyen Ver Doogem Dai Hoc Zombie

Đêm đen như mực, gió rít từng hồi. Ở một góc khuất sau bức tường, đám người bắt đầu màn leo trèo theo một cách có một không hai.

Lê Thượng Long, Trần Phong Hào, Bùi Anh Tú cam chịu làm bệ đỡ, Đỗ Hải Đăng và Nguyễn Đức Phúc giẫm lên vai ba người kia, tạo thành một bậc thang sống tạm bợ. Hai người hợp sức kéo Vũ Thịnh lên.

"Đừng có mà chỉ biết dựa dẫm vào bọn tao! Tự mày cũng phải động tay động chân lên chứ!" Đức Phúc nghiến răng ken két, không dám lớn tiếng, chỉ sợ kinh động đến ai đó.

"Tao có dùng sức mà!" Vũ Thịnh hận không thể chết quách đi cho xong. Cứ cho là có cái trò chồng người ba tầng đi nữa, thì tại sao cậu lại phải xung phong làm cái thằng chịu trận ở dưới cùng chứ? Cứ cao thì nghiễm nhiên trở thành "trâu bò" bất đắc dĩ à?

"Nó có dùng sức thật đấy, đừng hỏi vì sao tao biết." Lê Thượng Long ngửa mặt lên trời, vẻ mặt thê lương. Ánh trăng chiếu xuống, in hằn những đường vân đế giày mờ ảo trên gò má, tạo nên một vẻ đẹp kỳ dị.

Sau một hồi vùng vẫy, cuối cùng Vũ Thịnh cũng giẫm được lên vai Thượng Long. Cùng với Hải Đăng và Đức Phúc, cậu ta đã đạt được một độ cao tương đối. Lúc này, thay vì túm tay, hai người kia chuyển sang đỡ chân, giúp Vũ Thịnh leo lên vai Đức Phúc dễ dàng hơn nhiều. Đứng trên vai Đức Phúc, mái nhà cao ngất bỗng chốc trở nên vừa tầm với eo. Vũ Thịnh chỉ cần chống hai tay, nhấc một chân qua là có thể nhẹ nhàng trèo lên.

Có người đón ứng ở trên cao, hiệu suất leo trèo tăng lên đáng kể. Chẳng mấy chốc, cả chín người đã tề tựu trên mái nhà.

"Đây là ngói xi măng, cố gắng dẫm vào giữa thôi, đừng giẫm ra mép." Đức Phúc nhắc nhở.

Lê Thượng Long nhấc chân lên, khựng lại giữa không trung. Hít một hơi thật sâu, cẩn thận tránh hai bên mép ngói, đặt chân xuống đúng điểm giữa.

Khi toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn xuống, cậu ta cảm nhận rõ ràng đế giày đang chậm rãi lún xuống...

Mái nhà có vẻ mỏng manh, dưới những bước chân nặng nề của đám người, nó phát ra những tiếng kêu yếu ớt. Huỳnh Hoàng Hùng vốn định quay đầu lại xem đám bạn phía sau có theo kịp không, ai ngờ đúng lúc chứng kiến cảnh tượng Lê Thượng Long từ từ đổ xuống.

"Cậu định bò trườn tới đấy à?" Huỳnh Hoàng Hùng nhìn Lê Thượng Long đang nằm sấp một cách khó hiểu. Cậu bạn chống khuỷu tay xuống, cố gắng trườn người về phía trước, cứ như thể phía trước có một lô cốt đang chờ hắn đến phá hủy.

"Tao mệt, đi thế này cho đỡ tốn sức, mày có ý kiến gì không?" Lê Thượng Long vênh cằm lên, đầy vẻ khiêu khích.

Huỳnh Hoàng Hùng ngồi xổm xuống xoa xoa cái đầu trọc lốc của hắn: "Mày vui là được."

Lê Thượng Long rùng mình một cái, giơ tay lên định đánh.

Huỳnh Hoàng Hùng đã đoán trước được, nhanh nhẹn rụt tay lại.

"Bốp!"

Lê Thượng Long đành tự vả vào đầu mình.

Huỳnh Hoàng Hùng đắc ý cười toe toét. Không ngờ khi quay người lại, cậu thấy Đỗ Hải Đăng đang nhíu mày nhìn mình, vẻ mặt "hận sắt không thành thép".

Hoàng Hùng rụt cổ lại, biết mình lại sai rồi. Nhanh chóng cúi đầu, tỏ vẻ "tôi biết lỗi rồi" một cách ngoan ngoãn - một phản xạ có điều kiện mà cậu vô cùng ghét nhưng đã ăn sâu vào máu.

"Lúc nguy hiểm thế này, cậu có thể nghiêm túc hơn chút được không?" Hải Đăng phê bình một cách trôi chảy. "Một cây làm chẳng nên non," Hoàng Hùng thấy sai liền nhận, đương nhiên Hải Đăng yêu cầu cậu phải phối hợp.

"Ừ, ừ, ừ." Hoàng Hùng đáp lời một cách tự nhiên. Nói xong mới sực nhớ ra, ủa, hai người bọn họ bây giờ đâu còn là gì của nhau nữa đâu, cậu việc gì phải hạ mình thế này?

Nhưng... bỏ qua vấn đề thái độ, lời phê bình của Đỗ Hải Đăng cũng không sai. Lúc này đúng là không nên đùa giỡn.

Nhưng mà...

Huỳnh Hoàng Hùng xòe bàn tay ra, ngửa lòng bàn tay lên, lặng lẽ nhìn hồi lâu. Không nhịn được, cậu đưa ra một lời khuyên chân thành cho Đỗ Hải Đăng: "Hôm nào cậu cũng sờ thử xem, cảm giác thích lắm."

Lê Thượng Long: "Cút!"

Đỗ Hải Đăng: "..."

Khi còn yêu nhau, Hải Đăng thật ra không cố ý tìm hiểu về sở thích của Hoàng Hùng. Ở một mức độ nào đó, Đỗ Hải Đăng tự tin, thậm chí là tự phụ, dù anh che giấu rất kỹ. Sự tự phụ này dẫn đến hậu quả trực tiếp nhất là tán thành bản thân nhiều hơn, tán thành người khác ít hơn, thích dẫn dắt hơn là cố gắng phối hợp với nhịp điệu của đối phương.

Vậy ra Hoàng Hùng thích kiểu người như vậy sao?

Hay là, anh cũng thử cạo đầu xem sao?

Nhưng bây giờ đang là mùa đông rét buốt, không có tóc thì lạnh lắm...

Dưới ánh trăng khuyết sáng tỏ, Đỗ Hải Đăng rơi vào một nỗi băn khoăn sâu sắc.

Thân thủ nhanh nhẹn như chim én, Vũ Thịnh thoăn thoắt leo lên trên cổng chính, nằm sấp xuống, bám chặt lấy mái hiên, thò đầu ra ngoài, hướng phía dưới cất giọng: "Lũ zombie bên trong kia nghe đây! Các ngươi bị bao vây rồi! Khôn hồn thì mau ra đầu hàng!"

Nhưng mà, zombie thì tám phần là điếc đặc, chẳng hiểu tiếng người.

Thế nên, màn kêu gọi của Vũ Thịnh chẳng khác nào nước đổ đầu vịt, hiệu quả bằng không.

Khu chuyển phát nhanh không một ngọn đèn đường, bản thân bưu cục cũng tắt đèn tối om. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, cánh cổng đen ngòm hiện ra vẻ sâu hun hút, mờ ảo.

Khi tiếng của Vũ Thịnh vừa dứt, cả đám đã ai nấy nấp mình sát mép mái nhà, trật tự khôn cùng.

Cánh cổng vẫn im lìm, không một tiếng động. Tất cả đều tĩnh lặng đến đáng sợ.

"Chẳng lẽ bên trong không có zombie?" Vũ Thịnh lẩm bẩm, vẫn chưa dám chắc chắn.

Đây là một nơi hẻo lánh. Lần trước họ đến đây vào ban ngày, zombie đã chẳng có bao nhiêu. Giờ thì trời tối, lại thêm việc họ vừa tiêu diệt bốn con zombie trốn ra từ đây, nên cho dù bên trong trống trơn cũng chẳng có gì lạ.

"Để tôi." Hoàng Hùng xung phong, tái xuất giang hồ. "Hỡi cô nương xinh đẹp ơi, em có muốn nghe anh hát không? Nhớ năm xưa anh đây cũng là một đại soái ca... Chỉ là năm tháng vô tình tàn phá dung nhan... Trong lòng anh, em mãi là người đẹp nhất..."

Nhưng mọi thứ vẫn y nguyên, không một động tĩnh.

Đám học viên lớp Võ Sinh nhìn nhau, ăn ý gật đầu: "Ừm, chắc chắn là không có rồi."

Bởi vì, nếu trên đời này còn thứ gì có thể kéo dài thù hận của zombie, thì đó chắc chắn phải là những bài hát của Huỳnh Hoàng Hùng.

Lê Thượng Long và Đỗ Hải Đăng dẫn đầu nhảy xuống, lặng lẽ men theo chân tường tiến về phía cổng. Bảy người còn lại vẫn ở trên mái nhà canh gác.

Rất nhanh, hai người đã tiếp cận được hai bên cánh cổng. Đỗ Hải Đăng liếc mắt ra hiệu cho Lê Thượng Long, người kia hiểu ý. Theo nhịp đếm một, hai, ba của Hải Đăng, cả hai đồng loạt bước ngang một bước, nhanh chóng xoay người, tạo thành tư thế đối diện với cánh cổng nhưng vẫn giữ khoảng cách một bước chân. Cùng lúc đó, Hải Đăng bật đèn pin!

Ánh sáng mạnh mẽ tức thì chiếu sáng toàn bộ khu vực trước cổng. Nhờ kính bảo hộ mắt, cả Đỗ Hải Đăng và Lê Thượng Long đều không bị lóa mắt. Vì thế, ngay khi ánh đèn bừng sáng, họ đã nhìn rõ lũ zombie bên trong!

Nhưng zombie còn nhanh hơn cả họ. Gần như ngay khi đèn pin vừa bật, chúng đã đột ngột xông ra!

Phản xạ có điều kiện nhanh hơn cả lý trí, Lê Thượng Long vung dao găm đâm thẳng vào mắt phải một con zombie, đồng thời dùng sức đẩy mạnh, tống cả con zombie và những con đang chồm lên phía sau nó trở lại bên trong!

Lũ zombie bị đẩy ngã nhào xuống đất. Hai con ở trong cùng thậm chí còn ngã ngửa ra sau thành hình chữ X!

"Tổng cộng sáu con!" Ngay khi Lê Thượng Long đâm trúng con zombie đầu tiên, Đỗ Hải Đăng đã hoàn hồn, nhanh chóng đếm số lượng địch.

Huỳnh Hoàng Hùng không nói không rằng, nhảy xuống ngay lập tức. Cùng nhảy xuống còn có Nguyễn Đức Phúc, Bùi Anh Tú, Vu Tử Thịnh, Trần Phong Hào

"Hai người đừng nhúc nhích, cứ ở trên mái nhà tiếp ứng!" Vừa chạm đất, Hoàng Hùng đã ngẩng đầu lên dặn dò Quang Anh và Vũ Thịnh.

Hai người chưa hành động ăn ý gật đầu: "Chúng tôi cũng định thế."

Có lẽ vì không còn cần phải che giấu, lũ zombie lại bò dậy, lao tới, khôi phục bản tính hung tàn "người cản ta ta gặm, Phật cản ta ta cũng gặm".

Bảy chọi sáu, lại thêm việc Lê Thượng Long đã làm trọng thương một con, chiến trường lại là một khoảng đất trống rộng rãi, cuộc chiến này không tính là gian nan.

Nhưng những nguyên nhân sâu xa đằng sau trận chiến lại khiến mọi người càng nghĩ càng thấy ớn lạnh.

"Chúng đã biết tụi mình giương đông kích tây." Đức Phúc thần sắc ngưng trọng. "Thế nên mặc kệ Vũ Thịnh kêu gọi hay Hoàng Hùng ca hát, chúng đều trốn tránh không chịu ra."

Đỗ Hải Đăng rũ mắt xuống, trầm mặc một lát rồi lên tiếng: "Chúng giống như dự đoán ban đầu của chúng mình, chỉ số thông minh không hoàn toàn mất đi, mà chỉ duy trì ở một mức độ tương đối thấp."

Nguyễn Đức Phúc: "Hiểu được kế dụ dỗ của chúng mình, hơn nữa còn biết trốn ở bên trong chờ chúng mình chui đầu vào lưới, thế mà gọi là chỉ số thông minh thấp?"

"Phải xem tiêu chuẩn của cậu là như thế nào." Đỗ Hải Đăng đưa ra ví dụ. "Một vài con mèo con chó con làm chuyện xấu còn biết giả vờ vô tội. Nếu cậu cảm thấy thế là chỉ số thông minh cao, vậy thì coi như tôi chưa nói gì."

"..." Đức Phúc hít sâu một hơi, rồi lại từ từ thở ra, để bản thân có thể bình tĩnh giao tiếp: "Cậu có biết là cái thái độ 'dù sao tôi nên nói cái gì thì đã nói rồi, còn có hiểu hay không thì đó là chuyện của cậu' thực sự khiến người ta khó chịu không?"

Đỗ Hải Đăng ngơ ngác. Nhìn vẻ mặt có chút bối rối và hối lỗi của anh, có vẻ là anh thực sự không nhận ra.

Hoàng Hùng không nhanh không chậm gạt Hải Đăng ra, nắm lấy tay Đức Phúc: "Tôi biết!"

Đèn trong khu bưu cục cuối cùng cũng bật sáng, cả căn phòng bừng lên ánh điện.

Vũ Thịnh và Quang Anh vẫn phụ trách canh gác. Dù sao thì hai người họ leo trèo cũng rất thoải mái, thỉnh thoảng còn trao đổi những tin đồn thú vị trong lĩnh vực chuyên môn của nhau. Ví dụ như học sinh Thịnh giới thiệu cho học sinh Quang Anh một bộ phim kết hợp hoàn hảo giữa văn học và zombie "Kiêu hãnh, định kiến và zombie", còn học sinh Quang Anh thì từ góc độ vật lý học phân tích cho đối phương sự khác biệt giữa zombie và cương thi.

Trong phòng diễn ra một hoạt động thú vị nhất trần đời - cả đám cùng nhau khui hàng, một lần nữa hừng hực khí thế mở bưu kiện.

Lê Thượng Long: "Ugg nam!"

Nguyễn Đức Phúc: "Mật ong nhập khẩu!"

Trần Phong Hào: "Chocolate nguyên chất."

Huỳnh Hoàng Hùng: "Máy xông hơi làm đẹp..."

Trần Phong Hào: "Miếng dán giữ nhiệt!"

Nguyễn Đức Phúc: "Áo ngủ nhung san hô!"

Bùi Anh Tú: "Quả Kỷ tử."

Huỳnh Hoàng Hùng: "Bao cao su..."

"Hùng?" Hải Đăng khó hiểu nhìn cậu buông thùng carton, đi ra ngoài.

"Tôi ra ngoài canh chừng, mọi người cứ tiếp tục." Bạn Gấu nhỏ ngước nhìn trời cao tinh tú, hoài nghi mình số phạm bưu kiện.

Đỗ Hải Đăng nhún vai. Dù sao lần này chủ yếu là để rèn luyện, vốn cũng không trông chờ gì vào việc có thể tìm được bất ngờ gì từ khu bưu cục này. Có thêm hay bớt một lao động cũng chẳng sao.

Thu hồi tầm mắt, Hải Đăng tiếp tục lấy các hộp bưu kiện xuống từ trên giá, nhưng dư quang vẫn luôn như có như không quét về phía Vu Tử Thịnh ở cách đó không xa.

Người nọ cũng không có gì khác thường. Tìm được đồ hữu dụng thì giữ lại, vô dụng thì vứt đi, không cố tình lôi kéo làm quen với đám người lớp Võ Sinh, nhưng cũng không hành động đơn độc, về cơ bản là cố gắng giảm sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất.

Hải Đăng không biết trạng thái như vậy là tốt hay xấu, chỉ là trong lòng anh luôn có một sợi dây căng cứng, không dám dễ dàng thả lỏng.

Một hộp giấy bưu kiện hình chữ nhật được gỡ xuống. Hải Đăng dùng dao rạch băng dính, mở ra. Bên trong lại là một hộp quà hình chữ nhật tương tự. Hộp quà có kích thước nhỏ hơn hộp bưu kiện một chút, hơn nữa vừa nhìn là biết được bọc kín bằng màng xốp rất cẩn thận, vừa vặn khít với hộp bưu kiện.

Bóc lớp màng xốp ra, hộp quà màu lam cuối cùng cũng lộ diện. Đó là một màu xanh biển tuyệt đẹp, vừa giống bầu trời đêm rực rỡ, lại vừa giống nhung lam mềm mại. Mở nắp hộp quà ra, bên trong là một chiếc ví màu đen, lặng lẽ nằm trên lớp rơm cọ màu xanh nhạt.

Bên dưới chiếc ví còn có một tấm thiệp.

Đỗ Hải Đăng ma xui quỷ khiến rút nó ra. Trên đó là nét chữ thanh lệ, tinh tế - [Ông xã, sinh nhật vui vẻ! Nhớ kỹ, về sau mỗi một ngày sinh nhật của anh đều sẽ có em bên cạnh nha, vĩnh viễn yêu anh!]

Hiển nhiên, đây là món quà sinh nhật mà một cô gái năng động nào đó tặng cho bạn trai.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, Hải Đăng sinh ra một cảm giác sai lệch về thời gian và không gian. Phảng phất như anh đang đặt mình vào ký túc xá một năm trước, mơ màng mở bưu kiện, và kết quả là một chiếc ví nằm giữa vô số tờ báo cũ dùng để chống sốc.

Đó là một tuần trước lễ Giáng Sinh, anh bị Hoàng Hùng nhất quyết lôi kéo đi dạo phố trong nội thành. Kết quả đường đi bộ chật như nêm cối. Vừa len lỏi được vài bước trong dòng người, anh đã bị người ta móc mất ví. Ngay lập tức, anh đã phản ứng lại và thậm chí còn bắt được bóng dáng của tên trộm. Nhưng biển người tấp nập, anh căn bản không đuổi được vài bước thì người ta đã bỏ chạy mất dạng.

Xét cho cùng, đầu sỏ gây tội chính là Hoàng Hùng, bởi vì ngay từ khi đối phương đề nghị đến đường thương mại đi bộ trong thành phố để dạo phố, anh đã nói trước là chắc chắn sẽ đông người. Cuối cùng anh vẫn bị lôi kéo tới, và cũng vì vậy mà mất toi một chiếc ví. Nhưng Hoàng Hùng không nghĩ vậy, một mực khẳng định là do chính anh không quản lý tốt tài sản cá nhân, quả thực là ngụy biện xằng bậy.

Hai người ồn ào đến nỗi còn náo nhiệt hơn cả không khí lễ hội. Cuối cùng vẫn phải vai sát vai trở về - giao thông công cộng đã ngừng hoạt động, xe taxi phần lớn không muốn đi những vùng ngoại ô hoang vắng như vậy, đều cảm thấy xe không trở về thì thực không đáng. Hai người chỉ còn cách một đường trở về, vừa đi vừa tiếp tục vẫy taxi.

Không biết có phải là vì hợp cảnh hay không, sau khi đi được hai dặm, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện những bông tuyết.

Cả hai người đều sững sờ.

"Tuyết rơi rồi." Hoàng Hùng mở miệng trước, giọng nói trầm thấp.

Hải Đăng "Ừ" một tiếng, gần như là lẩm bẩm.

Hoàng Hùng cụp mắt xuống, suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên móc điện thoại ra nghịch.

Hải Đăng quay mặt đi, cố ý không nhìn.

Không ngờ chiếc điện thoại đặt trong túi áo anh rất nhanh đã vang lên tiếng thông báo Messenger.

Hải Đăng nghi hoặc móc điện thoại ra, phát hiện Hoàng Hùng đã gửi cho anh một tấm hình. Click mở ảnh lớn xem, đó là một con đường ngập trong tuyết, một đôi tình nhân nắm tay nhau đi về phía trước, để lại cho mọi người xung quanh chỉ là bóng lưng thân mật giữa trời tuyết trắng xóa.

Phía dưới bức ảnh là một dòng chữ - Nếu chúng ta cứ luôn đi như vậy, có phải là có thể đi đến bạc đầu không?

Hải Đăng không biết Hoàng Hùng ngày thường rốt cuộc xem bao nhiêu thứ lung tung rối loạn trên mạng, mà có thể tìm được một tấm hình hợp cảnh nhanh như vậy. Hơn nữa, anh thực sự cảm thấy những lời này vô cùng sáo rỗng, vô cùng ra vẻ.

Nhưng cơ thể anh thế mà lại không nghe theo đại não, mạnh mẽ ôm chầm lấy người kia, hôn đến trời đất xoay vần. Nếu có thể, anh thậm chí muốn nghiền nát cái tên vô lại này vào trong cơ thể mình.

Hoàng Hùng ghét học tập bao nhiêu, thì lại tinh thông việc tán tỉnh bấy nhiêu. Điểm này khiến Hải Đăng vừa yêu vừa hận.

Thế nên khi anh nhận được bưu kiện một tuần sau mà không hề báo trước, lại tìm thấy chiếc ví và tấm thiệp trong một đống báo cũ, anh đã không còn đối nghịch với trái tim mình nữa. Tức giận thì cứ mặc sức nổi đóa, vui vẻ thì cứ tận tình cười toe toét. Quen Hoàng Hùng, đồng nghĩa với việc tâm trạng phải đi theo ngồi tàu lượn siêu tốc, anh cũng chấp nhận.

Trên tấm thiệp, chữ viết rồng bay phượng múa, phóng khoáng bừa bãi - [Soái ca, ví tiếp viện cưng, tiền thì không bù nha, em thực sự cho anh cũng không thể nhận. Tới đây, thơm một cái!]

Cho đến tận bây giờ Hải Đăng vẫn còn nhớ rõ, lúc ấy trong ký túc xá không có ai, nhưng anh vẫn lặng lẽ ngồi xổm xuống, rồi mang theo nụ cười ngốc nghếch, vụng trộm hôn cái chóc vào một tờ giấy.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com