Co Dai Edit The Dieu Lenh Vu Thi Duc
Edit: NgânBeta: Miêu Nhi___________
Khúc Thấm khóc rất lâu, mãi đến khi ngủ thiếp đi.Khúc Liễm nhìn vệt nước mắt trên vạt áo mình, lại nhìn thiếu nữ đang nằm trên giường, cảm thấy có chút dở khóc dở cười, nhịn không được thở dài trong lòng. Cho dù vị tỷ tỷ cùng cha khác mẹ này bình thường kiêu căng tự phụ cỡ nào, tự xem bản thân như một bà cụ non ra sao nhưng năm nay cũng chỉ mới mười lăm tuổi mà thôi.Nếu tính ra ở thế giới của nàng thì tỷ ấy cũng chỉ là một học sinh cấp hai ấy chứ.Chẳng qua thật không hiểu vị tỷ tỷ xưa nay luôn hiếu thắng không biết tại sao lại khóc thương tâm như vậy, chẳng lẽ vì bị bệnh nên nhạy cảm, lại được các nàng chăm sóc hết lòng hết dạ nên cảm động đến nỗi phát khóc?"A Liễm, làm sao bây giờ?"Nghe được giọng mẫu thân lẩm bẩm, Khúc Liễm lấy lại tinh thần, trông thấy đôi mắt sưng đỏ của bà, cho dù khuôn mặt có đẹp cỡ nào... khóc thành quả hạch đào thì cũng không đẹp nổi nữa. Nàng biết rõ tính tình của mẫu thân, mặc dù yếu đuối vô năng nhưng lại là một người mẹ hợp cách, vì thế Khúc Liễm chấp nhận bao dung bà.Có đôi khi nàng cảm thấy từ sau khi phụ thân qua đời, mẫu thân vẫn luôn duy trì cái tính ngây thơ yếu đuối này một phần cũng là do tỷ muội bọn họ. Khúc Thấm chín chắn từ nhỏ, không chịu cúi đầu yếu thế trước bất cứ ai, phía sau lại có Bình Dương Hầu Lạc gia cường thế có thể dựa vào cho nên không một ai dám bắt nạt tam phòng bọn họ. Còn Khúc Liễm có được ký ức từ kiếp trước, cho dù chỉ sống đến năm mười sáu tuổi nhưng sau khi đầu thai chuyển thế cũng đã biết suy nghĩ chín chắn. Thế nên cho dù có bao nhiêu chuyện khó khắn trở ngại đi chăng nữa cũng có tỷ muội hai người ngăn ở đằng trước, càng không cần Quý thị phải ra mặt."Trước tiên cứ để tỷ tỷ nghỉ ngơi thật tốt đã, chờ tỷ ấy tỉnh lại rồi nói sau. Nương cũng nên phủ phấn lên mắt đi ạ, tỷ tỷ thức dậy mà nhìn thấy bộ dạng này của người thì lại cau có cho mà xem." Khúc Liễm hiểu rõ phải ứng phó với mẫu thân như thế nào, bởi vì tính tình của Khúc Thấm quá mạnh mẽ nên không hề thích nữ nhân hay khóc sướt mướt.Quý thị nghe xong vội vã gật đầu, rất lo lắng Khúc Thấm sẽ lạnh mặt với mình, hơi thấp thỏm sờ lên đôi mắt đã sưng đỏ.Khúc Liễm lại phân phó Hồng Nhị đang ở trong phòng: "Nhờ các ngươi chăm sóc tỷ tỷ."Hồng Nhị là đại nha hoàn bên người của Khúc Thấm, cuống quýt vâng dạ tiến lên.Khúc Liễm đỡ Quý Thị ra ngoài, đến ngoại thất lại gặp Kiều ma ma đang sắc thuốc thì lập tức dặn dò: "Tỷ tỷ lâu rồi chưa ăn cơm, dạ dày suy nhược. Ma ma kêu nhà bếp làm cháo hoa với mấy món ăn kèm dễ tiêu hóa cho tỷ ấy ăn."Kiều ma ma khom gối đáp lời Khúc Liễm.Quý thị nghe con gái nhỏ sắp xếp vô cùng ổn thỏa, sau đó bà cũng dặn dò Kiều ma ma vài câu, rồi để nữ nhi đỡ ra khỏi Thu Uyển Cư.Khúc Liễm đỡ mẫu thân về Đào An Cư, dặn người hầu mang nước sạch lên tự mình rửa mặt cho bà.Quý thị trái ngược với mấy ngày trước mặt chau mày ủ, nay bà hết sức vui vẻ nhắc đi nhắc lại với nữ nhi: "Thấm Nhi đã tỉnh, người cũng không còn mơ mơ màng nàng nữa, nương an tâm rồi. Chắc chắn là Phật tổ phù hộ, lát nữa nương phải đi thắp thêm mấy nén nhang cho Phật tổ mới được, Liễm Nhi con cũng đi thắp nhang để Phật tổ biết thành ý của chúng ta..."Khúc Liễm nghe bà nói dông nói dài nhưng toàn nói về Khúc Thấm, thậm chí còn nói mấy ngày sau sẽ đi chùa Minh Tế dâng hương lễ tạ thần, nàng không khỏi âm thầm lắc đầu.Mặc dù cùng cha khác mẹ, có thể là vì đời này phụ thân mất sớm nên quan hệ của nàng với tỷ tỷ cũng không tệ. Chỉ là Khúc Thấm vẫn luôn có khúc mắc với Quý thị, không quá chấp nhận Quý thị, may mắn bà cũng không phải loại mẹ kế ác độc, thậm chí còn là Thánh Mẫu, đối xử với Khúc Thấm không chỉ như con ruột mà có khi còn tốt hơn.Sau khi đưa mẫu thân đi thắp nén nhang ở Phật đường, Khúc Liễm mới được thoát thân.Trở lại Thu Uyển Cư, nàng về phòng thay y phục dính đầy mùi thuốc, sai Bích Xuân qua phòng bên cạnh hỏi thì thấy nói Khúc Thấm còn chưa thức dậy, thế là Khúc Liễm nhàn rỗi không việc gì liền ngồi trong thư phòng luyện chữ.Vừa luyện được vài chữ thì nghe Bích Xuân báo đệ đệ Khúc Loan qua đây.Đệ đệ mười tuổi càng lớn càng giống phụ thân đã mất, khuôn mặt trắng trẻo, nhã nhặn tuấn tú, cơ thể mảnh khảnh cao ráo. Hai tỷ muội bọn họ đều giống Quý thị thuộc dạng ăn nhiều cũng không mập, chỉ là nhìn quá yếu ớt, may là thân thể vô cùng khỏe mạnh không hay bị bệnh vặt."Nhị tỷ!"Đầu tiên Khúc Loan ngay ngắn hành lễ rồi mới đi nhanh về phía trước, hơi vội vàng nói: "Nghe nói đại tỷ đã tỉnh? Thế nào rồi?"Khúc Liễm hé miệng cười: "Đã tỉnh, nhưng lại ngủ rồi." Nghĩ đến Khúc Thấm rất sĩ diện, nàng cũng không kể lại việc tỷ ấy khóc đến ngất đi.Khúc Loan nghe xong có chút thất vọng nhưng rất nhanh đã vui vẻ lại, cười nói: "Tỷ ấy tỉnh là tốt rồi, nếu cứ mê man như vậy, không chừng nương lại muốn..." Con không được trách mẫu thân, hắn vội vàng hạ thấp lời nói.Khúc Liễm làm sao lại không nghe ra ý tứ của đệ đệ. Quý thị tin Phật tổ, mà từ sau khi phụ thân qua đời thì càng thêm trầm trọng. Ngày thường nếu không có việc gì, bà đa số sẽ quỳ ở Phật đường, chăm chỉ niệm kinh, sớm tối ba nén hương chưa khi nào quên, mười phần thành kính.Khúc Liễm biết thời đại này nữ tử thủ tiết nuôi con không dễ dàng, mà mẫu thân còn trẻ như thế, lấy tính tình của bà thì chắc chắn không thể nào tái giá. Huống hồ Khúc gia sẽ không thả người, vì thế để bà tìm một ít chuyện để làm cũng không tệ, thôi thì cứ mở một mắt nhắm một mắt vậy. Chẳng qua nhìn mấy hành vi kia của Quý thị, đôi khi nàng sẽ cảm thấy giống như tín đồ cuồng nhiệt không thể cứu chữa. Chỉ sợ nàng lơ là một chút... bà sẽ nhìn thấu hồng trần đòi đi xuất gia thì chết.Khúc Loan vừa tan học về, mấy ngày nay bởi vì Khúc Thấm bị bệnh nên mỗi ngày sớm tối đều qua đây thăm hỏi. Bây giờ biết được Khúc Thấm đã tỉnh, cũng không còn nói năng mê sảng nữa, hắn dự định sẽ ngồi chờ một lát ở chỗ của Khúc Liễm, đến khi Khúc Thấm thức dậy sẽ tự mình qua thăm bệnh.Bích Xuân bưng điểm tâm lên, chiếc hộp sơn đỏ trạm khắc hoa hải đường đựng bánh hoa lan, bánh quy xốp, bánh hoa hồng và các loại kẹo đường,... còn có chè đậu đỏ hạt sen do Khúc Liễm đặc biệt dặn người ra ngoài mua."Đệ đang tuổi ăn tuổi lớn, còn chưa tới giờ ăn tối nên cứ ăn trước vài thứ lót dạ đã." Khúc Liễm nói.Khúc Loan mỉm cười, cũng vừa khéo hắn đang đói, liền không khách khí ngồi xuống ăn điểm tâm.Khúc Liễm ngồi bên cạnh uống trà hỏi thăm việc học tập của đệ đệ, trong lúc nhất thời bầu không khí ấm áp lan tỏa khắp căn phòng nhỏ.Mãi đến khi mặt trời ngã về tây, Bích Xuân mới chạy đến báo Khúc Thấm đã tỉnh.Hai tỷ đệ vội vàng đứng dậy, sau khi rửa sạch tay lập tức đi tới phòng của Khúc Thấm.Mắt Khúc Thấm vẫn còn sưng đỏ, có điều đã bình tĩnh hơn nhiều. Lúc này đầu tóc rối bù ngồi trên giường, dựa lưng vào gối mỉm cười nhìn đệ đệ và muội muội.Nụ cười ấy vẫn như bình thường, kín đáo mà cao ngạo, nhưng phảng phất có chút gì đó khác biệt."Đại tỷ, tỷ thấy thế nào? Thân thể khá hơn chút nào chưa?" Khúc Loan ngồi xuống bên giường quan tâm hỏi.Khúc Thấm nhìn đệ đệ mười tuổi rồi lại nhìn về phía muội muội, ánh mắt ôn hòa đưa tay sờ đầu đệ đệ, dịu dàng nói: "Thân thể tỷ tốt hơn nhiều rồi, bây giờ đã tỉnh lại nên cũng không còn việc gì nữa, mọi người không cần lo lắng." Sau đó lại như bình thường hỏi việc học của đệ đệ, rồi lại tự trách nói: "Nếu tỷ làm chậm trễ việc học của đệ, tỷ sẽ không yên lòng."Khúc Loan cười: "Đại tỷ yên tâm, việc học của đệ không hề xuống dốc, hôm nay tiên sinh còn khen văn chương của đệ có tiến bộ hơn lúc trước nữa đấy."Sau khi phụ thân bọn họ qua đời, Khúc Loan chính là con trai duy nhất của tam phòng, chính là trụ cột chính của gia đình. Cả tam phòng đều trông cậy vào hắn, khiến Khúc Loan còn nhỏ tuổi đã trở nên chín chắn cẩn thận, chu đáo hiểu chuyện. Mà chính hắn cũng biết, mẫu thân và tỷ tỷ chỉ là nữ nhân nơi hậu trạch, tương lai cho dù là phụng dưỡng mẫu thân hay làm chỗ dựa cho hai người tỷ tỷ cũng đều phải dựa vào đứa con trai duy nhất này, cho nên hắn vẫn luôn chăm chỉ học tập, không dám có một chút lơ là nào.Khúc Thấm vô cùng hài lòng, thâm tâm cũng biết đệ đệ xưa nay không để các nàng lo lắng bao giờ, hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng.Đệ đệ tốt như thế, vì sao còn có người nhẫn tâm hại chết nó cơ chứ?Sau khi nghe Khúc Thấm tỉnh lại, Quý thị cũng vội vàng từ chỗ lão phu nhân chạy đến đây. Có điều thân thể của Khúc Thấm còn suy nhược nên bọn họ cũng không ở lại quá lâu, rất nhanh đã đứng dậy rời đi.Ban đêm Khúc Thấm giữ Khúc Liễm ở lại ngủ cùng.Quý thị không đồng ý, có chút bận tâm nói: "Thấm Nhi hôm nay vừa tỉnh lại, cơ thể còn yếu, lỡ như Liễm Nhi ồn ào hại con không nghỉ ngơi tốt...""Không sao, con muốn muội muội ở bên cạnh." Khúc Thấm nói.Quý thị sợ nhất vị kế nữ này, bởi vì Khúc Thấm trước giờ luôn có chủ ý, một khi nàng đã cương quyết làm chuyện gì thì đừng hòng thay đổi. Thế nên bà lúng ta lúng túng đồng ý, lại dặn dò nữ nhi chớ quấy rầy tỷ tỷ nghỉ ngơi các thứ các thứ - một tràng dài liên miên không dứt.Chỉ sợ cứ nói mãi như vậy... đêm nay cũng đừng hòng ngủ!Khúc Liễm hứa hẹn đủ điều mới tiễn được mẫu thân rời đi, nàng rốt cuộc thở phào một hơi.Nàng với Khúc Thấm ở cùng một viện, lại là tỷ muội ruột sống nương tựa lẫn nhau, thỉnh thoảng cũng ngủ chung, tình cảm hai tỷ muội coi như không tệ. Vì thế đối với việc Khúc Thấm kêu mình ngủ cùng nàng cũng không phản đối, nhưng không chịu nổi sự quan tâm thái quá của mẫu thân.Chiếc giường rất lớn, Hồng Nhị đem một cái chăn tơ tằm tới, Khúc Liễm ngủ bên trong, hai tỷ muội mỗi người đắp một cái chăn của mình, không quấy rầy nhau.Chờ sau khi Khúc Liễm nằm xuống, nàng liền đưa tay sờ trán của tỷ tỷ, cảm nhận đầu tiên là một làn da xinh đẹp nhẵn nhụi hồng hào, không còn phát sốt nữa.Khúc Thấm cảm giác được tay của muội muội sờ lên trán mình, mềm mại dịu dàng, trong đầu lại nhớ đến đời trước của muội muội, lòng dạ không khỏi chua xót, nàng xém chút nữa rơi lệ nhưng lại vội vàng nhịn xuống. Thầm nhủ rằng đời này đừng hòng có ai muốn phá hoại thanh danh của muội muội, hại năm đó muội ấy xuất giá gian nan như thế. May mắn Kỷ Lẫm là một chính nhân quân tử không thèm để ý đến những chuyện nhỏ nhặt, một lòng chỉ nhận định muội muội, muội ấy mới có thể cùng Kỷ Lẫm kết thành phu thê, sau khi cưới thì tình cảm vợ chồng rất sâu đậm, vô cùng ân ái.Đây cũng là việc mà nàng vui nhất ở đời trước.Nàng không hi vọng muội muội kiếp này một lần nữa phải chịu đựng cảnh bị người đời dè bỉu giống như kiếp trước."A Liễm, dường như tỷ mơ một giấc mơ..." Khúc Thấm lẩm bẩm, giọng nói rất nhẹ, đầu óc cũng cực kì tỉnh táo.Lúc đầu Khúc Liễm cũng không quá chăm chú, chỉ cho rằng Khúc Liễm bệnh nặng một hồi, muốn tìm người để trò chuyện nên mới giữ nàng ở lại ngủ cùng. Thế nhưng Khúc Thấm nói càng nhiều, Khúc Liễm rốt cuộc mới phản ứng lại.Tỷ tỷ của nàng...
Khúc Thấm khóc rất lâu, mãi đến khi ngủ thiếp đi.Khúc Liễm nhìn vệt nước mắt trên vạt áo mình, lại nhìn thiếu nữ đang nằm trên giường, cảm thấy có chút dở khóc dở cười, nhịn không được thở dài trong lòng. Cho dù vị tỷ tỷ cùng cha khác mẹ này bình thường kiêu căng tự phụ cỡ nào, tự xem bản thân như một bà cụ non ra sao nhưng năm nay cũng chỉ mới mười lăm tuổi mà thôi.Nếu tính ra ở thế giới của nàng thì tỷ ấy cũng chỉ là một học sinh cấp hai ấy chứ.Chẳng qua thật không hiểu vị tỷ tỷ xưa nay luôn hiếu thắng không biết tại sao lại khóc thương tâm như vậy, chẳng lẽ vì bị bệnh nên nhạy cảm, lại được các nàng chăm sóc hết lòng hết dạ nên cảm động đến nỗi phát khóc?"A Liễm, làm sao bây giờ?"Nghe được giọng mẫu thân lẩm bẩm, Khúc Liễm lấy lại tinh thần, trông thấy đôi mắt sưng đỏ của bà, cho dù khuôn mặt có đẹp cỡ nào... khóc thành quả hạch đào thì cũng không đẹp nổi nữa. Nàng biết rõ tính tình của mẫu thân, mặc dù yếu đuối vô năng nhưng lại là một người mẹ hợp cách, vì thế Khúc Liễm chấp nhận bao dung bà.Có đôi khi nàng cảm thấy từ sau khi phụ thân qua đời, mẫu thân vẫn luôn duy trì cái tính ngây thơ yếu đuối này một phần cũng là do tỷ muội bọn họ. Khúc Thấm chín chắn từ nhỏ, không chịu cúi đầu yếu thế trước bất cứ ai, phía sau lại có Bình Dương Hầu Lạc gia cường thế có thể dựa vào cho nên không một ai dám bắt nạt tam phòng bọn họ. Còn Khúc Liễm có được ký ức từ kiếp trước, cho dù chỉ sống đến năm mười sáu tuổi nhưng sau khi đầu thai chuyển thế cũng đã biết suy nghĩ chín chắn. Thế nên cho dù có bao nhiêu chuyện khó khắn trở ngại đi chăng nữa cũng có tỷ muội hai người ngăn ở đằng trước, càng không cần Quý thị phải ra mặt."Trước tiên cứ để tỷ tỷ nghỉ ngơi thật tốt đã, chờ tỷ ấy tỉnh lại rồi nói sau. Nương cũng nên phủ phấn lên mắt đi ạ, tỷ tỷ thức dậy mà nhìn thấy bộ dạng này của người thì lại cau có cho mà xem." Khúc Liễm hiểu rõ phải ứng phó với mẫu thân như thế nào, bởi vì tính tình của Khúc Thấm quá mạnh mẽ nên không hề thích nữ nhân hay khóc sướt mướt.Quý thị nghe xong vội vã gật đầu, rất lo lắng Khúc Thấm sẽ lạnh mặt với mình, hơi thấp thỏm sờ lên đôi mắt đã sưng đỏ.Khúc Liễm lại phân phó Hồng Nhị đang ở trong phòng: "Nhờ các ngươi chăm sóc tỷ tỷ."Hồng Nhị là đại nha hoàn bên người của Khúc Thấm, cuống quýt vâng dạ tiến lên.Khúc Liễm đỡ Quý Thị ra ngoài, đến ngoại thất lại gặp Kiều ma ma đang sắc thuốc thì lập tức dặn dò: "Tỷ tỷ lâu rồi chưa ăn cơm, dạ dày suy nhược. Ma ma kêu nhà bếp làm cháo hoa với mấy món ăn kèm dễ tiêu hóa cho tỷ ấy ăn."Kiều ma ma khom gối đáp lời Khúc Liễm.Quý thị nghe con gái nhỏ sắp xếp vô cùng ổn thỏa, sau đó bà cũng dặn dò Kiều ma ma vài câu, rồi để nữ nhi đỡ ra khỏi Thu Uyển Cư.Khúc Liễm đỡ mẫu thân về Đào An Cư, dặn người hầu mang nước sạch lên tự mình rửa mặt cho bà.Quý thị trái ngược với mấy ngày trước mặt chau mày ủ, nay bà hết sức vui vẻ nhắc đi nhắc lại với nữ nhi: "Thấm Nhi đã tỉnh, người cũng không còn mơ mơ màng nàng nữa, nương an tâm rồi. Chắc chắn là Phật tổ phù hộ, lát nữa nương phải đi thắp thêm mấy nén nhang cho Phật tổ mới được, Liễm Nhi con cũng đi thắp nhang để Phật tổ biết thành ý của chúng ta..."Khúc Liễm nghe bà nói dông nói dài nhưng toàn nói về Khúc Thấm, thậm chí còn nói mấy ngày sau sẽ đi chùa Minh Tế dâng hương lễ tạ thần, nàng không khỏi âm thầm lắc đầu.Mặc dù cùng cha khác mẹ, có thể là vì đời này phụ thân mất sớm nên quan hệ của nàng với tỷ tỷ cũng không tệ. Chỉ là Khúc Thấm vẫn luôn có khúc mắc với Quý thị, không quá chấp nhận Quý thị, may mắn bà cũng không phải loại mẹ kế ác độc, thậm chí còn là Thánh Mẫu, đối xử với Khúc Thấm không chỉ như con ruột mà có khi còn tốt hơn.Sau khi đưa mẫu thân đi thắp nén nhang ở Phật đường, Khúc Liễm mới được thoát thân.Trở lại Thu Uyển Cư, nàng về phòng thay y phục dính đầy mùi thuốc, sai Bích Xuân qua phòng bên cạnh hỏi thì thấy nói Khúc Thấm còn chưa thức dậy, thế là Khúc Liễm nhàn rỗi không việc gì liền ngồi trong thư phòng luyện chữ.Vừa luyện được vài chữ thì nghe Bích Xuân báo đệ đệ Khúc Loan qua đây.Đệ đệ mười tuổi càng lớn càng giống phụ thân đã mất, khuôn mặt trắng trẻo, nhã nhặn tuấn tú, cơ thể mảnh khảnh cao ráo. Hai tỷ muội bọn họ đều giống Quý thị thuộc dạng ăn nhiều cũng không mập, chỉ là nhìn quá yếu ớt, may là thân thể vô cùng khỏe mạnh không hay bị bệnh vặt."Nhị tỷ!"Đầu tiên Khúc Loan ngay ngắn hành lễ rồi mới đi nhanh về phía trước, hơi vội vàng nói: "Nghe nói đại tỷ đã tỉnh? Thế nào rồi?"Khúc Liễm hé miệng cười: "Đã tỉnh, nhưng lại ngủ rồi." Nghĩ đến Khúc Thấm rất sĩ diện, nàng cũng không kể lại việc tỷ ấy khóc đến ngất đi.Khúc Loan nghe xong có chút thất vọng nhưng rất nhanh đã vui vẻ lại, cười nói: "Tỷ ấy tỉnh là tốt rồi, nếu cứ mê man như vậy, không chừng nương lại muốn..." Con không được trách mẫu thân, hắn vội vàng hạ thấp lời nói.Khúc Liễm làm sao lại không nghe ra ý tứ của đệ đệ. Quý thị tin Phật tổ, mà từ sau khi phụ thân qua đời thì càng thêm trầm trọng. Ngày thường nếu không có việc gì, bà đa số sẽ quỳ ở Phật đường, chăm chỉ niệm kinh, sớm tối ba nén hương chưa khi nào quên, mười phần thành kính.Khúc Liễm biết thời đại này nữ tử thủ tiết nuôi con không dễ dàng, mà mẫu thân còn trẻ như thế, lấy tính tình của bà thì chắc chắn không thể nào tái giá. Huống hồ Khúc gia sẽ không thả người, vì thế để bà tìm một ít chuyện để làm cũng không tệ, thôi thì cứ mở một mắt nhắm một mắt vậy. Chẳng qua nhìn mấy hành vi kia của Quý thị, đôi khi nàng sẽ cảm thấy giống như tín đồ cuồng nhiệt không thể cứu chữa. Chỉ sợ nàng lơ là một chút... bà sẽ nhìn thấu hồng trần đòi đi xuất gia thì chết.Khúc Loan vừa tan học về, mấy ngày nay bởi vì Khúc Thấm bị bệnh nên mỗi ngày sớm tối đều qua đây thăm hỏi. Bây giờ biết được Khúc Thấm đã tỉnh, cũng không còn nói năng mê sảng nữa, hắn dự định sẽ ngồi chờ một lát ở chỗ của Khúc Liễm, đến khi Khúc Thấm thức dậy sẽ tự mình qua thăm bệnh.Bích Xuân bưng điểm tâm lên, chiếc hộp sơn đỏ trạm khắc hoa hải đường đựng bánh hoa lan, bánh quy xốp, bánh hoa hồng và các loại kẹo đường,... còn có chè đậu đỏ hạt sen do Khúc Liễm đặc biệt dặn người ra ngoài mua."Đệ đang tuổi ăn tuổi lớn, còn chưa tới giờ ăn tối nên cứ ăn trước vài thứ lót dạ đã." Khúc Liễm nói.Khúc Loan mỉm cười, cũng vừa khéo hắn đang đói, liền không khách khí ngồi xuống ăn điểm tâm.Khúc Liễm ngồi bên cạnh uống trà hỏi thăm việc học tập của đệ đệ, trong lúc nhất thời bầu không khí ấm áp lan tỏa khắp căn phòng nhỏ.Mãi đến khi mặt trời ngã về tây, Bích Xuân mới chạy đến báo Khúc Thấm đã tỉnh.Hai tỷ đệ vội vàng đứng dậy, sau khi rửa sạch tay lập tức đi tới phòng của Khúc Thấm.Mắt Khúc Thấm vẫn còn sưng đỏ, có điều đã bình tĩnh hơn nhiều. Lúc này đầu tóc rối bù ngồi trên giường, dựa lưng vào gối mỉm cười nhìn đệ đệ và muội muội.Nụ cười ấy vẫn như bình thường, kín đáo mà cao ngạo, nhưng phảng phất có chút gì đó khác biệt."Đại tỷ, tỷ thấy thế nào? Thân thể khá hơn chút nào chưa?" Khúc Loan ngồi xuống bên giường quan tâm hỏi.Khúc Thấm nhìn đệ đệ mười tuổi rồi lại nhìn về phía muội muội, ánh mắt ôn hòa đưa tay sờ đầu đệ đệ, dịu dàng nói: "Thân thể tỷ tốt hơn nhiều rồi, bây giờ đã tỉnh lại nên cũng không còn việc gì nữa, mọi người không cần lo lắng." Sau đó lại như bình thường hỏi việc học của đệ đệ, rồi lại tự trách nói: "Nếu tỷ làm chậm trễ việc học của đệ, tỷ sẽ không yên lòng."Khúc Loan cười: "Đại tỷ yên tâm, việc học của đệ không hề xuống dốc, hôm nay tiên sinh còn khen văn chương của đệ có tiến bộ hơn lúc trước nữa đấy."Sau khi phụ thân bọn họ qua đời, Khúc Loan chính là con trai duy nhất của tam phòng, chính là trụ cột chính của gia đình. Cả tam phòng đều trông cậy vào hắn, khiến Khúc Loan còn nhỏ tuổi đã trở nên chín chắn cẩn thận, chu đáo hiểu chuyện. Mà chính hắn cũng biết, mẫu thân và tỷ tỷ chỉ là nữ nhân nơi hậu trạch, tương lai cho dù là phụng dưỡng mẫu thân hay làm chỗ dựa cho hai người tỷ tỷ cũng đều phải dựa vào đứa con trai duy nhất này, cho nên hắn vẫn luôn chăm chỉ học tập, không dám có một chút lơ là nào.Khúc Thấm vô cùng hài lòng, thâm tâm cũng biết đệ đệ xưa nay không để các nàng lo lắng bao giờ, hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng.Đệ đệ tốt như thế, vì sao còn có người nhẫn tâm hại chết nó cơ chứ?Sau khi nghe Khúc Thấm tỉnh lại, Quý thị cũng vội vàng từ chỗ lão phu nhân chạy đến đây. Có điều thân thể của Khúc Thấm còn suy nhược nên bọn họ cũng không ở lại quá lâu, rất nhanh đã đứng dậy rời đi.Ban đêm Khúc Thấm giữ Khúc Liễm ở lại ngủ cùng.Quý thị không đồng ý, có chút bận tâm nói: "Thấm Nhi hôm nay vừa tỉnh lại, cơ thể còn yếu, lỡ như Liễm Nhi ồn ào hại con không nghỉ ngơi tốt...""Không sao, con muốn muội muội ở bên cạnh." Khúc Thấm nói.Quý thị sợ nhất vị kế nữ này, bởi vì Khúc Thấm trước giờ luôn có chủ ý, một khi nàng đã cương quyết làm chuyện gì thì đừng hòng thay đổi. Thế nên bà lúng ta lúng túng đồng ý, lại dặn dò nữ nhi chớ quấy rầy tỷ tỷ nghỉ ngơi các thứ các thứ - một tràng dài liên miên không dứt.Chỉ sợ cứ nói mãi như vậy... đêm nay cũng đừng hòng ngủ!Khúc Liễm hứa hẹn đủ điều mới tiễn được mẫu thân rời đi, nàng rốt cuộc thở phào một hơi.Nàng với Khúc Thấm ở cùng một viện, lại là tỷ muội ruột sống nương tựa lẫn nhau, thỉnh thoảng cũng ngủ chung, tình cảm hai tỷ muội coi như không tệ. Vì thế đối với việc Khúc Thấm kêu mình ngủ cùng nàng cũng không phản đối, nhưng không chịu nổi sự quan tâm thái quá của mẫu thân.Chiếc giường rất lớn, Hồng Nhị đem một cái chăn tơ tằm tới, Khúc Liễm ngủ bên trong, hai tỷ muội mỗi người đắp một cái chăn của mình, không quấy rầy nhau.Chờ sau khi Khúc Liễm nằm xuống, nàng liền đưa tay sờ trán của tỷ tỷ, cảm nhận đầu tiên là một làn da xinh đẹp nhẵn nhụi hồng hào, không còn phát sốt nữa.Khúc Thấm cảm giác được tay của muội muội sờ lên trán mình, mềm mại dịu dàng, trong đầu lại nhớ đến đời trước của muội muội, lòng dạ không khỏi chua xót, nàng xém chút nữa rơi lệ nhưng lại vội vàng nhịn xuống. Thầm nhủ rằng đời này đừng hòng có ai muốn phá hoại thanh danh của muội muội, hại năm đó muội ấy xuất giá gian nan như thế. May mắn Kỷ Lẫm là một chính nhân quân tử không thèm để ý đến những chuyện nhỏ nhặt, một lòng chỉ nhận định muội muội, muội ấy mới có thể cùng Kỷ Lẫm kết thành phu thê, sau khi cưới thì tình cảm vợ chồng rất sâu đậm, vô cùng ân ái.Đây cũng là việc mà nàng vui nhất ở đời trước.Nàng không hi vọng muội muội kiếp này một lần nữa phải chịu đựng cảnh bị người đời dè bỉu giống như kiếp trước."A Liễm, dường như tỷ mơ một giấc mơ..." Khúc Thấm lẩm bẩm, giọng nói rất nhẹ, đầu óc cũng cực kì tỉnh táo.Lúc đầu Khúc Liễm cũng không quá chăm chú, chỉ cho rằng Khúc Liễm bệnh nặng một hồi, muốn tìm người để trò chuyện nên mới giữ nàng ở lại ngủ cùng. Thế nhưng Khúc Thấm nói càng nhiều, Khúc Liễm rốt cuộc mới phản ứng lại.Tỷ tỷ của nàng...
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com