RoTruyen.Com

Countryhuman - Việt Nam | Chúng tôi quan ngại sâu sắc

7- Bóng đêm trỗi dậy

TrinhMat

Hầm ngục ẩm thấp và lạnh lẽo như một cái bụng quái vật tối tăm, nuốt chửng mọi âm thanh và hy vọng. Những bức tường đá xù xì rỉ rêu, nhớp nháp hơi nước và mùi tanh tưởi của máu khô.

Ánh đuốc leo lét hắt những bóng ma run rẩy trên sàn nhà lởm chởm đất đá và những vũng nước đục ngầu. Xiềng xích gỉ sét trói chặt cổ tay và cổ chân những tù nhân gầy gò, họ co ro trong góc tối như những sinh vật bị tước đoạt mọi quyền sống.

Tiếng rên rỉ khàn đặc, đứt quãng vang vọng trong không gian ngột ngạt, hòa lẫn với tiếng tí tách đều đặn của nước nhỏ từ trần hang xuống. Mùi hôi thối của sự giam cầm, của nỗi tuyệt vọng và cái chết lơ lửng trong không khí đặc quánh.

JE sải bước nặng nề trên sàn đá lạnh lẽo, cơn thịnh nộ sau thất bại trên bàn đàm phán gặm nhấm hắn như một con thú dữ. Mỗi bước chân hắn giẫm xuống đều như muốn nghiền nát thứ gì đó.

Đến trước một tù nhân đang run rẩy, hắn vung chân đá mạnh vào mạn sườn, một tiếng "hự" đau đớn vang lên xé tan sự tĩnh lặng đáng sợ.

Hắn túm lấy mái tóc bết bát của người kia, kéo mạnh lên khiến khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn ngước lên nhìn hắn.

Ánh mắt JE đỏ ngầu, hắn gầm gừ những lời lẽ cay độc bằng tiếng Nhật, trút hết sự bực tức và bất lực lên kẻ không có khả năng phản kháng.

Chiếc roi da quật xuống lưng tù nhân, xé toạc lớp da thịt mỏng manh, tạo nên những vệt máu dài rớm rả trên làn da tái nhợt. Từng tiếng quất mạnh mẽ vang lên, mỗi lần như xé thêm một mảnh hy vọng của những người chứng kiến.

IE (Italy) đứng dựa vào vách tường phủ đầy mạng nhện, chứng kiến cảnh tượng tàn bạo với ánh mắt mỉa mai thường trực.

Hắn nhếch mép, giọng điệu lười biếng nhưng đầy chế giễu: “Ara ara, xem kìa, ‘chiến lược gia’ JE của chúng ta đang trổ tài ‘ngoại giao’ với đám sâu bọ này sao? Có vẻ như không hiệu quả bằng việc đấu trí với một đứa trẻ nhỉ? Ngươi trút giận lên những kẻ yếu đuối này để chứng minh điều gì? Rằng ngươi vẫn còn mạnh mẽ sau khi bị một ‘quốc kỳ’ bé tí xíu cho bẽ mặt? Hay là ngươi đang cố gắng tìm lại chút tự tin đã bị thằng nhóc đó nghiền nát?”

JE khựng lại, quay phắt về phía IE với ánh mắt tóe lửa, gân xanh nổi rõ trên thái dương.

Hắn siết chặt nắm đấm, những khớp ngón tay trắng bệch.

“Im miệng, tên bất tài! Ngươi thì hiểu cái quái gì? Thằng nhãi ranh đó… nó dám… dám dùng cái giọng điệu đó với ta! Như thể ta là một kẻ ngu ngốc vậy! Ta sẽ nghiền nát hắn, ta sẽ xé nát cái vẻ mặt bình tĩnh giả tạo đó! Ta sẽ…”

Hắn nghiến răng ken két, những lời đe dọa nghẹn lại trong cổ họng, sự nhục nhã vẫn còn âm ỉ cháy trong lòng.

Nazi (Germany) ngồi trên chiếc ghế bành cũ kỹ bọc da sờn rách trong góc phòng tối tăm, hoàn toàn thờ ơ với những gì đang diễn ra.

Ánh đuốc chập chờn chỉ đủ soi rõ khuôn mặt lạnh lùng và đôi mắt băng giá của gã quốc trưởng. Hắn lật một trang sách dày cộp, giọng khàn đặc và vô cảm:

“Những chuyện vặt vãnh. Mục tiêu của chúng ta cao hơn những cuộc tranh cãi vô nghĩa trên bàn tròn. Thứ ta cần là lãnh thổ, là sức mạnh tuyệt đối. Kẻ nào cản đường, ta nghiền nát kẻ đó, dù đó là một quốc gia hay chỉ là một đứa trẻ. Sự yếu đuối chỉ đáng bị khinh bỉ.”

Sau khi cơn giận dữ dịu bớt, JE ngồi phịch xuống một chiếc thùng gỗ mục nát, thở hắt ra nặng nề. Hắn bắt đầu kể lại chi tiết cuộc đàm phán cho hai kẻ kia nghe, giọng đầy cay cú và khó chịu, thỉnh thoảng lại văng tục.

“Các ngươi không thấy sao? Cái thằng nhóc đó… nó không hề sợ hãi. Đôi mắt nó… trong veo đến mức đáng ghét. Nó dám bác bỏ mọi đề xuất của ta, trích dẫn những điều luật chết tiệt mà đến ta còn chẳng nhớ hết. Và cái giọng điệu… bình tĩnh đến đáng ghét! Như thể ta mới là đứa không hiểu chuyện! Cái đuôi rồng ngu ngốc của nó… thỉnh thoảng lại khẽ vẫy vẫy, như đang chế giễu sự ngu ngốc của ta!” Hắn siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

IE dụi dụi cằm, tỏ vẻ suy tư giả tạo. “Một đứa trẻ thông minh… có lẽ Liên Xô đang cố tình dùng chiêu trò gì đó. Nhưng ngươi lại để thua một đứa trẻ, JE… điều đó thật khó chấp nhận. Có lẽ ngươi nên học hỏi thêm về cách ‘đàm phán’ từ Nazi. Hắn luôn có những ‘biện pháp’ rất… thuyết phục.”

Hắn liếc mắt về phía Nazi với một nụ cười nhạt, hàm ý sâu xa.

Nazi gấp cuốn sách lại một cách dứt khoát, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao hướng về phía JE.

“Thất bại không được phép lặp lại. Lần tới, ngươi phải đạt được những gì ta muốn, bằng mọi giá. Nếu cần, hãy dùng vũ lực. Đừng để những thứ cảm xúc vớ vẩn chi phối ngươi. Mục tiêu tối thượng là chiến thắng.”

Đêm đó, JE chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị. Không gian trong giấc mơ mờ ảo và kỳ dị, như một bức tranh u ám được vẽ bằng bóng tối và những vệt sáng nhợt nhạt.

Hắn đứng trên một cánh đồng hoang vu, bầu trời trên đầu xám xịt và nặng trĩu, không một bóng cây, không một dấu hiệu của sự sống.

Xa xa, hình ảnh Việt Nam hiện lên, không còn là một đối thủ nhỏ bé mà là một đóa hoa kỳ lạ mọc giữa vùng đất cằn cỗi, cánh hoa mỏng manh nhưng lại tỏa ra một thứ ánh sáng dị thường, vừa khiến hắn tức giận vừa khơi dậy một sự thích thú bệnh hoạn.

Hắn ấn tượng sâu sắc bởi trí tuệ và sự kiên cường của cậu, một cảm giác phức tạp đan xen giữa ghét bỏ và một sự hấp dẫn đen tối, một sự khao khát muốn bẻ gãy và sở hữu.

Trong giấc mơ, JE tiến lại gần Việt Nam. Cậu đứng im lặng giữa cánh đồng hoang, đôi mắt trong veo như mặt hồ tĩnh lặng nhìn thẳng vào hắn, không hề có chút sợ hãi hay phòng bị, chỉ có một vẻ thuần khiết đến nao lòng.

“Ngươi…” JE gằn giọng, cố gắng áp đặt sự thống trị của mình bằng ánh mắt sắc lạnh và giọng điệu ra lệnh.

Hắn đưa tay ra, những ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên khuôn mặt non nớt của Việt Nam, cảm giác mềm mại dưới đầu ngón tay hắn khơi dậy một sự chiếm đoạt kỳ lạ.

Một nụ cười hiểm độc và đầy toan tính nở trên môi hắn. “Ngươi thật khác biệt… đây thật sự là vẻ ngoài thật sự của ngươi sao?  Ta muốn xem điều gì ẩn chứa bên trong vẻ ngoài ngây thơ này.”

Việt Nam không hề né tránh cái chạm trơ trẽn đó. Đôi mắt cậu vẫn nhìn thẳng vào JE, sự trong trẻo dường như xuyên thấu qua lớp vỏ bọc tàn nhẫn của hắn, khiến hắn cảm thấy một chút bối rối không ngờ.

“Ta không hiểu. Tại sao ngươi lại nhìn ta như vậy?” Giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng mang theo một sự kiên định khiến JE cảm thấy bực bội và càng thêm khao khát muốn phá vỡ nó.

Một cơn giận dữ và một ham muốn chiếm đoạt bệnh hoạn trào dâng trong lòng JE.

Hắn siết chặt lấy cánh tay nhỏ bé của Việt Nam, những ngón tay hắn siết mạnh đến mức có thể cảm nhận được xương cốt nhỏ bé bên dưới. Hắn kéo mạnh cậu về phía mình, ép sát cơ thể nhỏ bé vào lồng ngực hắn, cảm nhận được sự run rẩy nhẹ nhàng.

“Ngươi sẽ thuộc về ta… ta sẽ dạy cho ngươi biết ai mới là kẻ mạnh… ta sẽ nghiền nát cái sự kiên cường ngu ngốc đó của ngươi.”

Hắn cúi xuống, hơi thở nóng rực phả vào khuôn mặt Việt Nam.

Trong giấc mơ đen tối và vặn vẹo, JE cúi xuống, thì thầm những lời lẽ nhơ nhuốc và đầy dục vọng bên tai Việt Nam.

Hắn cố gắng áp đặt ý muốn bệnh hoạn của mình lên cậu, muốn nhìn thấy sự sợ hãi và khuất phục trong đôi mắt trong veo kia. Bàn tay hắn trượt dài trên cơ thể nhỏ bé, từ khuôn mặt xuống cổ, xuống bờ vai gầy guộc, khám phá một cách thô bạo và xâm phạm, như thể đang đánh dấu lãnh thổ.

Hắn muốn chiếm đoạt không chỉ trí tuệ và sự kiên cường mà còn cả sự ngây thơ và thuần khiết của Việt Nam, biến cậu thành một vật sở hữu hoàn toàn dưới sự kiểm soát của hắn.

Hắn muốn nhìn thấy cậu run rẩy, khóc lóc, cầu xin dưới sự thống trị tàn bạo của hắn, một sự thỏa mãn lệch lạc và bệnh hoạn nảy sinh trong tâm trí hắn.

Hắn ghé sát môi vào tai Việt Nam, thì thầm những lời lẽ dơ bẩn về sự khuất phục và đau đớn, cố gắng gieo rắc nỗi kinh hoàng vào tâm trí non nớt.

Nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng kiên cường và ánh mắt trong veo không hề lay chuyển của Việt Nam, như một lời tố cáo âm thầm và mạnh mẽ, một sự kháng cự không lời nhưng đầy sức nặng. Giấc mơ của JE trở nên hỗn loạn và đáng sợ, giằng xé giữa sự tức giận, ham muốn chiếm đoạt bệnh hoạn và một sự đố kị kỳ lạ, không cam tâm dành cho đối thủ nhỏ bé nhưng kiên cường này.

Hắn tỉnh giấc trong đêm khuya lạnh lẽo, trán đẫm mồ hôi lạnh, trái tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mang theo một nỗi ám ảnh ghê tởm và nhục nhã về hình ảnh cậu trai Việt Nam và những dục vọng đen tối vừa giày vò hắn trong giấc ngủ, một sự thôi thúc nguy hiểm bắt đầu nảy sinh trong thế giới thực.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com