Co Rong Nho Cua Toi
Mùa hè ở chỗ cậu không chỉ bắt đầu bằng tiếng ve kêu râm ran khắp những hàng cây cổ thụ, hay ánh nắng chói chang hắt xuyên qua từng khung cửa sổ, tạo thành những vệt sáng vàng óng trên nền nhà. Với nhóm bạn của Sumiyoshi Wakiemi, mùa hè ấy, mùa hè định mệnh của tuổi trẻ, không chỉ là sự khởi đầu của những ngày tháng vô tư lự, mà còn là sự khởi đầu của... sự hỗn loạn đáng yêu nhưng không kém phần bất ngờ. Ngay trong buổi sáng đầu tiên sau khi cả nhóm bạn "đổ bộ" và "dọn đến ở chung" tại ngôi nhà Sumiyoshi - hay như bây giờ đã được mọi người gọi đùa một cách trìu mến là "chùa Suumi" - một "cuộc chiến" đã nổ ra, không phải chiến tranh vũ trang, mà là chiến tranh giành chỗ ngủ, một cuộc chiến đầy tính hài hước và kịch tính.Căn phòng khách duy nhất trên tầng hai, vốn được Sumiyoshi dọn dẹp gọn gàng và trải chiếu kín sàn để làm nơi tụ tập, giờ đây bỗng trở thành "điểm nóng" của sự tranh giành. Căn phòng rộng rãi đấy, nhưng khi có bốn người cùng ngủ, mọi thứ bỗng trở nên chật chội lạ thường. Vấn đề nan giải nhất ngay lập tức được đặt ra: làm sao để bốn con người có thể nằm ngay ngắn trên một tấm chiếu duy nhất? Và quan trọng hơn, không ai muốn là người nằm dưới sàn gạch mát lạnh, dù cho đã có lớp nệm trải mỏng bên dưới để chống lạnh. Cái lạnh của sàn gạch vào ban đêm vẫn là một điều gì đó khó chịu đối với những tâm hồn nhạy cảm như họ.- "Này này, ai nằm cạnh tường đây?" - Cậu trai lên tiếng trước, giọng điệu đầy tự tin - "Chỗ cạnh tường là chỗ VIP đó nha. Không lo bị ai đạp trúng ban đêm đâu" - Anh chàng nhanh tay lẹ mắt, định chiếm ngay vị trí sát tường, nhưng đã bị Dino đẩy ra.- "Nói gì mà nhanh vậy? Ai cho cậu chọn trước?" Dino phồng má, không chịu nhường. Cô bé đã nhanh chân hơn, giành lấy vị trí trung tâm của tấm chiếu, gần với chỗ mà Chibi thường nằm - "Tớ phải nằm đây! Chỗ này là vị trí đẹp nhất! Vừa rộng rãi, vừa ấm áp" - Cô bé còn ôm chặt lấy cái gối ôm hình củ cà rốt khổng lồ của mình, ôm sát vào ngực như một chiến binh chuẩn bị xung trận, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cậu trai với vẻ thách thức - "Ai dám tranh thì bước ra đây!"Cậu trai la lên, một cách cực kì ấm ức và đau đớn: - "Dino tham lam quá đó! Cậu đã có gối ôm to tướng rồi còn giành chỗ đẹp nữa. Như vậy là không công bằng!"- "Thôi đi, tớ đã dọn qua đây là để trông Chibi mà" - Dino biện minh - "Vậy nên tớ phải nằm cạnh nó. Chỗ này là của Chibi, và của tớ!" Cô bé còn chỉ tay vào Chibi, con rồng nhỏ đang nằm cuộn tròn một góc trên chiếc chăn mỏng, mắt nhắm nghiền như không hề hay biết đến cuộc chiến đang diễn ra vì nó.- "Gì chứ? Tôi cũng muốn nằm cạnh Chibi!" - Cậu trai phản đối kịch liệt - "Chibi cũng thích tôi mà. Đúng không Chibi?" Anh chàng cúi xuống, lay lay Chibi, nhưng nó chỉ khẽ cựa mình rồi ngủ tiếp. Ầy, Chibi à, nhóc vô tình làm cậu ta sốc toàn tập rồi kìa.- "Không, Chibi thích tôi hơn!" - Dino gân cổ lên cãi - "Đêm qua Chibi còn rúc vào lòng tôi mà!"Lớp trưởng thì đứng khoanh tay, bình tĩnh quan sát cuộc tranh giành đầy kịch liệt của hai người bạn. Cô bé khẽ thở dài, rồi lên tiếng, giọng điệu điềm tĩnh nhưng đầy quyết đoán. - "Thôi được rồi, hai cậu im lặng đi. Cãi nhau mãi thì đến bao giờ mới xong? Chibi nó còn đang ngủ đó." Với tinh thần "công lý là công bằng" và "mọi người đều có quyền như nhau", Lớp trưởng bèn phát động một vòng oẳn tù tì kịch liệt. - "Để giải quyết vấn đề một cách văn minh, chúng ta sẽ oẳn tù tì. Ai thắng được chọn vị trí, ai thua thì... chấp nhận số phận." - Cô bé giơ nắm đấm lên, sẵn sàng cho trận đấu - "Chúng ta sẽ chơi năm lượt. Ai thắng nhiều nhất thì được quyền ưu tiên chọn chỗ."- "Đồng ý!" - Dino và cậu trai đồng thanh, đôi mắt sáng rực lên.Sumiyoshi thì đứng chống tay bên hiên cửa, ánh mắt nhìn ra ngoài sân, rồi lại nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường. Cậu khẽ thở dài. Cậu biết rằng, một khi đã có "tinh thần tranh giành" của Dino và cậu trai, cộng thêm "tinh thần công lý" của Lớp trưởng, thì cuộc chiến này sẽ không thể kết thúc nhanh gọn được. - "Mấy cái đứa này, sao mà ồn ào dữ vậy chứ."Cậu đã quen với sự ồn ào và những trò đùa của họ, thậm chí còn thấy vui vẻ hơn khi có họ ở bên.Vòng oẳn tù tì bắt đầu. Tiếng "oẳn tù tì ra cái gì, ra cái này!" vang vọng khắp căn phòng, kéo theo tiếng reo hò, tiếng tiếc nuối và cả những lời than vãn. "Thắng rồi! Tớ thắng rồi!" Dino reo lên sau lượt đầu tiên, cô bé ra kéo trong khi cậu trai ra bao. "Một điểm cho tớ!" "Không công bằng! Chơi lại đi! Cậu gian lận!" cậu trai phản đối kịch liệt. "Gian lận cái gì mà gian lận! Cậu thua thì chấp nhận đi!" Dino cãi lại.Lớp trưởng phải can thiệp: - "Thôi nào, bình tĩnh. Oẳn tù tì là công bằng nhất rồi. Tiếp tục đi."Họ tiếp tục chơi, tiếng reo hò, tiếng cười, tiếng tiếc nuối cứ vang lên không ngớt. Sumiyoshi chỉ đứng đó, dựa lưng vào khung cửa, nhìn họ chơi đùa, cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng. Cậu nhận ra rằng, dù đôi lúc họ có hơi ồn ào, hơi "điên rồ" một chút, nhưng chính những khoảnh khắc này đã khiến cuộc sống của cậu trở nên đầy màu sắc và ý nghĩa hơn rất nhiều. Cậu, một người vốn quen sống trong sự yên tĩnh và ngăn nắp, giờ đây lại thấy vui vẻ khi chứng kiến sự hỗn loạn này.Cuối cùng, sau năm lượt oẳn tù tì kịch liệt, căng thẳng không kém một trận chung kết bóng đá, với sự may mắn trời phú (hay là kỹ năng "chơi bẩn" thượng thừa của mình), Dino là người giành chiến thắng cuối cùng, với ba trận thắng, một trận hòa và một trận thua. Cô bé hất mặt, tuyên bố chắc nịch, giọng điệu đầy tự hào và đắc thắng: - "Tôi chọn nằm cạnh Chibi. Không ai được tranh với tôi hết!"Cô bé còn vỗ vỗ lên chiếc gối ôm cà rốt của mình, như một nữ hoàng đang tuyên bố lãnh thổ.Không ai dám phản đối. Cậu trai dù thua cuộc nhưng cũng đành ngậm ngùi chấp nhận số phận, vì dù sao thì Dino cũng là người thắng cuộc một cách "chính đáng" (dù anh chàng vẫn lẩm bẩm về sự "gian lận" của cô bé). Lớp trưởng thì mỉm cười hài lòng vì "công lý đã được thực thi". Sumiyoshi chỉ biết lắc đầu cười. "Vậy là xong cuộc chiến giường chiếu rồi nhé," cậu thầm nghĩ.Sau khi vị trí đã ổn định (hay ít ra là không còn ai gào thét và tranh giành nhau nữa), mỗi người bắt đầu sắp xếp đồ đạc của mình, biến căn phòng khách thành một "trung tâm phân loại hàng hóa".Chiếc vali của Lớp trưởng được mở ra một cách gọn gàng và ngăn nắp đến kinh ngạc. Quần áo được gấp từng tệp vuông vắn, xếp chồng lên nhau ngay ngắn theo màu sắc. Đồ dùng cá nhân được đặt trong những chiếc túi nhỏ, phân loại rõ ràng. Cô bé còn mang theo một cuốn sổ tay ghi chú lịch học, lịch hoạt động ngoại khóa, và cả danh sách những món ăn Sumiyoshi đã nấu. - "Sắp xếp gọn gàng thế này mới dễ tìm đồ. Với lại, không gian chung thì mình phải có ý thức một chút chứ" - Cô bé nói, tay vẫn thoăn thoắt sắp xếp đồ đạc.Dino thì hoàn toàn trái ngược. Cô bé trút cả ba lô xuống sàn cái "ầm" như vừa cướp siêu thị về. Quần áo, gấu bông, gương mini hình trái tim, hộp nhạc phát tiếng idol J-Pop, sách truyện tranh, đồ ăn vặt, tất cả đều đổ ra thành một đống hỗn độn. Cô bé không thèm gấp quần áo, cứ thế mà nhét đại vào góc tủ. - "Thôi kệ đi, lát nữa sắp xếp sau. Giờ tớ muốn tìm cái gương mini của tớ để soi mặt coi có bị dính bẩn không" - Cô bé vừa nói vừa lục lọi trong đống đồ của mình, tạo ra một tiếng "sột soạt" lớn. Tiếng nhạc J-Pop từ hộp nhạc của cô bé vang lên, với giọng hát của một nhóm nhạc nam nổi tiếng, khiến không khí trở nên sôi động hơn.- "Dino! Cậu làm cái quái gì vậy? Bày bừa ra hết rồi kìa!" - Sumiyoshi la lên, nhưng Dino chỉ cười hì hì, không hề quan tâm. Dino đáp lời, tay vẫn lục lọi trong đống đồ của mình. - "Kệ đi Suumi! Lát nữa tớ dọn mà! Mà này, cậu có thấy cái gương mini của tớ đâu không? Tớ nhớ là tớ để trong này mà."- "Ai mà biết được cậu vứt đâu chứ!?" Sumiyoshi thở dài, rồi cậu bất giác nhìn về phía Chibi. Con rồng nhỏ, dường như chẳng quan tâm đến sự hỗn loạn xung quanh, giờ đây đã lăn lăn trên tấm nệm êm ái, rồi khẽ chui vào một chiếc túi đựng vớ của ai đó (có lẽ là của cậu trai, vì nó hơi bốc mùi khó chịu một chút), và ngủ lúc nào không ai rõ. Cái túi vớ phồng lên nho nhỏ, thỉnh thoảng lại nhúc nhích theo nhịp thở đều đều của Chibi. Nó coi đó như một cái hang ấm áp, an toàn của riêng mình.Sumiyoshi nhìn cảnh tượng đó, một nụ cười ấm áp nở trên môi. Cậu trai thì vẫn đang lẩm bẩm về việc sắp xếp đồ đạc của mình, than thở về sự thiếu ngăn nắp của Dino. Lớp trưởng thì đã sắp xếp xong mọi thứ, đang ngồi đọc sách. Và Chibi, con rồng nhỏ bé, đang ngủ say trong một chiếc túi vớ.Và thế là, buổi sáng yên bình của nhà Sumiyoshi chính thức bị nuốt chửng bởi tiếng cười, tiếng rì rầm bàn chuyện nấu ăn hôm nay ("Nay ăn gì ta? Còn thịt gà không Suumi?"), và cả mùi mì gói vừa nấu bốc lên thơm lừng khắp căn bếp. Cuộc sống chung của họ, dù mới chỉ bắt đầu bằng một chút hỗn loạn và tranh giành, nhưng lại hứa hẹn sẽ mang đến vô vàn kỷ niệm đáng nhớ. Ngôi nhà của Sumiyoshi, giờ đây, không chỉ là một ngôi nhà, mà đã trở thành một tổ ấm thật sự, một nơi chốn đầy ắp tình bạn, tiếng cười và cả những sự "điên rồ" đáng yêu của tuổi trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com