RoTruyen.Com

Co Vo Cua Anh

" Được!  Còn nữa....Mị Mị,  nói anh nghe....Lạc Lạc có phải con ruột anh? "

Duẩn Hiên thận trọng hỏi,  lòng có hơi nghi ngờ.  Nếu như trong thời gian 4 năm đó,  cô ta thật sự không mang thai con hắn mà trở về ăn vạ?

" Anh không tin em phải không?  Được,  ngày mai cứ xét nghiệm ADN! "

Mị Mị ngầm đoán ra được suy nghĩ từ trong đầu hắn,  cười gian xảo trong lòng,  nhưng ngoài mặt liền ra vẻ thành thật nói hắn.

" Anh chỉ muốn chắc chắn...."

" Anh rõ là không tin em! "

Mị Mị ra vẻ bực mình,  phụng phịu nói. Nhìn cô ta cứ muốn xét nghiệm ADN của hắn và Duẩn Lạc thì có chút tin tưởng.  Bởi nếu không phải con hắn,  cô ta chắc chắn sẽ không dám đi xét nghiệm.

" Tin em,  được rồi được rồi không nói nữa! "

Duẩn Hiên mỉm cười gật đầu. Ôm lấy cô ta dỗ dành.

" Anh , Lạc Lạc đâu?  Em muốn tìm con"

Mị Mị chợt nhớ đến Duẩn Lạc,  đẩy hắn ra khẽ hỏi.  Đáp lại chỉ là cái lắc đầu.

" Anh chưa biết,  cảnh sát bảo sau 24h mới được báo cáo! "

" Em chờ được mà....nhưng em chắc chắn,  nó liên quan đến em Mễ Mễ !"

" Để chút anh gọi điện hỏi nhé! "

Mị Mị gật đầu,  thầm nghiến răng. Cô ta chỉ nghĩ được đến Mễ Mễ sẽ quyết tâm giành lại con mà bắt Duẩn Lạc.

Không được,  Duẩn Lạc định ra sẽ là của cô ta. Dù Mễ Mễ có là mẹ ruột đi nữa,  cũng không hoan nghênh . Mẹ của Duẩn Lạc chỉ có một,  đó là cô ta - Mị Mị.

Ông quản gia nhìn xuống lầu thấy một màn như thế chỉ trào phúng cười, bên cạnh bà Duẩn chỉ im lặng nhìn.

" Ông Trần,  ông nói xem,  Duẩn Hiên và Duẩn Bách,  ai ngu ngốc? "

" Thưa bà,  dù công việc,  thiếu gia có thông minh hơn nhị thiếu gia một chút.  Nhưng tình cảm,  thiếu gia không so được với nhị thiếu gia! "

Ông cung kính trả lời bà.  Duẩn phu nhân nghe xong chỉ cười. Ánh mắt có chút thống khổ.

" Duẩn Bách....bao giờ trở về? "

" Thưa....hôm nay.  Nhị thiếu gia sẽ trở về!"

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com