Cuoc Song Sinh Vien Das
"hahahahahaha" "trời má cái thằng này !" - ilha "ai đó bịt mồm nó lại được không ?" - younghoon vừa nghịch điện thoại vừa nói"chuyện gì vậy ? sao mình đứng ngoài mà vẫn nghe được tiếng cười của taeman vậy ?" - nara "à, cậu ta phê thuốc ấy mà" - chiyeol kéo ghế ra để cô ngồi xuống"mình cảm ơn" "mấy đứa kia sao lâu quá vậy trời" - soyeon "còn thiếu ai vậy ?" - inhye "ừm soonyi, heerak, soyoon, wootaek, deokjung và youngshin á" - yoojung "haizzz" - cả đám đồng loạt thở dài rồi xỉu trên bàn ăn"ủa mắc gì thở dài zữ zậy ?" - soonyi đi vào thì thấy cảnh tượng này"sao giờ mới đến vậy ?" - hana"sorry sorry, tại cậu ta á" - youngshin chỉ vào doekjung "cái gì ? chứ không phải do cậu không biết nổ máy à ?" "rồi rồi thôi ngay và làm ơn ngồi xuống đi" - jangsoo chắp tay cầu xinmột vài phút sau thì mọi người mới đến đông đủ, người gọi món vẫn luôn là kim deokjung, người chụp ảnh vẫn luôn là kim chiyeol và người nói nhiều nhất cũng vẫn là wang taeman. giờ này, phút này, họ đang ăn mừng cho lễ tốt nghiệp. 3 năm qua là một quãng thời gian dài đằng đẵng để họ cùng nhau học tập, cùng nhau lắng nghe, cùng nhau trải nghiệm.thời gian nhập ngũ chắc có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất đối với họ, thời gian mà họ cùng vượt qua khó khắn, cùng nhau trưởng thành và rồi lớp 3 - 2 này đây...luôn mãi là một gia đình nhỏ...."các cậu à, mình sẽ đi du học" - soocheollời của cậu thốt lên khiến ai cũng phải im lặng nhìn cậu, họ biết nếu đi du học thì sẽ ít tụ tập hơn. và cũng vì ban đầu soocheol sẽ định học ở Hàn nhưng giờ lại chuyển sang đi du học thì cũng khiến họ khá là bất ngờ. "cậu sẽ đi đâu ?" - hana"mình sẽ đi Úc" "cậu nghĩ kĩ rồi chứ ?" - wootaek "ừm nghĩ kĩ rồi, ban đầu mình định học ở đây nhưng mà nghĩ lại, mình muốn trải nghiệm ở nơi khác""cậu sẽ ổn khi ở đó chứ ?" - yeonjoo "chắc là lúc có lúc không, nhưng mà mình sẽ cố. đó là ước mơ của mình. các cậu đừng lo mình sẽ cố gắng học tập chăm chỉ" mọi người sau khi nghe xong thì cũng yên tâm. "vậy lớp chúng ta chỉ có taeman, yoojung và soocheol đi du học thôi nhỉ ?" - boranara định nói gì đó nhưng lại thôi. "đúng vậy đấy" - ilha"chắc tụ tập với nhau sẽ khó lắm đây" - hana"thôi nào hôm nay ngày vui mà, tâm trạng gì đấy chứ. dù sao...tụi mình có mục tiêu và ước mơ riêng rồi nên đừng buồn gì cả. vậy giờ, nâng ly chúc mừng chúng ta đã tốt nghiệp nhé ?" - deokjung "CHÚC MỪNG LỚP 3 - 2 ĐÃ TỐT NGHIỆP !"——sau khi ăn uống sau, mọi người đều đã mệt sau một ngày dài, ai cũng muốn về nhà và ngả lưng trên chiếc giường êm ái. "vậy tụi mình tạm biệt ở đây nhé" - yoojung "ừm, khi nào rảnh thì chúng ta đi chơi nhé ?" - hana"tất nhiên rồi" - youngshin nhìn cô"tạm biệt" - cả đám vẫy tay nhau rồi ai về nhà người đósau khi vẫy tay chào đám bạn, jangsoo và soyeon cùng nhau rời khỏi quán. đêm muộn, đường phố vẫn còn lác đác vài người qua lại, ánh đèn đường hắt xuống vỉa hè, kéo dài bóng của cả hai.jangsoo nhìn sang cô, khẽ hỏi: "hôm nay cậu vui không?"soyeon gật đầu "vui lắm, lâu rồi mới tụ tập đông đủ như vậy""nhưng chắc sau này sẽ ít hơn nhỉ?" – giọng cậu có chút trầm xuống "ai cũng có hướng đi riêng rồi."cô im lặng vài giây, rồi bất giác thở dài: "dù sao cũng là chuyện sớm muộn thôi. nhưng mà... vẫn hơi lạ ha? trước đây ngày nào cũng gặp nhau, giờ đột nhiên mỗi người một nơi."jangsoo gật gù "nhưng tụi mình vẫn còn ở cùng một thành phố mà, gặp nhau đâu có khó""thì cũng đúng" – soyeon bật cười, đá nhẹ viên sỏi trên vỉa hè.cả hai tiếp tục đi cạnh nhau, không nói thêm gì nữa. gió đêm thổi nhẹ qua mái tóc cô, mang theo chút không khí lành lạnh của một khởi đầu mới.dù bây giờ không còn là học sinh cấp ba, không còn chung lớp nữa, nhưng giữa họ vẫn có một sợi dây liên kết vô hình. liệu nó có kéo họ lại gần hơn không? soyeon không biết, nhưng cô không vội tìm câu trả lời.
——
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com