Chuyen Ver Yeonbin Mau Mau Thich Toi
câu hỏi của Yeonjun trôi vào không gian, tan theo viên kẹo ngọt trong miệng Soobin- sao lại hỏi vậy ?- thể hiện rõ như thế, có kẻ ngốc mới không nhìn ra- thế Beomgyu là kẻ ngốc à ?một câu hỏi, ngầm thừa nhận cho tình cảm chớm nở của anh- bỏ đi, không có kết cục gì tốt đẹp đâu, Beomgyu cũng đã có Taehyun rồi, anh xen vào khác nào phá hoại- tôi có nói là tôi xen vào à ?- bỏ đi, chúng ta đi ăn lẩuYeonjun quay lưng bước đi, đi được một đoạn, thấy Soobin vẫn chôn chân ở đó, không nhanh không chậm quay lại kéo tay anh đi- đừng buồn, đời này còn nhiều người cơ mà°Yeonjun đưa Soobin đi nơi này nơi kia, đến tận mặt trời khuất bóng nơi tòa cao ốc mới lững thững đi vềYeonjun chỉ tiêu sạch tiền duy nhất cho những cuộc đốt tiền trong bar thôi, thế mà hôm nay lại bỏ ra cả đống tiền mua cho anh cái này cái kiaanh ngắm mãi con thỏ bông ở quầy hội chợ, hắn tiêu cả tá tiền cho trò chơi mà hắn biết chắc sẽ chả bao giờ thắng, thế nên sau một loạt thì cuối cùng hắn mua mẹ con thỏ luônSoobin nhìn Yeonjun đưa con thỏ cho mình mà ngạc nhiên, hôm nay tốt thếSoobin bảo lâu rồi chưa ăn há cảo, liền tu tu đưa anh đi ăn, lấy cớ mình cũng thích món nàythế nhưng lại đưa cho Soobin ăn cả phần mình, vì Yeonjun đâu có thích mấy món như làyủa sao hôm nay tốt thế ?Soobin liếc ngang đôi giày mẫu mới của converse, Yeonjun liền len lén đi mua rồi bảo mình mang không vừachòi oi tốt ghê luônđến khi cuốc bộ về nhà vì Soobin chả thích mùi xe hơi, cũng không muốn chen chân lên xe bus đông người hay đụng chạm với đám người trên tàu điện- anh đừng có buồn nữa, tôi hết tiền rồi- ơ, cậu tiêu tiền cho tôi mà còn kêu ca à- ơ đm, ơ ( : ౦ ‸ ౦ : )Yeonjun nhìn Soobin chằm chằm, ơ người nói vậy làm con tim tôi đau vãi- haha, tôi đùa thôi, nào, hôm nay muốn ăn gì ?Soobin nhìn mặt thỏ thộn ra mà tức cười, to xác vậy mà dễ lừa ghêSoobin cười một tiếng, đi đến ôm tay Yeonjun kéo đi- ăn thịttttttttttt viên, thịt kho đậu phụ, gì nữa ta, à ăn canh lá hẹ, ăn cơm chiênnnnnnYeonjun nghe đến ăn gì liền vui vẻ, nghe mùi Soobin nấu là quên hết muộn phiềnSoobin cười rộ lên, ngả đầu vào tay hắn, cười vui hơn nữaYeonjun thấy Soobin lần đầu cười nhiều như vậy liền nói thêm mấy câu cà khịa, thành công đem Soobin chôn mặt trong cánh tay hắn nhịn cườidáng vẻ một cao một thấp kè kè nhau bước trên đường phố cùng một con thỏ bông màu hồng như ánh sáng chói mắt các con chó độc thân ngoài kiaSoobin quẹt đi vệt nước mắt, buông ra cánh tay Yeonjun mình bấu véo nãy giờ mà làm mĩ nam an tĩnh lạiYeonjun sau đó cũng bình thường trở lạilặng lẽ mở cửa nhà, hai người cất giày dép lên kệ, sau đó nhìn nhautrong mặt Yeonjun bây giờ chỉ còn dáng vẻ cười đến không thấy tổ quốc đáng yêu khi nãy của anh, vừa khả ái vừa làm người muốn yêu thươngcòn trong mắt Soobin chỉ có cái thỏ thộn ra giữa phố khi nãy, liền không nhịn được cười đến sặcmẹ Yeonjun tính dũa cái nết của thằng con lại thì bị Soobin nhỏ nhắn ôm thỏ cười đến đỏ mặt làm mềm lòngYeonjun vuốt lưng cho Soobin, thở dài, mặt mình đáng cười đến thế sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com