RoTruyen.Com

Chuyen Ver Doogem Dai Hoc Zombie

Trước đây Lê Thượng Long đã mơ hồ cảm thấy Hải Đăng và Hoàng Hùng rất kỳ quái. Cái loại kỳ quái không có gì có thể cụ thể nói ra ví dụ dùng để chứng minh, chỉ là một loại cảm giác, thuần "gia truyền" mộc mạc cảm giác.

Hiện tại, cảm giác này càng mãnh liệt.

Người trên lầu quả thực rất chu đáo, thấy cậu ta chậm chạp không tìm ra cái nguyên cớ, xung phong nhận việc: "Aiz đừng nhọc lòng, tôi giảng trực tiếp cho cậu..."

"Không cần!" Lê Thượng Long theo bản năng cự tuyệt, để tay lên ngực tự hỏi, cậu ta thật sự không muốn biết.

Trải qua cuộc vật lộn gay go ấy, cơ thể cậu ta bỗng dần hồi phục, cảm nhận được luồng sinh khí ấm nóng đang lan tỏa. Được lời động viên chân thành của Hải Đăng truyền cảm hứng, nhiệt huyết trong lòng sục sôi trở lại. Thế nhưng, chỉ sau vài hiệp 'trao đổi thân thiện' với Hoàng Hùng, toàn thân cậu ta lại rơi vào trạng thái kiệt quệ, nhiệt huyết tưởng chừng vừa dâng trào giờ đã tụt xuống tận đáy.

Quả nhiên, sức mạnh nhất thời của lòng dũng cảm có thể tạo ra một nguồn năng lượng to lớn khó lường.

"Long!" Nãy giờ vẫn luôn yên lặng lắng nghe, Nguyễn Quang Anh cảm thấy tình hình càng lúc càng căng thẳng khi bạn cùng lớp định bắt nạt hai bạn cùng bàn. Hơn nữa, cậu cũng không đồng tình với việc Lê Thượng Long ngủ ngoài trời dưới gốc táo - việc đó chẳng khác nào đùa giỡn với tính mạng.

Tiếng gọi quen thuộc khiến lòng Thượng Long ấm lại, sống mũi chợt cay: "Ôi bạn tôiiii..."

"Hai người họ thật sự rất lợi hại, vượt xa sức tưởng tượng của chúng  nhiều. Tôi tin họ, cậu cũng tin tôi một lần đi. Đợi chút nữa đừng lên tiếng, để bọn tôi dụ đám zombie qua đây, cậu tranh thủ mà tìm đường chuồn!"

"..." Sau một hồi giằng xé nội tâm, Lê Thượng nghiến răng: "Được!"

Cậu ta không tin Hoàng Hùng mồm mép tép nhảy, nhưng lại tin Quang Anh thật thà chất phác. Dù không biết ba người họ đã chiến đấu thế nào trong tòa Cách Vật, cũng chẳng rõ Hoàng Hùng và Hải Đăng đã thể hiện thực lực ra sao, nhưng những lời như "rất lợi hại", "vượt xa sức tưởng tượng" của Quang Anh rõ ràng là từ tận đáy lòng, dù cách xa vẫn cảm nhận được sự chân thành và kiên định tràn đầy.

Gió lạnh lùa qua, khuôn mặt đã cóng đến tê dại chỉ cảm thấy như có thứ gì đó mềm mại khẽ lướt qua.

Lê Thượng Long điều hòa hơi thở, cố gắng tĩnh lặng, chậm rãi thu liễm sự tồn tại của bản thân, cố biến mình thành một nhánh cây táo xù xì.

Chẳng cần thêm lời nào, sự im lặng đột ngột đã khiến Quang Anh hiểu ý. Chiến lực của cậu có lẽ không bằng Hoàng Hùng và Hải Đăng, thể lực cũng chẳng địch lại Thượng Long, nhưng người đồng đội này cũng dốc hết lòng thành của mình.

"Ê! Bọn này ở đây này! Mau nhìn qua đây!!!"

Giọng Nguyễn Quang Anh rất to, nghe ra được cái thế liều mạng dồn hết sức bình sinh.

Vậy mà, cho đến khi âm cuối của cậu tan biến vào chân trời xa xăm, phía gốc táo vẫn hoàn toàn im lặng, không một chút động tĩnh.

Lê Thượng Long thầm nghĩ, giá như có lấy một con zombie chạy qua đó thôi, cũng coi như chiến hữu của mình thành công rồi. Nhưng, thật sự là không có con nào. Thậm chí những gương mặt vốn đang hưng phấn nhìn cậu ta đầy hung tợn cũng dần ảm đạm đi, ánh mắt trống rỗng, vẻ mặt trở nên mờ mịt. Sáu mươi chín cái đầu xác sống cứ thế tạo thành một bức tranh tập thể cỡ lớn [insert Lạnh nhạt.jpg].

Lê Thượng Long thở dài. Chuyện dụ địch này xem ra cũng cần thiên phú. Cậu ta muốn nói với Quang Anh rằng không được thì thôi, đừng cố.

Nhưng cậu ta giờ đang phải nỗ lực để đám zombie coi mình là cành cây, nên thật sự không tiện mở miệng.

May mà cậu bạn họ Nguyễn trên lầu đã phát huy tinh thần làm thí nghiệm của các bậc tiền bối, vật liệu này không ổn thì đổi vật liệu khác. Rất nhanh, tiếng hát có phần gượng gạo và ngượng ngùng đã thay thế tiếng gào thét.

"Lần này thì anh chịu thua em rồi ~~ Em bỏ anh đi ngay giữa đêm tối ~~ Từng giọt nước mắt anh chợt tuôn, một người nắm, một người buông ~~ I told you that never leave me alone~~"

Dưới gốc cây vang lên tiếng xào xạc lao xao.

Rõ ràng, ca hát vẫn có sức hấp dẫn hơn là gào thét. Chẳng biết đây là bản năng của zombie, hay là chúng đã được đám "con mồi" bồi dưỡng tình yêu âm nhạc.

Cuối cùng, cũng có vài con zombie bắt đầu đổi hướng, tiến về phía chân tường tòa nhà, ngay dưới cửa sổ nơi ba người đang đứng.

Có con đầu tiên thì có con thứ hai, rồi con thứ ba.

Nhưng tốc độ và số lượng rời đi vẫn còn quá ít!

Đám zombie dường như không chắc chắn bên kia rốt cuộc là con mồi hay chỉ là áng mây trôi, mang tâm lý "cứ qua xem thử", chúng lững thững bước đi. Thậm chí nhiều con sau một hồi lưỡng lự đã dứt khoát chọn ở lại. Lê Thượng Long thực sự muốn khóc trước "tình yêu" bền vững này. Nghiệt ngã hơn là, nếu cứ cái đà này, đến hừng đông chúng cũng chưa chắc đã đi hết...

"Khi anh đã có tất cả rồi, lại chẳng còn em nữa~~"

"Xin lỗi chứ không thể đâu, thêm một bài nữa chắc thằng Long rụng như táo mất, mà dưới gốc cây lại chẳng có Newton đứng chờ."

Hoàng Hùng bất đắc dĩ cắt ngang, kéo Quang Anh qua một bên, tự mình nhập cuộc.

Đây là một quyết định vô cùng khó khăn, làm như thể chỉ có mình cậu biết hát vài câu vậy, nhưng tình thế cấp bách, cậu không thể khiêm tốn thêm được nữa.

"Ông xã em Number one ~~ Number one ~~ Number one ~~ Ông xã sẽ yêu em hoài ~~ Kể từ đây đến ngàn sau ~~ Dù cho sóng gió gian lao ~~ Tình anh luôn mãi dâng cao"

Tiết tấu sôi động của Hoàng Hùng vừa cất lên, tiếng xôn xao dưới gốc táo lập tức trở nên dữ dội. Đến khi cậu hát xong hai câu, đám zombie đã nháo nhào tản ra, mỗi con chọn một kiểu lao hết tốc lực về phía tòa Cách Vật. Có con chạy bước nhỏ tần suất cao, có con sải bước dài nhịp nhàng, có con thì va chạm lung tung, lại có con bỏ gần tìm xa cứ thích đi đường vòng. Tóm lại, chỉ trong chưa đầy mười giây ngắn ngủi, gốc táo đã trống hoác.

Nếu không phải khoảng cách quá xa, Lê Thượng Long thề là phải giơ hai ngón tay cái lên cho Huỳnh Hoàng Hùng!

Chớp lấy thời cơ, Lê Thượng Long lập tức huy động toàn bộ cơ bắp, chuẩn bị leo xuống. Nhưng thử mấy lần, cậu ta kinh hoàng phát hiện, cơ thể lại không nghe theo sự điều khiển nữa. Cứ như thể đầu óc và thân thể anh bị tách rời vào hai không gian khác nhau, não bộ mất quyền chỉ huy tứ chi. Rõ ràng cậu ta muốn cử động tay chân, nhưng tay chân lại cứ trơ ra, không hề nhúc nhích.

Lòng lạnh toát, Lê Thượng Long bỗng toát mồ hôi lạnh.

Cậu ta thử lại lần nữa, vẫn không được. Cơ thể như đã đông cứng thành khúc gỗ, máu huyết không lưu thông, thần kinh như hoại tử, toàn thân chỉ còn lại mỗi cái đầu là còn có thể suy nghĩ và cử động chút ít.

"Long! Cậu còn không chạy đi, đợi gì nữa"

Giữa tiếng hoan ca ăn mừng, "DIVA Huỳnh" vẫn không quên để mắt tới Lê Thượng Long.

Nhưng sự chú ý này lại càng khiến Lê Thượng Long thêm khổ sở. Không phải cậu ta không muốn động, mà là thật sự không thể động đậy nổi. Giống như khuôn mặt đã cóng đến tê liệt không còn cảm nhận được gió đêm lạnh buốt, cơ thể cũng đã hoàn toàn đông cứng!

Lê Thượng Long bắt đầu hoảng sợ. Dù cố gắng kiềm chế, cảm giác kinh hoàng vì mất kiểm soát và nỗi tuyệt vọng bất lực vẫn mãnh liệt trào dâng, bao trùm lấy cậu như trời sập đất nghiêng.

"Long!" Quang Anh cũng sốt ruột thúc giục, "Cậu mau chạy đi chứ!"

Lê Thượng Long muốn đáp lại, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại, không sao phát ra tiếng. Huống hồ cậu ta biết nói gì đây? Chẳng lẽ lại nói mình không cử động nổi ư? Trong lúc đồng đội đã cố hết sức giúp mình dụ địch như vậy, sao cậu có thể...

"Tôi biết rồi, có phải cậu lưu luyến không nỡ không!" Giọng Hoàng Hùng chợt bừng tỉnh ngộ vang đến, đầy vẻ chắc chắn.

Lê Thượng Long ngớ người.

Nguyễn Quang Anh còn ngớ ra nhanh hơn: "Lưu luyến cái gì?"

"Luyến tiếc đám zombie dưới gốc cây chứ sao, dù gì cũng bầu bạn với nhau lâu thế, fall in love cũng không có gì lạ." Hoàng Hùng ra vẻ "tớ hiểu cả mà", giọng điệu đầy từng trải như một "lão tài xế", nhưng rồi cậu chuyển giọng, "Long! Cậu tỉnh lại đi! Người với xác sống khác loài mà trời"

Nếu Hoàng Hùng mà là một thành viên trong đội quân zombie, Lê Thượng Long nghĩ, liệu đám đó sẽ cắn chết cậu luôn không, hay là đập cho một trận nhừ tử rồi mới cắn chết nhỉ? Đây thật sự là một viễn cảnh chỉ cần nghĩ tới thôi cũng đủ khiến người ta vui sướng vô cùng.

Nguyễn Quang Anh: "A, cậu ấy chuyển động rồi, xuống cây rồi!"

Huỳnh Hoàng Hùng: "Đó thấy chưa, đúng là nặng tình quá đi."

Lê Thượng Long: "..."

Không thấy được cái tên chết tiệt này bẽ mặt, Lê Thượng Long nguyện chết không nhắm mắt! Cái gì mà cơ thể đông cứng bỗng nhiên có lại tri giác chứ, đây rõ ràng là hồi quang phản chiếu! Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh tên kia còn đang khoe khoang ở trên đó, cậu đang hấp hối cũng phải bật dậy, ngẩng cao đầu hi vọng sống thêm mười năm nữa!

Ngay khoảnh khắc hai chân chạm đất, Lê Thượng Long quyến luyến nhìn lại ba bóng người trên lầu, đặc biệt là cái kẻ đang vẫy tay hoan hô kia, cậu ta nhìn thêm vài lần như muốn khắc sâu vào tim, cuối cùng, xoay người biến mất hút vào màn đêm mênh mông.

Đỗ Hải Đăng - người nãy giờ vẫn im lặng, dõi theo cho đến khi bóng Lê Thượng Long khuất hẳn mới quay người dựa vào tường ngồi xuống. Anh sững người vài giây, rồi như thể vừa định thần lại, mới từ từ thở ra một hơi dài.

Dù vậy, dưới ánh đèn pin không quá sáng, vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh, bình tĩnh đến mức có chút khác thường.

"Cậu không sao chứ?" Hoàng Hùng lo lắng hỏi.

Hải Đăng lắc đầu, mệt mỏi nhắm mắt lại, nhưng tay vẫn nắm chặt vũ khí.

Hoàng Hùng bỗng thấy bất an. Thực ra cậu cũng không biết mình đang sợ điều gì, nhưng trực giác mách bảo không thể để Hải Đăng tiếp tục như vậy. Tình thế cấp bách, cậu dứt khoát vươn tay định giật lấy vũ khí.

Hải Đăng đột ngột mở bừng mắt, tung chân đá một cước!

Hải Đăng đang ngồi, Hoàng Hùng cũng ngồi, thực tế là ngồi đối diện nhau, cú đá này của Hải Đăng trúng thẳng vào bụng Hoàng Hùng!

Hoàng Hùng không ngờ phản ứng theo bản năng của anh lại mạnh đến thế, ăn trọn cú đá đau đến suýt kêu ré lên. Cậu cũng chẳng màng giật vũ khí nữa, vội ôm chặt lấy chân Hải Đăng, sợ lại bị ăn thêm cú nữa.

Ngay khoảnh khắc chân đá trúng bụng Hoàng Hùng, Hải Đăng đã nhìn rõ gương mặt trước mắt, lòng anh run lên, theo bản năng muốn rụt chân về. Nhưng chân đã bị ôm chặt cứng, dùng sức thế nào cũng không rút ra được.

Hải Đăng đành mặc kệ cái chân, sự bực bội và xót xa khiến giọng anh trở nên gắt gỏng: "Tự dưng giật vũ khí của tôi làm gì!"

Hoàng Hùng thật thấy mình oan hơn cả Thị Mầu: "Thấy cậu cứ nửa sống nửa chết, tôi chẳng phải muốn cậu tỉnh táo lên thôi sao!"

Hải Đăng mặt sa sầm: "Cậu thử chạy tới chạy lui năm tiếng đồng hồ xem, tinh thần có khi còn tệ hơn tôi ấy chứ."

"Tôi không nói chuyện thể lực, mà là tâm lý kìa, trạng thái tâm lý của cậu hiện giờ không ổn!" Hoàng Hùng sốt ruột muốn chết, nhưng càng vội càng không thể loạn, cậu cố gắng nói năng rành mạch, "Đăng, bây giờ chúng mình an toàn rồi, cậu đừng căng như dây đàn vậy nữa, cậu cần phải thả lỏng hoàn toàn, cậu hiểu ý tôi không?"

Hải Đăng ngẩn ra, không nói gì, cũng không có động tác nào khác, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.

Hoàng Hùng cứ để anh nhìn, nếu không phải đang ôm chân, cậu thậm chí chẳng ngại dí sát mặt lại cho cậu nhìn rõ hơn: "Tôi an toàn rồi, tôi và Quang Anh đã ra khỏi thang máy, đài phát thanh chỉ cách mấy tầng lầu thôi, ba chúng mình mà may mắn, biết đâu lại thành công ngay lần đầu. Giống như lần tới siêu thị, tới thư viện, tới nhà ăn vậy đó."

Lần cuối cùng dịu dàng với Hải Đăng như thế này là khi nào, Hoàng Hùng cũng chẳng nhớ nữa, nhưng nếu Hải Đăng không thấy phiền, cậu muốn cứ dịu dàng như vậy mãi.

"Việc cậu cần làm bây giờ là đừng nghĩ ngợi gì cả, hoàn toàn thả lỏng, ngủ một giấc thật ngon."

Hải Đăng chớp mắt, đôi môi cuối cùng cũng khẽ mấp máy.

Mắt Hoàng Hùng sáng lên, rồi cậu nghe thấy giọng nói của Hải Đăng: "Việc cậu cần làm bây giờ là bỏ cái đùi của tôi ra."

"..." Trời ạ, muốn tiếp tục dịu dàng với cái tên này thật sự quá khó!!!

Rầm một tiếng, Hoàng Hùng quẳng cái cẳng chân của "người yêu cũ" sang một bên, lùi mông về sau hai mét, kiên quyết giữ khoảng cách.

Hải Đăng thu lại đôi chân còn vương hơi ấm, ung dung nhìn Hoàng Hùng. Đôi mắt vốn bình tĩnh quá mức cuối cùng cũng ánh lên ý cười nhàn nhạt, mang theo vẻ trêu chọc đặc trưng khiến người ta ghét đến ngứa răng của Hải Đăng.

Hoàng Hùng lườm anh một cái, nhưng lòng lại từ từ thả lỏng. Hải Đăng đã bình thường đã trở lại rồi, tuy vẫn đáng ghét như xưa, nhưng ít ra là quen thuộc, cái kiểu đáng ghét một cách đáng tin cậy.

"Bụng không sao chứ?" Hải Đăng vẫn không yên tâm, hỏi thẳng.

Hoàng Hùng lúc này mới nhớ ra mình còn đang là "nạn nhân", tức tối xoa bụng mấy cái, nói: "Tôi đá cậu một cái thử xem cậu có biết không."

Hải Đăng bỗng nhiên thật sự dang hai tay ra, bày tư thế mời gọi.

Hoàng Hùng sượng trân: "Cậu liều mạng cứu tôi, đừng nói một cú, mười cú tôi cũng phải chịu chứ."

Hải Đăng lại im lặng, nhưng lần này anh nhìn thẳng vào Hoàng Hùng, trong mắt cuộn trào vô vàn cảm xúc, nóng bỏng mà mãnh liệt.

Bị nhìn chằm chằm đến có chút lúng túng, chẳng hiểu sao Hoàng Hùng lại nhớ đến bàn tay ướt đẫm mồ hôi kia, dường như lòng bàn tay anh bây giờ vẫn còn chưa khô.

Quang Anh đã cố làm bộ mình không tồn tại mà lén quan sát hồi lâu. Chính xác mà nói, là từ lúc Hoàng Hùng và Hải Đăng trao đổi ám hiệu, à không, phải là từ lúc Hoàng Hùng nói Hải Đăng nhất định sẽ lấy được đài phát thanh kìa, cậu đã mang tâm trạng ngưỡng mộ mà lặng lẽ dõi theo đôi bạn thân này. Rồi đến lúc Hải Đăng liều mình cứu giúp, lúc Hoàng Hùng tự hào tuyên bố Hải Đăng có thể khắc chế cả thế giới còn cậu thì khắc chế được Hải Đăng, rồi lại đến vừa rồi, Hoàng Hùng rõ ràng lo lắng cho trạng thái tâm lý của Hải Đăng, Hải Đăng rõ ràng hối hận vì đã đá Hoàng Hùng, kết quả hai người vẫn cứ phải vừa cà khịa vừa nói chuyện. Đây chẳng phải là đôi bạn thân "tương ái tương sát" điển hình hay sao!

Cậu thầm nghĩ, giá mà mình cũng có một người anh em như vậy thì tốt biết mấy, đóng cửa lại thì chí chóe với nhau, mở cửa ra thì kề vai chiến đấu!

"Mấy giờ rồi?" Đỗ Hải Đăng cụp mắt xuống, giọng thoảng mệt mỏi.

Thực ra Hoàng Hùng chưa nói gì cả, nhưng chính cái sự im lặng không lời này lại khiến Hải Đăng bỗng cảm thấy đặc biệt mệt mỏi, thậm chí có chút hoài nghi sự kiên trì của mình liệu có cần thiết không.

Sự dao động thoáng qua trong mắt đối phương làm tim Hoàng Hùng khẽ run, mơ hồ dấy lên dự cảm không lành, nhưng tay cậu vẫn phối hợp với câu hỏi của Hải Đăng mà mò lấy điện thoại.

Vân tay nhận diện, màn hình khóa mở ra, nhưng thứ hiện lên dưới ánh sáng màn hình không phải giao diện chính, mà là một tấm ảnh.

Hoàng Hùng đang định xem giờ thì sững sờ. Chết tiệt, vừa nãy trong thang máy lúc xem ảnh nghe thấy tiếng Hải Đăng gõ nhịp, thế là quên béng hết mọi thứ, chẳng thao tác gì thêm trên điện thoại nữa!

Giật mình một cái, Hoàng Hùng hoàn hồn, luống cuống tay chân thoát về màn hình chính, liếc vội thời gian, cũng không dám ngẩng đầu lên, giả vờ trấn tĩnh nói: "Một giờ hai phút."

"Ồ." Giọng Hải Đăng đáp lại nghe có vẻ thờ ơ bình thường.

Tim Hoàng Hùng thả lỏng được một nửa, rồi được nửa còn lại cổ vũ, cậu lặng lẽ ngẩng đầu lên, liếc trộm Hải Đăng.

Kết quả là đối diện ngay với một gương mặt tuấn tú đang mỉm cười.

Toang rồi.

Hoàng Hùng chán đời nhắm mắt lại, cắn nhẹ môi, rồi lại mở ra, dứt khoát nói thẳng: "Lúc ở trong thang máy, tôi thật sự không chắc chắn chút nào, cứ nghĩ mãi, liệu cậu có đến cứu tôi không, nếu không đến..."

"Thì cậu định nhìn ảnh tôi rồi 'quay tay' lần cuối trong đời à?"

"...Thì tôi chuẩn bị chết cũng phải nhớ kỹ mặt cậu, thành quỷ cũng không tha cho cậu!"

Hải Đăng bị bộ dạng nhe nanh múa vuốt giải thích của Hoàng Hùng chọc cho bật cười, đồng thời cũng càng thêm tò mò: "Thế nếu đến thì sao?"

Hoàng Hùng nhún vai, rồi nhìn thẳng vào mắt Hải Đăng, gằn từng chữ: "Vậy thì tôi xin quay lại."

Đỗ Hải Đăng cứng người, nhìn cậu không thể tin nổi, rất lâu sau vẫn không nói gì.

Nguyễn Quang Anh cũng cứng đờ, nhìn hai người họ đầy kinh ngạc, hoàn toàn quên mất trên đời còn có kỹ năng gọi là "nói chuyện".

Hoàng Hùng chẳng buồn để ý đến Quang Anh, giờ trong lòng trong mắt cậu chỉ có một người đàn ông này thôi, kết quả người đàn ông này lại đẩy cậu vào tình cảnh xấu hổ cực độ: "Này, lần trước là cậu xin tôi quay lại nhé, theo lý thì giờ tôi chỉ cần gật đầu là xong. Tôi đây là sợ cậu bị động quá, tốt bụng cho cậu một cái bậc thang đi xuống đấy, im lặng thế này là có ý gì hả!"

Đỗ Hải Đăng vẫn không nói gì, lại đột nhiên giơ tay lên hung hăng tát cho mình một cái!

Huỳnh Hoàng Hùng sợ hết hồn, vội vàng chụp lấy tay Hải Đăng, sợ anh lại tiếp tục làm bậy, lời nói tuôn ra như rút ruột rút gan: "Không đồng ý thì thôi, cậu đừng tự làm hại mình chứ! Tôi không bám lấy cậu nữa là được chứ gì!"

Ai đó nói cho Quang Anh biết tại sao một chuyện thường ngày như một tên "cong" đòi quay lại lại có thể phát triển theo hướng chủ nghĩa hiện thực huyền ảo thế này cơ chứ!

Bàn tay đang bị Hoàng Hùng giữ lấy đột nhiên siết lại, chủ động đan mười ngón tay vào tay cậu.

"Không phải là mơ à."

Hải Đăng cuối cùng cũng mở miệng, giọng vẫn còn chút hoang mang chưa dám chắc.

Hoàng Hùng vừa cạn lời vừa bực bội lại vừa đau lòng, cảm xúc ba trong một, cuối cùng gọi thẳng: "Quang Anh, cậu lại đây."

Cậu bạn họ Nguyễn nãy giờ vẫn đang ngơ ngác nhìn thế giới hai người tay trong tay sao mà hành hạ dân FA thế này, bị gọi như vậy, não đang treo nên theo bản năng nhích lại gần: "Hả?"

Hoàng Hùng không chút do dự véo mạnh lên khuôn mặt tròn trịa của cậu bạn, đầy thịt, véo rất sướng tay.

Quang Anh kêu ré lên: "Đau đau đau!!"

Hoàng Hùng buông chiến hữu ra, khụt khịt mũi, nhe răng cười với Hải Đăng: "Cậu thấy chưa, không phải mơ."

Ánh mắt Đỗ Hải Đăng cuối cùng cũng hết mơ hồ, dần tập trung lại. Chính là gương mặt này đây, lúc yêu thì khiến người ta yêu đến chết, lúc buồn thì khiến người ta sầu đến phát điên: "Sao tôi lại vướng vào cậu cơ chứ..."

Người ta quay lại thì được nghe lời đường mật, cậu muốn quay lại thì toàn nghe lời cà khịa, Hoàng Hùng trợn trắng mắt, tranh thủ trước khi chế độ chí chóe thường ngày được kích hoạt, cậu kéo Hải Đăng lại và hung hăng hôn lên!

Đỗ Hải Đăng trước nay chưa bao giờ là kẻ bị động, anh dùng sức giữ chặt gáy Hoàng Hùng, hôn sâu hơn.

Nguyễn Quang Anh lặng lẽ lùi lại, đứng dậy đi đến bên một ô cửa sổ khác, che nửa bên mặt, ngước nhìn ánh trăng.

Hoàng Hùng nói không phải mơ, Hải Đăng tin rồi, nhưng cậu thì không tin, đây chắc chắn là mơ.

Ở trong mơ, virus bùng phát, bạn học biến thành zombie, còn huynh đệ thì biến thành người tình.

Đôi chim cu này ôm hôn nhập tâm quá, lại còn vừa hôn vừa sờ mó, đến mức sắp bị dán nhãn 18+ đến nơi rồi, mà cậu lại chẳng dám cắt ngang. Chặng đường sinh tồn kế tiếp còn phải dựa vào sức chiến đấu của hai vị đại gia kia, cậu chỉ có thể lặng lẽ nhẫn nhịn, ngoan ngoãn chờ đợi.

Thế giới trong mơ này, thật quá tàn nhẫn với một thằng trai yếu đuối như cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com