RoTruyen.Com

Co Rong Nho Cua Toi

Mặt trời buổi trưa tháng Sáu ở khu nhà cậu đã lên đến đỉnh đầu. Những tia nắng vàng ruộm, mạnh mẽ, không còn e ấp như buổi sáng sớm, mà xiên thẳng qua ô cửa sổ kính lớn trong gian bếp. Chúng trải dài, rọi từng vệt sáng ấm áp, rực rỡ lên tấm phản gỗ kê ở phòng khách, nơi mà Chibi, chú rồng con mũm mĩm, giờ đây đã trở thành linh vật không thể thiếu của ngôi nhà. Chibi đang lim dim nằm ngủ cuộn tròn, lưng hơi cong lên thành một vòng cung hoàn hảo. Cái bụng nhỏ phập phồng đều đều theo từng nhịp thở an lành của nó, như một đám mây trắng êm ái đang trôi bồng bềnh trong giấc mơ. Tiếng Chibi khẽ khàng "grừ ừ" trong mơ, nhỏ đến nỗi chỉ những ai thật tinh ý mới nghe thấy, nhưng đủ để mang lại cảm giác bình yên và ấm áp cho cả căn nhà.

Trong căn bếp ấm cúng, không gian vốn dĩ thường tĩnh lặng, chỉ vang vọng tiếng thì thầm của gió luồn qua khe cửa hay tiếng xe cộ vội vã từ xa, nay bỗng trở nên sống động lạ kỳ. Tiếng dao thái rau lách cách trên thớt gỗ, nghe rõ mồn một như một bản nhạc rộn ràng, đều đặn và đầy nhịp điệu. Tiếng bếp gas "xì èo" rồi bùng lên ngọn lửa xanh dịu, báo hiệu một bữa trưa thịnh soạn sắp sửa ra lò. Xen lẫn tất cả là tiếng rì rầm trò chuyện, tiếng cười khúc khích, và thỉnh thoảng là tiếng va chạm lanh canh của bát đĩa, tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một bản giao hưởng quen thuộc của cuộc sống chung đầy ắp niềm vui và sự náo nhiệt. Mùi thơm của các loại gia vị nồng nàn, của thịt gà chiên vàng ươm, của rau củ tươi non bắt đầu len lỏi khắp căn nhà, kích thích từng giác quan, khiến bụng ai nấy đều réo rắt.

Sumiyoshi Wakiemi, với chiếc tạp dề màu xanh lục quen thuộc được thắt gọn gàng quanh eo, đứng thẳng tắp trước bàn bếp. Đôi tay cậu thoăn thoắt, khéo léo và điệu nghệ, cắt từng lát cà rốt cam rực thành hình ngôi sao nhỏ xinh. Từng nhát dao dứt khoát, gọn gàng, thể hiện sự tỉ mỉ và niềm đam mê của cậu với việc bếp núc. Cậu không chỉ nấu ăn, cậu đang tạo ra những tác phẩm nghệ thuật thu nhỏ, từ những nguyên liệu giản dị nhất. Ánh mắt cậu tập trung cao độ, đôi mày khẽ nhíu lại, như đang cố gắng tạo ra một kiệt tác hoàn hảo. Hương thơm dịu nhẹ của cà rốt tươi và một chút mùi hành phi đang tỏa ra từ chiếc chảo trên bếp, nơi những lát trứng cuộn vàng óng đang chờ được hoàn thành.

"Trời đất ơi, Suumi à, cái trứng cuộn này nhìn như trong anime luôn á!" Dino, với mái tóc ngắn ngang vai và đôi mắt tinh nghịch lấp lánh, lúc này đang say sưa rửa mớ rau xà lách tươi xanh dưới vòi nước. Nước chảy xiết, từng chiếc lá xanh non được cô bé cẩn thận làm sạch, đôi tay thoăn thoắt nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Sumiyoshi. Cô bé ngước lên, đôi mắt sáng rực nhìn vào thành quả của Sumiyoshi trên thớt. Miếng trứng cuộn vàng óng, được cắt gọn gàng thành từng lát tròn đều, phần nhân trứng xanh mướt điểm thêm vài sợi cà rốt cam tươi, quả thực trông như một tác phẩm nghệ thuật thu nhỏ, hoàn hảo đến từng chi tiết. "Cậu có thể làm tất cả mọi thứ trông thật đẹp mắt! Thật không thể tin được! Tớ còn chẳng dám cắt một củ cà rốt thẳng thớm chứ đừng nói là thành hình ngôi sao!"

Sumiyoshi chỉ khẽ nhún vai, không đáp lời. Một nụ cười rất khẽ, gần như vô hình, thoáng qua trên môi cậu. Cậu đã quá quen với sự phấn khích thái quá của Dino mỗi khi cô bé bước chân vào bếp cùng mình. Nó giống như một phản xạ có điều kiện vậy, cứ thấy Sumiyoshi làm món gì đẹp mắt là y như rằng cô bé sẽ phát ra những tiếng cảm thán đầy cường điệu, đến mức cậu đôi khi còn tưởng cô bé đang diễn kịch. Điều đó đôi khi khiến cậu hơi bối rối, nhưng cũng không khỏi cảm thấy vui thầm trong lòng. Sự nhiệt tình, có phần ồn ào của Dino, lại mang đến một luồng sinh khí mới mẻ, một năng lượng tích cực cho căn bếp vốn dĩ chỉ có mùi dầu mỡ và tiếng xoong nồi của cậu. "Cô bé này luôn biết cách khiến không khí trở nên sống động," Sumiyoshi tự nhủ, trong khi tay vẫn tiếp tục sắp xếp những ngôi sao cà rốt vào một chiếc bát nhỏ.

Lớp trưởng, với vẻ ngoài điềm tĩnh và tỉ mỉ, đứng bên cạnh đang cẩn thận sắp từng miếng thịt gà chiên vàng ươm vào chiếc đĩa sứ trống. Cô bé dùng chiếc kẹp gắp từng miếng thịt một cách nhẹ nhàng, đảm bảo chúng không bị nát hay rơi vãi. Mùi thịt gà chiên thơm nức mũi, lớp vỏ giòn tan, bên trong mềm ngọt, là một trong những món "tủ" của Sumiyoshi, được cả nhóm đặc biệt yêu thích. Lớp trưởng thỉnh thoảng lại liếc sang kiểm tra nhiệt độ dầu trong chảo, đảm bảo mọi thứ đều hoàn hảo, không quá lửa cũng không bị sống, một thói quen cẩn thận mà cô học được từ mẹ. Cô bé nhẹ nhàng đặt từng miếng thịt vào hộp, xếp chúng ngay ngắn, gọn gàng, tạo thành một tầng vững chắc cho những nguyên liệu khác. Cô mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Sumiyoshi, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ: "Suumi nấu ăn như đầu bếp chuyên nghiệp vậy đó... Cậu ấy làm mọi thứ rất có nghề, từng chi tiết đều hoàn hảo, từ cách cắt tỉa đến cách sắp xếp. Tớ chưa thấy ai nấu ăn tỉ mỉ như cậu."

Sumiyoshi khẽ lắc đầu, đôi má ửng hồng nhè nhẹ. Lời khen của lớp trưởng khiến cậu có chút ngượng ngùng, không biết nên đáp lại thế nào. Khóe môi cậu hơi cong lên một chút, để lộ nụ cười hiếm hoi nhưng rất ấm áp và chân thành. "Không đến mức đó đâu," cậu nói, giọng điệu khiêm tốn. "Tớ chỉ là... thích nấu thôi. Cứ làm mấy món này, tớ thấy đầu óc thư giãn hẳn. Mấy cậu cứ nghĩ tớ là 'đầu bếp nhà hàng' cho mấy cậu cũng được." Cậu cố gắng nói đùa để che đi sự ngượng ngùng. Có lẽ đó là cách cậu thư giãn, là khoảng thời gian cậu có thể tập trung hoàn toàn vào một việc gì đó, gạt bỏ mọi suy nghĩ khác, kể cả những lo lắng về Chibi hay tương lai không rõ ràng của nó. Khi nấu ăn, cậu cảm thấy mình có thể kiểm soát mọi thứ, tạo ra những điều đẹp đẽ và ngon lành bằng chính đôi tay của mình, một cảm giác rất thỏa mãn.

Dino, rửa xong mớ rau, đặt rổ xuống bồn, rồi lại tiến sát đến bên Sumiyoshi. Đôi mắt tinh quái của cô bé lại sáng lên, một nụ cười đầy ẩn ý hiện rõ trên khuôn mặt. Cô bé còn nháy mắt một cái đầy đáng ngờ, như muốn chọc ghẹo Sumiyoshi, đánh trúng vào suy nghĩ của cậu. "Thích nấu thôi á? Hay là... vì ai đó hả? Có phải vì muốn làm một bữa ăn đặc biệt cho 'ai đó' không?" Giọng điệu của Dino đầy vẻ trêu chọc, cố tình kéo dài chữ "ai đó".

Câu hỏi bất ngờ của Dino khiến nhịp tim Sumiyoshi lỗi mất một phách. Đôi tay cậu khựng lại một nhịp khi đang định đặt miếng trứng cuộn cuối cùng vào hộp bento. Một luồng hơi nóng chạy dọc sống lưng, lan lên đến tai. Mặt cậu hơi đỏ bừng lên. Cậu chưa kịp tìm ra lời đáp nào để "đánh trả" sự trêu chọc của cô bé, cũng chưa kịp nghĩ ra cách để lảng tránh câu hỏi đầy "hiểm hóc" ấy, thì ngay lập tức, một tiếng "ẦM" vang lên phía sau, mạnh đến nỗi khiến cả gian bếp rung chuyển. Tiếng vỡ "loảng xoảng" của hàng chục quả trứng trên sàn nhà vang vọng, kéo theo tiếng "Á" thất thanh.

- "Ối giời ơi! Trứng của tôi!"

Cậu trai - người duy nhất bị cấm bén mảng vào bếp vì "chỉ có năng khiếu phá hoại" và "có bàn tay vàng trong làng tạo ra thảm họa" - giờ đây đang đứng giữa vũng trứng sống vương vãi trên sàn nhà, đôi giày thể thao trắng tinh lấm lem lòng đỏ và lòng trắng trứng. Tay anh chàng vẫn ôm lấy một rổ trứng méo mó, vài quả còn sót lại bên trong cũng nứt toác, lòng đỏ rỉ ra. Rõ ràng là anh chàng đã cố "lén lút" bước vô để... nếm thử món gì đó, có lẽ là muốn "ăn vụng" miếng gà chiên, nhưng lại vô tình vấp phải chân ghế và làm đổ cả rổ trứng. Khuôn mặt cậu trai lúc này vừa tái mét vì sợ bị Sumiyoshi "xử lý", vừa ngượng ngùng vì bị bắt quả tang một cách "hiển hách".

Sumiyoshi không nói một lời nào. Cậu chỉ chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt cậu lúc này lạnh như gió mùa đông thổi ngang bờ biển, khiến cậu trai khẽ rùng mình, cảm giác như có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Ánh mắt đó đủ sức đóng băng bất kỳ ai, đủ để khiến người đối diện cảm thấy tội lỗi tột cùng.

- "Té ra ngoài. RA!! NGOÀI!!" cậu nói từng chữ một, giọng điệu sắc lạnh, đầy uy lực, không chút khoan nhượng.

Tông giọng của Sumiyoshi hiếm khi nào gắt gỏng đến vậy, đủ để biết cậu đang thực sự không hài lòng, thậm chí là tức giận. Cậu đã phải vất vả chuẩn bị từng món ăn, và giờ thì "thảm họa" này đã xảy ra.

Cậu trai ỉu xìu, ôm lấy rổ trứng vỡ nát, khuôn mặt nhăn nhó như sắp khóc. Anh chàng lùi từng bước chân nặng nề, lòng thầm nghĩ phen này tiêu rồi.

- "Tớ chỉ muốn giúp thôi mà... thật đấy! Tớ nghe mùi thơm quá nên muốn thử xem có cần nêm nếm gì thêm không. Tớ thề là tớ chỉ muốn nếm thử tí thôi mà... Giờ trứng cũng vỡ như trái tim tớ rồi... Tớ xin lỗi mà Suumi, tớ hứa lần sau tớ sẽ ngoan hơn!" - Anh chàng cố gắng dùng chiêu "khổ nhục kế" và vẻ mặt đáng thương nhất có thể để tránh bị "trục xuất" khỏi bếp, mong được Sumiyoshi tha thứ.

Sumiyoshi không mảy may động lòng. Cậu nhếch mép cười một cách khinh bỉ, đôi mắt vẫn lạnh lùng nhìn thẳng vào cậu trai.

- "Thôi đi Raiden Shogun. Cái kỹ năng 'cắt cà rốt' của cậu đủ khiến bọn tôi báo cáo an toàn thực phẩm rồi. Đến đi đứng còn không xong thì đừng hòng bén mảng vào bếp của tôi. Cậu đúng là kẻ phá hoại có hệ thống."

Cậu buông lời châm chọc sắc bén, không hề nể nang. Raiden Shogun là một nhân vật trong game Genshin Impact mà cậu trai rất thích, nổi tiếng với kiếm kĩ cực kỳ điệu nghệ và hủy diệt. Sumiyoshi dùng biệt danh đó để ám chỉ sự vụng về "vô đối", thậm chí là "hủy diệt" của cậu trai trong bếp, dù chỉ là thái cà rốt hay đơn giản là di chuyển.

Cả Dino và lớp trưởng không thể nhịn được nữa, bật cười phá lên trước biệt danh và lời nhận xét đầy "sát thương" của Sumiyoshi. Dino còn ôm bụng cười ngặt nghẽo, chỉ vào cậu trai, đôi vai cô bé run lên bần bật. Lớp trưởng cũng phải lấy tay che miệng để giấu đi nụ cười khúc khích của mình, nhưng đôi mắt cô bé vẫn ánh lên vẻ thích thú. Cậu trai chỉ biết ôm mặt, bất lực nhìn đồng bọn cười nhích mép, cảm thấy mình vừa bị "sỉ nhục" một cách công khai và không thể phản kháng. Anh chàng lủi thủi ra ngoài, cảm giác như đang ôm một nỗi nhục nhã khó tả.

- "Thôi được rồi," - Lớp trưởng vỗ vai cậu trai, nén cười - "Ra ngoài đi, để tụi mình dọn dẹp cho. Cậu vào chỉ tổ bày thêm thôi. Cứ đứng đó thì sao mà dọn được trứng chứ? Nào, đưa tớ cái chổi lau nhà và cái khăn, tớ dọn giúp cho."

Cậu trai đành lủi thủi ra ngoài, lê bước chân đầy chán nản, để lại ba "đầu bếp" tiếp tục công việc của mình trong tiếng cười và mùi thức ăn thơm lừng. Chibi, bị đánh thức bởi tiếng ồn ào và tiếng "ẦM" vừa rồi, khẽ ngóc đầu dậy, đôi mắt tròn xoe nhìn cảnh tượng vừa rồi, rồi lại lim dim ngủ tiếp, như thể nó đã quá quen với những màn "tấu hài" của mấy người bạn này. "Ôi trời, lại là tên ngốc đó," Chibi có lẽ đang nghĩ trong đầu, trước khi chìm sâu vào giấc ngủ trưa yên bình. Sumiyoshi và Lớp trưởng bắt đầu dọn dẹp bãi chiến trường trứng sống, trong khi Dino vẫn còn cười khúc khích.

Sau bữa cơm trưa thịnh soạn, nơi mà mọi người ai cũng xuýt xoa khen ngợi tài nấu nướng "như đầu bếp chuyên nghiệp" của Sumiyoshi (trừ món trứng chiên "độc quyền" của cậu trai, được anh chàng tự nhận là "trứng chiên phá cách" nhưng thực chất là cháy đen và có mùi khét nhẹ), cả nhóm lười biếng nằm lăn ra trên sàn phòng khách. Bữa ăn trưa đã khiến mọi người no căng bụng và trở nên uể oải, chỉ muốn được nghỉ ngơi. Căn phòng, với ánh nắng xiên qua ô cửa sổ, trở nên ấm áp và dễ chịu hơn bao giờ hết, như mời gọi một giấc ngủ trưa yên bình. Chibi đã no bụng, giờ đang nằm cuộn tròn dưới chân Sumiyoshi, ngáy khò khò.

Ti vi vẫn chiếu bộ phim tài liệu về động vật hoang dã, với tiếng thuyết minh trầm bổng của người dẫn chuyện về cuộc sống khốc liệt của loài sư tử châu Phi trên thảo nguyên rộng lớn. Tiếng gầm gừ, tiếng săn mồi, tiếng gió thổi trên những cánh đồng cỏ khô... tất cả hòa quyện thành một âm thanh nền nhè nhẹ, nhưng chẳng ai thực sự để ý. Có lẽ, đối với họ, cuộc sống hoang dã của Chibi và những ngày qua ở nhà Sumiyoshi còn thú vị và gần gũi hơn nhiều, mang tính giải trí cao hơn những thước phim tài liệu khô khan.

Lớp trưởng ôm một chiếc gối dài, khẽ thở dài đầy thỏa mãn, đôi mắt mơ màng nhìn lên trần nhà, như thể đang bay bổng trong một giấc mơ đẹp. "Mỗi lần đến nhà Suumi... giống như đi nghỉ dưỡng ấy," cô bé nói, giọng điệu đầy thư thái và mơ màng, như thể đang ở một resort cao cấp nào đó, xa rời mọi lo toan. "Không có áp lực học hành, không có deadline bài tập, không có tiếng mẹ la rầy về chuyện ăn uống, chỉ có đồ ăn ngon, không khí thoải mái và bạn bè. Tớ nghĩ tớ có thể ở đây mãi cũng được."

Dino cũng gật đầu lia lịa, tay vẫn còn cầm miếng bánh tráng trộn ăn dở. "Ừa. Đúng vậy đó! Cảm giác như được thoát khỏi thế giới bên ngoài vậy. Mấy ngày nay tớ ăn ngon, ngủ kỹ, lại còn được chơi với Chibi nữa chứ. À mà này Suumi..." cô bé đột nhiên quay sang nhìn Sumiyoshi, đôi mắt tinh quái lại sáng lên, một ý nghĩ mới vừa nảy ra trong đầu cô.

Sumiyoshi đang lướt điện thoại xem tin tức về thời tiết và tình hình mất điện trong khu vực. Cậu khẽ đáp, không rời mắt khỏi màn hình: "Sao?"

- "Ngày mai... cậu làm cho tớ một hộp cơm nhé?"

Dino hỏi, giọng điệu có chút nũng nịu và hy vọng, như một đứa trẻ xin quà. Cô bé nghiêng đầu, đôi mắt long lanh nhìn Sumiyoshi, cố gắng dùng chiêu "cảm động lòng người".

- "Ý là... mang đến trường ấy. Giống như bento á. Kiểu... các bạn Nhật hay mang đi học ấy. Nhìn thích cực! Đẹp mà tiện nữa. Tớ thấy trên anime mấy bạn hay làm bento cho nhau nhìn ghen tị lắm luôn!"

Sumiyoshi ngồi bật dậy, đôi mắt nhíu lại đầy ngạc nhiên.

- "Cậu muốn ăn thêm á? Vừa mới ăn xong cả một mâm cơm to tướng mà vẫn còn sức ăn nữa sao? Cậu tính biến thành con heo hả?" - Cậu trêu chọc, dù biết Dino không có ý đó, nhưng không thể bỏ qua cơ hội để ghẹo cô bé.

- "Không. Ý là... mang đến trường ấy," Dino giải thích, khuôn mặt ửng hồng vì bị hiểu lầm. Cô bé ngồi thẳng dậy, vẻ mặt nghiêm túc hơn - "Thật sự mà. Tớ muốn có một hộp bento của Suumi mang đến trường để khoe với các bạn. Ai cũng bảo đồ ăn Suumi nấu là ngon nhất mà!"

Cậu trai kia, người đang nằm dài bên cạnh, bỗng chồm dậy như lò xo, đôi mắt sáng rực lên.

- "Ê ê, tớ cũng muốn! Tớ cũng muốn một hộp bento tình bạn!!" Anh chàng nhanh chóng chớp lấy cơ hội để được hưởng "ké" đồ ăn ngon của Sumiyoshi - "Có bento của Suumi mang đi học thì còn gì bằng! Đảm bảo ai cũng phải ghen tị cho xem! Tớ sẽ khoe với cả trường luôn!"

Sumiyoshi nhìn cả hai, một cô bé hồn nhiên và một cậu trai hám ăn, rồi lẩm bẩm, đủ nhỏ để không ai nghe thấy rõ ràng ngoài cậu. Cậu khẽ liếc nhìn Dino, đôi má cậu thoáng ửng hồng.

- "Không phải là bento tình yêu thì thôi..."

Cậu nhớ lại câu hỏi của Dino trong bếp lúc nãy, và một thoáng bối rối lướt qua trong ánh mắt. "Cái đồ ngốc Dino này, sao tự nhiên lại hỏi những câu khó trả lời vậy chứ?" cậu tự nhủ.

- "Hở?" Dino nghiêng đầu, không nghe rõ lời cậu vừa nói. Cô bé lại tiến sát hơn, cố gắng nghe cho rõ. - "Cậu nói gì cơ Suumi? Tớ không nghe rõ."

- "Không có gì," Sumiyoshi vội vàng nói, cố gắng che giấu sự lúng túng của mình bằng cách giả vờ bận rộn. Cậu đứng dậy, đi về phía bếp để thu dọn bát đĩa - "Để mai xem. Cũng tùy tâm trạng. Nếu sáng mai tôi có hứng thì tôi sẽ làm."

Dù nói vậy, nhưng trong lòng cậu đã sớm có quyết định rồi. Hình ảnh những hộp bento đầy màu sắc, với những hình thù ngộ nghĩnh, đã hiện lên trong đầu cậu. Cậu đã mường tượng ra nụ cười rạng rỡ của Dino khi mở hộp cơm, và khuôn mặt ngạc nhiên (cùng với sự hối tiếc) của cậu trai. Một cảm giác mong chờ, pha lẫn chút hồi hộp, len lỏi trong lòng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com